Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng nhanh chóng trôi qua và đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Harry có được kể từ những ngày hẹn hò ngắn ngủi với Ginny vào năm học thứ 6. Hắn, Draco và Cassie cùng nhau đi đến những vùng đất xa xôi và hẻo lánh trên khắp nước Anh. Nơi mà Draco nói nó mang các tính lịch sử biểu định: các ngôi mộ cổ, chiến trường trung cổ, trang viên đổ nát, nơi xảy ra cũng cuộc xung kích then chốt xa xưa. Và nó đánh thẳng vào niềm đam mê bất tận của Cassie, con bé chạy khắp nơi, với đôi mắt lấp lánh và nói không ngừng về một phần lịch sử chẳng biết đúng sai mình đã đọc được từ trong sách. Con bé trông vui vẻ đến mức điên cuồng, theo đó là sự ân cần nhỏ nhẹ nhắc nhở của Draco. Một sự yêu thương vô bờ bến mà cậu trao cho con gái duy nhất của mình.

Trong tuần, ngày nào họ cũng ăn tối cùng nhau. Draco dần dần trở nên không còn ngại ngùng hay ý tứ xa cách với Harry nữa.

Cậu ấy trông vui vẻ và cười nhiều hơn. Không còn tự nhiên vô cớ mà cáu kỉnh, thật sự khác xa hoàn toàn so với một Draco của rất lâu về trước đây.

Trong khoảng thời gian sống chung của cả hai, Blaise thường xuyên đến thăm nhưng Pansy thì không. Cô ấy và Draco thường gặp nhau hoặc có những cuộc hẹn bên ngoài vì Pansy không thích Harry. Bên cạnh đó Ron và Hermione cũng đến thường xuyên. Draco thân với Hermione đến nỗi, Harry và Ron thường nhìn nhau với ý đồ sâu xa như những con mèo hoang lao vào nhau cắn xé nhau mà chẳng vì lí do gì.

"Mọi chuyện có vẻ ổn, Harry?" Hermione nói vào một buổi tối nọ, sau khi Cassie đã đi ngủ.

Draco đi uống rượu với Stanislaus, điều mà Harry cố gắng không nghĩ đến. Thật khó khăn, vì lúc nãy hắn đã gặp Stanislaus và biết anh ta đẹp trai đến mức nào.

"Có lẽ vậy" Harry nói. "Tớ nghĩ gần đây Draco đang thực sự vui vẻ, em ấy hạnh phúc và sống một cách trọn vẹn như lúc em ấy nói sẽ sống hết sức cho sự tự do của mình. Tớ đã đề nghị Draco nghỉ việc, có lẽ tớ muốn em ấy phụ thuộc vào mình. Nhưng em ấy luôn từ chối và nói chẳng muốn phụ thuộc hay câu lệ gì với những gì tớ đang cho em ấy. Điều ấy có lý, nhưng không thể phủ nhận khoảng thời gian thực sự hạnh phúc cùng nhau vừa qua..."

"...ý mình là cuộc hôn nhân của cậu kìa" Hermione nói. "Mọi người có vẻ như đã tin rằng đó là một cuộc hôn nhân thực sự."

"Thế à" Harry nói. "Cứ để họ tin như vậy đi"

Ron và Hermione nhìn nhau.

"Sao vậy, hai bồ có ý gì sao" Harry hỏi.

"Cậu có chắc là cậu không yêu Draco không, Harry?" Hermione hỏi.

Harry thở dài và gọi tên Cassie. Không có câu trả lời. Hắn yếm lên bùa lãng tai quanh căn phòng, chỉ để đề phòng. Hắn và Draco đều hình thành thói quen kiểm tra cô con gái của mình trước khi chuẩn bị nói về điều gì quan trọng.

"Cậu thấy sao, tớ không phủ nhận, tớ có lẽ, là một chút?" Hắn nói khi đã chắc chắn rằng Cassie không thể nghe thấy.

"Cậu nên suy nghĩ cẩn trọng với tình cảm của mình," Hermione nói. "Cậu không thể trở lên là một tên tồi tệ như trước, không thể coi đây như một trò chơi, cả hai đã kết hôn và ít nhất nó đã được mọi người tin là sự thật, chia tay hay li hôn sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Cậu biết mà, chính cậu là kẻ thế nào khi hai người ở cùng nhau trước đây, như cậu nói"

"Tớ đã không còn là đứa nhỏ mười tám tuổi nữa Mione. Tớ đã chịu những áp lực hậu chiến tranh, cậu biết mà, và bây giờ, tớ thậm chí không nói đến cha em ấy hay bày tỏ sự ghét bỏ khi cả hai làm tình như trước, tớ..."

"Thôi mà Harry, Malfoy ổn và không có vấn đề với cái mảng quá khứ chết tiệt đó phải không?" Ron nói. "Và cậu, cậu ta và Cassie đang có một mối quan hệ tốt đẹp. Mình nghĩ là cậu sẽ không muốn phải cãi nhau với Malfoy vì mấy cái linh tinh chóng vánh đó đâu""

"Trừ khi cậu nghiêm túc với cậu ấy" Hermione nói.

Harry không trả lời. Đó là điều hắn tránh nghĩ đến bằng mọi giá: hắn có nghiêm túc với mối quan hệ này không? Và Draco có nghiêm túc không?

Vòng luẩn quẩn này cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của Harry vào những ngày tiếp sau đó. Hắn vẫn tiếp tục với những món quà hàng ngày của mình, mặc dù chúng khác nhau về giá trị. Và nó cũng không tạo ra được sự thay đổi nào ở Draco cả. Người lúc nào cũng rạng ngời khi Harry mang những bông hoa nhỏ hay như khi Harry đưa cho cậu một cây chổi và cả hai bay lượn cùng nhau.

Hôm nay là thứ bảy, buổi tối ấm áp để quây quần bên nhau, Cassie rất vui và Draco cũng vậy, cả hai cùng nhau bày các món ở sân sau.

Cassie vẽ chân dung Blaise bằng màu nước và liên tục khiển trách anh vì đã nhúc nhích và nói chuyện liên tục.

"Con không thể vẽ miệng của chú một cách chính xác được đây này" con bé nói.

Draco viết cho Goyle một lá thư. Harry rảnh rỗi tinh nghịch huých vai bên cạnh cậu

"Hôm nay em muốn món quà gì cho mình?"

Draco đặt bút xuống, cau mày.

"Không quan trọng, anh nên dừng việc tặng quà lại đi..."

"Tại sao? Nào, mở nó ra đi." Harry đưa ra một món quà được bọc trong chiếc hộp hình chữ nhật cho Draco, nhưng đột nhiên Draco đứng dậy, trông có vẻ giận dữ? Harry coi đó là sự giận dữ như khi còn ở Hogwarts, nhưng bây giờ thì khác, có điều gì đó không thể lý giải, một sự mâu thuẫn không liên quan, lo lắng hay sợ hãi?

"Harry, tôi đã nói là dừng lại mà!"

Draco lao đi, vào lại nhà - mặc dù tay đã giật lấy món quà từ Harry trước. Harry nhìn chằm chằm theo sau Draco một cách khó hiểu.

"Tôi có thể lý giải hành động của cậu ấy nếu cậu muốn" Blaise thản nhiên nói.

"Tiếp tục đi"

"Tặng quà cho cậu ấy không phải là cách hay, nó như cái cách nếu cậu dừng việc tặng quà lại sẽ làm cậu ấy suy nghĩ như thể cậu bắt đầu không để cậu ấy vào mắt nữa"

Harry quan sát Cassie, người đang cố gắng vẽ tóc cho Blaise và làm việc đó rất tệ.

"Vậy tôi nên làm gì?"

"Điều đó phụ thuộc," Blaise nói, "vào việc cậu có muốn Draco yêu cậu hay không."

Điều đó, Harry nghĩ theo bản năng. Tôi muốn cái đó.

Cassie ngước nhìn hắn, và Harry nhớ lại lời hứa đặt cược cao đến mức nào. Hắn thậm chí còn không biết mình có yêu Draco hay không.

"Tôi sẽ dừng việc tặng quà lại," Harry nói. "Vì cậu ấy đã yêu cầu như vậy"

Blaise nhướng mày nhưng không nói thêm. Draco cũng vậy, ngày hôm sau, khi Harry không đưa cho cậu món quà nào, mặc dù Harry có thể nói rằng hắn đang chờ đợi, theo dõi xem cậu sẽ có phản ứng như thế nào.

Ba ngày sau, Harry đưa cho Draco một chiếc bình đựng nước để cậu có thể đựng trà vào trong đó và mang đến cửa hàng.

"Tôi tưởng chúng ta đã xong chuyện này rồi," Draco nói. "Chuyện quà tặng."

"Đúng vậy," Harry nói. "Tôi vừa nhìn thấy nó ở hẻm xéo và nhớ về em"

Draco nhìn chiếc bình, không giấu được ánh mắt lấp lánh khi được tặng thứ gì đó mới. "Cảm ơn."

Một tuần sau, Harry mang cho cậu một bó hoa thuỷ tiên vàng và đó là những bông hoa đầu tiên cậu nhìn thấy trong mùa đông này.

"Hoa xin lỗi?" Draco cẩn thận hỏi.

"Chỉ là hoa thôi," Harry nói. "Tôi nghĩ em có thể đặt chúng trong phòng mình."

Draco nói. "Cảm ơn."

Sau đó, Draco không còn thắc mắc về chuyện quà tặng nhỏ giọt bất thường nữa.

Draco bước xuống nhà sau khi đưa Cassie đi ngủ. Harry đưa cho cậu một tách trà.

"Chúa ơi," Draco nói, ngồi xuống ghế sofa và- và dựa lưng vào ngực Harry. Một cách tự nhiên. Như thể họ đã kết hôn nhiều năm và đó chỉ đơn giản là cách cậu tìm kiếm sự an ủi. "Tôi đã có một ngày tồi tệ"

"Như thế nào?" Harry hỏi, mặc dù nó phát ra giống như một tiếng rít hơn. Draco đột ngột ngồi thẳng lưng dậy như có lửa đốt ở lưng.

"Fck" cậu nói. "Xin lỗi. Chết tiệt, chỉ là vô tình, tôi không cố...."

"Không sao mà" Harry lầm bầm.

"Tôi không cố ý làm điều đó, tôi thề."

"Draco," Harry nói. "Thư giãn đi"

Hắn chạm vào vai Draco, nhẹ nhàng kéo cậu tựa lưng vào ngực mình.

"Nó tuyệt, ổn cả mà"

Draco cứng đờ như một tấm ván áp vào cơ thể Harry.

"Ổn" cậu ấy lặp lại.

"Ừ," Harry nói. "Hãy kể cho tôi nghe về ngày tồi tệ hôm nay của em"

Draco bực bội, nhưng không rời khỏi lồng ngực Harry khi giải thích về những khó khăn khi giảm một nửa công thức độc dược, tại sao tất cả đều là toán học và Draco ghét những khoản tiền và thứ thuốc ngu ngốc đó có lẽ sẽ không bán được và cậu sẽ phải chặt đầu và làm hỏng não nửa tá những con dơi vào ngày mai và tại sao ngay từ đầu cậu lại quyết định mở một cửa hàng độc dược?

"Thế tại sao em lại quyết định mở một cửa hàng độc dược?"

"Còn có lựa chọn nào khác sao? Potter?"

Harry ước gì Draco có thể mãi mãi tự nhiên dựa vào mình, giống như cách cậu đã làm trong thoáng chốc khi ngồi xuống.

"Em sẽ làm gì nếu được lựa chọn?"

Draco tránh xa hắn và kéo đầu gối lên ngực. Mặc dù họ không còn tựa vào nhau nữa nhưng Harry thấy thoải mái khi họ đã ngồi gần nhau nhiều hơn so với trước đây.

"Anh có biết ở các trường Muggle, họ dạy tiếng Anh không? Cho đến OWL?"

"GCSES," Harry sửa lại. "tôi biết"

"Nó được coi là một trong những môn học quan trọng nhất. Giống như môn Biến hình, đối với chúng ta. Họ dạy nhau cách viết, đọc tiểu thuyết và thơ - ở trường! Họ học viết luận..."

"Tôi nghĩ những phù thuỷ mang dòng máu thuần như em đã được học về nó rồi chứ"

"Chúng tôi được dạy cách đọc và viết, sau đó chúng tôi học sang những thứ khác quan trọng hơn."

"Vậy em muốn..."

"Thật ngu ngốc," Draco nói, nhìn vào đầu gối mình.

"Nói tôi nghe, Draco."

"Tôi thích viết," Draco nói. "Nó làm tôi thư giãn và bình tĩnh"

"Ổn cả mà," Harry nói, và đầu Draco giật lên. "Em sẽ là một nhà văn giỏi."

"Làm sao anh biết?"

Harry xoa xoa gáy. Hắn không muốn nhắc đến chuyện này lắm.

"Những lá thư của em."

"những cái đó...! Nếu anh nghĩ tôi ổn khi tôi chỉ than vãn về việc tôi nghèo, anh nên nhìn thấy tôi khi tôi phải gồng mình sống qua ngày thế nào"

"Tôi muốn, thật sự muốn được nhìn em của lúc đó," Harry nói. "Và em phải tin vào mình chứ, tôi sẽ đọc bất cứ điều gì em viết."

Draco nhún vai và vòng tay quanh tách trà, đặt nó lên đầu gối.

"Tôi không có nhiều thời gian. Kể từ khoảng năm thứ tám. Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết khi đang mang thai, nhưng rồi Cass thật là một quái vật không tưởng"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Draco cười lớn.

"Con gái của chúng ta. Con bé đã hút hết chất dinh dưỡng của tôi. Tôi thực sự đã chết đói. Một trục trặc kỳ lạ nào đó trong quá trình mang thai ở nam phù thuỷ." Cậu lắc đầu, vẫn cười khúc khích. "Con bé là lý do để tôi tiếp tục sống và tồn tại đến bây giờ"

"Tôi có cảm giác như em luôn chết đói ấy, em gầy xơ xác" Harry lặng lẽ nói. Lồng ngực đau nhói không thể tả.

Draco duỗi thẳng người.

"Bây giờ tôi đã no rồi. Đó là món ragout ngon mà Kreacher làm. Tôi thậm chí còn không thích ragout."

"Em đừng làm ở cửa hàng nữa, em hãy làm những gì mình thích đi"

"nghe theo trái tim mình," Draco nói với giọng ngọt ngào đến phát bệnh, đôi mắt nai nheo lại. "Hãy thành thật với chính mình."

"Bớt suy nghĩ mơ mộng đi Potter thân yêu! Chúng ta đã lớn rồi!"

"Bây giờ em đã có tiền rồi mà. Kể cả sau này-" Harry lỡ lời; hắn không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hai năm kết thúc, "-sau tất cả những chuyện này. Em sẽ có một nửa số tài sản của tôi. Em sẽ giàu có."

"Đó không phải tiền của tôi. Đó là của Cassie."

"Chỉ mình em"

"Tôi thật sự muốn em ở nhà, Cassie cần em, con bé cũng sắp đến Hogwart rồi"

"Thực ra thì không," Harry nói. "Con bé luôn ngoan ngoãn và đối xử tốt với mọi người, em đã nuôi dạy con rất tốt"

Draco đỏ bừng mặt và quay đi.

"Em ở nhà và nghỉ làm đi được không?" Harry lại nói. "Hãy để cho bản thân được thư giãn và làm những thứ mà mình yêu thích, nhé?"

"Muộn rồi," Draco nói và đi ngủ.

Ngày hôm sau, Harry đưa cho cậu một cuốn sổ da màu xám với giấy lót màu kem. Bên trong, hắn để lại một dòng chữ duy nhất: "Viết".

Draco nuốt nước bọt khi lật qua những trang sách dày cộp, nhưng cậu không nói gì ngoài câu "cảm ơn" lặng lẽ.

Tuy nhiên, Draco đã bắt đầu viết và giữ bí mật về điều đó, nhưng Harry đã bắt gặp cậu hí hoáy viết vài lần, vội vàng nhét cuốn sổ vào túi áo khoác khi có người bước vào phòng. Và Draco không còn đi làm vào những ngày cuối tuần nữa.

Thứ bảy đầu tiên Draco ở nhà, Harry thức dậy và không tìm thấy Cassie. Hắn tìm con gái quanh nhà vẫn không thấy trong khi mọi lần giờ này Cassie đã thức dậy từ rất lâu rồi. Cho đến khi hắn nghe thấy giọng nói trầm phát ra đều đều từ phòng ngủ của con bé.

Cassie và Draco đang ở trên giường, tay của Draco ôm chặt lấy cả người con gái khi cậu đọc to cho nó nghe về câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên. Cả hai đều sững người khi Harry mở cửa, như thể họ vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì đó bí mật.

"Chào buổi sáng," Harry nói. Cassie đẩy người và tránh xa Draco, nhưng cậu giữ chặt vai và ôm con bé trở lại trong lòng mình.

"Chào buổi sáng," Draco nói.

"Ấm áp quá, tôi có thể ở lại không?"

Cassie và Draco đều gật đầu; giống hệt nhau. Harry leo lên giường, ngồi cạnh Cassie.

"Tiếp đi," Harry nói. Draco hắng giọng và tiếp tục đọc. Cassie nhắm mắt lại và tựa đầu vào cậu, đưa tay ra nắm lấy tay Harry.

Họ chưa bao giờ ngồi như thế này. Ba người họ, tất cả cùng nhau. Harry gặp khó khăn khi lắng nghe lời kể chuyện của Draco. Hắn bị phân tâm bởi tông giọng trầm, du dương của cậu, bởi vẻ tập trung nghiêm túc trên khuôn mặt cậu khi cậu đọc, bởi chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Mái tóc đen của Cassie, những đường nét nhỏ nhắn thanh tú của con gái nhỏ thật yên bình, đôi chân của Cassie ép vào chân Harry và bàn tay nhỏ bé nằm trong tay hắn, như thể con bé hoàn toàn tin tưởng hắn. Như thể con bé vui mừng khôn tả vì hắn đã ở đó. Đang ở ngay cạnh.

Khi Draco đọc xong, Cassie bắt đầu cựa quậy.

"Con muốn ra ngoài để vẽ tranh". Con bé trèo qua Harry và ra khỏi phòng trước khi cả hai kịp nói gì.

Harry và Draco bị bỏ lại một mình trên giường bởi một khoảng trống nhỏ cỡ Cassie ở giữa họ.

Harry nhích lại gần giữa giường cho đến khi khuỷu tay hắn chạm vào khuỷu tay của Draco.

"Tại sao phải cảnh giác, cả hai chỉ trở nên thân mật và gần gũi khi không có ai?"

Draco đóng cuốn truyện Alice ở xứ sở thần tiên lại, cẩn thận đặt dấu trang vào đúng vị trí.

"Malfoy không thể hiện tình cảm gia đình cho ai nhìn thấy" cậu nói. Harry cười lớn.

"Ra vậy à, tôi có lẽ..."

"Anh luôn tuỳ tiện ôm tất cả mọi người khi còn ở trường. Hermione. Hagrid."

"Họ ôm tôi," Harry nói. "Và có lẽ tôi thích những cái ôm đó, dì dượng của tôi chẳng bao giờ làm vậy"

Draco nghiêng đầu sang một bên để nhìn Harry.

"Tôi đã đọc bài báo của Skeeter về thời thơ ấu của anh. Tôi nghĩ đó là một điều ngớ ngẩn,"

"Tôi không nói dối bất cứ ai"

"Thế còn căn phòng ngủ bé bằng cái tủ, gầm cầu thang gì đó?"

"Là sự thật."

"Anh đã lớn lên trong một cái tủ thật đấy à?"

"Nó khá rộng rãi."

"Merlin, Harry."

"Bi kịch + thời gian?"

Ánh mắt Draco dịu dàng, thông cảm.

"Ờ"

"Nhưng tôi đã vượt qua được khi đến Hogwarts," Harry nói. "Mọi người xung quanh đã chữa lành tôi khá tốt"

"Cảm nhận sự thương hại của mọi người và chữa lành mình"

"Không hẳn, họ rất tốt mà" Harry nói. "Và đó là một thành công lớn. Bây giờ tôi sống vui vẻ hạnh phúc và biết cách tận hưởng cuộc sống mà cha mẹ ban cho, như thế này, thật đáng yêu."

Draco phát ra một tiếng cười lặng lẽ.

"Thực ra những điều Ginny nói khiến tôi suy nghĩ lại rất nhiều" Harry nói nghiêm túc hơn.

"Nói gì?"

Harry nhăn mặt. Cái cảm giác khó chịu với mọi thứ hồi năm tám bám dai dẳng vào hắn không thoát đi được.

"Em ấy nói tôi chỉ chạm vào em ấy khi chúng tôi làm tình."

Một biểu hiện kỳ ​​lạ lướt qua khuôn mặt của Draco.

"Ginny? Tôi tưởng-"

"Em tưởng tôi chỉ đối xử tệ với mỗi mình em à?"

Draco không trả lời, nhưng Harry biết đó là điều cậu muốn nói.

Harry nói: "Tôi đối xử với em ấy còn tồi tệ hơn"

Draco im lặng, đôi mắt xám của cậu trở nên mơ hồ.

Tay họ đặt ngay cạnh nhau trên giường. Harry duỗi một ngón tay vuốt ve mu bàn tay của Draco. Ánh mắt của Draco rơi xuống tay họ rồi quay lại khuôn mặt của Harry.

"Tôi không nghĩ Cass... biết anh đã là người như thế này, nhưng..." Draco nói.

Được khích lệ bởi việc cậu không rút ra, Harry lấy tay mình che lấy tay Draco. "...Tôi nghĩ con bé không thích việc có người ba tồi như vậy đâu"

Draco gật đầu. Và không nói gì.

"Và tôi không thấy thoải mái với..." Draco nhìn xuống tay họ. "Với loại chuyện này."

Harry rút tay ra nhưng bị Draco tóm lấy.

"Nhưng không có nghĩa là tôi không thích nó,"

Harry gật đầu cười lớn, đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Ừ, tốt mà," hắn nói. "Khi bà Weasley ôm tôi. Tôi thích điều đó nhưng tôi không biết phải đáp lại thế nào."

Draco dường như đang nín thở.

"Anh có nghĩ rằng Cassie sẽ không thích điều này không.." Draco hỏi, nhẹ nhàng đến mức Harry gần như không thể nghe thấy.

Harry nâng tay Draco lên miệng và hôn lên các khớp ngón tay cậu.

"Đừng nghĩ linh tinh mà, em yêu con bé, chúng ta luôn yêu con bé"

Draco nhắm mắt lại, sự nhẹ nhõm lan ra khắp khuôn mặt. Harry nhích lại gần và tựa đầu vào vai Draco. Sau một khoảng dừng ngắn ngủi khiến Harry lo lắng rằng mình đang làm sai, thì Draco nghiêng đầu của mình và chạm vào đầu hắn.

"Sống với anh....không tệ như tôi tưởng, Potter," Draco nói, và Harry mỉm cười, bởi vì hắn biết rằng bằng cách nói đó của Draco, hắn vừa nhận được một lời khen vô giá.

_______________

Còn 2 chương na là end ròi đó mọi ngườiii, có nên viết ngoại truyện khum nh, mà nếu viết thì sẽ là ss2 vì nếu viết ngoại truyện vô fic trans như này không hp lí lắm, mọi người cho ý kiến nhe🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro