Vietnam Uni AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết se lạnh, cùng những tán mây mỏng bị thổi bay đi bởi cơn gió xuân khẽ ào đến lộ ra bầu trời xanh ngắt, một ngày đẹp trời, với một vài tia nắng nhảy nhót trên những tán lá, đủ để có một buổi chụp ảnh kỷ yếu ưng ý.

"Lại đây nào Harry. Mày ngơ ra đấy làm cái gì."

Harry nhíu mày thở ra vì lạnh, chầm chậm chạy lại chỗ thằng bạn đang vẫy tay gọi mình. Thời tiết là thế, nhưng bọn nó vẫn cố mặc những bộ cánh không mấy ấm áp này để kiếm một pô ảnh đẹp trước khi ra trường. Hội con trai đứa nào cũng đóng suit đầy đủ, trông bảnh tỏn ra phết. Ra dáng lắm chứ bộ. Nhưng toàn hàng đi thuê đấy. Có hớn hở chụp ảnh thế nào cũng phải cẩn thận. Không thì đền ốm. Hội con gái thì ghê hơn nhiều, hết chụp ảnh áo dài lại đến chụp ảnh váy áo theo chủ đề. Căn bản là rất ăn diện và có đầu tư cho buổi chụp hình. Harry tặng cho bọn nó một cái ánh nhìn thán phục. Mà bộ suit Harry mặc trên người này may nhờ thằng tổ trưởng kéo đi chọn cho chứ không chắc Harry đóng bộ đồng phục đến đây chụp kỷ yếu mất.

Chả hiểu nổi đầu óc để đi đâu mà ngày trước khi cả hội con trai đã thống nhất hẹn đi thuê đồ cùng nhau rồi, nhưng Harry lại chẳng nhớ gì. Lúc thằng tổ trưởng gọi điện đến, Harry còn đang nằm gọn trên giường cơ, lè nhè chưa tỉnh ngủ. Thế là kết quả không những bị cả lũ con trai sạc cho một trận lại còn được bonus thêm màn rửa tai sáng sớm đầy đê mê đến mức chân tay bủn rủn, chẳng muốn nghe lần 2 từ người mà ai cũng biết là người ngồi cạnh Harry kiêm tổ trưởng quản lý kia. Dù thế Harry vẫn phải nghe đến mấy lần đấy. Quả cũng phục, dù nghe bao lần cũng không thể hết ấn tượng.

Một cánh tay đột ngột quàng qua vai Harry kéo lại gần, khiến Harry giật mình trừng cái mặt phóng đại bên cạnh mình

"Cười lên nào, chụp chung với tổ trưởng chứ."

Ánh nắng hôm nay như đang gắt lên thì phải.

*Tách
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bạn gì ơi, mình có thể mượn xem sách được không?"

Giảng đường vẫn như mọi ngày, nhàm chán với những môn Harry không hứng thú và thú vị với những môn khiến Harry chú ý. Hôm nay là một buổi nhàm chán, mọi người thì rì rầm, thì thầm to nhỏ, tiếng giấy bút vang khắp giảng đường lớn cùng tiếng giảng bài và thảo luận sôi nổi của các học sinh nổi bật luôn chăm chú nghe giảng khiến Harry thầm thở dài lẩm bẩm

"Hôm nay sẽ là một ngày dài đây."

Đang trong giờ học, Harry thấy hơi  lạnh kéo áo khoác cao đến tận cổ che hết nửa mặt. Tay lười nhác ghi chú trên laptop và note giấy. Nghe thấy tiếng loạt soạt bên cạnh đoán là đã có người ngồi xuống, ngay khi yên vị, cái người bên cạnh đã lên tiếng hỏi mượn sách, cái độ tự tin này khiến Harry cảm giác như déja vu, và cái giọng này,

quen vãi.

Harry buột miệng thốt ra trước khi não bắt kịp, cái đầu máy móc quay sang bên cạnh để nhận được một khuôn mặt quen thuộc. Đèn điện giảng đường hình như mới thay, tiếng giảng viên cũng chẳng nghe rõ, có khi mic hỏng rồi, và các bạn thì trật tự quá. Mọi thứ trở nên sáng rỡ và im lặng

"Harry!"

Thằng kia vội lấy tay che miệng và đảo mắt nhìn xung quanh, do hơi lớn giọng nên mọi người gần đấy quay sang nhìn, nó chỉ cười xin lỗi rồi quay lại với khuôn mặt sốc hết chỗ nói của Harry.

"Mày....Ơ.... Mày học trường này á. Tao tưởng mày học kiến trúc cơ mà."

Thằng kia cười cười

"Không ngờ tao gặp mày ở đây đấy. Tao học thêm văn bằng 2 kinh tế. Trường này có liên kết với trường tao. Mới năm ngoái thôi, mà tao thấy chất lượng cũng được nên học luôn. Nhỡ sau có thất nghiệp vận dụng kiến thức kinh tế đi kinh doanh buôn bán biết đâu cũng kiếm được miếng ăn."

Harry ngớ ra nhìn thằng kia cười hớn hở rồi bĩu môi dài.

"Mà tao cũng biết là mày đang học trường này mà. Mày chẳng kể cho tao rồi còn gì."

Thằng kia lấy laptop cùng giấy vở ra ghi chép, vừa nói vừa nhìn lên màn chiếu xem bài, không để ý ánh nhìn đã dán chặt lên nó từ lúc cả 2 nhận ra người bạn cũ.

"Nhưng tao không biết mày học khoa nào. Tao đăng ký học khoa kinh tế. Nghĩ rằng kiểu gì rồi cũng có ngày gặp được mày. Nhưng ai ngờ được lại sớm thế. Mới có một tháng học ở đây tao đã gặp rồi."

Thấy im lặng, nó quay sang Harry

"Nào, không nói gì đi chứ. Gặp bạn cũ mà câm như hến thế hả."

"1 tháng?"

"Ừ?"

"Mày học lớp này 1 tháng rồi!"

"Không tao mới học được 1 buổi, buổi này là thứ 2, tại tao học văn bằng 2 nên phải đăng ký sau, để cho ngành 1 đăng ký trước, thừa chỗ thì văn bằng 2 như tao mới được nhảy vào. Hôm trước tao ngồi cuối cơ tại đến muộn quá. Hôm nay đến sớm hơn tí nên leo được lên đây."

Nó nói liếc mắt ra sau lưng.

"So với hôm đầu thì hôm nay được ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên rồi, cũng được ấy chứ nhể."

"Tức là mày đi muộn đấy."

"Ờ ha, mà mày cũng thế, mày cũng ngồi cuối còn gì."

"Tao ngồi đây từ lúc giảng viên còn chưa đến cơ ạ."

"Ồ thế hả. Cũng ko trách đc từ chỗ tao ra trường ở đây cũng hơi xa, đường xá thì lằng nhằng, mà tao còn chưa quen trường thỉnh thoảng cứ bị lạc ý nên khó khăn lắm."

Thằng bên cạnh luyên thuyên một hồi rồi chăm chú vào bài giảng. Vẫn là một học sinh gương mẫu như thế. Vui chơi không quên nhiệm vụ. Liên tục liếc mắt nhìn mái tóc vàng của nó rồi liếc trở lại bảng, nhiều đến nỗi Harry cảm thấy như mắt mình bị lé luôn rồi, nhưng vẫn liếc, bài giảng vẫn không thú vị, thậm chí Harry còn chẳng ghi chép được gì, tiếng xì xào hỗn độn xung quanh vẫn còn nguyên, không khí vẫn lạnh buồng phổi mỗi lần hít thở, mà ánh sáng trong lớp lại rực hơn, tiếng bài giảng cũng không còn làm Harry ngáp ngắn ngáp dài, tiếng xì xào cũng không khiến Harry cau mày khó chịu, chỉ cảm thấy ruột gan mình đột ngột nóng lên sưởi ấm cho cả buồng phổi đầy khí lạnh ngắt, thở một hơi nhẹ, cùng trái tim đập rõ từng tiếng rộn lên đằng sau lớp áo đông dày sụ. Ngày hôm nay cũng không nhàm chán lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra