It's not the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Ron Weasley,

Thành thật mà nói dạo gần đây cuộc sống của tôi trải qua khá là êm đẹp.

Tôi có bạn gái, chà, không phải tâng bốc nhưng phải thừa nhận bạn gái tôi là cô nàng tuyệt vời, ẻm xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ,và ừ đương nhiên tôi vẫn rất ư là trung thành với niềm tin rằng tôi sẽ tèo trong vòng 3 ngày nếu không có ẻm bên cạnh.

Tôi vẫn đi học, nhưng dù sao thì, bạn biết đấy, cho những gì đã trải qua thì việc hoàn thành tiếp một năm thứ tám hoàn toàn chỉ để bù đắp những nuối tiếc của chúng tôi cho một khoảng thời gian mất mát đã qua;  và có chăng nữa thì bức thư cú thông báo lịch trình tập trung đội tuyển Quidditch ngay khi tôi kết thúc năm học cũng đã được gửi đến từ tuần trước.

Và tất nhiên điều quan trọng nhất, là sau tất cả những gì tưởng như đen tối nhất thì ngay bây giờ, ngay trong căn phòng khách tôi đã quen thuộc suốt mười chín năm qua, chúng tôi vẫn ở đây, gia đình Weasley vẫn ở đây, đầy đủ, và còn có chiều hướng gia tăng người thêm không ít.

Bên cây thông Giáng Sinh lớn đang treo lên vô số thứ từ cửa tiệm Phù Thuỷ Wỷ Wái mà như lời Fred chính là món quà Giáng Sinh cây nhà lá vườn hàng limited trên thị trường, dù rằng tôi cho rằng đơn gian hai người đó đang cần con mồi để thử nghiệm mà thôi; Hermione, chính là người bạn gái tuyệt trần ai của tôi, ẻm sẽ chính thức cùng đón Giáng Sinh với gia đình tôi từ năm nay; và cô em gái Ginny. Hai người phụ nữ ở cạnh nhau, ra riêng một góc và không ngừng trao đổi; ồ tôi đoán là mình tốt nhất không nên xuất hiện can dự vào câu chuyện của họ, bạn biết đấy, rất có thể bạn chính là đối tượng đang được nhắc tới không ngừng trong câu chuyện thì sao.

"Harry nói có thể qua được chứ?"

Má vẫn đang bận rộn với chiếc bánh táo khổng lồ trong bếp gọi với ra, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ Weasley chẳng nhớ từ khi nào đã có thêm một kim tên" Harry" vẫn đang dừng tại ô bệnh viên St.Mungo; nói không mất mát là nói dối, tuy nhiên chúng tôi đều hiểu, Harry năm nay sẽ không thể tham gia tiệc Giáng Sinh cùng chúng tôi được, cậu ấy vẫn đang chờ đợi.

Tự thưởng cho mình một ly rượu đế, Giáng Sinh mà, bạn đang đắm chìm trong không gian ấm áp ở nhà, không Tử thần thực tử, không chiến tranh, vậy chẳng có điều gì có thể ngăn cản bạn cho phép mình xả hơi mà bay bổng về vài miền kí ức miên man.

Chiến tranh qua đi, chà phải thừa nhận là tôi có chút lây nhiễm má Molly một chút khi hay hồi tưởng về chuyện cũ thế này; có nhưng điều mất đi, có những thứ mới đã được lập ra, có người mãi mãi nằm lại, còn có những người bước tiếp, chỉ riêng Harry, cậu ấy vẫn đang ở lại tại đó.

Với Harry, trận chiến vẫn còn đó, trận chiến giành lại Draco Malfoy.

Đúng tên đấy, bạn không nghe nhầm tên đâu, chính là Draco Malfoy, thằng Slytherin hợm hĩnh mà chúng tôi đã đối đầu từ khi nhận thức về nhau, cũng chính là Draco Malfoy kẻ bị biến đổi thành một ma cà rồng nguy hiểm đồng thời cũng chính là người góp phần không nhỏ vào chiến thắng cuối cùng của chúng tôi.

Là Draco Malfoy của Harry Potter.

Trận chiến cuối cùng ấy, khi Voldermort rơi xuống sân trường như một tấm giẻ rách nát, khi tất cả còn đang ngỡ ngàng vì những gì xảy ra trước mắt, thì Draco Malfoy một thân đầy máu ngã gục thẳng vào lòng Harry, người vẫn đang không ngừng kinh hoàng về ma lực của mình.

Tôi là một trong những người đầu tiên chạy đến gần cậu ấy, tôi đã thấy, vết cắn nơi cổ của Harry, nó đang lành với tốc độ ngạc nhiên, Harry cũng không có vẻ gì bị biến đổi, thậm chí còn có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực cường đại nếu đừng gần cậu ấy, còn Malfoy lúc này so với Voldermort đang nằm kia cũng chẳng khác là bao, tái nhợt, trắng bệch và lạnh toát.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hoảng loạn không gì che dấu trong đôi mắt xanh của người bạn chí cốt như thế, tôi chợt nhớ tới cái thở dài của Hermione mỗi khi nhắc tới tên Malfoy gần đây, nhớ tới việc Harry dặn tôi hãy mặc kệ vợ chồng nhà Malfoy đừng làm hại họ, nhớ tới việc Harry vẫn luôn tìm kiếm một mái đầu bạch kim ở đâu đó trong cuộc chiến, và tôi chợt hiểu, hiểu cho biểu cảm kinh hoàng của cậu ấy khi nghe cái tên Vampire Draco Malfoy.

Niềm vui chiến thắng ập đến quá bất ngờ và mạnh mẽ, khi chúng tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê mà lao vào hò hét chúc mừng, khi mọi người không ngừng bắn lên không trung vô số ngọn pháo bông ánh sáng hay cất lên tiếng ca khải hoàn thì tôi kịp nhận ra Harry đã biến mất, cùng với Draco Malfoy.

Rất nhanh chúng tôi nhận ra, những kẻ có mang vết cắn trên cổ đều là những kẻ mang trên mình Dấu hiệu hắc ám, hoặc đồng bọn. Trong một khoảnh khắc tôi thực sự không biết nên cười nhạo Voldermort khi đã tự mình tạo ra một vũ khí mạnh mẽ diệt chính mình hay thương cảm cho thằng nhóc ngạo nghễ đối thủ truyền kiếp kia nữa.

Để lại việc dọn dẹp tàn dư cho mọi người, tôi và Hermione tìm kiếm cậu ấy, cuối cùng chúng tôi tìm được Harry, trong phòng hiệu trưởng, đang không ngừng cầu xin sự giúp đỡ từ các vị hiệu trưởng

"Xin các ngài.. hãy cứu cậu ấy.."

"Cậu ấy đã truyền cả sinh mạng cho con.."

" Cậu ấy chưa bị biến đổi hoàn toàn..."

"Xin hãy cứu lấy cậu ấy.. cứu lấy Draco.."

Thật trớ trêu làm sao, khi bên ngoài cả thế giới đang không ngừng hoan hô ăn mừng cho cơn ác mộng đã kết thúc, thì tại nơi này, vị anh hùng của mọi người lại chỉ có thể bất lực mà khóc trong tuyệt vọng.

Ngoài kia ngập tiếng reo hoan, nơi đây lại chỉ còn tiếng khóc tới thê lương cùng tiếng thở dài đầy bất lực.

Chiến tranh của Harry

Cơn ác mộng của cậu ấy

Bắt đầu trong tiếng hò reo của mọi nhà và tiếng khóc của bản thân khi mất đi cả cha lẫn mẹ

Kết thúc vẫn trong niềm vui sướng tột cùng của thế gian và tiếng khóc chẳng nên lời ôm trong tay sinh mệnh dần tắt của người mình yêu

Chiến tranh của Harry

Cơn ác mộng của ấy

Vẫn chưa dừng lại... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro