Hương Táo Xanh - 2 (HarDra | AlDra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nè Draco.. Không phải phán xét gì đâu nhưng sao cậu lại đột ngột đổi gu sang mấy thằng trai mặt non choẹt vậy? Ui, đau!'

Blaise mới dứt lời đã bị người thấp hơn hung hăng thụi ngay vào eo, hắn đã sớm quen thuộc với hành động vừa rồi của Draco, tên nhóc kiêu ngạo này chẳng bao giờ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với bất kì ai ngoài hắn cả, may mắn là hắn chẳng thấy đau mấy, tại vì Draco yếu xìu.

Đưa mắt liếc sang thằng nhóc tóc đen từ nãy giờ vẫn đang nhìn chòng chọc vào bạn mình bên kia ghế sofa, trông nó quen mắt cực kì nhưng hắn chẳng nhớ ra được là ai.

'Tôi còn đách biết nó ở đâu chui ra! Chắc tôi cần phải báo cáo với chủ nhiệm.'

'Draco, cưng lại chửi thề đấy à?' - Pansy chuyền cho chàng li chocolate nóng, vuốt nhẹ tóc bạch kim - 'Và mình nhắc nhé, chủ nhiệm mới không vừa mắt cưng nên sẽ không xử lí vụ này đâu. Mặc xác nó đi.'

Nghe được tiếng hừ nhỏ thoả hiệp từ Draco, Pansy thở dài. Hiện giờ ai cũng biết rằng địa vị của Malfoy đã chẳng còn như trước, lão chủ nhiệm mới lại suốt ngày san sát nịnh nọt Đấng Cứu Thế, cô chỉ muốn giúp bạn mình tránh xa rắc rối mà thôi.

'Pansy, Pansy Parkinson. Và Blaise Zabini, rất vui được làm quen.'

Albus cuối cùng cũng quyết định tiếp cận bộ ba nhà Rắn, trong thời gian tìm cách thoát khỏi đây, nó nghĩ rằng mình nên làm gì đó để khắc sâu bản thân vào trí nhớ của Draco, thay đổi thực tại, chỉ có như thế thì sau khi trở về nó mới có được nhiều cơ hội tiếp cận người này hơn.

'Em là Albus Arnold.'

'Ồ, trông mày cứ như Potter phiên bản Slytherin ấy nhỉ?'

Albus nhíu mày liếc tên người Ý đang gãi cằm, nó nhớ tên này là ai, nó không thích hắn ta, cả ba của nó cũng rất không thích. Blaise Zabini sau này sẽ trở thành chủ nhiệm Slytherin - giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, rất, rất chiếu cố Scorpius, có lẽ vì vậy mà bọn phóng viên vẫn thường hay đồn thổi về mối quan hệ mờ ám giữa hắn ta và gia chủ nhà Malfoy, điều đó là Albus cực kì chướng tai gai mắt.

Và nó cũng từng thấy qua ánh mắt ba Harry nhìn Zabini, sự lạnh lùng, châm chọc và khinh thường trong ánh xanh lục ấy đủ để nó hiểu rõ, ba mình cũng rất ghét người đàn ông này. Nhưng về lí do tại sao, nó chịu vậy.

'Haha, thật vậy không? Em sẽ không thấy vinh hạnh lắm đâu, vì Draco ghét Harry Potter mà, em không muốn Draco ghét em đâu.'

'Tao chưa từng thấy mày ở Slytherin.'  - Pansy nhanh chóng phủi tay Albus khỏi vai áo chùng của Draco, thầm chắc chắn đây lại là trò đùa quái quỷ nào đó nhằm vào Draco của đám sư tử, hoặc là bọn Slytherin đang tẩy chay chàng. - 'Đừng có tỏ ra thân thiết.'

,

Albus dáo dác nhìn xung quanh một cách khó chịu, nó thường có thói quen lang thang ở Hogwarts vào buổi tối, trước kia có lấy được của Harry áo choàng tàng hình nên thuận tiện hơn rất rất nhiều so với bây giờ, nó mà lại bị bắt gặp lần nữa thì sẽ tiêu đời mất.

Ngước nhìn tháp Gryffindor, nơi mà ba mẹ nó có lẽ vẫn còn đang say ngủ, và vẫn chưa nhận ra mình có một đứa con trai vừa ngoài ý muốn vượt thời gian.

Chú Ron từng lỡ miệng kể với nó, rằng Harry và Ginny chỉ là 'vô ý' có Albus nên mới kết hôn, nếu không thì chẳng biết họ còn muốn trì hoãn đến khi nào dù cho đã hẹn hò một thời gian khá dài, nên mọi người rất vui khi Albus sinh ra đời, nó đã thực hiện được thứ mà cả thế giới phép thuật luôn mong ngóng - lễ cuới của Harry Potter và Ginny Weasley.

Tuy nhiên, thật sự mà nói, nó chẳng cảm thấy ba mẹ yêu nhau thắm thiết, điên cuồng như Nhật Báo Tiên Tri vẫn thường giật tít. Họ rất thường cãi nhau, rất ít khi cùng ở nhà, và cư xử hệt như hai người bạn, dù cho cả ba Harry và mẹ Ginny vẫn luôn khiến nó cảm nhận được tình yêu thương thật sự.

Tình cảm của họ dành cho nhau, Albus nhận thức được nó khác hoàn toàn so với tình yêu giữa chú Ron và dì Hermione. Nhưng dù sao, nó cũng không phải người cần quan tâm chuyện này.

Và nó lại bắt đầu nhớ về lí do nó và ba Harry cãi nhau.

'Con làm cái quái gì ở St.Mungo mà không về nhà?' - Harry tức giận day day thái dương, gã đã quá mệt mỏi với đống văn kiện ở Sở, vậy mà vừa về nhà đã nghe Ginny than vãn về chuyện Albus cả đêm không thấy đâu, chỉ biết được nó cắm rễ ở St.Mungo khi một đồng nghiệp của Ginny vô tình bắt gặp và kể lại cho cô.

Albus ương ngạnh quay sang hướng khác, nhưng sự đáng sợ từ ma lực của Harry khiến nó không khống chế được cái rùng mình, đành phải thở hắt thú nhận:

'Con muốn gặp chú Draco để hỏi vài câu cho OWLs, thế giới phép thuật sẽ không vui đâu nếu biết rằng con trai của Harry Potter vĩ đại vậy mà lại không vượt qua kì thi này, đúng chứ, ba?'

'Draco, Draco.. Ba nhớ rằng chúng ta đã dạy con phép tắc Albus. Từ khi nào con lại đi gọi tên Thánh của một lương y mà con không hề quen biết thế?'

'Đó là ba của bạn con.'

'Đừng có mà giao du với Malfoy, Albus. Nếu ba phát hiện ra con lại đến St.Mungo gặp Malfoy, ba sẽ cho con biết tay. Rõ chưa?'

Nó tức giận ngồi bật dậy, nhìn thẳng người đàn ông đối diện mà nhếch miệng cười, nó ghét nhất là sự kiểm soát này của ba mình, nó có thể vâng lời vào những lần khác, nhưng lần này thì không bao giờ.

'Malfoy rất tốt, Draco rất tốt, tại sao ba cứ cố chấp như vậy nhỉ? Không phải ba ghét Draco thì cũng có thể ép buộc con ghét chú ấy!'

  Lao ra khỏi phòng, Albus đã hoàn toàn lờ đi hương táo thơm ngọt hiếm hoi vương trên người Harry.

Có lẽ nó đã quá trẻ con, nó sẽ xin lỗi ba khi nó quay trở về, nhưng sẽ không đồng ý yêu cầu tránh xa Malfoy của ông ấy.

Trong khi đó, Draco đang gục đầu xuống bàn. Chàng không có tâm trạng để học vào tối nay, ai lại có thể học hành khi chỉ vừa mới chia tay chứ? Draco cũng không phải thánh nhân.

Harry nói chia tay chàng, như dự đoán, nhưng vẫn khá là ngỡ ngàng và đau đớn.

Gã nói rằng gã muốn dừng lại, vì gã nhận ra, hai người họ chẳng khác nào hai đường thẳng song song, chẳng khác nào vết Cắt Sâu Mãi Mãi vẫn còn hiện hữu trên thân thể chàng, dù có cố gắng đến đâu cũng vô ích.

Họ yêu nhau trong bí mật, chia tay rồi cũng chẳng ai hay. Draco kìm lại nỗi đau từ lồng ngực, chàng yêu Harry Potter, nhưng gã thì luôn khiến chàng mơ hồ lẫn tuyệt vọng.

'Thằng người yêu mới của mày đâu?'

Draco giật mình quay phắt ra sau, là Harry Potter đang chậm rãi cởi xuống áo choàng tàng hình, ngay trong phòng riêng của chàng.

Đây là phương thức gặp nhau của cả hai, nhưng đã chia tay gần một tuần, gã chẳng có lí do gì lại xuất hiện ở đây cả.

'Mày vào đây làm gì? Cút đi, Potter.'

'Potter?'

'Mày gọi tao là Potter?'

Harry ghì chặt eo người kia, như muốn khảm sâu thành một thể với mình. Gã gằn giọng đe doạ:

'Mày đang chạm tới giới hạn chịu đựng của tao rồi đấy Draco. Tao đã buông tha cho mày, tao đã im lặng khi thằng khốn kia dính lấy mày chỉ sau sáu ngày tao và mày chia tay, và giờ thì mày gọi tao là Potter?'

'Mẹ mày, biến khỏi phòng tao ngay!'

'Danh tiếng mày đã xấu đi rất nhiều, vậy mà mấy thằng chó kia vẫn cứ bâu vào mày nhỉ? Trước kia tao chưa từng nghĩ tới chuyện công khai, nhưng bây giờ tao lại đột nhiên muốn làm thế..dù cho mọi chuyện đã kết thúc rồi.' - Ba từ cuối là Harry nghiến răng mà phát ra.

Draco không trả lời, chỉ lạnh lùng giật phắt mình khỏi vòng tay Harry, dặn lòng rằng một năm vừa qua chỉ là Harry dùng để trả thù chàng ngày trước mà thôi.

.

Albus chậm rãi bước về phía hầm Slytherin, có lẽ nó cần phải nghĩ xem mình nên ngủ ở đâu vào buổi tối, đương nhiên không phải là phòng Draco rồi, Draco sẽ giết nó mất.

Đột nhiên, có một thế lực nào đó xô mạnh nó ngã sấp xuống sàn, bụng bị đấm một cú đau điếng. Đôi bàn tay vẫn còn đang mò mẫm hòng đứng dậy, đã bị một đôi giày đế sắt giậm lên, từ từ nghiền sâu xuống, Albus rên rỉ.

Đau đến thở cũng khó khăn, nó cố ngước mặt lên nhìn xem là tên khốn nạn điên khùng nào, nhưng vì góc hành lang vào nửa đêm quá tối, nó cuối cùng cũng chẳng đoán ra được đó là ai.

'Tao cảnh cáo mày nên tránh xa những thứ không phải là của mình.'

'Nếu tao còn thấy mày tiếp cận Draco, thì đừng trách tao. Rõ chưa?'

'Bàn tay mày lần sau còn dám đặt lên người nó, thì không chỉ là nằm dưới đế giày tao giống bây giờ đâu. Rõ chưa?'

'Đừng có làm tao thấy chướng mắt thêm lần nào nữa.'

'Nhãi ranh.'

Albus nghiến răng, đế giày của người kia đang chậm rãi lún sâu xuống bàn tay nó,

mùi táo xanh đến mùa thoang thoảng trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro