Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Draco-

"Tao nghĩ rằng có điều gì đó bất ổn đang diễn ra với tao." Draco càu nhàu, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Pansy ở góc phòng sinh hoạt chung.

"Lại có điều gì mới nữa sao?" Pansy tò mò.

"Nó bùng nổ luôn ấy chứ."

"Draco, tao không đùa nên mày thành thật với tao nhé. Là chuyện về giấc ngủ của mày phải không?" Ánh mắt cô đăm chiêu.

Quả thực là như vậy. Chính xác là về vấn đề Harry Potter đang xen vào việc ngủ nghê của cậu. Sự thật ngớ ngẩn là cứ mỗi lần ở chung với tên Gryffindor là Draco cứ ngủ quên, điều đó đối với cậu thật là khó chịu về mọi mặt. Draco cảm thấy bất bình trước tình huống này đến mức đã buột miệng bày tỏ nỗi lòng của mình với Pansy mặc dù trong tâm cậu vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ.

"Có lẽ thế..." Cậu trả lời mơ hồ.

Draco thật muốn quay lại năm phút trước đó, cậu không muốn kể cho Pansy biết về việc Harry Potter đã dính líu đến chuyện này như thế nào. Draco nhanh chóng hối hận vì sự bày tỏ bồng bột khi nãy.

"Rồi sao nữa?" Pansy nhắc tiếp.

Những ngày qua, cậu đã cân nhắc việc kể cho Pansy chuyện đã xảy ra với Potter. Và cũng trong những ngày đó, cậu lại tự thuyết phục mình từ bỏ nó đi.

Khi ngồi đây và đối mặt với ánh mắt mong đợi của Pansy, cậu biết chắc chắn rằng không thể kể cho cô nghe về bước tiến triển mới mang bóng hình Harry Potter trong cuộc đời cậu được. Pansy sẽ nhấn cậu xuống địa ngục mất. Cuối cùng Draco quyết định sẽ tự thoát khỏi tên Đầu Sẹo mà không để ai phát hiện ra ngoài chính cậu.

Draco câm nín một hồi mới trả lời "Không có gì đâu. Cũng chả có gì quan trọng mấy."

Nói chung cậu mở đầu cuộc trò chuyện vì đơn giản là muốn trút bỏ phần nào căng thẳng và phiền não trong lòng. Tuy nhiên, người bạn thân nhất của cậu dường như đã trong tâm thế sẵn sàng để thảo luận sâu hơn về vấn đề này, nó làm cho nỗi lòng muốn giải tỏa của cậu nhanh chóng bị dập tắt.

"Không, thật đấy Draco." Cô dừng lại, đợi cậu trở nên mở lòng hơn "Nghiêm túc đấy, điều đó là gì vậy?"

"Không có gì. Hãy quên những gì tao đã nói đi."

"Có phải là về...?" Cô bắt đầu gợi chuyện nhưng lại ngắt ngang.

"Hả?" Draco chột dạ, đột nhiên cậu cảm thấy cô muốn nhắc đến Potter.

'Nhưng cô ấy không biết mà, phải không? Cô ấy không thể biết được. Hay liệu Pansy đã biết gì đó rồi?'

"Thôi vậy, kệ đi. Mày đúng, cứ quên những gì mày vừa nói đi." Pansy phẩy tay.

"Nhưng mà..."

"Thôi nào Draco. Nếu mày muốn nói về lý do tại sao mày không ngủ được và có thể nghĩ ra một số cách để giải quyết lý do ấy thì tao rất sẵn lòng tâm sự với mày về nó. Còn nếu không thì chúng ta hãy dừng chủ đề đó lại thôi."

Hành động của Pansy thật đáng ngờ, cậu chợt nghĩ. Cái cách mà cô thay đổi thái độ đột ngột giữa chừng thật là kì quặc, nó khiến Draco không hề có niềm tin ở cô một xíu nào.

Cậu muốn phản bác lại điều cô vừa nói. Nhưng khi định mở miệng ra thì cậu lại nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể cãi lại cô ấy, bởi những điều Pansy nói nghe cũng hợp lý.

Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để bàn luận sâu hơn về chứng mất ngủ của mình, có lẽ giữ im lặng và tịnh tâm là điều mà cậu có thể làm lúc này.

Mặc dù Draco muốn trút sự bất mãn của mình và tìm ra nguyên nhân thực sự làm cho Pansy trở nên lảng tránh như vậy, nhưng mà điều cậu muốn hơn cả là đừng ai nhận ra cậu đang cần sự giúp đỡ.

Nhưng chết tiệt, Pansy rất xảo trá và thông minh, cô ấy sẽ nhận ra nhanh thôi. Tuy đôi lúc điều đó khiến Draco cảm thấy phiền phức, dù thế thì đó cũng là một phần tính cách cậu thích ở Pansy.

Vì vậy, bất chấp vô số nghi ngờ của chính mình, Draco đã làm theo ý Pansy và thay đổi sang chủ đề khác.

-------------------------------

-Harry-

Trời đã tối và Harry thì đang cảm thấy tức giận. À không, không hẳn là tức giận, nói đúng hơn là sự thất vọng trong anh bị dồn nén. Anh vừa mới dành hàng giờ trên sân Quidditch, hôm nay tâm trạng anh không tốt nên đã phối hợp không quá ăn ý với đội nhà. Tệ hơn nữa là đội anh đã thua nhà Ravenclaws một cách thảm hại, không những thế một số thành viên còn đổ lỗi cho anh về sự thất bại ấy.

Harry đi vào nhà tắm và cọ rửa kỹ hơn bình thường. Toàn thân anh đang rất căng thẳng, không có lượng nước nóng nào đủ để có thể làm bình ổn trở lại. Đôi lúc anh cảm thấy bất lực trước những người không chịu lắng nghe mình.

Nhưng ít nhất có một điều mà anh biết chắc rằng anh sẽ làm đúng.

Anh đi đến phòng của Malfoy và cố ý mở tung cánh cửa thật mạnh.

Malfoy đang đi đi lại lại phía gần giường thì giật bắn mình. Cậu ngước nhìn qua và thái độ lập tức chuyển sang trạng thái thù địch.

"Potter!"

Harry thậm chí còn không dừng lại để nghe Malfoy nói gì. Anh đóng sầm cửa sau lưng lại và lao thẳng về phía trước.

'Điều này cũng chỉ vì lợi ích của Malfoy mà thôi, khốn kiếp.'

Harry không quan tâm đến việc lãng phí thời gian cho sự khách sáo bởi dù sao đi nữa thì Malfoy cũng sẽ không trở nên thân thiện hay ngoan ngoãn chịu hợp tác với anh.

"Đcm, mày làm gì vậy thằng điên..." Malfoy hốt hoảng.

Harry tóm lấy Malfoy, xoay người cậu lại để cho lưng cậu tựa vào ngực anh. Sau đó anh kéo tên Slytherin về phía giường và đè cậu xuống bằng cơ thể của mình.

Malfoy vùng vẫy và gầm gừ với Harry nhưng Harry không chịu nhường bước, anh vẫn một mực giữ chặt cậu. Toàn bộ sự việc từ cửa cho đến giường chỉ diễn ra trong vài giây. Và giờ đây Malfoy đang bị nằm đè lên gối, còn Harry thì cố giữ cậu trong tư thế an toàn nhất có thể.

"Potter, tao thề trên cái xác chết tiệt của mày..."

"Câm miệng."

"Thả tao ra cái thằng khốn nạn..."

"Câm miệng."

Harry móc một chân vào chân của Malfoy để ngăn việc thằng chết tiệt này đang đạp anh. Cánh tay Harry vòng qua cả hai tay cậu, cộng thêm trọng lượng của Harry càng làm Malfoy bị đè xuống. Harry nhích lại gần hơn, đủ để xương đòn của anh chạm vào cổ Malfoy và cằm của anh tựa lên vai cậu.

Malfoy thở hổn hển, nghe có chút giận dữ trộn thêm sự mệt mỏi và sợ hãi.

"Không sao đâu." Harry thì thầm vào tai cậu.

"C-cái gì?" Malfoy hỏi, dường như cậu vẫn còn hoảng loạn.

"Tao nói là không sao đâu" Harry lặp lại "Tao giữ được mày rồi và tao sẽ không đi đâu cả. Thế nên hãy dừng vùng vẫy và thả lỏng được chứ."

Malfoy tiếp tục thở hổn hển "Tao... tao..."

"Ừm." Harry nói. "Thả lỏng đi, Malfoy. Tao đã giữ chặt mày rồi và mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố lên nào."

Malfoy run lên. Harry nhìn thấy da gà nổi lên sau gáy cậu và biến mất dưới cổ áo. Harry tự nhủ rằng anh muốn biết chúng có thể lan đến tận đâu.

"Mày sẽ ở lại đúng không?" Malfoy nhẹ hỏi, giọng run rẩy.

"Ừ." Harry trả lời chắc nịch. Anh không hiểu tại sao Malfoy lại hỏi vậy nhưng đó là câu trả lời hiện ra trong đầu anh. Đó là cách duy nhất, bởi Malfoy càng sớm chấp nhận sự giúp đỡ của anh thì sẽ càng tốt chính cậu và cả những người xung quanh.

Ngoài ra, câu hỏi của Malfoy đã khiến Harry phải suy nghĩ. Tuy Harry không thể lơ nó đi nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy khó tin, rằng anh không chắc nhưng hình như câu trả lời đó của anh chính là câu trả lời mà Malfoy thực sự mong muốn.

Malfoy không nói gì nữa và Harry cũng vậy. Cả hai nằm trong sự yên lặng mặc cho không gian bao trùm lấy họ. Thỉnh thoảng Malfoy sẽ trở nên căng thẳng nhưng khi đó Harry chỉ ôm cậu chặt hơn một chút để nhắc nhở rằng cậu vẫn an toàn. Và bằng cách nào đó, cứ mỗi lần anh làm như thế là sự căng thẳng của Malfoy sẽ biến mất.

Sau đó hai người đều say trong giấc cả một đêm.

-------------------------------

-Draco-

Draco không biết phải làm thế nào với bản thân.

Ở Đại Sảnh Đường, trong lớp học hay ngoài hành lang thì tất cả những gì Draco có thể nghĩ đến chỉ là Harry Potter, về những tình huống kì quặc mỗi đêm, về cảm giác cơ thể của Potter đè chặt lên Draco mà cậu không có hy vọng thoát ra được.

Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này nhưng bây giờ nó đã trở thành như vậy.

Potter, ôm chặt lấy cậu, hơi thở của Potter phả vào tai cậu. Không sao đâu. Giữ được mày rồi. Tao sẽ không đi đâu cả. Mày sẽ ở lại chứ? Ừ . Đoạn ký ức cứ xoay vòng vòng trong đầu cậu.

Draco không biết làm thế nào để thoát khỏi chuyện này. Cậu không thể quên được cảm giác run rẩy vào đêm hôm đó lúc cậu hỏi rằng liệu Potter có ở lại hay không.

Nếu là cách đây vài tuần thì Draco sẽ cho rằng đây là việc cần phải ngăn chặn, cậu còn không hiểu chứ đừng nói đến chuyện cậu có thể tin tưởng vào Potter. Việc Potter ôm cậu và cả hai cùng nhau ngủ trên giường là hình ảnh không thể tin được, mặc dù trong thâm tâm cậu cũng có chút mong muốn điều đó.

Trái tim cậu đập mạnh. Draco không rõ điều gì đang xảy ra nhưng có gì đó trong tâm trí cậu thôi thúc đếm ngược thời gian chờ đến buổi tối.

-------------------------------

-Harry-

"Mình đã tìm bồ tối qua đó." Hermione nói khi dùng bữa sáng.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, khoảng mười một giờ, mình định viết thư cho Ron và lúc ấy mình chợt nhớ ra đã để quên bút trên bàn của bồ. Nhưng bồ lại không có ở phòng sinh hoạt chung và khi đi ngang phòng của bồ cũng không thấy luôn."

Harry nuốt nước bọt, cố tập trung vô miếng bánh mì nướng trên tay. Anh nghĩ có lẽ nếu lơ đi thì Hermione sẽ không nhận ra sự bất thường.

"Thật à."

'Chết tiệt, Harry, mày đã chọn câu trả lời tệ nhất.' Anh tự rủa trong đầu sau khi đáp.

"Ừ. Bồ đã ở đâu vậy?"

"Ờm, bồ biết đấy," Harry nhún vai, xua xua tay một cách cợt nhả trong khi đầu óc thì quay cuồng với những lời bào chữa mà anh biết nó sẽ vô dụng với Hermione Granger.

"Harry!" Hermione nói với giọng cứng rắn. Cô muốn anh nhìn vào mắt cô và nói sự thật, hoặc anh có thể tâm sự với cô về những điều anh lo lắng.

Còn Harry thì không muốn nhìn trực tiếp vào cô lúc này.

"Mình...chỉ là, bồ đừng lo lắng về điều đó, được chứ?"

"Harry!"

"Thật mà! Mình thề là mình vẫn ổn, chỉ là mình không muốn nói về điều đó lúc này thôi."

"Bồ biết rằng bồ có thể tâm sự với mình bất cứ điều gì mà, phải không?"

Anh thở dài, cuối cùng cũng nhìn cô. Ánh mắt của cô tràn ngập sự lo lắng và e ngại, và có chút tổn thương nữa.

'Chết tiệt, mày tệ quá Potter!'

"Mình biết, Hermione, mình thật sự quý bồ nhiều lắm. Nhưng mình hứa là mình ổn, được chứ?"

"Có phải bồ đang bận tâm về, bồ biết đấy...?" Cô dừng lại trong giây lát.

Harry chợt nghĩ cô sẽ nhắc đến Malfoy, rằng cô ấy đã biết chuyện gì xảy ra. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo cô đã kết thúc câu hỏi của mình bằng "...Ginny?"

Harry giật mình đến mức suýt bật cười. Anh bị phân tâm bởi Malfoy đến mức hầu như không nghĩ đến cuộc chia tay gần đây của anh và Ginny.

"Không, không phải là về Ginny." Anh trả lời sau khi lấy lại bình tĩnh.

"Chẳng lẽ là về những cơn ác mộng của bồ?"

"Không, không phải..." Anh chợt dừng lại, nghĩ kĩ thì...

Thật là kỳ lạ, Harry đột nhiên nhận ra. Anh không để ý bởi vì anh đang bị phân tâm quá nhiều bởi vụ việc của Malfoy, nhưng trong vài ngày qua Harry đã không gặp một cơn ác mộng nào cả. Nghe thật điên rồ, bởi lẽ chỉ vài ngày trước nó vẫn còn thường xuyên xuất hiện đến nỗi anh nhớ được nó trong tâm trí mình.

Trước sự im lặng của anh, Hermione càng khẩn trương hơn nữa "Đã xảy ra chuyện gì thế Harry, mình thực sự lo cho bồ đấy."

"Mình không sao cả, mình thực sự rất trân trọng sự quan tâm của bồ," Anh nói với giọng chắc nịch "Nhưng mình chắc chắn là mình vẫn ổn. Nghe kỳ lạ nhỉ, nhưng đúng là vậy, mình thề nếu mình cần sự giúp đỡ thì bồ sẽ là người đầu tiên biết về việc ấy. Chỉ là...mình cần một chút thời gian để tự mình hiểu rõ mọi chuyện."

Hermione nhíu mày, nhưng cô cảm nhận được sự chân thật trong giọng nói của Harry, thế nên cô thở dài và gật đầu. Cô nở nụ cười an ủi trước khi nghiêm túc chuyển sang chủ đề về lá thư gần đây của Ron và tình hình hoạt động của Tiệm Giỡn.

Trong khi họ nói chuyện, Harry không khỏi liếc nhìn Malfoy ở phía bên kia Đại Sảnh Đường. Chàng trai tóc vàng quay mặt sang hướng khác nhưng trông có vẻ rất hào hứng khi tham gia vào cuộc trò chuyện với Theodore Nott. Sáng nay gương mặt cậu trông vẫn có vẻ khá nhợt nhạt (dưới làn da ửng hồng khi cậu thức dậy trong vòng tay Harry và nhanh chóng lao ra khỏi phòng). Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua khi cậu được ngủ - được Harry đảm bảo rằng cậu phải ngủ - Malfoy dường như đã trở nên sáng sủa và năng động hơn nhiều. Harry không thể không tự hào mỗi khi nghĩ đến điều đó.

-------------------------------

Đêm đó, Harry ngồi một mình trong phòng, sắp xếp công việc và chờ đợi đến lúc đi ra ngoài.

Anh đã viết một bức thư cho Ron, hỏi thăm sức khoẻ và kể cho Ron mọi chuyện đang xảy ra ở Hogwarts (ngoại trừ việc liên quan đến tên Draco Malfoy nào đó).

Harry đã ôn tập kỹ lưỡng cho bài kiểm tra Biến hình vào ngày mai. Anh xem qua tờ Kẻ Lý Sự mà Luna đã gửi cho anh chỉ vì 'Bài viết thú vị về củ cải tự bốc cháy'.

Đến lúc đồng hồ điểm mười giờ rưỡi, khi đó anh nghĩ rằng đã muộn rồi, anh dừng mọi việc lại và bắt đầu đi đến phòng Malfoy.

Harry mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt anh là căn phòng này đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn nhiều so với cái chuồng heo mà anh chứng kiến ở lần đầu tiên bước vào.

Anh thấy Malfoy đã mặc bộ đồ ngủ và để tóc loà xoà. Trông cậu như thực sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi ngủ.

Khi Harry bước vào, Malfoy lập tức nhảy dựng lên.

Đôi mắt cậu mở to, sống lưng trở nên thẳng tắp và cậu đang đi chân trần. Đáng lẽ Harry không nên cảm thấy sốc bởi điều này vì đến giờ đi ngủ thì Malfoy trông như thế cũng phải thôi. Nhưng anh lại thấy tình huống này đang trở nên quá đỗi thân mật, nó khiến cho Harry kinh ngạc trông giây lát.

Malfoy chớp mắt nhìn anh,trông cậu thật mỏng manh và yếu ớt.

"Potter." Malfoy nói.

Giọng của cậu vẫn quý phái và kiêu kỳ như ngày nào. Nhưng ẩn đằng sau đó, Harry có thể nghe được sự hoảng hốt nhẹ. Sau nhiều năm cuối cùng anh cũng đã thấu hiểu được, anh đã từng cho rằng giọng nói của Malfoy quá khó để anh có thể phân tích được cậu đang thực sự nghĩ gì.

Harry đóng cửa lại khiến cậu giật mình.

"Chào buổi tối, Malfoy." Harry mở lời.

Chàng trai tóc vàng trừng mắt nhìn Harry. Còn anh thì phớt lờ ánh mắt đó, anh đi tới giường và kéo chăn ra.

"Mày còn cần làm gì nữa trước khi ngủ không?" Anh hỏi.

Malfoy nao núng rồi trả lời "Không, tao không có ý định làm gì cả."

"Ừm, được thôi." Harry hỏi vì anh đang cố gắng tỏ ra lịch sự, nhưng có vẻ mọi chuyện cũng đã ổn. Rõ ràng Malfoy vẫn chưa thực sự chấp nhận hoàn toàn sự giúp đỡ của anh nhưng cậu cũng đã cố gắng nhiều rồi. Harry chắc chắn không muốn phải đối mặt với sự ngoan cố của cậu lúc này đâu.

Harry kéo Malfoy lên giường và đắp chăn cho cả hai. Anh choàng tay ôm Malfoy vào lòng, cậu có vùng vẫy vài lần, còn Harry thì chỉ tiếp tục ôm và chờ đợi nó qua đi. Chẳng bao lâu sau, Malfoy đã từ bỏ và chấp nhận ngoan ngoãn.

Cả hai lại nằm yên trong sự im lặng. Sau khi mọi thứ đã được ổn định, Harry cuối cùng cũng cho phép bản thân có một chút thời gian để xem lại tình huống hiện tại của mình. Sự vội vã và ngượng ngùng của tất cả các đêm trước đó đã làm cho anh bỏ qua điều này. Nhưng bây giờ khi anh ở đây, nằm sát bên cậu trai này trong sự bình yên, anh đã có cơ hội để thực sự cảm nhận về nó.

Anh nhận ra trước đây anh chưa bao giờ âu yếm ai một cách thực sự. Hay nói đúng hơn là anh không có ý định cho phép ai chạm vào mình cả.

Anh không thể nhớ lần cuối cùng có ai đó thực sự chạm vào anh là khi nào, tất nhiên là ngoại trừ những cái ôm hiếm hoi của Hermione hay một trong những người nhà Weasley. Thật là...kỳ lạ khi tiếp xúc gần gũi với thân thể của người khác. Những gì anh đang làm với Malfoy cảm giác thật xa lạ, đương nhiên là nó chẳng liên quan gì đến việc cậu ta là Draco Malfoy cả.

Harry nghĩ đến cái ôm mà bà Weasley dành cho anh sau cái chết của Cedric. Đấy là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái ôm từ người mẹ, anh đã choáng ngợp với sự mới mẻ của nó cũng như cách mà sự an ủi ấy chạm đến tận sâu trong linh hồn anh.

Cảm giác đó khiến anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau lần đó anh thật sự chưa bao giờ có được cảm giác đó với bất kỳ ai khác. Ôm Ron và Hermione, hay cả ôm Ginny lúc còn quen nhau, những cái ôm đó thật tuyệt vời nhưng lại chưa đủ để anh thấy được sự thân mật bao bọc lấy anh. Dù sao đi nữa thì chúng cũng kết thúc chỉ sau vài khoảnh khắc.

'Nhưng còn điều này?'

Harry vòng tay ôm lấy Malfoy và đắm mình trong sự ấm áp của cơ thể dưới lớp đồ ngủ mềm mại. Anh nhận thấy sự căng thẳng của bản thân đang giảm dần đi.

Đây là một điều gì đó hoàn toàn khác. Và anh không cần phải suy nghĩ xem thứ đó là gì, tất cả những gì anh biết là những cơn ác mộng hành hạ anh từ lâu đã biến mất khi anh ngủ cùng với Malfoy.

Qua góc nhìn của Harry, Malfoy dường như cũng đang thực sự được thư giãn. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp thở của Malfoy và anh sẵn sàng để đưa cả hai vào giấc ngủ.

"Nox." anh đọc thần chú và khiến căn phòng ngay lập tức chìm trong bóng tối.

Đột nhiên anh cảm nhận được rằng Malfoy đang ngừng thở.

Harry đợi một chút nhưng nhịp thở của Malfoy vẫn chưa bắt đầu lại.

Harry lo lắng cựa mình, nửa ngồi dậy "Mày ổn chứ?"

Malfoy không trả lời.

Ánh sáng từ hành lang tràn vào bên dưới cánh cửa đủ để Harry có thể nhìn thấy dáng vẻ của Malfoy. Gương mặt của cậu đang trở nên vặn vẹo vì nỗi sợ hãi.

"Malfoy! Malfoy! Nhìn tao này."

Cuối cùng Malfoy cũng hít thở trở lại, ánh mắt cậu lướt qua nhìn Harry.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Malfoy?"

Malfoy lắc đầu "Kh...không có gì, chỉ là..." Ngực cậu phập phồng liên tục "Mày sẽ ở lại chứ?"

Lại là câu hỏi đó, lần này nó đã làm cho trái tim Harry rung động mãnh liệt.

Anh vẫn không chắc câu trả lời Malfoy thật sự muốn là gì. Tuy nhiên, Harry biết rằng anh chỉ có một câu trả lời mà thôi.

"Chắc chắn rồi." Harry đáp.

Malfoy nhìn chằm chằm vào anh vài giây nữa. Sau đó, cậu gật đầu "Hứa nhé?"

Harry nằm xuống, ôm Malfoy chặt hơn nữa và đáp "Tao hứa."

"Ừm."

Mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Với tình hình hiện tại, Harry không trông mong gì hơn nữa. Nhưng mẹ nó, anh phải đồng ý rằng cảm giác lúc này thực sự là tuyệt vời quá đi mất.

........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro