Được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối, em thích anh"
Harry cười cười nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình. Chà, xem cô bé ngượng ngùng chưa kìa. Mặt đỏ hết cả lên rồi. Thế ra dáng một người đàn ông cũng như một người cấp trên thì thế nào? Harry liền vươn tay xoa xoa đầu cô gái đang cúi gằm trước mặt mình
"Được rồi, anh không..."
Chưa dứt lời, đối phương liền đã ngẩng đầu lên, không do dự mà nói
"Em thích anh, em thật sự... thật sự rất thích anh!"
Harry Potter hình như chưa từ chối.

Draco đang cuộn mình trong chăn và nghe thấy tiếng lạch cạch của khóa cửa. Trong mơ màng, vẫn chép miệng đinh ninh "Harry về rồi" nhưng Potter đầu sẹo hay giường ấm đệm êm ngon hơn? Draco thấy chồng mình ổn, còn tự cho bản thân cái quyền "ai rồi cũng phải ngủ quên trước thôi"
Harry trở về thấy Draco đã ngủ, cũng rất nhẹ nhàng, cố gắng không đánh động nhất có thể. Hai người đã ở bên nhau kha khá năm nên Harry cũng có chút quen thuộc với việc này.
Xong xuôi, Harry quyết định cũng chui vào chiếc giường ấy. Yên lặng nằm cạnh người yêu, anh muốn nhìn Draco thêm một chút, nhưng cái ấm áp lại kéo Harry nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Draco cũng cảm thấy hình như giường có lún thêm một chút, nhưng hình như không có ai ôm mình cả. Ờ nhưng thằng bé vẫn ngủ ngon, không vì lý do gì cả.

Cũng không biết qua bao lâu, tự nhiên Draco cảm thấy có cái gì đấy đang cố đánh thức mình. Con gì đấy đang ôm mình, ghì lên má mình, mổ lên mặt mình. Draco miễn cưỡng mở mắt và phát hiện thằng người yêu đang cố hôn nó. Phản ứng đầu tiên của Draco là, quần đùi Merlin, sao đêm nay ngắn thế.
"Sáng rồi à, Harry"
"Mới 3h thôi" Harry- phụng phịu- Potter đáp lại. "Kể cả thế, em nên nói là "Chào buổi sáng, anh yêu"
Mẹ nhà anh, Harry. Draco thầm chửi trong đầu. Nhưng mà quá buồn ngủ để gây gổ. Nhưng Harry vẫn thấy được Draco đang rất rất cau có, cũng buồn bã mà nói tiếp.
"Em làm sao biết anh vừa gặp ác mộng?"
Harry gặp ác mộng? Draco liền dịu sắc mặt lại. Lần này mình sai không? Sai! Có nên an ủi không? Có! Nghĩ sao liền làm vậy, Draco liền vòng tay lên cổ Harry, tính ôm một lát rồi lựa lời an ủi anh người yêu.
Nhưng trời tính cũng thua Cứu thế chủ tính, Harry lại như sợ đêm hôm như thế thì nhàm chán quá lại bồi thêm một câu "Mặc dù là anh chỉ ví dụ nhỡ đâu thôi"
Mẹ nó luôn, Potter!
Thế là tóc vàng quyết định giật lại chăn, vùng ra khỏi người tóc đen, quay người ngủ tiếp.
Harry cũng không chịu để yên thế, lại kéo Draco xoay về phía mình. Rồi tuyệt vời, nhìn xem, hai thằng mặt cau có nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào, khác gì sắp đạp nhau xuống giường không?
Cuối cùng Harry chịu mở miệng trước
"Hôm nay có người tỏ tình với anh"
Lần này Draco tỉnh ngủ thật. Ơ kìa, thế đứa kia chui từ dưới đất lên à mà không biết bọn này yêu nhau, không thấy trên ngón áp út thằng đầu sẹo đeo cái gì à?
"Em ấy nói thích anh, rất rất thích anh."
"Rồi anh bảo sao?"
"Anh có chút lưỡng lự"
"Gì cơ Potter, anh vừa bảo gì? Anh con mẹ nó dám lưỡng lự?"
Mặt Draco càng ngày càng đen. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đây là lần đầu cậu cảm thấy bận tâm vì một người khác đến vậy. Vậy nên khi đi ngủ không muốn ôm cậu nữa? Do đối tượng kia đúng gu của Harry? Chắc mông to lắm, Draco tự chèn thêm vào. Hay do hai người ở chung khá lâu, không còn cảm thấy mới mẻ nữa? Mà thế có nghĩa là Potter cũng hơi chán cậu cơ á?
Lúc này tóc đen mới thấy câu kia của mình có vấn đề, liền vội giải thích trước khi tóc vàng đạp anh xuống giường
"Anh không có ý đó" sau đó liền muốn ôm lấy người kia một chút. Nhưng mà đẻo nha, bị đẩy ra chắc rồi. Liền cắn cắn môi mà lí nhí nói
"Hình như anh chưa nghe em nói thích anh bao giờ"
Tóc vàng lại càng nhíu mày lật trí nhớ của mình thêm một lượt. Hình như trước giờ đều là Harry nói, hình như cậu chưa từng nói thế thật.
Tóc đen thấy thế càng bất an, lẽ nào giải thích chưa rõ ràng liền vội vàng.
"Ý anh là chúng ta vẫn rất tốt, nhưng anh cũng thích nghe em..."
"Harry"
Harry nghe tiếng Draco đã dịu lại, sốt ruột dỗ "Thôi quên đi, anh lại dở hơi rồi, đừng giận anh"
"Em thích anh"
Harry có chút bất ngờ.
"Em rất thích anh." Draco chủ động ôm lấy Harry nói "Em cũng thích nghe anh nói thích với em thế mà em lại quên mất. Nhưng em yêu anh lắm, sau này chỉ cần anh thích, em sẽ luôn nói thích anh"
Quá sức tưởng tượng rồi. Tóc đen ngây ngất, mặt có chút đỏ. Em người yêu dễ thương quá, muốn hôn ghê
Tóc vàng thế mà còn hôn tóc đen thật. Hai đứa quấn quýt một lúc mới chịu ôm nhau ngủ tiếp. Mà chẳng biết Harry thích quá hay sao mà lại bon mồm
"Sau này vẫn có người tỏ tình nhầm thì tốt"
"Anh bảo gì? Mà từ từ" tóc vàng thấy có gì sai sai "Sao lại tỏ tình nhầm?"

Harry kể tiếp về buổi đi nhậu tối nay
"Em thật sự rất thích anh, Antoine" Harry nhớ vừa này Ron cũng vừa "bị tỏ tình" mà sợ chạy mất hút.
"Được rồi, anh không phải nhóc người Pháp."
"Em thích anh thật mà"
"Ừ ừ" uống cho lắm vào. Harry đành gọi cho "nhóc người Pháp" mau mau đến đưa mentee của mình về đi. Hai đứa bây phá đám quá à, làm cả đội ăn không ngon.

"Cho nên thực ra cũng không ai tỏ tình với anh cả?"
"Ừm, chắc là thế đi"
Potter, xin đấy. Nhây vừa!
Harry cũng chả để tâm lắm, mãn nguyện ôm chặt Draco ngủ mất. Còn đứa kia thì nghĩ. Quần ngủ hoa nhí của Merlin, Weasley có về nhà nửa đêm lôi Granger dậy rồi luyên thuyên thế không nhỉ?
Nhưng mà thôi, thế cũng được. Ai bảo yêu một thằng ngố cơ chứ! Liền cũng rúc vào lòng người kia ngủ ngon lành.
                                                       

Tính viết Draco gắt tý nữa cơ, nhưng mà thôi, ăn đồ ngọt tốt cho tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra