Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Draco-

Draco Malfoy không thể ngủ.

Điều này thực sự không phải là điều mới lạ. Vào năm sáu, Draco không thể ngủ được vì nỗi kinh hoàng luôn hiện diện trước quyền lực ngày càng mạnh mẽ của Chúa tể Hắc ám, vì những nhiệm vụ khủng khiếp mà Draco phải thực hiện trước sự đe doạ đè lên cậu và gia đình. Ở năm tiếp theo, cậu không thể ngủ vì cuộc chiến tranh kinh hoàng đẫm máu. Và những chuỗi ngày sau đó, cậu không thể chợp mắt vì phải đối mặt với phiên tòa của mình và tất cả những hậu quả của chiến tranh mang lại.

Hiện tại, trong năm thứ tám đặc biệt mà tất cả học sinh được cho phép trở lại trường học, Draco đang nằm trên giường ngủ của kí túc xá Hogwarts và đôi mắt cậu vẫn mở thao láo.

Không biết đã bao lâu kể từ khi Draco thực sự có một giấc ngủ ngon. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng được chợp mắt bình yên là khi nào. Tâm trí Draco luôn rối bời, như một dòng suối lo lắng cứ chảy mãi không ngừng.

Draco đã quen việc để đèn sáng suốt đêm. Bóng tối đùa cợt với tâm trí của cậu và sự tối tăm khiến mọi nỗi sợ hãi trở nên khuếch đại hơn.

Cậu đã sống cùng với con quỷ đó và tất cả những kẻ ủng hộ hắn ta trong ngôi nhà của chính mình. Hắn biến chốn ngủ an toàn của Draco trở nên nguy hiểm, đến nỗi việc hít thở ở nơi ấy cũng trở nên khó khăn.

Và vì thế, Draco Malfoy đã rơi vào chứng mất ngủ.

-------------------------------

"Draco" Pansy nói vào một buổi sáng giữa tháng Chín "Tay mày đang run lên kìa."

Mất một khoảnh khắc để cậu xử lý lời nói của cô ấy. Draco nhìn xuống tách trà trên tay. À, đúng là đồ uống đang sóng sánh một chút.

"Này Draco" Giọng của Pansy lại vang lên.

Có lẽ do cậu đã nhìn chăm chú vào tách trà của mình quá lâu. Dạo này cậu có thói quen mất tập trung và nhìn chằm chằm vào vô định.

"Hôm qua mày đã ngủ được bao nhiêu tiếng thế?" Cô ấy hỏi, mím môi như sẵn sàng mắng cậu bất kể câu trả lời thế nào.

Cậu nhún vai một cách không chắc chắn.

"Sao tao cứ phải hỏi mày điều này hoài nhỉ?" Pansy làu bàu.

Cậu lại nhún vai "Nếu mày cảm thấy phiền như vậy thì đừng hỏi nữa."

"Ôi Salazar. Tao biết là chúng ta ai cũng bị ám ảnh, nhưng mà..."

"Dừng lại đi, Pansy. Tao không muốn nói về vấn đề đó nữa."

Cậu tỏ ra phớt lờ cô và quay lại với bữa sáng của mình. Cậu biết rằng mình đã quá đáng với Pansy, vì chứng mất ngủ đã khiến cho tính khí nóng nảy càng trở nên tồi tệ. Nhưng việc biết được nguyên nhân cũng không thể làm cho sự việc bớt sai lầm hơn. Draco không muốn nói chuyện, cậu không muốn bị dạy đời, càng không muốn nghe về việc cậu đã tự phá hoại bản thân mình như thế nào.

Cậu không cần được ngủ. Dù sao thì, cơ thể của cậu cũng không xứng đáng với điều đó.

Và có lẽ nếu cậu thức đủ lâu, tự tổn thương bản thân đến mức không chịu được nữa, có thể khi ấy sự trừng phạt cho những lỗi lầm trong quá khứ sẽ chấm dứt. Hoặc ít nhất cậu sẽ kiệt quệ tới nỗi không thể nghĩ đến hay cảm nhận được nỗi đau ấy nữa. Đó chẳng phải là một phước lành sao.

-------------------------------

Vào một buổi chiều khi Draco đang đọc sách trong thư viện.

"Này," Theodore thì thầm gọi cậu "Trông mày tệ quá."

Draco đảo mắt nhìn cậu ta rồi lại quay về với cuốn sách trên tay.

"Lần cuối cùng mày ngủ là khi nào vậy?" Theodore nâng tông giọng.

"Chính xác như mày đoán ấy." Draco hờ hững đáp.

"Ôi trời, tệ thiệt đó."

Draco nhún vai và tiếp tục đọc sách.

-------------------------------

Pansy và Theodore đã thuyết phục cậu đi gặp bà Pomfrey, nhưng Draco không đồng ý.

"Bà ấy có thể kê cho mày một ít thuốc Ngủ không mộng mị và mọi vấn đề sẽ được giải quyết." Pansy cố gắng tranh luận và Draco vẫn từ chối ý kiến đó.

Cho tới một buổi tối vào đầu tháng Mười, khi Draco đang ngồi nhấm nháp trà ở phòng sinh hoạt chung của năm tám, tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ dần đi.

Đến khi tỉnh dậy trên giường và nhìn đồng hồ trên đầu tủ, Draco nhận ra mình đã ngủ được ba tiếng.

Pansy và Theodore lao vào phòng khi họ nghe thấy tiếng cậu la hét. Họ hốt hoảng, nhảy lên hai bên giường và giựt tay của Draco ra khỏi cậu. Cậu đang bấu mái tóc của mình, cố gắng cào vào khuôn mặt. Draco đang khóc mất kiểm soát và không thể thở được.

"Draco, bình tĩnh đi mà, chỉ là một cơn hoảng loạn thôi!" Họ cố gắng nói với cậu. Có vẻ như một trong số họ đang bật khóc.

Draco gần như không thể nghe thấy gì qua tiếng ồn trong tai.

'Ngủ một giấc trong ba giờ, ôi Merlin...đèn tắt, một mình, bất cứ ai cũng có thể...hắn ta...'

Cậu khóc nức nở đến mức nghẹt thở, cả hai kéo cậu đến một vị trí thoáng hơn để cậu có thể bình tĩnh trở lại.

Sau vụ đó, hai người họ đã rối rít xin lỗi Draco một cách chân thành nhất và hứa không bao giờ cố gắng cho cậu một liều thuốc ngủ nào nữa.

-------------------------------

"Lumos" Draco đọc thần chú khi bước vào phòng, và không ngạc nhiên mấy khi đèn trong phòng vẫn tối om. Gần đây cậu đã không thể sử dụng phép thuật, rồi bây giờ ngay cả những thần chú cơ bản nhất cũng đã bị tước đi. Cậu đang dần chấp nhận sự thật ấy, cậu đã quá mệt mỏi để cảm nhận được điều gì khác.

Cậu tự tay thắp những ngọn nến trong căn phòng và chẳng buồn phản ứng khi bất cẩn khiến ngón tay bị bỏng.

-------------------------------

"Malfoy."

Draco chậm rãi ngẩng đầu lên. Potter đang đứng bên cạnh bàn của cậu, có lẽ là đang trong tiết Độc dược hay gì đó. Draco không phân định được, khi cậu cố gắng nhìn xung quanh thì những chiếc bàn như đang đổi màu rồi nhoè dần đi.

"Cái gì?" Draco trừng mắt, giọng hơi khàn đặc.

"Slughorn bảo chúng ta tìm bạn để làm việc nhóm và đống sách của mày đang cản đường tao."

Draco nhìn xuống. Đúng là túi của cậu đang nằm trên lối đi, một vài cuốn sách rơi ra ngoài nằm chắn đường.

"Malfoy" Potter lần nữa kêu lên khi thấy Draco lại nhìn chằm chằm xuống sàn "Nhấc cái túi lên để tao còn đi nữa, hay là mày bận viết tới nỗi...".

Potter ngắt lời, anh có vẻ bối rối "Mà mày đang viết cái quái gì vậy?"

Draco nhìn lại giấy ghi chú của mình. Cậu không thể đọc được - những con số và chữ cái không ngừng di chuyển khi nhìn vào chúng quá lâu. Cậu nghi ngờ rằng từ đầu cậu đã viết nghệch ngoạc như thế, cậu còn không thể nhớ được chiếc bút lông trên tay đã viết những gì, chắc chỉ có Merlin mới biết được điều đó.

Potter hít một hơi như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên Slughorn lại đến gần họ.

"Harry! Thầy rất ấn tượng về bạn cùng nhóm mà trò đã chọn đấy."

"Sao cơ?" Potter muốn cản lại nhưng Slughorn lại nói chen lên.

"Tuy rằng trò có thể chọn một bạn Gryffindor như thường lệ, nhưng thầy thấy trò không bao giờ ngại giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong lớp."

"Không, thưa Giáo sư, tụi em ---"

"Thầy mong có thể thấy những điều tuyệt vời từ hai trò trong bài tập giữa kì này." Nói xong, Slughorn quay gót bỏ đi.

Potter bắt đầu phàn nàn với Draco về việc chuyện này nó vớ vẩn làm sao. Còn Draco thì ậm ừ đồng tình mỗi khi cậu buộc phải trả lời.

Đúng, cậu ghét Potter, tất nhiên là cậu không muốn làm việc với cậu ta. Cậu không thể tập trung vào chủ đề của cuộc trò chuyện, may mắn thay, Potter lảm nhảm rất giỏi, đủ cho cả hai không rơi vào ngượng ngùng.

Draco cũng định gật đầu thêm vài cái nữa, nhưng mỗi cái gật lại làm đầu cậu thêm đau.

-------------------------------

Cuối tuần, Draco và Potter hẹn gặp nhau để bắt tay làm việc.

Thành thật mà nói, Draco không nhớ họ đã hẹn nhau như thế nào. Cậu không buồn kiểm tra lịch của mình nữa, dù sao cậu cũng không thường có kế hoạch gì.

Khi Potter gõ cửa vào buổi tối hôm đó, Draco đã tự động mở cửa mà không nói lời nào, thậm chí còn không suy nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra.

"Phòng của mày còn bừa bộn hơn cả Seamus nữa." Harry khởi đầu như một câu chào hỏi.

"Cảm ơn." Draco tự chế nhạo. Những câu từ đơn giản, những lời mỉa mai có thể nói ra rất dễ dàng mà không cần suy nghĩ.

Potter đang nói gì đó về dự án của họ, Draco nghĩ rằng bản thân mình vẫn đang lắng nghe, nhưng mỗi khi tên Gryffindor nói xong một câu, Draco nhận ra mình hoàn toàn không hiểu câu đó nói gì. Cậu ôm cuốn sách mà Potter đã nhét cho cậu rồi ngồi xuống giường. Còn Potter ngồi ở bàn, xoay lưng lại với Draco, làm bài tập trong sự im lặng.

Họ đã quyết định rằng mỗi người sẽ ghi chép một nửa chương và báo cho người kia khi có thắc mắc. Draco sẽ chết mất nếu để Potter biết rằng cậu không hiểu gì cả, nhưng cậu cảm thấy rằng hình như Potter cũng giống như cậu, có vẻ như đêm nay cả hai sẽ chẳng nói với nhau câu nào. Lần đầu tiên, Draco cảm thấy cái tôi của cả hai đang hướng tới một điều tốt đẹp.

Draco nhìn chằm chằm vào những ký hiệu vô nghĩa trên trang giấy và thở dài, cậu lắng nghe tiếng thở của Potter.

Hơi thở cậu ta chậm rãi, đều đặn, có tồn tại chút sự bướng bỉnh. Điều đó khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc khi thân thể của cậu và Potter ép chặt lấy nhau trên chổi của Potter trong lúc họ cố chạy thoát khỏi Lửa quỷ.

Draco lại thở dài, tựa đầu vào gối khi nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà cậu không thể hiểu, cậu tiếp tục lắng nghe tiếng thở của tên Gryffindor. Trong vô thức, Draco nhắm mắt và điều chỉnh nhịp thở của mình để khớp với người còn lại.

-------------------------------

"Malfoy! Dậy đi nào!"

Draco mở to mắt và giật mình tỉnh dậy. Cái quái gì vậy?

"Đáng lẽ mày phải đang làm bài tập chứ." Potter không vui nói.

"Tao...tao đã..." Draco lẩm bẩm.

"Mày đã ngủ." Potter nói với giọng buộc tội.

Draco cảm thấy bối rối. Ngủ sao? Có vẻ là ngủ thật. Nhưng bằng cách nào? Đã lâu lắm rồi cậu không thể ngủ ngon như vậy nên cảm giác khi tỉnh dậy này trở nên rất xa lạ.

"Tao đã...bao lâu rồi?"

"Mày ngủ suốt một tiếng rồi đấy." Potter càu nhàu. "Bây giờ tao phải đi tập Quidditch, đáng lẽ mày đã hoàn thành phần được giao rồi chứ."

Draco chớp mắt "Ờhhhh...tai nạn hy hữu thôi mà."

Potter thở dài "Ngày mai cũng hẹn vào giờ này đi, đồ ngu ngốc."

Draco gật đầu, cậu không biết phải làm gì khác. Cậu vẫn còn choáng váng khi nghĩ đến việc mình đã vô tình ngủ suốt cả tiếng đồng hồ. Và còn bất ngờ hơn nữa là cậu không hề thấy hoảng loạn vì điều đó.

Potter đi ra ngoài, để lại Draco một mình. Draco nhặt cuốn sách của mình lên và đặt nó trở lại bàn học. Tay cậu vẫn run khi làm điều đó, nhưng dường như cậu đã có thể đọc hiểu được những chữ cái trên bìa sách.

-------------------------------

Potter lại đến vào đêm kế tiếp. Sau khi Draco nạp lại năng lượng thông qua một tiếng ngủ nghê hôm qua, cậu đã có thể đưa ra những lời nhận xét mỉa mai sắc bén hơn trước khi cậu và Potter cùng ngồi lại làm việc.

Và chỉ trong vòng năm phút, Draco lại rơi vào giấc ngủ sâu.

-------------------------------

-Harry-

Harry ghi chép chăm chỉ nhất có thể với mong muốn thoát khỏi Malfoy càng sớm càng tốt. Ít nhất là Malfoy vẫn đang giữ im lặng phía sau nên họ không phải lao vào choảng nhau lúc này.

Tuy nhiên, chỉ sau hai mươi phút làm bài, cách cửa phòng Malfoy mở ra.

"Draco, mày có nghĩ là---Potter!"

'Ôi trời, là Pansy Parkinson, ngày hôm nay còn tồi tệ hơn được nữa không vậy.'

Vẻ mặt cô trở nên sốc khi nhìn thấy anh. Chà, cũng bình thường thôi, vì Harry cũng chẳng vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt giống như chó Pug ấy.

Cô mở miệng muốn hỏi lý do tại sao anh lại ở trong phòng Draco yêu dấu của cô, nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên chiếc giường phía sau Harry, cô thật sự bất ngờ.

"Nghe này, Parkinson, tao..."

"Suỵt!" Cô vội đặt ngón tay lên môi mình, rít lên.

Harry quay đầu lại xem điều gì đang diễn ra, cơn tức giận như muốn trổi dậy. Tên Malfoy lại ngủ lần nữa.

"Chết tiệt..."

"Suỵt!" Parkinson ngăn cản. "Sao mày dám đánh thức cậu ấy."

Sao cô ta có thể tỏ vẻ hung dữ với cái giọng thì thầm như thế, Harry cũng chẳng biết.

"Lẽ ra tụi tao phải cùng làm bài tập mới đúng chứ." Harry đáp trả.

"Tao không quan tâm điều đó." Cô nhìn chằm chằm vào Malfoy với sự kinh ngạc. "Đã lâu lắm rồi cậu ấy không ngủ như thế. Tao chưa bao giờ nghĩ có thể lại được thấy dáng vẻ bình yên của Draco lần nữa. Này, mày có yểm Bùa Choáng không thế? Potter, nếu mày dám làm tổn thương cậu ấy, tao thề có Salazar..."

"Bùa Choáng gì chứ! Tao chẳng làm gì cả, tao chỉ đang cố làm bài tập và cậu ta đáng lẽ phải làm chung với tao thay vì cứ ngủ quên như vậy!"

"Im lặng đi!" Parkinson như muốn gào lên. Và chợt, như hiểu điều gì đó từ câu nói của Harry, cô há hốc mồm "Cứ ngủ quên?"

"Ừ, hôm qua cậu ta cũng ngủ quên."

Cô đưa tay lên bịt miệng như muốn ngăn chặn sự cuồng loạn của bản thân. Khi cảm thấy bình tĩnh hơn, cô buông tay xuống và hỏi "Làm thế quái nào mà mày có thể khiến cậu ấy say giấc hai ngày liền vậy?"

Harry cảm thấy khó chịu với câu hỏi này "Sao tao biết được, tao có muốn như vậy đâu."

Parkinson lắc đầu không tin "Mày không thấy sức khoẻ của cậu ấy tệ đi sao? Làn da xanh xao như sắp hẻo, hầu hết thời gian cứ lơ mơ làm tao cứ tưởng cậu ấy sẽ chết đi bất cứ lúc nào ấy chứ."

Sự thật là Harry có để ý đến điều ấy, nhưng anh đã cố suy nghĩ đến những thứ khác ngoài Draco Malfoy, bởi lẽ việc nghĩ đến Draco Malfoy đã trở thành một thói quen khó bỏ. Trong những khoảnh khắc thả tâm trí suy ngẫm về cậu, anh không thể phủ nhận rằng trông cậu rất yếu ớt.

"Cậu ấy còn tự đánh thức bản thân khỏi liều thuốc ngủ nữa." Parkinson tiếp lời "Đáng ra đúng liều là ngủ năm tiếng, nhưng chỉ sau ba tiếng thì đã tỉnh lại, cậu ấy hoảng loạn, đá lung tung và la hét rất nhiều."

Mắt Harry mở to "Đá và la hét sao?"

Parkinson gật đầu một cách nghiêm túc. "Tất nhiên, mà mày cũng không cần quan tâm đến điều đó. Nhưng tao sẽ nguyền rủa nếu mày gây náo loạn và đánh thức cậu ấy sớm hơn mức cần thiết đấy."

Harry cắn môi, gật đầu. "Được rồi, tao sẽ không đánh thức cậu ta nữa."

Đôi mắt cô lóe lên. "Hôm qua cậu đánh thức cậu ấy à?"

"Ừ...đúng vậy."

"Potter---"

"Biết sao được, đó cũng đâu phải lỗi của tao..."

"Bất cứ điều vô nghĩa nào mày muốn nói," Cô giơ tay, ngắt lời "Đừng nói nữa!"

Harry khoanh tay lại, anh cúi đầu. Sau đó, những lời nói tiếp theo của Parkinson càng khiến anh thêm bối rối.

"Ôi Merlin, vậy lúc tỉnh lại Draco có bị hoảng loạn không?"

"Chắc là...không. Ít nhất tao biết là vậy."

Cô nhìn anh, đôi mắt mở to và biểu cảm khó đoán "Mày phải biết điều đó chứ."

Sự căng thẳng lướt qua căn phòng, Harry nổi gai óc.

"Thì tao chỉ biết vậy thôi." Anh lúng túng hắng giọng "Vậy ổn rồi ha, tao đi trước đây." Anh đứng dậy đi về phía cửa "Nói với cậu ta là ngày mai tao sẽ quay lại."

"Đợi chút, Potter." Parkinson chặn anh lại  "Nghe này, tao không đùa khi nói rằng Draco thực sự đã không ngủ được biết bao lâu rồi. Nếu cậu ấy tiếp tục như thế này nữa, cậu ấy sẽ phát điên mất, hoặc chết, hoặc là cả hai." Cô suy nghĩ thật nhanh và nói.

Mặc dù Harry vô cùng bối rối nhưng anh cũng cảm nhận được điều này không ổn đến mức nào. Nhưng anh không đủ dứt khoát để đẩy cô ra và thoát khỏi nơi này, vì vậy Parkinson đã có thêm thời gian để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Tao không biết tại sao hay bằng cách nào mà Draco có thể ngủ được hai ngày liên tiếp khi mày ở đây, nhưng tao sẽ không thắc mắc về điều đó miễn là nó có tác dụng. Tao biết yêu cầu này khá kỳ lạ, nhưng mày có thể...mày làm ơn ở lại đây với cậu ấy được không? Chỉ thêm một chút nữa thôi."

Chết tiệt, không. Harry không muốn. Anh không muốn dù chỉ một chút.

Nhưng Parkinson đang nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc như vậy, anh biết cô hẳn phải lo lắng bạn mình đến mức nào. Dù anh không thích Malfoy thì chắc chắn tên khốn đó cũng không đáng phải chết vì thiếu ngủ. Suy cho cùng thì đó cũng là một hình thức tra tấn, và Harry đã chứng kiến ​​đủ nhiều sự tra tấn kéo dài trong suốt cuộc đời.

"Được rồi." anh xoa xoa thái dương và nói.

Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, Parkinson đã thực sự mỉm cười với anh.
-------------------------------

Malfoy đã ngủ được hai tiếng rưỡi.

Harry bứt tóc vì sự nhàm chán khi ngồi một mình trong căn phòng với Draco Malfoy đang say ngủ. Anh đã quen với việc tự chất vấn bản thân bằng câu 'Tại sao mọi chuyện luôn xảy ra với mình?'

Cuối cùng Malfoy cũng giật mình tỉnh dậy. Cậu thở hổn hển.

"P-Potter, mày đang làm gì...?"

"Chẳng có gì, chỉ ngồi thôi." Harry trả lời ngắn gọn. Chắc chắn rồi, chẳng lẽ anh sẽ tấn công cậu ta sao, thay vào đó anh đang đồng cảm khá nhiều với vấn đề mất ngủ của cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ cảm thấy thoải mái với nó.

"Còn mày?"

"Tao...tao không biết." Malfoy thất thần trong giây lát và Harry đột nhiên có một cảm giác thôi thúc không thể giải thích được khi nghĩ rằng biểu cảm của Malfoy thật dễ thương. Đây là một ý nghĩ cực kỳ ngớ ngẩn, Harry đã gạt nó đi ngay lập tức.

"Đừng lo lắng về điều đó," Harry nói và cảm thấy thật biết ơn vì cuối cùng cũng có thể rời đi.

"Chúc ngủ ngon, Malfoy."

"Ờ, tao..." Malfoy ngừng lại. Harry nhận ra rằng đôi mắt của cậu thực sự trở nên to và sáng lên khi cậu tò mò về bản thân mình "Tao ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu." Harry nói một cách thờ ơ để làm dịu đi điều sẽ gây choáng váng khi nghe thấy. Việc biết rằng mình đã bất tỉnh suốt hai tiếng rưỡi trước mặt người mà mình ghét chắc chắn sẽ là một cú sốc khó chịu đối với Malfoy.

"Mày thấy khỏe hơn chưa?"

Malfoy chớp mắt với anh và không trả lời. Họ nhìn nhau một lúc, không ai biết phải làm gì.

Cuối cùng, Harry phá vỡ sự im lặng "Được rồi, vậy tốt hơn là tao nên đi thôi."

"Ừ." Malfoy nhẹ nhàng nói.

'Đừng nghĩ cậu ta dễ thương nữa!', Harry tự mắng mình trong đầu. Chúa ơi, anh phải rời khỏi đây thôi.

"Ừm, ngày mai vẫn giờ này nhé?" Malfoy cất tiếng.

Harry gật đầu. Rồi anh lại nghĩ về điều gì đó, anh muốn từ chối lời mời của Draco.

Nhưng Harry nhớ lại cuộc trò chuyện của anh với Parkinson, sự quan tâm và lời cầu xin mãnh liệt của cô về mong muốn Harry ở lại với Draco như thế nào. Thêm vào đó, bài tập vẫn còn đang chờ họ hoàn thành.

"Chắc chắn rồi, Malfoy." Harry đáp sau một hồi phân vân.

Ôi Merlin, Harry cần một ly Bia Bơ ngay bây giờ.

........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro