Hương Táo Xanh - 3 (HarDra | AlDra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Harry?'- Ron mơ màng tỉnh dậy từ giường trên, hướng mắt về phía cửa phòng, ít khi nào cậu ta thức giấc vào nửa đêm thế này, hôm nay là ngoại lệ bởi cơn mưa to kèm theo sấm chớp dai dẳng bên ngoài. - 'Mới đi đâu về vậy?'

'Không có gì quan trọng đâu, bồ ngủ tiếp đi.'

Harry Potter không thật sự trả lời câu hỏi của thằng trai tóc đỏ, chỉ lầm lầm lì lì tháo đôi giày của mình, gương mặt gã hơi tái đi, không biết là do mệt mỏi hay là tức giận.

'Scourgify'

'Nếu Hermione ở đây, cổ sẽ tra hỏi bồ đến cùng lí do bồ trở về vào lúc ba giờ sáng và gấp gáp dùng bùa tẩy rửa cho đôi giày của bồ đấy.' - Ron tò mò nhìn chằm chằm phần đế sắt của giày đen, bị giẫm lên chắc sẽ đau chết mất, cậu ta rùng mình với suy nghĩ vừa rồi, chẳng có ai sẽ làm vậy hết, hoặc nếu có, thì chắc chỉ có thể là tụi khốn bên nhà Rắn mà thôi.

Đáp lại lời của Ron là tiếng cười khẽ từ Harry, gã ngâm nga trong bóng tối:

'Có vài thứ dơ bẩn dưới sàn..mình lỡ chân đạp lên thôi.'

'Trời đất, nguy hiểm quá vậy. Bồ nên nhờ Hermione giúp, mình nghĩ chắc kính của bồ đã.. ờm, hôm trước cổ bảo là cái gì nhỉ? 'Tăng độ?' hở?'

Không có tiếng nói nào đáp lại Ron, cậu ta dường như quá quen với việc thằng bạn thân hay thả cho tâm hồn lơ lửng chín tầng mây, chỉ chẹp miệng rồi vùng vằng đắp chăn ngủ tiếp.

Hương táo mơn trớn trên đầu mũi Harry, gã chưa từng nhận ra rằng táo xanh lại ngọt thơm tới vậy, cho tới khi được hít hà nó trên cái cổ trắng ngần của người kia.

Môi gã nhếch lên khi nhớ về những lần mình vùi đầu vào hõm cổ của tóc bạch kim, dây chuyền bạc đắt đỏ tì vào môi, vào mũi, vào má, Harry chẳng hiểu được tại sao một đứa con trai lại có thể ngon lành thơm đến vậy. Hay khi Malfoy nhấn mình lên đùi gã, ấn chặt môi mềm xinh đẹp lên khoé miệng gã ở Phòng Yêu Cầu, ngay sau khi Harry hoàn thành buổi luyện tập Quidditch, mùi mồ hôi hoà lẫn chặt chẽ với hương táo ngọt lịm, khiến cho người ta tim đập chân rung.

Gã đã từng thử âu yếm Ginny, di môi của mình khắp tóc đỏ và xương quai xanh gợi cảm của cô nàng, để cho hương hoa hồng lấp đầy khướu giác, mùi hương mà gã thề rằng bất cứ tên đàn ông nào cũng sẽ mê đắm mà sẵn sàng phục tùng cô, nhưng những gì sót lại trong tâm trí Harry chỉ là cơ thể mảnh khảnh đến lẳng lơ và gương mặt thanh tú đáng ghét của Malfoy.

Cái mẹ gì vậy Harry? Sao mày dám bỏ rơi Draco hả?

Lại nữa.

Tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MÀY. 

Im đi.

Mày là lí do tại sao tao phải đau khổ tới vậy, em ấy đẩy tao ra, đẩy tao ra, đẩy tao ra! Mày đã tạo ra một bi kịch, mày đúng là một thằng ngu!

Câm miệng đi!

Tiếng gào thét đầy phẫn nộ phát ra từ chính nội tâm của mình khiến cho Harry không nhịn được ôm chặt lấy đầu, ai đó đang gào thét, gã nghe thấy, gã nghe thấy, đó là giọng của gã, khàn đặc và tuyệt vọng.

Cứu vãn đi, cứu vãn nó đi! Xin lỗi Draco, xin lỗi em ấy và giữ em ấy chặt bên cạnh mày!

Tôi và nó không có kết quả, tôi sẽ không đời nào bên cạnh một Malfoy, bên cạnh một Tử Thần Thực Tử!

Thằng ngu này! Tao sẽ giết chết mày nếu tao gặp được mày! Tao không cần biết, mày không cần biết, mày phải làm mọi cách để em ấy quay lại đây, quay lại trong vòng tay mày? Hiểu chưa!?

Tôi.sẽ.không.bao.giờ.làm.vậy.

Cái gì? Tao đang cố gắng giúp mày! Tao đang cố gắng cứu mày!!! Harry James Potter! Ngựa non háu đá, khốn khiếp!

Biến mẹ đi! Tao đách cần!!!

Mày phải làm mọi cách ngăn cản Albus tiếp cận Draco, tao thề với mày, tao sẽ giết mày nếu mày dám không làm theo!!!

Harry im lặng giật mạnh lấy tóc mình, cuối cùng cũng có thể đẩy biến đi cái tiếng gào thét tởm lợm đó, từ tháng trước nó đã xuất hiện, nhưng gần đây tần suất càng nhiều và khiến gã kích động hơn, nó luôn nhắc về Malfoy, Draco Draco Draco, Draco...

Gã cũng không biết mình đang làm gì, dù rằng mọi chuyện vẫn đang đi theo kế hoạch ban đầu của gã.

Gã chỉ đến với Malfoy vì muốn trêu chọc và trả đũa, dằn vặt kẻ kiêu ngạo luôn nghĩ mình trên cơ người khác mà tỏ ra hách dịch, khốn nạn. Gã muốn Malfoy phải phục tùng dưới mình, cho Malfoy thật nhiều hi vọng, và rồi đẩy mạnh xuống vực thẳm.

Nhưng gã không thể, không thể, không thể rời mắt khỏi tóc bạch kim, và khao khát hương táo xanh tới điên dại.

Gã muốn nhìn Malfoy ngã, nhưng lại chưa bao giờ chấp nhận được việc sẽ nhìn thấy một thằng khốn nào đưa tay đỡ lấy người kia và rồi cùng nhau đồng cam cộng khổ. Harry nhíu mày khi nhớ tới cái đầu đen nhánh và nụ cười kiêu ngạo của thằng nhãi vừa nãy, lại thêm một con Rắn đáng chết không biết lượng sức mình.

Nhưng gã không muốn Malfoy.

Harry Potter không đời nào muốn một Malfoy.

Potter sẽ không đời nào muốn một Malfoy.

.

'Sao Arnold nó còn chưa bị tống đi nhỉ?' - Blaise liếc nhìn Albus, nó cứ liếc chòng chọc về phía Draco mãi - 'Tưởng đây là trò đùa của tụi kia, nhưng cũng hai tuần rồi ha?'

'Draco đã báo cáo với chủ nhiệm, nhưng có lẽ gã ta chẳng quan tâm. Tôi thấy gã bị cái sự kiện tranh chức hiệu trưởng làm mờ mắt rồi.'

Draco nhấm nháp li cacao nóng của mình, không thật sự lắng nghe đoạn đối thoại từ Blaise và Pansy.  Chàng chỉ khó chịu nhíu mày khi nhận ra cả hai cặp mắt xanh đều đang ghim chặt lên thân mình.

'Coi kìa, nó nhìn Draco như người yêu mười kiếp của nó.'

'Bọn con trai ai cũng vậy mà. Có mấy thằng khốn cứ tỏ ra mình ghét Draco lắm, nhưng có cơ hội lại chẳng quỳ rạp lấy lòng, nhỉ? Cưng?'

Draco nhếch mép, quyết định lờ đi cái nháy mắt trêu chọc của đứa bạn, mấy trò tung hứng nhảm nhí giữa Blaise và Pansy không còn làm cho chàng bất ngờ hay đỏ bừng mặt nữa, chúng đã xuất hiện từ khi tụi nó còn nhỏ xíu.

'Ý cậu là thằng Theodore Nott hửm?' - Blaise nhịn cười nhìn sang viền tai đỏ hồng của Draco, cuối cùng chàng cũng hết chịu nổi mà quay sang tát mạnh vào bắp tay hắn, nhưng như mọi lần, nó chẳng hề hấn. - 'Sao lại xù lông với tôi nữa vậy? Thì hồi năm ba nó ôm eo cậu còn gì?'

'Cậu bị điên rồi à? Đừng có lấy chuyện này ra chọc tôi nữa đi. Đó là vì thằng khốn đó bị hai tên song sinh Weasley chơi khăm bằng tình dược!'

'Merlin. Thừa nhận đi cưng ạ, không có tình dược nó vẫn sẽ làm thế.'

Draco trừng mắt, chàng đột nhiên cảm thấy hối hận đến cùng cực vì đã giúp Pansy hoàn thành bài nghiên cứu Lịch Sử Pháp Thuật và lén làm thay Blaise bài tập môn Độc Dược, hơn nữa là làm bạn với hai đứa nó.

Bởi vì đang hướng mắt về phía Pansy và Blaise phía đối diện, nên Albus cùng vừa vặn lọt vào tầm nhìn của Draco.

Nó nhẹ nhàng vẫy tay chào, ánh xanh lục híp lại đầy phấn khích, như cún con cuối cùng cũng được chủ nhân để ý tới, nó vội vàng xé một tờ giấy. Draco nhìn miếng bánh mì trước mặt, thể hiện rõ ràng rằng chàng hoàn toàn không có hứng thú với việc nó sắp làm.

Một con hạc giấy uyển chuyển đáp xuống ngón tay của Draco.

'Trời.' - Blaise cảm thán, trong khi Pansy đang liếc hoáy về phía Albus - kẻ đầu têu cho trò vừa rồi.

'Tôi nghĩ tôi đang trải nghiệm Déjà Vu.'

'Im miệng đi Blaise.'

Draco gằn giọng với Blaise, bởi vì tụi Slytherin đều đang nhìn về phía này, một vài đứa bên nhà khác cũng tò mò nhìn sang. Không còn là đứa nhỏ lúc nào cũng muốn được quan tâm và công nhận, chàng đã vô cùng chán ghét việc phải trở thành tâm điểm của sự chú ý từ vài năm trước. Con hạc hoá thành tro trên tay Draco, không chút do dự.

Albus thấy vậy cũng không lấy làm lạ, nó bĩu môi:

'Người đẹp gì mà khó tán muốn chết..'

Albus nhìn xuống bàn tay đang băng bó của mình, nó đã ở cả đêm với bà Pomfrey, nhưng vết thương quá nghiêm trọng nên cho dù có dùng phép thuật để chữa trị cũng vẫn cần băng bó một, hai tuần. Cũng may là Albus được thừa hưởng sự lì đòn từ ba, nên nó thật sự cũng chẳng thấy đau là mấy, dù vậy nó vẫn muốn tìm ra thằng khốn đã chơi xấu mình và dần nó ra bã, tiếc là thằng đó lại chuồn quá nhanh.

'...Nè Harry, bồ có nghe mình nói không vậy? Bồ lại định bỏ bữa nữa hả?' - Là tiếng của Hermione, cô vốn muốn đứng dậy đuổi theo khi thấy Harry cáu tiết rời khỏi chỗ ngồi, nhưng cuối cùng lại bị bạn trai mình đè vai ngồi trở lại.

'Kệ nó đi Mione, dạo này nó cứ vậy đó. Chắc thất tình.' - Ron gặm miếng sandwich cuối cùng, quay sang vỗ vào vai Ginny vẫn đang mải mê tám chuyện với bạn mình. - 'Em làm gì Harry giận hả? Lo mà đi vỗ về người yêu mình đi chứ.'

Ginny đơ ra một lúc, rồi cũng nạt lại anh mình:

'Em có làm gì ảnh đâu!? Cứ trầm ngâm rồi gắt gỏng ai biết đường nào mà chiều! Bộ anh nghĩ em là cỗ máy chữa lành chắc!'

Tiếp lời của Ginny là Hermione, nãy giờ vẫn đang khoanh tay bực bội nhìn chằm chằm Ron. Cậu ta bắt đầu cảm thấy tai mình bắt đầu ong ong cả lên.

'Harry, là Harry, bạn thân của anh đó Ron! Harry không quan trọng bằng miếng bánh mì đó luôn hả!?'

Tiếng ồn to đến mức phía Slytherin ngồi cách tận hai dãy bàn vẫn còn nghe rõ mồng một, Draco thở hắt, thấy được ánh mắt khi nãy của Harry khi vô tình nhìn sang gã.

Gã rời đi ngay sau khi hạc giấy đáp xuống tay của chàng.

'Draco, cưng đừng có mà quan tâm thằng đó.' - Pansy xoa nhẹ bàn tay người đối diện, ánh mắt thấu hiểu, như thể cô nàng thừa biết chuyện gì đang diễn ra. - 'Có vài chuyện, không thành là do vận mệnh đang bảo vệ cưng đấy.'

'Ngừng sướt mướt được rồi đó, hai nhóc.' - Blaise đứng lên, tiện tay cầm lấy cặp xách của Draco - 'Lên lớp thôi, lão Billiam sẽ cạo đầu tôi mất nếu tôi đến trễ lần nữa trong kì học này.'

'Không thể tin được nó xách cặp cho cưng và để đứa con gái duy nhất là mình phải tự vác cái đống này.'

Pansy thì thầm, và điều đó khiến Draco bật cười.

Có lẽ chàng cũng không hối hận lắm khi quyết định làm bạn với hai đứa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro