Jealousy - 1 (HarDra | AllDra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dòng thời gian trong này khá lộn xộn, có thể có những sự việc đã xảy ra sau chiến tranh và trước chiến tranh nhưng mình không sắp xếp nó theo thứ tự, mình kể ra theo từng nhân vật í)

.

Harry rất ghét khi có ai đó đến gần tóc bạch kim nhà Slytherin, bất cứ kẻ nào, dù là ai đi chăng nữa.

Pansy Parkinson

Hắn ghét cách Draco luôn dính với Parkinson, cách em nhảy múa quay cuồng bên cạnh cô ấy trong đêm tiệc của nhà rắn, không quan tâm có bao nhiêu gã khốn đang nhìn chằm chằm mình một cách thèm muốn, em vui vẻ cười lớn khi Parkinson lúc bấy giờ đã say và chẳng màng tới danh tiếng của mình, không ngần ngại twerk ngay giữa sàn nhảy, nhưng sau đó em vẫn ôm lấy vai cô ấy dìu sang một góc ít người để tránh cô ngất ra tại đó. Harry biết họ đơn thuần chỉ là bạn thân, hắn biết. Nhưng hắn, đáng buồn thay luôn luôn nổi điên vì điều đó, nên khi em vừa loạng choạng chuẩn bị trở lại sàn nhảy chớp nháy xanh và bạc, hắn đã nhanh hơn một bước kéo em vào lòng, cuốn em vào một nụ hôn hấp tấp cho đến khi em xụi lơ đi vì không được hít thở mà ngã vào ngực hắn, Harry dùng ánh mắt lơ đãng của mình quét qua Parkinson đang chống cằm nhìn họ, dẫn Draco rời khỏi đó. Đương nhiên em là một người có tửu lượng quá kém và hôm nay lại nốc một lượng rượu không nhỏ, em chẳng nhận ra hắn, quên béng việc đó vào hôm sau.

Blaise Zabini

Parkinson chỉ là một mối đe doạ không thể nhỏ hơn nếu đem cô ả so sánh với Zabini, gã người Ý luôn đi cạnh Draco.. theo như Harry nhớ thì có lẽ là từ năm ba. Gã ta luôn nhìn em với ánh mắt chẳng đơn thuần tí nào, luôn có những thứ tình cảm khốn khiếp giãy dụa trong đó, hắn biết, bởi hắn cũng đã luôn nhìn em như thế mà. Harry không thể nào chịu nỗi, khi em thoải mái dựa vào người gã lúc dùng bữa ở Đại Sảnh Đường, rồi gã nâng bàn tay lên và luồn vào mái tóc mềm mại của em, để lại trên đó một thứ đồ lấp lánh gã vừa mới thuận miệng biến ra, nó giống như là kẹp của Muggle nhưng trông đẹp hơn, Draco nhận ra điều đó vậy mà cũng không phản đối gì, cả hai cùng phì cười. Hắn đặt mạnh nĩa xuống bàn và bước thẳng ra ngoài, một ngày nào đó hắn sẽ cho em nhiều hơn là cái thứ đồ ngớ ngẩn đính trên mái tóc của em kia, chỉ là không phải bây giờ, đây chưa phải là lúc hắn nên nói cho em nghe mình yêu em nhiều như thế nào. Harry tự làm mình bình tĩnh, chết tiệt-hắn muốn giật phăng cái kẹp ngu xuẩn đó xuống khỏi tóc Draco và đấm tên Zabini một trận, có lẽ nếu có cơ hội hắn cũng sẽ dùng tới Sectumsempra.

Theodore Nott

Đối với Harry, Theodore Nott là một thằng đ*u bu*i, nói như thế cho vuông. Tên này luôn tìm cơ hội để đến gần Draco, cố gắng tiếp cận em nhiều nhất có thể, Harry luôn lịch sự đối đáp hay chào hỏi vài câu với Parkinson và Zabini, nhưng với tên Nott thì không bao giờ, nhất là khi nó dám dùng bàn tay dơ bẩn của mình để vỗ vào mông Draco và bị em đá cho một cái, Harry bắt gặp khi chuẩn bị tham gia vào trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin, hắn thừa nhận, đây là lí do vì sao hắn "vô tình" nghiền nát tay của Theodore Nott bằng đế giày mẹ nó sắt nhọn của mình và làm cho nó nằm khóc tu tu như một đứa con nít giữa sân. Đôi khi nhìn Draco bất lực trước những trò chọc ghẹo của nó, Harry lại bắt đầu hối hận vì mình đã quá nhân từ, đáng lẽ hắn phải nghiền nát hai hòn bi nó mới vừa.

Viktor Krum

Hồi năm tư, Harry đã ngồi nhiều giờ bên cạnh Ron và nghe cậu ấy nhặng xị về Viktor Krum, đó là một nam sinh của Durmstrang đang cố gắng tán tỉnh Hermione, và điều đó làm Ron tức điên lên, Harry hiểu, trong vô thức cũng nghĩ tới Draco. Hắn nghĩ, anh ta khá là ưa nhìn và lịch thiệp, có lẽ.

Nhưng mọi ấn tượng tốt đều biến đi đâu mất khi tin đồn Draco thích Viktor Krum được truyền khắp Hogwarts, chuyện này như là một cú đập mạnh vào thần kinh của Harry, đó chắc chắn là tin đồn nhảm, chắc chắn là thế, nhưng mà nụ cười em dành cho Viktor Krum vẫn ám ảnh hắn rất lâu.

Hắn cố tình cãi nhau với em ngay tại dạ tiệc Yule Ball, khiến em tức tối rời khỏi đó, chỉ vì hắn không muốn để Viktor Krum có cơ hội mời em một điệu sau khi đã khiêu vũ với Hermione, nếu không phải là hắn, thì cũng không phải là bất cứ tên khốn nào được cùng em. May thay, tên đó cuối cùng cũng rời khỏi Hogwarts.

Oliver Wood

Harry rất kính trọng Oliver, anh ấy là một người anh tốt, luôn giúp đỡ và hỗ trợ hắn hết mức có thể, nhưng nó không có nghĩa là Harry có thể vui vẻ khi nhìn thấy anh đến gần Draco.

Lúc đầu, Oliver có vẻ chẳng ưa gì tóc bạch kim của Slytherin, nhưng rồi một thời gian sau, có vẻ như sau chiến tranh, ai cũng sẽ trưởng thành lên, Harry đoán thế. Nên Oliver mới như có như không dõi sang Slytherin như muốn tìm kiếm cái gì đó, tìm kiếm ai đó, và nụ cười của anh dường như sáng hơn mỗi khi bắt gặp Harry không đứng một mình mà đứng cùng với Draco, cả những lúc không biết từ đâu xuất hiện mỗi lần em đang cần giúp đỡ, Oliver sẽ bưng hộ em đống đồ chất chồng, tìm giúp em chút nguyên liệu cho độc dược, vui vẻ lấy cho em quyển sách ở quá cao trong thư viện. Harry không muốn thừa nhận rằng đây chính xác là cách những con sư tử Gryffindor tiếp cận con mồi của mình, hắn mong rằng đó chỉ là bởi vì Oliver tốt bụng và vì anh đã trưởng thành, tốt nhất nên là như thế. Harry sẽ không đồng ý cho bất cứ tên Gryffindor nào lại gần gũi Draco hơn là mình, kể cả cho có là ai đi chăng nữa, kể cả người đó có là bạn tốt của hắn, cũng không.

Cedric Diggory

Ôi trời ạ, lẫn Cedric Diggory. Harry ghét anh ta biết bao nhiêu, lúc đầu là vì Cho-phải, Harry từng thấy Cedric chướng mắt bởi vì hắn từng thích Cho, nhưng nó đã là quá khứ, hắn không còn thích người đẹp nhà Ravenclaw ấy nữa. Nhưng mẹ kiếp, nỗi niềm bất mãn đối với Cedric của Harry chỉ càng ngày càng tệ thêm, anh ta từng tiếp cận hắn, nhưng một lúc sau lại..anh ta lại mẹ nó tán tỉnh Draco.

Harry không thể nào quên được khoảnh khắc Cedric nắm lấy cổ tay trắng ngần của Draco, chuyện mà hắn chưa bao giờ có thể làm được, ngay tại hành lang, mỉm cười và ghé sát vào má của em, nói rằng dù có là ở dạng người hay chồn sương, em đều đáng yêu như nhau cả. Harry cùng hai người bạn của mình bước ngang qua họ, ném cho Cedric cái nhìn chết chóc trong khi tránh ánh mắt của Draco.

Suốt một tuần đó Ron thường kể về chuyện cậu ấy nghe được từ Hufflepuff cho Hermione và Harry nghe, rằng có vẻ Cedric và "con chồn sương của bọn rắn" dạo gần đây luôn bị bắt gặp ra ngoài với nhau, có vài đứa Gryffindor cũng đã vô tình thấy họ ở tiệm Công Tước Mật, nhưng đó không phải là chuyện của tụi nó nên cũng không quan tâm. Hắn cáu tiết bước khỏi phòng sinh hoạt chung, chuyện này hắn đã biết được vì hắn luôn theo dõi em thông qua Bản Đồ Đạo Tặc, và hắn cũng đách cần nghe lũ bạn kể lại thêm lần nữa.

Harry đá mạnh vào cánh cửa, đôi mắt xanh xinh đẹp đỏ ngầu, lần đầu tiên từ khi đến Hogwarts, hắn muốn giết một Hufflepuff đến thế.

.

Harry Potter chưa bao giờ là một người kiểm soát giỏi sự ghen tuông của mình, nhất là khi nó đã kéo dài quá nhiều năm. Ong bướm muốn bám vào Draco Malfoy ngày càng nhiều, quá nhiều, bọn đàn ông cứ lao vào em như một lũ thiêu thân, ánh mắt mà bọn nó nhìn em khiến cho hắn thấy buồn nôn, Harry không chịu nổi nữa, nếu bây giờ có ai đến gần Draco, hắn sẽ không ngại mà nguyền chúng chết trong đau đớn.

Hắn có gì để sợ chứ..?

Thứ hắn có bây giờ, sau khi đã tiêu diệt Voldemort, không phải là quyền lực bậc nhất giới phù thủy sao?

Nhưng vốn dĩ Harry sẽ không làm như thế, hắn đã có một kế hoạch khác, chỉ cần để cả thế giới này biết Draco Malfoy là của hắn, vậy thì sẽ không có kẻ nào to gan dám bâu vào em nữa.

Harry mỉm cười, cầm lấy đũa phép đi về phía dinh thự Malfoy, hắn sẽ bày tỏ với em, sau tất cả.

Hắn KHÔNG quan tâm lắm về câu trả lời của Draco, vì đằng nào em cũng sẽ phải ở bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro