Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Draco-

Draco không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Rõ ràng là cậu đã mất ngủ trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm - tất cả đều chỉ xoay quanh những đêm trằn trọc và những giấc mơ tồi tệ. Đỉnh điểm là khoảng thời gian gần đây nhất, đôi mắt cậu không thể chợp lại chút nào, đó thực sự là một cơn ác mộng. Rồi đột nhiên bây giờ nó dừng lại, ngay lúc cậu làm bài tập với Harry Potter? Điều đó nghe hoàn toàn vô lý.

Cậu biết mọi thứ không nên diễn ra như thế nữa. Nhóm cậu còn bài tập giữa kì cần phải hoàn thành và hơn nữa là cậu không muốn ngủ gần Potter chút nào. Cậu không thích chia sẻ một luồng không khí nào với cậu ta cả. Việc ngủ trước mặt cậu ta giống như con mèo đang khoe cái bụng yếu ớt dễ tổn thương ra vậy, cậu không thể chấp nhận được.

-------------------------------

Vào bữa sáng, Draco quá để ý đến những gì đang xảy ra đến mức cậu dũng cảm bước đến bàn ăn của Gryffindor để bày tỏ ý kiến của mình.

"Potter!"

"Mày nghĩ sao về việc mỗi người tự làm bài tập riêng, chúng ta sẽ tự làm phần của mình rồi sau đó gộp chúng lại với nhau?" Điều này không phải là mục đích của bài tập lần này và điểm số của họ sẽ bị trừ bớt đi, nhưng đành vậy thôi.

Potter ngước nhìn lên khi Draco đi đến, ánh mắt màu xanh lục kia nhìn vào cậu khiến trái tim Draco đập mạnh kỳ lạ. Thôi thì sao cũng được, lúc nào cậu cũng thấy chóng mặt nhưng vài tiếng ít ỏi được chìm sâu vào giấc ngủ trong hai đêm qua đã giúp cậu thanh tỉnh được phần nào, đủ để cậu vượt qua những suy nghĩ vớ vẩn và tập trung cho những thứ quan trọng hơn.

"Được thôi Malfoy," Potter chậm rãi nói "Nếu...mày chắc chắn muốn vậy."

Draco cười chế giễu "Tất nhiên là tao chắc chắn rồi, mày tưởng mày có thể trốn làm bài được sao."

"Tao trốn làm bài?" Potter khịt mũi "Mày mới chính là người..." Potter nói đoạn thì dừng lại.

"Gì?" Draco hỏi tới. Tốt nhất là Potter cứ tiếp tục im lặng, nếu không thì Draco sẽ đấm cậu ta mất.

"Tao mới chính là người gì cơ?"

Potter lùi lại "Không có gì. Gặp lại sau, đồ Chồn Sương."

"Hừ, gặp lại sau, Đầu Sẹo." Draco đáp với giọng tức giận.

Potter liếc Draco, còn Draco hài lòng với cuộc chiến mình vừa gây ra rồi quay về bàn ăn Slytherin.

-------------------------------

Draco dốc hết sức để làm bài. Cậu thực sự đã rất cố gắng, cậu đã xem lại giấy bài tập và sách của mình chắc hẳn phải hơn năm mươi lần. Cậu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ và nghĩ rằng có thể đọc được chúng. Sau đó cậu nhìn sang chỗ khác và nhận ra mình không thể nhớ được bất cứ thứ gì mình vừa đọc.

Cậu lặp đi lặp lại quá trình này cho đến khi đôi mắt đờ đẫn, hàm răng bắt đầu kêu lập cập. Mọi thứ lại trở nên mơ hồ và bấp bênh. Cậu đứng dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian cứ thế trôi, bầu trời bên ngoài càng lúc càng tối và lại chuyển thành sáng, rồi lại trở thành tối.

-------------------------------

"Draco!" Pansy hớn hở nói. Draco nhíu mày trước sự quá khích của cô bởi nó khiến đầu cậu đau.

"Xin chào." Draco làu bàu.

Nụ cười cô chùng xuống "Ơ kìa, mày sao vậy?"

Draco ậm ừ và không trả lời lại.

"Mày... đêm qua mày không ngủ được phải không?" Cô thận trọng hỏi.

Cậu cười cợt "Tất nhiên là vậy rồi, mày không cần phải nhắc suốt thế đâu."

Cô có chút tổn thương vì sự cáu kỉnh của Draco nhưng cô cũng không quá bận tâm về điều đó.

"Mày vừa ngủ được vào đêm trước mà, cả đêm kia nữa."

Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên "Sao mày biết?"

"Đừng quan tâm tới điều đó." Pansy ngắt lời, thật ngu ngốc khi cô nói ra vậy bởi Draco sẽ rất để ý đến nó. Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để bộ não ngẩn ngơ của Draco có thể quên đi chuyện vừa rồi.

"Vậy đêm qua mày làm gì mà không ngủ?"

"Còng lưng cho mớ bài tập thôi."

"Tên Potter có ở cùng mày không?"

"Không, tại sao chứ?" Draco ngạc nhiên với câu hỏi.

"Không có gì, chỉ là...xin lỗi tao bận xíu." Nói xong, Pansy đứng dậy, chộp lấy túi xách và bỏ chạy.

'Nhỏ này nay bị khùng hả?' Draco thầm nghĩ, nhìn vào chiếc ghế trống phía đối diện, thiệt là nhức đầu. Draco xoa thái dương rồi tiếp tục nhâm nhi ly trà còn dở.

-------------------------------

-Harry-

"Ý mày là hôm qua mày không gặp cậu ấy sao Potter?"

"Đúng, ý tao là tao không gặp cậu ta tối qua! Cậu ta không muốn gặp tao mà!"

"Lý do không chấp nhận được!"

"Ồ, xin lỗi vì đã nghe theo lời người mà tao không thích bảo rằng cậu ta muốn mạnh ai nấy làm bài tập nhé. Chứ nếu là mày thì mày sẽ xử lý thế quái nào chứ?"

"Thì tao sẽ đồng ý không gặp. Nhưng mày không phải là tao, Potter. Mày không nên như thế chứ."

Harry tròn mắt kinh ngạc.

Cô gái này là Pansy Parkinson, người đã cố gắng giao nộp anh cho Voldemort. Và bây giờ cô ấy đang cố nói với anh rằng, Harry Potter một lần nữa phải trở thành người tốt, anh phải làm điều tốt kể cả với kẻ chưa từng đối xử tốt với anh. Nhưng thật tệ làm sao khi trong tâm anh lại đồng tình với điều cô ta nói.

"Ôi Chúa ơi." Harry ngắt lời, bực tức đưa tay vuốt tóc "Giờ tao phải làm gì đây? Phá cửa và trói cậu ấy vào giường cho đến khi cậu ấy làm theo những gì tao muốn sao?"

Chờ đã.

Anh cố gắng để gò má không đỏ bừng khi nghe những lời của chính mình vang lên trong tai. Anh không có ý khiến câu nói trở nên kì quặc như thế. Anh muốn hỏi một cách nghiêm túc. Chứ không phải như...

Trong khi đó (may mắn là), Parkinson không để tâm về ý nghĩa khác trong lời nói của Harry.

"Mày chỉ cần ghé qua phòng cậu ấy với bất kỳ lý do gì. Chẳng hạn như mày có thắc mắc hay gì đó cũng được. Nếu tao đúng thì sau đó Draco sẽ chìm vào giấc ngủ sớm thôi , và bởi... nói chung cậu ấy cần điều đó, rất cần. Tao thực sự cảm thấy lo lắng cho Draco."

Harry thở dài. Chậc, anh thấy định mệnh thực sự đã nợ anh một khoản lớn.

-------------------------------

Điều này thật nực cười. Harry đã đứng trước cửa phòng Draco Malfoy và lặp lại động tác gõ cửa được ba phút rồi, anh sắp phát điên mất.

Mãi một lúc sau cánh cửa mới được mở ra. Malfoy nhìn chằm chằm vào anh.

"Xin lỗi" Malfoy nói với nét mặt vô hồn "Tao không nghe tiếng gõ cửa."

Harry cố kiềm chế "Sao mày có thể không nghe được vậy?"

"Tao không biết. Có tiếng gì đó phát ra và kéo dài một khoảng thời gian, chợt tao nhận thấy đó là âm thanh thật chứ không phải từ trong đầu tao, chỉ vậy thôi."

Malfoy dừng lại, chớp mắt, như thể cậu không ngờ rằng mình trả lời thành thật như vậy với Potter.

Bầu không khí trở nên không thoải mái, Harry lúng túng muốn bước chân vào phòng nhưng không thể.

Malfoy nhìn anh với ánh mắt vô định, cậu đứng trời trồng ở cửa cho đến khi Harry lên tiếng.

"Tao có thắc mắc." Harry thử mở lời "Về bài tập ấy."

Malfoy như tỉnh dậy, ánh mắt trở nên có hồn trở lại "Ờ, ừm, mày thắc mắc gì?"

"Tao có thể vào trong được không?"

Malfoy theo bản năng nhích vào bên trong trước khi cậu nhận ra rằng mình vừa để kẻ thù vào phòng mà không có lý do chính đáng.

"Mày đã làm xong phần nào chưa?"

Malfoy chậm rãi gật đầu.

"Ở đấy" Cậu chỉ về phía vài tờ giấy da nằm trên bàn học. Trên giấy chứa đầy những nét chữ nguệch ngoạc như chữ của đứa trẻ mới tập viết. Harry nghi ngờ nó còn không phải là từ tiếng Anh nữa cơ.

"Ờm, Malfoy..."

"Im đi, tao đang giải quyết nó đây."

"Đúng vậy, tất nhiên là vậy." Harry nói, cố xoa dịu bầu không khí hết mức có thể "Được rồi, giờ tụi mình tiếp tục làm ha."

"Gì? Không. Chúng ta đã đồng ý về việc tách ra rồi mà."

"Thì đúng là vậy, nhưng...tao có chút vướng mắc. Chỉ mất một chút thôi, khi tụi mình làm chung thì tao có thể hỏi mày một số thứ."

Malfoy cố vượt qua cơn đau đầu khi nghĩ về điều Harry đang nói, điều ấy không nên diễn ra, cậu muốn tranh luận với Harry nhưng lại không thể, cậu đã không ngủ từ bữa giờ rồi.

"Vậy mày có câu hỏi trước khi đến đây rồi đúng chứ?"

"Tao sẽ có trong quá trình làm việc thôi."

"Rồi mắc mớ gì bây giờ mày lại đến đây."

"Tại vì tao muốn hỏi mày."

"Nhưng mà..."

Harry đã hy vọng rằng việc nói vòng vo và đưa ra câu trả lời không rõ ràng sẽ làm cho Malfoy bối rối.

Đương nhiên anh đã đúng. Malfoy lắc lắc cái đầu, sau đó nói gắt lên "Được rồi", cậu bước tới lấy tờ giấy da của mình.

Harry đi đến bàn và ngồi xuống, anh chỉ cần đợi Malfoy nằm xuống giường rồi đi ngủ, sau đó họ có thể kết thúc được cái tình huống lộn xộn này.

Nhưng Malfoy lại không di chuyển, cậu đứng sát vai bên và Harry nhìn sang để xem Harry sẽ đọc hay viết gì. Sau vài phút, Harry chịu không nổi sự bất tiện này "Mày đang làm gì vậy?"

"Thì đang đợi mày đặt câu hỏi đây." Malfoy trả lời.

'Chết tiệt, không cãi được luôn.'

Harry nhanh chóng suy nghĩ ra cái cớ khác "Tao thấy cái ghế này không được thoải mái lắm, hay tụi mình lên giường ngồi đi."

Ngay lập tức Malfoy phản đối với yêu cầu đó, nó khiến Harry cảm thấy xấu hổ với điều anh vừa nói ra. Anh biết nó rất vô duyên, bản thân đòi vào phòng của Malfoy, giờ lại còn muốn cả hai cùng lên giường của Malfoy..., nếu bình thường ai đó làm thế với Harry, anh cũng sẽ cảm thấy không vui.

Nhưng mà đây không phải là tình huống bình thường.

"Lại đây thôi nào." Harry nói, anh bước tới phía giường Malfoy và tỏ ra như thể hành động đó hết sức tự nhiên.

Malfoy nhìn chằm chằm vào anh, nhíu mày lại, trông khá là tức giận và có lẽ muốn bắt đầu tranh cãi, nhưng Harry đã ngồi xuống rồi—một cảm giác kỳ lạ thôi thúc—dần dần Malfoy dường như bỏ qua điều đang làm cậu phiền lòng.

"Được thôi." Lời đáp có chút nóng nảy nhưng cậu cũng ngồi xuống theo.

Harry thở phào. 'Ổn rồi, giờ chỉ cần cậu ấy ngủ nữa là xong việc.'

Hai người ngồi hai bên của giường. Harry nhìn Malfoy và Malfoy nhìn Harry, sau đó Malfoy nhìn xuống sàn nhà, chốc sau ánh mắt cậu lại trở nên vô định.

Một phút trôi qua, cuối cùng Harry cũng lên tiếng "Mày có muốn nằm xuống không?"

Malfoy ngẩng đầu đối mặt với Harry.

'Thôi rồi, tình huống ngày càng kỳ lạ.'

"Tao...ý tao là..." Harry bối rối.

"Tao không biết mày muốn chơi trò gì, Potter, nhưng không, chắc chắn là tao không muốn nằm. Chúng ta đang làm bài tập mà mày cứ nói cái quái gì vậy?"

Mặt Harry nóng bừng. Bây giờ anh phải làm gì đây? Liệu anh có nên nói cho Malfoy biết lý do thực sự anh ở đây không?

Vẻ mặt Malfoy tỏ vẻ không vui chút nào khi nghe anh hỏi như vậy.

"Thì, tao thấy ngồi như vậy nó thoải mái nè." Anh cố gắng bào chữa.

"Còn tao thì không thoải mái với tất cả mọi chuyện này!" Malfoy ngắt lời.

Chết tiệt, rõ ràng sự tức giận đã khiến Malfoy tỉnh táo hơn chút, nhưng điều này hoàn toàn ngược lại với kỳ vọng của anh.

Anh tự hỏi liệu mình có nên ếm bùa cho Malfoy ngủ luôn không. Malfoy đang tức giận và không ổn định, cậu có thể sẽ rút đũa đáp trả lại. Nhưng thời gian phản ứng của cậu đang bị chậm đi rất nhiều, vì vậy Harry đoán anh có thể ếm bùa trước khi Malfoy kịp nhận ra.

Tuy nhiên, Harry không chắc việc bị dính bùa có khiến cho Malfoy ngủ ngon hay không và có thể anh sẽ gặp rắc rối nếu cậu báo cáo lại việc này với giáo sư.

Harry ngồi đó một lúc, không biết phải làm gì trước khi anh quyết định phóng lao theo nó.

Anh gục đầu xuống gối.

Malfoy kinh ngạc nhìn anh "Mày làm cái gì vậy??"

"Nằm thôi. Thoải mái mà."

"Mẹ kiếp, Potter, bước ra khỏi giường tao ngay!"

"Mày cũng nên nằm xuống đi."

"Không!!!"

"Tuỳ mày thôi, tao cảm thấy thoải mái là được."

Malfoy trừng mắt, chứng tỏ việc thiếu ngủ không làm lu mờ đi bản tính của cậu.

Việc nói rằng bản thân thấy thoải mái hơn Malfoy thật là đúng đắn, bởi nó đã chạm đến cái tôi của Malfoy, Harry cảm thấy tự hào khi anh thông minh như vậy.

Malfoy gầm gừ rồi nằm xuống.

"Chuyện này thật vớ vẩn." Cậu càu nhàu.

"Nó tuyệt mà." Harry đáp trả, mặc dù anh cũng thấy nó vớ vẩn thật.

Cả hai lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Sau vài phút trôi qua, khi Harry nhìn sang, anh thấy Malfoy đã chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------

Lần này Malfoy ngủ được năm tiếng. Mặc dù không có ý định nhưng Harry cũng chợp mắt một chút. Cái giường này thoải mái thật, rất phù hợp để ngã lưng và chờ đợi, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Harry thức dậy trước khi Malfoy tỉnh ngủ. Việc này có nghĩa là anh đã tận mắt chứng kiến cách Malfoy tỉnh giấc như thế nào. Điều đầu tiên cậu làm là phát ra một tiếng thở dài đau đớn, sau đó cậu nhìn xung quanh, khi ánh mắt hai người chạm nhau thì vẻ mặt cậu trở nên bàng hoàng và bối rối, rồi sau đó chuyển thành tức giận. Cuối cùng là Malfoy đuổi Harry ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng cậu không có bất kỳ hành vi tấn công trong hoảng loạn nào như Parkinson đã nói.

Và rõ ràng, sau một thời gian dài thì hiện tại đôi mắt của Malfoy hiện giờ trông sáng sủa hơn bao giờ hết.

........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro