Lồng Giam - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tỉnh dậy trên nền nhà lạnh lẽo, cơn đau ập tới từ đại não khiến cho chàng ôm lấy đầu ngay tắp lự. Chính vì vậy chàng mới có thể nhận ra một điều, áo chùng và đũa phép của chàng đã bị tên khốn khiếp nào đó cướp đi mất rồi.

Cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó, Draco đang trên đường trở về hầm rắn sau tiết học cuối cùng để chuẩn bị hành lí quay lại dinh thự Malfoy cho kì nghỉ đông của Hogwarts, thế nhưng đột nhiên lại bị đánh một bùa ngất, sau đó chàng cũng không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Leng keng!

'Mẹ, đứa điên khùng nào lại có thể bệnh hoạn tới mức này chứ!' - Draco rủa trong lòng khi nghe thấy tiếng xích sắt dao động vào lúc mình đứng lên, giờ đây, Draco Lucius Malfoy, một máu trong cao quý và kiêu ngạo, không những bị cướp đũa phép mà chân còn bị xích lại, chặt đến nỗi hằn lên một vòng xanh tím ngay cổ chân mảnh khảnh.

Một lúc lâu sau khi tìm đủ mọi cách để phá cái xích chết tiệt này mà không cần dùng đến đũa phép, Draco bó tay.

Tên khốn kia đã ếm phép thuật lên nó, còn là cái gì đó rất lạ lẫm Draco chưa từng gặp qua, mà như vậy thì rõ ràng, chàng không thể thi triển bất cứ câu thần chú không đũa phép nào của mình. Chúng...Draco chỉ vừa mới học lỏm chúng từ vị Harry-đấng cứu thế-thánh sống-Potter gần đây.

'Mày học mấy cái này chậm như rùa á, Malfoy. Tao ước mày giỏi nó bằng một phần môn độc dược, chắc lúc đó tao khóc vì cảm động luôn'

Tiếng nói của Harry vang lên trong đầu chàng, và bây giờ Draco không thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý với thằng đó, lần duy nhất và cuối cùng trong đời.

Draco bắt đầu nhìn xung quanh, nhận đây là một căn phòng nào đó trong Hogwarts, chàng thề là như vậy vì nó quen lắm, hình như chàng đã vào đây hồi năm hai năm ba gì đó. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Draco cảm giác được bao nhiêu da gà da vịt của mình nhanh chóng nổi lên, khắp tường phòng là những bức ảnh chụp chính bản thân Draco, phải, Draco Malfoy.

Draco đang ăn ở đại sảnh đường, Draco trêu chọc Hermione vì biết tin cô nàng hẹn hò với tên Weasley nghèo khú và xém chút nữa bị đấm vào mũi lần hai nếu Harry không ngăn cản, Draco nhướng chân để lấy quyển sách ở trên cao trong thư viện, Draco vui vẻ trò chuyện với lũ con trai Durmstrang, Draco xù lông với Cedric Diggory ngay giữa hành lang khi anh ta vừa cười vừa khen chàng trông dễ thương làm sao khi biến thành chồn sương chứ không như khi ở hình dạng con người. Ngay cả khi Draco cầm li bia bơ trầm ngâm mà không chú ý tới bọt bia màu trắng dính ở khóe môi tại quán Ba Cây Chổi, Draco khóc thút thít trong nhà vệ sinh vào thời cận chiến tranh, Draco dùng cái gì đó kì lạ chọc Pansy cười nắc nẻ để cô quên đi niềm đau thất tình với một Ravenclaw nào đó ở tiệm giỡn Zonko, Draco ôm một đống kẹo đứng cùng với Blaise trong tiệm công tước mật, đó là mấy món quà nhỏ họ muốn tặng cho mấy nhóc năm nhất của Slytherin, Blaise lén ăn một chút và bị chàng vỗ nhẹ vào tay.

'Lạy Merlin, xin hãy nói rằng con đang ở trong một cơn ác mộng chứ đây không phải là thật đi.'

Tất cả, tất cả những khoảnh khắc của Draco ở bất cứ đâu đều bị chụp lại, và chúng đang không ngừng mẹ nó chuyển động, tên này đúng là một kẻ bám đuôi ghê tởm, Draco chắc rằng sẽ đách có thứ gì có thể thay đổi được suy nghĩ đó của chàng ngay bây giờ.

Thằng khốn này thích Draco, à không, là ám ảnh về chàng mới đúng, và có lẽ nó là đàn ông, Draco nghĩ thế. Bởi vì, mẹ nó, trong những tấm hình dán trên tường, mọi đối tượng là nam giới đều bị nó bôi đen hết cả, không loại trừ ai. Harry Potter, Blaise Zabini, Viktor Krum của Durmstrang, Cedric Diggory, Oliver Wood, Theodore Nott, Goyle và Crabbe, má ơi, còn có đám trai nhà Weasley luôn, không những thế giáo sư Snape cũng bị bôi đen ! ! !

Thế nhưng có vẻ nó ghét Potter lắm, ở một góc tường nào đó Draco nhìn thấy đầy những dòng chữ chửi rủa Đứa Trẻ Vẫn Sống, từ ngữ cay nghiệt đến là đau mắt, đến cả Draco hằng ngày như chó mèo với Potter còn thấy quá khó để đọc tiếp.

'Ôi bé cưng, tỉnh rồi à?' - Giọng nói trầm ấm vang lên phía cửa cách xa chỗ draco ngồi, gã cười khúc khích khi thấy đôi mắt trợn to của Draco.

Thầy William, William Catcher, giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

'Này Malfoy, tránh xa ông William ra nghe chưa. cái ánh mắt ổng nhìn mày kìa.' - Harry túm lấy phần nón của áo chùng màu xanh, thì thầm vào tai Draco ngay khi cả hai vừa bước khỏi phòng học, mày hắn cau chặt lại.

'Ôi mẹ ơi, cái quái gì vậy!?' - Draco không đề phòng nên bật ngửa người ra sau, cũng may là ngã vào khuôn ngực người kia, nếu không thì đã thành trò cười mất rồi.

'Trời đất, thánh Potter đang lo lắng cho một cựu Tử Thần Thực Tử kìa, tôi có nên quỳ xuống và vái lạy ngài ngay tại đây để chứng tỏ lòng biết ơn sâu sắc dành cho ngài không ạ?' - Draco cũng không hẳn muốn chọc ngoáy như vậy, nhưng dạo gần đây bọn sư tử đáng ghét kia luôn miệng nói rằng chàng - tay sai của Voldemort, đã ếm bùa câu dẫn Cứu Thế Chủ của chúng nó, khiến cho Draco sinh ra ác cảm với con sư tử đầu đàn là Harry Potter. -  '..Rồi nói coi, sao tao phải làm vậy?'

'Kêu sao thì cứ nghe vậy đi.' Harry thở dài một hơi, xoa nhẹ gáy Draco, sau đó rẽ sang một hướng khác cùng với Hermione và Ron.

Harry mẹ kiếp Potter, hắn lại đúng nữa, chàng không nên luôn mắng hắn là potter không não, nếu có toàn thây trở về, có lẽ Draco sẽ xem xét việc xin lỗi hắn.

'Em đang nghĩ gì đó?' - William bóp chặt hai má của Draco, si mê khi chạm phải đôi mắt xám trong của chàng.

'Em đang nghĩ sao mãi mà thầy vẫn không nói lí do em có mặt ở căn phòng tởm lợm này.'

Nụ cười trên môi William tắt ngúm, hắn kích động đưa mũi đến gần cổ Draco, hít một hơi dài, xem như không thấy thái độ tránh né của người mà mình yêu.

'Chúng ta thuộc về nhau, trò Malfoy.'

'Em sẽ ở đây, mãi mãi, với ta.'

Draco nhíu mày chế giễu, đẩy mạnh người đàn ông đang cố gắng bám lấy mình như mấy cái xúc tu chết tiệt kia ra.

'Không ạ, em nên ở dinh thự Malfoy thì hơn. Ba em không tìm được em và nếu ông ấy biết rằng thầy nhốt em ở đây, ôi thầy William, thầy chỉ lớn hơn em mười..Xem nào, mười lăm tuổi? Đừng tự chôn vùi cuộc đời mình ở Azkaban chứ.'

'Em ngây thơ lắm, Draco ạ.'

'Không có ai có thể tìm thấy em! Lucius lẫn thằng nhãi Potter! Đây là nơi chỉ mình ta biết, nó tựa như phòng cần thiết nhưng cao cấp hơn.' -  Thấy được tia hoang mang xẹt qua mắt Draco, gã hài lòng nói tiếp - 'Mà dù cho chúng có tìm ra, thì Draco, ta và em sẽ vẫn ở bên nhau.'

'Ông điên rồi hả, ông già chết tiệt?"

'Em luôn không biết được vị trí của mình ở đâu, giống như Harry Potter đã nói, em đúng là con rắn tự mãn nhất trên đời, thế nhưng ta lại yêu em, vào cái giây phút em đột nhiên bước vào căn phòng này, căn phòng bí mật của ta, là vào năm học thứ ba của em.'

Draco không kìm được mà thở ra một hơi bất lực, trách cứ bản thân mình trong quá khứ đã lạc vào đây làm gì để lọt vào mắt xanh của William biến thái kia, chàng đã đoán đúng, chàng thấy nơi này có chút quen, là do năm ba đã từng vô tình đi vào.

'Bé cưng xinh đẹp của ta.. từ nay hãy sống hạnh phúc trong cái lồng giam này của ta, chỉ ta và em, ta và em thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro