Hương Táo Xanh - 1 (HarDra | AlDra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ muốn nhắc trước cho mọi người yên tâm: Fic lần này của mình sẽ không có Harry x Ginny dù Albus là con của họ, nên mọi người cứ yên tâm mà nhảy hố nha, với cả Ginny sẽ không theo họ Potter. Btw, đọc xong comment cho mình vui với nhoooo 🥺

.

Albus Severus Potter một mình lê bước trên hành lang Hogwarts, vẫn là những cảnh vật quen thuộc thế nhưng lại cũ kĩ hơn rất nhiều.

Cậu biết là vì sao, bởi vì hiện tại chỉ mới là năm 1997.

Albus trộm khoá cảng của ba, thật ra cũng chỉ muốn quậy phá một chút mà thôi, không may lại xuyên về 20 năm trước. Đúng là một dịp tốt, dù sao cậu cũng chưa muốn về nhà sau cuộc cãi nhau nảy lửa với ba mình, như mọi khi.

Là con trai của Cứu Thế Chủ quyền lực bật nhất thế giới phép thuật Harry Potter và tấn thủ Quidditch nổi tiếng Ginny Weasley, cậu đã sớm nhận được vô số sự chú ý từ lúc mới được sinh ra, và Albus ghét điều đó, ghét vô cùng.

Albus ghét cách mà đám học sinh từ năm một đến năm tám lăm le nhìn mình vào ngày đầu cậu bước chân vào Hogwarts, ghét cách bọn phóng viên đứng chắn nghẹt ở cửa tàu với những ánh đèn flash thô lỗ chỉ để đưa cậu lên thẳng trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri. Ghét cả việc mình chẳng có một đứa bạn nào khác ngoài đám anh chị em họ, mặc dù gần đây cũng vừa mới nói chuyện qua loa với một tóc bạch kim họ Malfoy, nhưng Albus cũng chẳng có hi vọng gì lắm.

Albus ngay bây giờ thích chết đi được, chẳng ai trong Hogwarts chú ý tới cậu cả, bởi lẽ lúc này bọn họ còn đang bận tung hô ngài Cứu Thế Chủ trẻ tuổi nổi tiếng mất rồi, vả lại ai sẽ đi tin rằng Harry Potter vĩ đại có một đứa con 15 tuổi trong khi anh ta mới tròn 17 cơ chứ?

'Slytherin sao? Lảng vảng ở đây làm gì?'

Hương táo xanh thơm ngọt bất ngờ xộc vào mũi Albus, vest đen chỉnh chu và mái tóc bạch kim có chút dài, được chủ nhân của nó tuỳ ý buông xoã trên vai, hơi ướt.

'Draco?' - Malfoy. Đây chắc chắn là Draco Malfoy, hiện tại là huynh trưởng của Slytherin, mười năm sau sẽ trở thành một lương y ở St.Mungo. Cha ruột của Scorpius Malfoy, một người cha đơn thân.

'Ai cho mày gọi thẳng tên tao hả? ..Sao cái mặt mày cứ nhìn giống thằng Potter thế nào ấy?'

'Thì bởi tôi là con của ổng chứ sao.' - Albus nghĩ trong đầu, đương nhiên là sẽ không nói câu này ra.

'Tôi là Albus, Albus Arnold, huynh trưởng.'

Nụ cười của Albus khiến người trước mặt sượng trân, chắc là vẫn chưa hiểu vì sao thằng nhóc này lại đột nhiên giới thiệu họ tên mình với chàng, nhưng Draco không để tâm lắm, chỉ quắc mắt một cái ra hiệu cậu nhanh phắn đi.

'Đừng quên tôi, huynh trưởng. Chúng ta sẽ gặp nhau nhiều lần trong tương lai đấy.'

'Gặp là đúng rồi, vì tao sắp đi báo cáo chủ nhiệm cho mày ăn vài trăm điểm trừ đây.'

Draco toang hả hê bước đi thì một lực kéo mạnh từ eo khiến cho chàng ngã ngửa về đằng sau, rơi trên khuôn ngực của Albus. Chàng theo bản năng muốn ngước đầu lên trừng mắt và quăng ra một bùa tấn công, nghĩ rằng đối phương sẽ hoảng sợ, nhưng chỉ thấy hình ảnh hoang mang của bản thân phản chiếu trong đôi mắt xanh đầy vẻ châm chọc.

'Đúng như tôi được nghe kể, anh lúc nhỏ rất láo toét, đối với ai cũng phun nọc độc nhỉ?'

Trong lòng Albus, Draco Malfoy là một định nghĩa rất khác.

Chẳng hiểu vì sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở St.Mungo, đối diện với đôi mắt xám lạnh lẽo, tim cậu lại bất giác co rút.

Draco Malfoy trong đồng phục bác sĩ, mái tóc đã dài hơn xưa rất nhiều, được chải và buộc lên gọn gàng, luôn cho người khác cảm giác dễ chịu và an toàn, căn bản là hình ảnh lương y này của chàng trông rất sạch sẽ, không gì có thể vấy bẩn được.

Cho nên đột nhiên vào khoảnh khắc đó, Albus muốn vấy bẩn chàng.

Harry bị thương nặng trong lúc chiến đấu, đây là lí do cho việc Albus đến St.Mungo và gặp được Draco, cùng với mẹ của mình - Ginny Weasley đứng sát cạnh. Cậu đã nghe được chú Ron kể về Draco, đương nhiên vì vậy mà từ nhỏ đến lớn, Draco trong trí tưởng tượng của cậu luôn là một thằng cha tóc trắng bặm trợn, khó ưa và kệch cỡm. Không ngờ,

Không ngờ Draco thật ra lại xinh đẹp như vậy.

Dùng từ xinh đẹp là hoàn toàn không thể trách cậu, Albus biết thế nào là điển trai, và nó không hợp với Draco chút nào, từng nét trên người Draco đều mềm mại như là lông vũ vậy, nếu Draco không xinh đẹp thì cậu cũng chẳng biết ai xứng đáng hơn với cái tính từ chết tiệt đó nữa.

Draco cũng không xấu tính, chàng nhẹ nhàng thông báo về tình hình của ba Harry cho mẹ nghe, sau đó lịch sự rời đi khỏi phòng bệnh, cách hai người nói chuyện với nhau hoàn toàn không giống như những gì cậu nghĩ, nó không căng thẳng như thế.

Từ ngày đó, trong lòng Albus, Draco Malfoy là những ảo tưởng thiếu thời của riêng mình cậu.

'Cái thằng ranh con này!' - Draco chính thức nổi điên, chỉnh lại tư thế của mình đồng thời chĩa thẳng đầu đũa phép vào cằm Albus.

Nhưng sau đó lại bắt đầu do dự.

Chiến tranh kết thúc, gia tộc Malfoy đã chẳng còn vị thế gì, chàng vẫn có thể theo học tại Hogwarts đã là một chuyện hiếm hoi lắm rồi. Tuy Slytherin được thông báo rằng chức huynh trưởng sẽ không đổi người, nhưng thật ra sớm đã chẳng còn ai xem chàng là huynh trưởng nữa, ngoài Pansy và Blaise, nhà rắn đã đem Draco biến thành không khí 100%.

Chàng đách quan tâm chuyện đó, thứ duy nhất Draco muốn bây giờ là yên ổn tốt nghiệp, chỉ khi chàng trở thành lương y ở St.Mungo thì mới có hi vọng gầy dựng lại vị thế của cả họ Malfoy.

Cho nên nếu bây giờ làm lớn chuyện, chắc chắn chàng sẽ trở thành kẻ vô lí tấn công học sinh năm dưới, họ muốn nghĩ vậy thì sẽ là như vậy. Thế thì bằng tốt nghiệp của chàng cũng chính thức đi tong.

'Ôi Merlin, đây là hành lang chung, lũ rắn tụi mày đang ngáng đường đấy.'

Tiếng than thở của Ron Weasley vang cả một góc hàng lang vắng, nối tiếp là tiếng la oai oái vì bị Hermione cho một bạt tay vào vai, bên cạnh là Harry Potter đang im lặng quan sát.

Bộ Ba Vàng.

'Chú Ron! Dì Hermione!' - Albus buộc miệng, chỉ vì quá phấn khích. Khi còn nhỏ, ba mẹ lúc nào cũng bận bịu nên cậu thường được gửi đến Hang Sóc để ngoại chăm, chú Ron lẫn dì Hermione luôn ở đó chơi cùng cậu và ngoại Molly, hai người họ là một phần trong tuổi thơ của cậu, so với Harry và Ginny, Albus càng cảm thấy chú Ron và dì Hermione giống ba mẹ mình hơn.

Ron nghe thằng trai lạ hoắc đột nhiên lại hớn hở gọi thẳng tên mình và bạn gái thì nhăn mặt như nuốt phải ếch, Hermione bên cạnh cũng sững sờ không biết chuyện gì.

'Thằng nào đây? Ew, một đứa Slytherin gọi thẳng tên tao và Hermione, dị vãi.'

Draco tức tối quay lưng đi thẳng, hôm nay đúng là xúi quẩy.

Không chỉ bị quấy rối bởi một thằng điên cùng nhà, lại còn chạm mặt Harry Potter. Merlin, chắc ông ta ghét chàng lắm nên mới hành hạ tinh thần chàng như vậy.

'Draco! Chờ tôi nữa!' - Albus nhẹ nhàng mỉm cười với ba người đối diện như chào hỏi, rồi quay lưng đuổi theo bóng dáng thanh mảnh kia.

Ron nhún vai bất lực, nhìn sang Hermione cũng đang mờ mịt và thằng bạn biểu tình u ám Harry, chỉ có thể thở dài mà lầm bầm:

'Sau chiến tranh lũ rắn chắc chấn thương tâm lí dữ lắm, mình thấy chẳng có ai trong tụi nó bình thường.'

Harry không đáp lại, cũng không cười hùa theo như mọi lần.

Bên mũi gã vẫn còn thoang thoảng mùi táo xanh, dầu gội yêu thích của Draco Malfoy.

Gã ghét Draco Malfoy, ghét cách nó luôn khiến bọn đàn ông xung quanh phải bâu vào mình như thế,

Gã và Draco chỉ vừa mới chia tay, vậy mà hôm nay nó đã dính với thằng khác rồi.

Thì ra đây là lí do nó chẳng khóc lóc gì khi gã ngỏ lời.

Harry siết chặt nắm đấm, âm thầm ghi nhớ gương mặt của thằng nhóc khốn khiếp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro