Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Draco-

Potter cùng Draco trở về phòng cậu sau bữa tối.

Cả hai đã cùng nhau tiếp tục giải quyết đống bài tập còn đang đang dang dở. Rõ ràng là Potter rất tệ ở khía cạnh hoá học của môn Độc Dược. Tuy nhiên, anh lại chứng tỏ được sự vượt trội ở khía cạnh ma thuật.  Anh đã đề ra vài ý tưởng thú vị về việc tại sao một số câu thần chú tác động lên vạc khuấy có thể tạo ra nhiều loại hỗn hợp khác nhau.

Potter nói những điều đó một cách đơn giản và không hề màu mè, như thể anh không biết rằng đó là những ý kiến vô cùng sâu sắc và tuyệt vời. Draco cố gắng nhớ rằng đây là dấu hiệu ngu ngốc đần độn của Potter, chứ không phải là tài năng bẩm sinh hay sự khiêm tốn quyến rũ gì cả.

'Khiêm tốn không hề quyến rũ,' Draco tự nhắc nhở mình 'Và Potter cũng không hề quyến rũ nốt luôn'.

Cuối cùng, Potter nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, Draco cũng quay sang nhìn theo. Đồng hồ lúc này hiển thị rằng đã muộn giờ.

Không ai nói thêm lời nào, cả hai đứng dậy đi tắm và thay đồ. Draco cố thả lỏng tâm trí để không phải suy nghĩ và phân tích thêm bất cứ điều gì.

Sau khi hoàn tất, cả hai quay trở lại phòng ngủ.

Potter khẽ nắm cổ tay Draco và dẫn dắt cậu lên giường, Draco xua tan đi những ý nghĩ trong đầu. Khi cánh tay của Potter đưa lên và ôm lấy cậu, Draco lại buộc bản thân không được suy nghĩ đến những điều vớ vẩn nữa.

"Nox" Potter thầm thì.

Căn phòng liền bao trùm trong bóng tối và cả thế giới của Draco như thu hẹp trong tầm tay Potter. Hơi thở của Potter nhẹ nhàng và đều đặn, mùi hương của anh lan toả ra khắp mọi nơi.

Draco thơ thẩn tự hỏi liệu Potter có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim cậu dưới đôi tay anh hay không.

-------------------------------

-Harry-

Harry chợt tỉnh giấc vào giữa đêm. Trong khoảnh khắc thất thần, anh cũng không hiểu điều gì đã khiến anh thức dậy.

Anh bỗng cảm nhận được một sự khoan khoái, đặc biệt là ở vùng giữa hai chân, cảm giác này thật không bình thường chút nào.

Rồi anh nhận ra rằng cơ thể mình đang áp sát vào lưng Malfoy - Điều này cũng không gây sốc hơn bình thường là bao - Malfoy vẫn còn say ngủ, trong khi cánh tay của Harry đang vòng qua người cậu và đặt phía trước đũng quần của Malfoy.

Tim Harry như ngừng đập. Anh hoài nghi mọi thứ như thể đang trong một giấc mơ, như thể đó là một người khác chứ không phải anh.

Bàn tay Harry tì vào lớp quần ngủ mỏng manh của Malfoy. Không phải ở trên cũng chẳng phải ở dưới.

Ôi Godric, sự cương cứng của Malfoy thật ấn tượng. Những ngón tay của Harry vẫn...chết tiệt... vẫn đang xoa bóp nó.

Trong sự mơ màng, tay Harry giữ cố định hai chân của Malfoy trong khi hông anh khẽ lắc lư qua lại. Lúc này Harry đã biết được lý do của cảm giác khiến anh thức dậy là gì. Với nhịp điệu chậm rãi nhưng chắc chắn, Harry cọ sát vật đang cương của anh vào Malfoy.

Sự hoảng hốt tràn ngập trong tâm trí Harry đến độ anh gần như muốn chết ngay tại chỗ. Một cảm giác sung sướng kỳ lạ dâng trào vào khoảnh khắc khi anh nhích cơ thể mình vào sát người Malfoy hơn nữa và cảm nhận được rãnh mông của Malfoy chạm vào dương vật của anh.

Mẹ kiếp, anh đang làm gì thế này?

Harry buông Malfoy ra ngay lập tức, tay anh trượt ra khỏi Malfoy nhanh đến mức anh quên đi sự nhẹ nhàng để không đánh thức người kế bên dậy. May mắn thay, Malfoy vẫn còn ngủ say để Harry có thể bình tĩnh lại sau cơn khủng hoảng.

Harry ngồi dậy, tim đập thình thịch. Phía dưới anh cương cứng đến nỗi cảm thấy đau. Anh đưa tay xuống định chạm vào nó, vào giây phút anh nhận ra mình đang làm gì, anh dừng lại ngay.

Về cơ bản thì anh đã vừa quấy rối cơ thể của Draco Malfoy lúc cậu đang ngủ. Vì Merlin, bây giờ anh không thể làm tình hình thêm trầm trọng bằng cách tự sướng được.

Chuyện này thật tồi tệ. Anh không phải là loại người thích quấy rối người khác, mẹ nó!

Khi nghĩ đến cảm giác động chạm với Draco Malfoy, khi nhớ lại cảm giác dương vật cứng rắn cách một lớp quần của Draco Malfoy nằm trong lòng bàn tay anh.

Không! Anh sẽ không thể thoát ra khỏi đống rắc rối này mất.

Harry nghĩ đến việc giải quyết với đống giấy trong nhà vệ sinh, anh thật sự đã cứng đến mức đau đớn. Quyết tâm ở lại của Harry bị lung lay.

Anh đứng dậy và bước hai bước về phía cửa trước khi dừng chân vì nhớ đến chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm anh để Malfoy ở lại một mình.

Harry siết chặt nắm đấm.

Không được. Điều đó sẽ gây tổn thương cho Malfoy và cả cho những người chứng kiến. Harry sẽ không để cho ai gặp nguy hiểm như vậy nữa. Malfoy cần anh. Việc ở trong phòng lúc này là điều ít nhất mà Harry có thể làm cho Malfoy, không nói đến những điều khủng khiếp mà Harry vừa làm với cậu trong lúc ngủ.

Anh ngồi xuống ghế, quyết định không nằm trên giường nữa. Harry không xứng đáng được nằm trên chiếc giường đó bởi Malfoy cũng không xứng đáng phải ngủ chung với kẻ đã quấy rối cậu. Hơn nữa việc ở gần Malfoy lúc này sẽ là một thảm hoạ đối với quyết tâm của Harry. Ngoài ra, Harry biết rằng dù sao thì đêm nay anh cũng không thể ngủ lại được.

Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ lạnh lẽo khó chịu và cố gắng phớt lờ cảm giác nhói lên khi cương cứng.

Điều này kéo dài được một phút, trước khi sự việc bất ngờ diễn ra.

Phía Draco Malfoy phát ra âm thanh.

Nó bắt đầu với một hơi thở nhỏ. Hơi thở dần mạnh hơn, nghe có chút tuyệt vọng. Harry nhảy khỏi ghế, anh lo lắng rằng Malfoy đã bị đánh thức. Nhưng Malfoy không tỉnh dậy, và có lẽ điều này còn tệ hơn nữa.

Malfoy xoay người, nhịp thở trở nên gấp rút, cậu lại xoay người lần nữa.

Ôi không. Ôi...không.

Malfoy vẫn còn đang rất cương cứng. Điều đó rất rõ ràng, cậu nằm ngửa với hai chân dang rộng, Harry có thể nhìn thấy rõ phần phình nổi lên trên tấm chăn.

Tim Harry đập mạnh, anh buộc mình phải nhìn qua chỗ khác. Dù thế nhưng anh vẫn có thể nghe được tiếng sột soạt cọ vào nệm, tiếng thở và rên rỉ yếu ớt. Khi anh không thể chịu được nữa và quay đầu nhìn lại, ôi trời, bàn tay của Malfoy đã trượt xuống chăn và...chạm vào dương vật cậu.

Harry lập tức đứng dậy, anh phải rời khỏi đây.

Anh không thể chứng kiến điều này nữa. Đó là đỉnh cao của sự vô đạo đức, biến thái và xâm phạm quyền riêng tư của Malfoy. Hơn nữa, cơ thể Harry cũng đang cảm thấy nóng rực.

Nhưng...Malfoy, những cơn hoảng loạn của cậu lại làm tăng mức cần thiết sự có mặt Harry ở lại lúc này, Malfoy không thể ở lại một mình được...đcm!

Harry đứng đó và bối rối, việc đứng dậy vô tình giúp anh nhìn rõ hơn cách Malfoy cựa quậy, tay cậu không hề nao núng xoa lên dương vật của mình. Chân của Malfoy nhấc cao lên, cậu cong đầu gối và dang rộng ra, ma sát lên bàn tay đặt phía trước.

Harry bám vào chiếc bàn phía sau, anh cảm thấy choáng váng và đổ mồ hôi.

Trong đầu anh nghĩ đến muốn giật chăn ra khỏi người Malfoy để có thể thấy rõ hơn. Nhưng anh sẽ không làm thế. Đó là giới hạn mà anh sẽ không vượt qua.

Harry quyết định sẽ ở lại. Anh tựa lên bàn để không bị gục ngã bởi sự kích thích, bàn tay anh mài nhẹ vào vật cứng phía dưới để giải toả phần nào và cố gắng không đánh mất lý trí trước hình ảnh Malfoy cứ lắc hông  liên tục.

Cuối cùng, chàng trai tóc vàng đẩy hông lên lần cuối với một tiếng rên lớn, rồi trở về với sự im lặng. Malfoy có chút run rẩy nhưng đó không phải là sự hoảng loạn thường thấy. Harry đã chứng kiến cảnh Draco Malfoy xuất ra.

Mọi thứ như diễn ra chậm lại. Thế giới xung quanh Harry trắng xoá, khoái cảm trong anh như một trận tuyết lở khổng lồ cuộn qua. Rồi nó dần dần rút đi, để lại cho Harry sự thất thần khi bộ não phải xử lý khung cảnh vừa xảy ra cho đến khi chân Malfoy  trượt xuống nệm và tỏ ra hoàn toàn thoả mãn.

Harry cũng phải đối mặt với việc anh cũng vừa xuất ra trước cảnh tượng đó.

Harry thật sự cảm thấy hoảng loạn. Anh phải làm sạch thứ nhớp nháp trong quần với sự sợ hãi và ghê tởm. Anh không thể tin được mình đã làm gì, không thể tin được điều gì đã xảy ra.

Lẽ ra anh nên quay đi. Lẽ ra anh nên làm cho Malfoy im lặng. Lẽ ra nên triệu hồi đồ bịt tai nào đó. Lẽ ra nên tự móc mắt ra thay vì chứng kiến hết tất cả. Giờ anh phải giữ bí mật về những hình ảnh quá mức thân mật đó.

Khổ nỗi phía dưới của anh giật giật mỗi khi anh nhớ lại điều đó.

Harry ngồi lại xuống ghế, tay ôm đầu, nhịp tim như muốn nổ banh lồng ngực.

Ôi Merlin, anh thật là một kẻ tồi tệ. Anh bị thu hút bởi Draco Malfoy tới mức không thể suy nghĩ thấu đáo được bất cứ thứ gì.

Đây sẽ là một đêm rất dài.

-------------------------------

-Draco-

Nửa tỉnh nửa mơ, Draco lờ mờ nhận ra trời đã sáng và giật mình tỉnh dậy.

Cậu nhận ra rằng hôm nay không có ai ôm cậu vào lòng. Chỗ giường bên cạnh trống trơn. Bụng cậu quặn lên, nỗi sợ hãi bắt đầu trổi dậy, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ phía bàn làm việc.

Draco nhìn qua và thấy Harry Potter đang ngồi trên ghế, anh dường như đang tự giải trí bằng cách tạo ra những tia lửa đầy màu sắc từ cây đũa phép.

Ngay lập tức, Draco cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Bụng cậu quặn lên lần nữa, nhưng lần này là vì sự vui sướng. Cậu thở dài với bản thân mình.

Potter ngước nhìn cậu, anh suýt đánh rơi cây đũa phép.

"Ô! Mày tỉnh rồi...Chào Mal...Mày sao rồi...Chào buổi sáng." Potter hoảng hốt nói vấp.

Draco bất lực, rõ ràng là cậu không cảm thấy điều đó đáng yêu xíu nào.

"Chào buổi sáng." Draco trả lời, xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

"Đã có ai nói với mày rằng đầu tóc mày cứ bù xù như tổ quạ chưa?"

Potter lơ đãng đưa tay chạm lên tóc "Gần như là mỗi ngày trong cuộc đời tao." Anh nói đùa, dù thực tế thế đôi mắt anh đang mở to nhìn vào Draco một cách bất thường.

"Mày đang nhìn gì vậy?" Draco hỏi, cậu đột nhiên lo lắng. Chẳng lẽ cậu đã chảy nước dãi khi ngủ sao? Hay trên mặt cậu có vết hằn?

"Không! Tao...Không có gì!" Potter đứng phắt dậy. Anh quay mặt đi, có vẻ hơi hốt hoảng "Tao phải đi rồi. Hẹn gặp lại mày sau."

Harry đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Draco chớp chớp mắt.

'Chà, thật là kỳ lạ.'

Draco xoay người định trượt xuống giường, đột nhiên cậu khựng lại.

Nếu không phải là ảo giác thì quần của cậu hiện tại phải khô ráo chứ. Draco nhăn mặt, cậu nắm lấy đũa phép và ném ra bùa Tẩy Rửa.

Cậu có một ký ức mơ hồ về giấc mơ có vẻ trưởng thành vào đêm qua. Hình ảnh cơ thể lực lưỡng của tên Gryffindor và cánh tay chơi Quidditch mạnh mẽ hiện lên như có như không. Nhưng những điều đó đã không xảy ra từ khi Draco mười bốn tuổi. Điều này thật đáng báo động.

Draco nhớ lại Potter, người đã thức trước cậu một lúc cho đến khi Draco nhìn thấy. Potter đã có một vài hành động đáng ngờ.

'Cậu ta không...nhận ra bất cứ điều gì, phải không?'

Bụng cậu quặn lên lần nữa trước suy nghĩ điên rồ đó. Không đời nào. Potter không thể như thế được. Sáng nay Potter đã quá văn minh và lịch sự, nếu Potter chứng kiến bất kỳ hình ảnh đồi truỵ nào như vậy, Potter sẽ chán ghét Draco đến mức không thèm nhìn cậu luôn ấy chứ đừng nói đến việc có thể trò chuyện thân thiện như thế.

'Không, Potter chắc chắn không nhận ra điều gì cả.'

Mặc dù vậy, khi nghĩ rằng việc bị anh phát hiện ra lại khiến tim Draco đập mạnh hơn bao giờ hết, và tệ hơn nữa là cậu không cảm thấy khó chịu về điều đó.

Phản ứng của Draco với giấc mơ của mình cũng kỳ lạ không kém, nó được thúc đẩy bởi cảm giác mới mẻ trong kế hoạch ngủ nghê của cậu và Potter. Chốt lại tất cả chỉ có vậy thôi, nếu cứ nghĩ về nó hoài thì sẽ rắc rối mất.

Sau khi giải quyết xong, Draco nhảy ra khỏi giường để đi tắm và cậu thề sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện bất khả thi như vậy nữa.

-------------------------------

Tối hôm đấy, cả hai vẫn tiếp tục làm bài như bao hôm khác.

"Có lẽ như bài tập của chúng ta đã xong rồi." Potter nói một cách thờ ơ và không rời mắt khỏi tờ giấy da mà anh đang viết nguệch ngoạc những ghi chú cuối cùng.

Draco cảm thấy căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn một chút. Cũng đúng. Sau đêm nay, Potter sẽ không còn lý do gì để đến phòng Draco nữa trừ khi cả hai phải lập kế hoạch chính thức để duy trì điều này lâu dài.

"Ừm" Draco lặng lẽ nói "Thật tốt."

Một sự im lặng kéo dài.

Potter cất cây bút lông đi và hắng giọng "Được rồi. Đã đến giờ đi ngủ."

Điều này chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Draco nổi da gà.

Cậu gật đầu, họ chia nhau ra để tự đi chuẩn bị, rồi lại tụ lại về trước giường ngủ.

Draco chờ đợi bàn tay quen thuộc đặt lên cổ tay cậu, chờ đợi Potter kéo cậu lại gần và ôm cậu vào lòng. Nhưng lần này, Potter chỉ nhìn cậu rồi đảo mắt sang chỗ khác, anh bước lên giường mà không hề chạm vào cậu.

Draco đứng đó, bị bỏ rơi ở mép giường, sự cô đơn và lạnh lẽo dâng trào.

Một lúc trôi qua, cuối cùng Potter cũng lên tiếng.

"Bây giờ mày đã quen với việc này rồi phải không?" Anh hỏi "Đã đến lúc mày không cần tao phải giữ chặt mày nữa."

Nhịp tim Draco đập loạn xạ. Thật bẽ mặt và thất vọng.

Cậu muốn chạy đi và hét lên "Nếu mày không ôm chặt tao thì tao sẽ không ở lại đây nữa!"

Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu đứng đó thêm một lúc, nhìn chằm chằm vào Potter, người mà còn chả thèm nhìn vào mắt cậu.

Draco chậm rãi bò lên giường. Cậu nằm quay lưng với Potter và Potter cũng không kéo cậu lại gần nữa. Dường như anh đang cố tình nằm cách xa Draco nhất có thể.

Điều này là sự thật, Potter chỉ chạm vào cậu vì anh buộc phải làm thế chứ không phải vì anh muốn. Lần đầu tiên anh cảm thấy Draco có thể tự mình vượt qua khó khăn, Potter đã làm mọi thứ trong khả năng để tạo khoảng cách giữa hai người.

Bây giờ, Draco cảm thấy mọi thứ như cứt.

Cậu không muốn phân tích nguyên nhân tại sao. Dù sao thì phản ứng của Potter cũng đúng, Draco nên cảm thấy nhẹ nhõm vì cả hai không tiếp xúc quá mức cần thiết.

Bụng cậu chợt quặn lên, lần này cậu không biết nó đến từ điều gì. Cậu chỉ biết mình đang cảm thấy tồi tệ. Tất cả đều là lỗi của Potter.

-------------------------------

-Harry-

Sáng sớm. Tiếng chim hót líu lo, ánh sáng rọi xuyên qua rèm cửa. Harry cảm thấy thật ấm áp, thậm chí là nóng nực. Anh chớp mắt tỉnh dậy.

Anh lại đang ôm ấp Malfoy, đầu gối anh nằm sát vào phía sau đầu gối Malfoy, tay anh luồn vào trong áo sơ mi Malfoy và vuốt ve nhẹ nhàng làn da mềm mại trên ngực cậu.

Harry sực tỉnh.

"KHÔNG." Anh hét to, nhảy bật ra mạnh đến nỗi ngã khỏi giường.

"Gì vậy?" Malfoy lẩm bẩm và quay đầu lại.

Harry như ngừng thở. Cơ thể anh cứng đờ, chờ đợi Malfoy mở mắt và có lẽ cậu sẽ nguyền Harry đến chết. Nhưng may mắn thay - hoặc là không may mắn lắm - Malfoy đã không cựa quậy nữa.

Harry vòng tay quanh chân và tựa cằm lên gối, cố gắng chống lại sự thôi thúc.

Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh lại cảm thấy muốn đưa tay ra, tóm lấy Malfoy và chạm vào từng phần của cơ thể cậu ta cơ chứ?

Anh phải làm mọi cách để ngăn bản thân không chui lại vào chăn và ôm chặt lấy Malfoy lần nữa. Tại sao cuộc sống của Harry lại ra nông nỗi này?

Cảm ơn Merlin, dù sao cũng sắp đến giờ thức dậy, sàn nhà thật không thoải mái tí nào để anh có thể ngồi và tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ.

........................................
Tuy Harry k làm gì nhưng ảnh vẫn cảm thấy tội lỗi (10 đỉm đạo đức)🥺, xong r ảnh lỡ làm cho e bé của ảnh buồn luôn 😩

Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro