For anything!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian từ năm học thứ 6, là một khoảng thời gian tăm tối đối với Draco Malfoy, quý tử, người thừa kế gia đình quý tộc thuần huyết Malfoy, hoàng tử của nhà Slytherin, kẻ thù không đội trời chung với Cậu bé vàng nhà Gryffindor,.. Ừ thực ra thì bây giờ Draco có một mong muốn mãnh liệt là vứt quách cái đống biệt hiệu chết tiệt mà nó đã mang theo quá lâu ấy đi, bỏ hết người thừa kế, bỏ hết danh vị Huynh trưởng, bỏ đi cả cái thứ dòng máu thuần huyết cao quý..
À mà cái dòng máu thuần huyết cao quý thì sắp được gỡ bỏ rồi.

Từ giây phút cha Lucius Malfoy cúi đầu kính cẩn trước một bóng người trắng nhợt vận áo chùng đen dài, theo sau là cả dãy người đeo mặt nạ, khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười khúc khích làm nó sởn da gà từ người dì Bellatrix; Draco biết, nó phải tỉnh giấc rồi.

Tỉnh giấc khỏi giấc mộng yên bình về ngôi nhà sang trọng mà cao quý nơi mỗi sớm mai người mẹ xinh đẹp tuyệt vời Narcissa sẽ ngồi nơi phòng khách với tách trà nóng trên tay, mỉm cười thật dịu dàng " Chào buổi sáng, Draco của mẹ". Rồi nó sẽ chẳng thấy cha nó, chủ nhân nhà Malfoy uy nghiêm cầm trên tay tờ Nhật báo tiên tri, khẽ gật đầu với nó rồi quay sang nở nụ cười đầy yêu thương với người vợ cao quý của mình.

Nó biết nó phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ những ngày tháng vô tư lự nơi Hogwart, nơi nó là trời, là hoàng tử, nơi mà từng bước chân, từng cái liếc mắt của nó cũng có khối kẻ xu nịnh sẵn sàng vây quanh, nơi mà nó có thể thoải mái nghĩ ra đủ các trò chơi khăm tụi nhóc nhà Gryffindor rồi khoái trá nhìn chúng như lũ ngốc mà bôi nhọ chính mình.

Nó biết sẽ chẳng bao giờ còn nữa giây phút nó có thể ngông nghênh mà tiến đến khiêu chiến với thằng nhóc tóc đen bù xù hay ném ánh mắt khinh bỉ cho hai kẻ phía sau thằng nhóc ấy, sẽ chẳng có những giờ học mà việc duy nhất nó phải làm là quan sát bộ ba ngu ngốc kia tự hại chính mình rồi vui vẻ mà chọc cho chúng tức điên, tới khi mặt và tóc thằng kia thành đồng một màu đỏ còn con nhóc thì chực khóc. Theo sau nó sẽ là tràng cười khoái trá phụ họa của lũ theo đuôi hay giọng cười khinh bỉ của con nhỏ Pansy.

Bây giờ, tất cả, đều chấm dứt.

Giấc mộng đêm hè mà nó đã mơ suốt 17 năm qua, đến lúc phải tỉnh rồi.

Bởi Chúa Tể đã quay trở lại. Bóng tối, đã trở về!

Và bắt đầu cơn ác mộng của nó!

Cha chẳng còn quan tâm hay yêu thương , chỉ còn sự tôn sùng theo Chúa tể. Mẹ chẳng còn nụ cười dịu dàng mà cao quý, chỉ còn nét cười rất nhẹ, nhưng vương đầy lo âu.

Và nó, chẳng còn là thằng nhóc Draco ngỗ nghịch, mà là một Tử Thần Thực Tử, Draco Malfoy!

Chúa Tể chưa tín nhiệm cha nó, càng chẳng tin nó, bởi vậy Ngài giao cho nó một nhiệm vụ gần như không tưởng, giống như một lời tuyên án Tử sớm: Giết Hiệu trưởng Hogwart Albus Dumbledore.

Nó gần như điên cuồng, chiếc tủ mãi chẳng thể sửa, một con nhóc ngu ngốc dính vào lời nguyền hắc ám, thằng tóc đỏ uống phải chai rượu độc, và Harry Potter, thẳng tay ném vào nó một lời nguyền hắc ám.

Khoảnh khắc máu từ ngực, tay phun ra, nó chỉ kịp nhìn thấy gương mặt khiếp hãi của người đối diện, đôi mắt xanh mở trừng sau cặp kính xấu xí, nó ngã xuống, với một suy nghĩ thật hoang đường:  Cứ như vậy mà chết đi, bởi Harry, thật tốt!

Một đêm bị hành hạ bởi đau đớn toàn thân, khi tỉnh dậy, nhận thức được mình ở Bệnh thất cùng cái đầu đen gục bên cạnh, cuối cùng nó đã một lần thực hiện được hành động mà nó chỉ dám mong ước trong những giấc mơ: luồn tay vào mái tóc luôn bù xù một cách bất lực ấy.
Ồ, hóa ra mềm hơn nó nghĩ nhiều.
Rõ ràng chỉ cần một câu bùa chú là mái tóc này có thể vào nếp một cách gọn gàng ngay ngắn, giống như nó vậy, một Slytherin sẽ chẳng bao giờ...
À, cậu ta là một Gryffindor mà!
Sẽ chẳng bao giờ là một Slytherin, cũng như chẳng bao giờ cậu ta nắm lấy bàn tay nó hồi đầu năm nhất giống như trong giấc mơ của nó thưở trước. Hai đứa tụi nó, ngay từ giây phút được sinh ra dưới cái tên Malfoy và Potter, đã được định sẵn mãi mãi là kẻ thù, không đội trời chung.

Cười tự giễu bản thân vẫn còn mơ mộng hão huyền trong giấc mộng ngô nghê, nó cố gắng giữ im lặng tránh làm kinh động đến kẻ còn đang say ngủ kia. Khoác lại tấm áo chùng sạch sẽ, có lẽ nhờ Pomprey, bởi con sư tử con kia sẽ chẳng bao giờ để ý đến những điều này, ngay cả việc ở lại đây đêm nay, e cũng chỉ là một trong những hình phạt.
Draco bước xuống giường, hơi nhăn mặt khi vết thương ở ngực vẫn còn âm ỉ.
Chẳng sao cả. Vết thương ngoài da rồi cũng sẽ lành, vết sẹo vẫn còn đỏ da non hơi ngứa, giống như nhắc nhở nó rằng: Cái gọi là hạnh phúc, nó không có quyền!

" Tạm biệt, Potter".
Lần cuối cùng trước khi mái tóc bạch kim hòa tan vào trong nắng.
.
.
.
.
.
--------------
Chạy. Chạy điên cuồng. Chạy trước cái chết.
Giống như một con rối bị người ta điều khiển tứ chi, nó chỉ biết điên cuồng chạy.
Dumbledore đã chết. Không phải bởi nó. Nhưng do nó.
Chúa Tể đã có thứ mình cần, cây đũa phép quyền lực ấy. Từ mồ Dumbledore.
Harry Potter biến mất. Sau khi bị tập kích trong đám cưới tại Hang Sóc. Nhưng nó biết, chúng vẫn sống, và đang chiến đấu.
Còn nó. Vẫn sống. Nhưng hèn nhát.
Nó giấu mình trong Thái Ấp, chỉ xuất hiện mỗi khi bị triệu tập. Nó cố gắng làm ngơ trước những đêm điên cuồng của phe Hắc Ám, cố ép mình thôi run rẩy trước những màn tra tấn con mồi trên bàn tiệc, cố tự huyễn hoặc rằng bản thân chẳng nghe thấy tiếng hét, tiếng cầu cứu của những kẻ Máu Bùn dưới sảnh, hay đơn giản nhất, nó cố gắng ép mình thở, ngay cả khi mùi máu tanh ngập ngụa trong không khí.

Cánh tay trái không ngừng bỏng rát, còn trước ngực vết sẹo vẫn mãi đau nhức không thôi.
Nó đứng trước mặt kẻ lạ hoắc mà tên người sói Greyback mang về, cho tới khi kẻ kia ngẩng mặt lên, chỉ cần một tích tắc, nhìn vào đôi mắt xanh kia, nó đã biết.
Và nó cũng biết là người kia biết là nó biết.

"Con không biết"
Siết chặt đũa phép trong tay, nó cố gắng không để giọng nói của mình run rẩy. Đôi mắt xanh kia thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi rất nhanh, khi nhận ra không thể trông cậy từ nó, kẻ kia bị ném xuống hàm rượu, trong khi còn con nhỏ Máu B-- à phải rồi, Granger chịu đựng từng cơn tra tấn trong khoái trá của dì Bellatrix.

Đầy những tiếng hét, của Granger, của Weasley, của dì Bella, và của cả Harry. Theo mệnh lệnh của cha,nó xuống hầm mang lão yêu tinh Grook lên, cố gắng tránh nhìn vào đôi mắt xanh mà có lẽ bây giờ đang mang đầy thù hận.
Nó cười cay đắng, cố gắng tảng lờ đi tiếng "Bụp" vừa xuất hiện dưới hầm. Phải rồi, nó đã suýt quên mất một kẻ nữa.
Mọi chuyện diễn ra hỗn loạn, khi mà dì Bella gần như phát điên mà thỉnh Chúa Tể, khi mà Harry và Weasley xuất hiện, khi mà tên người sói GreyBack bị giết chết, nó chỉ đứng ngây ra, và cố như không nhìn thấy chiếc đèn chùm vĩ đại trên trần nhà đang dần nghiêng ngả.
Cầm chắc đũa phép trong tay, một lần nữa thầm đọc bùa chú nới lỏng.
Và Rầmm!
Cảm giác đau rát trên gương mặt, bắn cả vào tay nó. Ôm lấy gương mặt đầy máu, để người kia cướp lấy ba chiếc đũa phép, bao gồm cả cây đũa Táo Gai, mọi hình ảnh dần trở nên mờ nhòe, hình ảnh nó nhìn thấy cuối cùng, lẫn trong đôi mắt cay xè vì máu, Harry đã an toàn, và biến mất.

.

Chúa Tể rất tức giận. Ngài gần như phát điên, trút sự trừng phạt lên tất cả, bao gồm cả gia đình nó. Nó chứng kiến cha và mẹ oằn mình vì lời nguyền Crucio, chứng kiến dì Bella quằn quại trong cơn tức giận của Ngài, mặc kệ cho gương mặt vốn trắng bệch vì mất máu, nó im lặng chờ đợi hình phạt của chính mình.

"Chà, Draco nhỏ bé của chúng ta..."

Đến rồi, nó biết.

"Ta bỗng cảm thấy, thật là không phải khi ép một đứa nhỏ phải chịu sự đau đớn vì những lời nguyền xưa cũ."
" Liệu có chăng, phải là một sự trùng hợp, khi mà ta sẽ cho gia tộc Malfoy một cơ hội sửa chữa sai lầm này. Draco thân yêu, ngươi chính là hi vọng của Malfoy..."
Cố gắng ép chính mình không run rẩy khi từng khớp tay lạnh lẽo chạm vào người, nó khiến mình phải nhìn đi nơi khác, không dám nhìn hình ảnh người thân đang cạn kiệt, vật vã vì bùa chú tra tấn. Bất chợt, những ngón tay gầy lạnh băng kia bóp chặt lấy cổ tay nó, nơi vết xăm đang bỏng rát.

" Sẽ là một vinh dự cho Malfoy, khi các ngươi có cơ hội kết hợp dòng máu phù thủy thuần huyết của mình, cùng một dòng máu khác mang đầy sức mạnh. Draco, ngươi sẽ phù thủy đầu tiên trên thế gian này, mang sức mạnh của cả một Vampire."
"Không, Draco"
Tiếng mẹ Cissy của nó thốt lên, rồi im bặt trước ánh sáng bạc từ đũa phép ngay cạnh bên nó, Draco như đình trệ, cố gắng ước rằng điều nó vừa nghe chỉ là một lời nói đùa.

Tất nhiên.
Chúa Tể chưa bao giờ là người thích đùa!

Phù Thủy kết hợp với Vampire, hai dòng máu sẽ đấu tranh trong cơ thể nạn nhân, hoặc biến kẻ đó thành con quái vật đói khát, chỉ biết điên cuồng hút máu, hoặc giúp kẻ đó thành nhân vật bất tử mà quyền năng.

Tất nhiên một lần nữa.
Chưa bao giờ vế sau xảy ra.
Dòng máu phù thủy dù mạnh mẽ, nhưng chẳng thể chiến thắng trước cơn đói của quỷ hút máu, rồi kẻ đó mất đi lý trí, lao vào cắn xé và bị tiêu diệt bởi chính đồng loại của mình.

" Ta đã tự hỏi, liệu rằng sức mạnh của dòng máu thuần chủng có thể khuất phục được dòng máu của Vampire hay không. Draco, đừng làm ta thất vọng."

Giống như bản thân đang phải chịu lời nguyền Trói thân, nó cứng người khi phía cửa xuất hiện một kẻ mặc áo chùm dài, vạt áo của hắn vẫn còn vương sợi máu.
Nó thấy chiếc răng nanh trắng dài sắc nhọn của kẻ kia khi hắn mở miệng chào Chúa Tể, nó thấy cha mẹ nó chịu lời nguyền bất động, nhưng trong đôi mắt đầy sự sợ hãi và nỗi kinh hoàng. Còn cha, nó không rõ liệu nó có nhìn nhầm, trong mắt người là sự hối hận, và cả yêu thương, cho nó.

Kẻ kia cung kính bước qua Chúa Tể, tiến đến cạnh nó, ép nó nghiêng đầu, lộ ra động mạch dưới làn da tái xanh.
Hơi thở ngập ngụa mùi máu cùng cái lạnh tê tái càng lúc càng gần.

Nó nhắm mắt lại.

Bất chợt, nó nhớ tới một đôi mắt màu xanh, màu xanh tựa như bầu trời. Bầu trời xanh xa vời vợi, mà ngay cả trong giấc mơ, nó cũng chẳng dám tiến lại gần, chỉ có thể qua cánh cửa sổ đóng kín nơi tầm hầm tối tăm, lặng thầm giơ cánh tay ao ước.

Răng nanh sắc nhọn, chạm vào lớp da mỏng manh vừa liền sẹo.

Cắm sâu xuống.

Mãi mãi, bầu trời ấy, không bao giờ nó có thể chạm tới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro