2. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm
...là có H á mấy bà

[02]

Kể từ sau bữa tiệc đó, những cơn mệt mỏi của Tần Thủy Hoàng xảy đến ngày một thường xuyên.

Mấy ngày đầu tiên chuyển đến nơi ở mới, Doanh Chính mời Hàn Phi và Lão Tử đến cùng thảo luận học thuyết pháp gia.

Vốn định lợi dụng cuộc đàm đạo để bản thân có thời gian kích thích tư duy, lại không ngờ chỉ kích thích tiềm năng chiến đấu của hai kẻ nhiều chữ.

"Nói năng lắp ba lắp bắp, ta thật không hiểu tại sao Tuân Khanh và bệ hạ lại coi trọng người nữa!"

"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi ghen tị với ta, không, không, không sao lại bịa, bịa, bịa đặt hãm hại ta!"

"Ngươi ngươi ngươi, đến nói còn không xong!"

"Nào, nào chúng ta cùng so, so, so chữ! Viết!"

"..."

"Trẫm chán rồi."

Tần Thủy Hoàng đưa tay áo lên che miệng ngáp, mặc kệ hai người cãi nhau đến ầm ĩ, cứ thế rời khỏi đình viện trở về phòng riêng, đi xa cách đó cả một khu nhà rồi vẫn có thể nghe được tiếng đánh nhau inh ỏi.

Tuân Tử và Khổng Tử nghe tin cũng chạy đến. Một thời đại Nho học huy hoàng bị hai báo thủ làm cho mất hết sạch mặt mũi, hận không thể cho mỗi đứa một bổ vào đầu, nếu không phải có Khổng Tử đứng ra ngăn cản thì cả hai suýt chút nữa đã bị Tuân Tử ném xuống hồ cho cá ăn rồi.

Một lần khác cùng con trai Phù Tô xem tướng nhà Tần tỷ thí võ thuật, tiết trời mùa thu trong lành sảng khoái rất thích hợp để vận động gân cốt. Chỉ không hiểu rốt cục Phù Tô nói tốt xấu kiểu gì lại có thể thuyết phục được phụ thân mình ngồi lại trường kỷ nghỉ ngơi.

"Hoàn Nghĩ tướng quân, chiêu hay!"

Phù tô quay đầu lại hỏi ý kiến phụ thân thì thấy Tần Thủy hoàng đã chống cằm ngủ gật từ lúc nào.

Con trai cả của Tần Thủy Hoàng nhìn thấy cảnh này thì bật cười, đã rất lâu rồi hắn mới thấy phụ thân thoải mái như vậy, bèn sai người lấy ra một chiếc áo choàng lông cáo trắng, nhắc nhở những tướng lĩnh bên dưới giữ im lặng.

Trước khi bị lưu đày, ánh mắt phụ thân nhìn nó độc nỗi thất vọng và chán chường —lạnh lẽo hơn cả cái giá buốt khắc nghiệt của phương Bắc ám ảnh nó hằng đêm.

Phù Tô chạm lên dấu vết tự sát vẫn còn lưu lại trên hồn phách, đau buồn và oán hận đan xen, chỉ cách vài bước nữa thôi sẽ sa đọa thành ác linh*.

Ai ngờ rằng đến khi ở dưới Cửu tuyền rồi họ lại có thể thực sự thân thiết như cha con ruột thịt, Phù Tô nhận lấy chiếc áo lông thú, choàng lên người Tần Thủy Hoàng.

"Nhi tử đã đáp ứng được kỳ vọng của phụ thân chưa?"

Các tướng lĩnh ở bên dưới không hẹn mà cùng dừng lại, cảm động không nói nên lời, nhất là Mông Điềm không nén được nước mắt giàn giụa.

Giải đấu võ thuật Bát hương vàng lần đầu tiên kết thúc trong giấc ngủ của trọng tài Tần Thủy Hoàng và tất cả các tướng sĩ rưng rưng tay trong tay.

-

Đông Nhạc Đại đế đặt con dấu ngọc xuống, đang suy nghĩ sau khi hết việc rồi nhất định sẽ đến chỗ Thủy Hoàng đế cùng thưởng đàn nguyễn, nhưng rồi thuộc hạ đứng bên cạnh đã ngay lập tức đạp đổ kế hoạch của ông, nhắc nhở về cuộc gặp mặt sắp tới còn chưa chuẩn bị xong.

Cuộc gặp mặt giữa các lãnh địa được tổ chức hằng năm, và Đông Nhạc Đại đế quản lý Địa phủ sẽ làm đại diện đích thân tham dự. Các vị thần có thẩm quyền phụ trách sự sống và cái chết cùng tụ tập lại một chỗ, thảo luận về các vấn đề phức tạp khác nhau, mỗi lần đều lao lực vô cùng.

"A, năm nay là chúng ta tổ chức sao!" Phía bên kia cử đại diện nào tới, Đông Nhạc Đại đế phụ trách đối ngoại miễn cưỡng ngồi lại xem qua văn kiện mới được đưa tới.

"Quả nhiên, bên kia cử Beelzebub tới." Xem ra con quỷ u uất đó rốt cục cũng chịu nhấc đít khỏi cái hố lửa.

"Hả? Vua của Minh giới đích thân đến dự?"

"Vâng, nghe nói thủ lĩnh của Olympus đã có yêu cầu."

"Mấy vị thần kia tính làm gì nữa đây..." Ông thở dài một hơi. "Mong là không có chuyện gì..."

Người đứng đầu Địa phủ nhìn danh sách khách mời mà không khỏi đau đầu, ngân sách đắt đỏ khiến ông thực sự phải hoài nghi thần sinh.

Việc cũng đã đến tay rồi, dù có là đại nhân vật nào đi chăng nữa thì cũng phải tiếp.

-

Cỗ xe màu đen của Minh vương tiến vào lãnh thổ của Địa phủ, nơi nó lướt qua để lại đường lửa màu lam kỳ dị, đám quỷ lâu la đợi mãi cho đến khi cỗ xe đi xa mới dám chạy lại dập.

"Chào mừng ngài đến với Địa phủ, vua của Minh giới - Chúa tể Hades!"

Sự xuất hiện của vị thần Hy Lạp cao lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các vị thần có mặt. Lễ phục trắng được dệt chỉ vàng tinh tế cùng đá quý được đánh bóng và chạm khắc tỉ mỉ, nhìn qua thôi cũng có thể thấy rõ tài lực của vị thần này khủng khiếp đến nhường nào. Đôi mắt tử sắc bén lạnh nhìn thẳng về phía trước, sải chân bản lĩnh mà chắc chắn tiến vào đại sảnh.

"Ta hâm mộ danh tiếng của ngài đã lâu." Đông Nhạc Đại đế với đôi mắt thâm quầng gấu trúc tiến lên chào đón Hades.

"Địa phủ rất đẹp, mang vẻ đẹp phương Đông, ta rất thích."

"Vinh hạnh của tôi, Minh giới cũng là đỉnh cao của thẩm mỹ kiến ​​trúc phương Tây."

Trao đổi công việc xong, Đông Nhạc Đại đế ra hiệu cho các nữ quan dẫn Hades về vị trí, còn ông ra ngoài tiếp đón những vị khách khác.

"Beelzebub nổi danh thế mà lặn lội đến địa phủ xa xôi, thật quý hoá làm sao."

Ác ma ăn vận đen thui từ đầu tới chân bước ra với khuôn mặt tái xanh. "Khỏi đặt điều, chỗ của ta ở đâu?"

"Ngài bị say xe à?"

"Câm miệng."

Chắc là không phải đâu.

Khách khứa dần đến đông đủ, "Vân môn đại quyển" vang lên, ca tiên cùng vũ nữ nhảy múa theo điệu nhạc du dương, nữ quan bưng trà rót rượu, Đông Nhạc Đại đế cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngoại trừ phần chúc rượu gượng gạo cực kỳ ra thì tất cả đều vô cùng suôn sẻ, kết thúc yến tiệc đón khách, mỗi vị thần đều sẽ được dẫn đến trang viên riêng biệt để nghỉ ngơi.

"Đại đế, khách quý đều đã an trí xong xuôi."

"Được rồi." Đông Nhạc Đại Đế phất tay. "Lui xuống nghỉ ngơi đi."

Số lượng thị vệ không đủ, Đại đế cũng không có ý định tăng cường bảo vệ. Những vị khách quý ở lại đây đều không phải những kẻ tầm thường, nói thẳng ra thì chỉ có kẻ điên mới dám đến chỗ những vị thần tầm cỡ Olympus làm loạn.

Trong số đó thì Hades có thể nói là sự tồn tại duy nhất khiến ông yên tâm, bởi vậy ông đẩy hầu hết thị vệ ở trang viên của Hades đến những khu vực bất an hơn.

"Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon."

-

Doanh Chính dường như cũng nhận ra điều khác thường về tình trạng thể chất của mình.

Hôm nay vốn dĩ dành ra ở chỗ mấy văn nhân nhã sĩ quá cố, cùng thảo luận về các học thuyết hậu thế, vào lúc cần động não nhất thì Doanh Chính lại mệt đến nỗi không nghe nổi một chữ.

Sách lụa mới mua cũng chịu số phận bỏ xó, mở ra được vài trang rồi lại úp sấp xuống mặt bàn. Thậm chí là cả những khi muốn cùng các võ sĩ so vài chiêu, thủ thế còn chưa chắc thì đã buồn ngủ đến lụi người.

Trẫm muốn khiếu nại với Đông Nhạc Đại đế!

Nhất định phải hỏi cho rõ về yêu phụ kia, nhưng lại nhớ đến vị thần này mấy ngày qua bận rộn đến mất ăn mất ngủ thì cũng chỉ có thể cảm thông cho số phận của kẻ cầm quyền, lựa khi khác đến quấy rầy đối phương.

Tần Thủy Hoàng chán chường bước ra khỏi sân viện với cơ thể mệt mỏi không thể giải thích được.

Y chưa nói điều này cho bất cứ ai, kể cả đại hoàng tử vẫn luôn tận tâm tận lực vì y cũng không, rằng là một vị vua, người không muốn dựa dẫm vào ai hết.

Bình minh và hoàng hôn ở Hoàng Tuyền tưởng như giống với dương gian, nhưng thực ra lại trôi qua nhanh hơn rất nhiều.

Thời thế thay đổi, các triều đại nối tiếp nhau, hưng thịnh rồi suy tàn, chọn khai phá hoang địa hay cướp đoạt đất đai, hoàng đế hiện tại có chăm lo cho dân chúng hay không, liệu có đại nghiệp nào lưu lại cho hậu thế không? Liệu có vì sự phồn vinh của Trung Hoa mà dốc hết sinh mệnh hay không?

Đến khi định thần lại thì y đã đi xa khỏi sân viện, xung quanh là kiểu kiến ​​trúc hoa mỹ lạ lẫm, những con đường thẳng tắp sạch sẽ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân của hộ vệ phía xa xa.

Ánh mặt trời tà tà rót xuống hoa cỏ, xuống gạch ngói xung quanh, vạch ra bóng người ngoại quốc cách đó vài bước chân.

Qua tấm bịt ​​mắt, Tần Thủy Hoàng mơ hồ thấy một người đàn ông đứng trước hiên nhà, nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, luồng khí tức khác thường gợi y nhớ về yêu nữ trong hang động kia.

"Ngươi là người hay là yêu?" Vừa chất vấn y vừa sải chân bước đến, thấy người đàn ông không trả lời, Doanh Chính không chút sợ hãi tiếp tục thu hẹp khoảng cách.

Khác với kẻ ở trong hang, Doanh Chính ngửi thấy một mùi thơm sảng khoái mờ nhạt trong linh hồn tà ác mạnh mẽ, khiến tâm chí y bỗng chốc như được thông suốt.

"Địa phủ lắm quái vật thật đấy." Tần Thủy Hoàng tự nhủ, nói xong y ngẩng mặt, hướng về phía người đàn ông cao hơn mình hẳn một cái đầu rưỡi, quát: "Đầu ngươi cao quá!"

"Ta không có tâm trạng dây dưa với ma Địa phủ." Thanh âm trầm thấp mà đầy kiêu ngạo, không tức giận lại vẫn đủ áp lực. "Trước khi ta tức giận, cút khỏi nơi này."

"Trẫm không phải ma quỷ, trẫm là vua của các vị vua." Chân mệnh thiên tử phụng thiên đạo, Tần Thủy Hoàng lập tức vào thế tấn công. "Để quái vật hoành hành trong Địa phủ, Đông Nhạc Đại đế à, dạo gần đây người quá lơ là nhiệm vụ rồi..."

"Ngươi muốn thách đấu ta? Không biết lượng sức." Người đàn ông nắm chắc cây thương trong tay, sải chân uy áp bước về phía Hoàng đế đầu tiên.

"Vua không nhượng bộ." Điều hòa nhịp thở, Doanh Chính trụ vững chân, chuẩn bị thời cơ sử dụng [Thừa Lực Thiên Phượng]. "Vua không trốn tránh!"

"Ta đánh giá cao thái độ của ngươi."

"Nhưng xúc phạm ta cũng là xúc phạm Minh giới."

"Và ta không thể chấp nhận điều này."

-

Hai người mới đó thôi còn đang đánh nhau giờ đây lại thở hổn hển quấn lấy nhau trên giường lớn, long bào của Doanh Chính bị ném sang một bên từ lúc nào, áo lụa đen bó sát người đã thấm đẫm mồ hôi, đường cong cơ bắp ẩn hiện theo từng nhịp thở.

Bàn tay to lớn đặt lên lên khuôn ngực đầy đặn, cái vuốt nhẹ nhàng mà nặng nề khiến người nọ khẽ run lên. Ngón tay Hades mới đầu thăm dò trên bầu ngực, rồi đầu ngón cái bất chợt xoa mạnh, miết lên điểm nhỏ đang gồ lên, ép ra một tiếng rên rỉ kìm nén.

Doanh Chính bắt lấy cổ tay đang hoành hành bừa bãi trên ngực mình, cố nén xuống âm thanh đáng xấu hổ đang tràn qua khóe môi.

Vị thần ác ý không có ý định dừng lại, bắt lấy nụ hoa bị chơi đùa đến sưng đỏ, buộc Doanh Chính thoát ra tiếng rên rỉ cao ngất.

"Ưm... A"

Hades áp bên vành tai đỏ bừng của Doanh Chính, hơi thở ấm áp phả vào da thịt. "Dáng vẻ này của ngươi –xinh đẹp hơn bất cứ nữ thần nào."

Mùi hương lan tràn rốt cục cũng khiến cho ý thức của Doanh Chính tập trung lại một chút, y không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ nhớ bản thân lại tiếp tục ngủ quên ngay giữa một trận chiến, vừa tỉnh dậy lại thấy cả người nóng như lửa đốt, mê man khó chịu, không nhịn nổi nữa mà trút xuống y phục.

Y giờ đây không khác một con thú nhỏ mất kiểm soát, vòng tay nức nở ôm ghì lấy cổ vị thần; cặp mông không chịu yên vị mà cọ lên đùi Hades.

Ngón tay lạnh lẽo cùng những khớp xương rõ ràng mò xuống thăm dò bên dưới, xuyên qua đường xẻ áo táo bạo, khiến Doanh Chính không khỏi giật thót mình vì kích thích.

"Ta là Hades, không phải quái vật." Như giải thích cho nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, đầu ngón tay màu đen tinh tế lướt trên bắp thịt đẹp đẽ. "Ta, là vua của Minh giới."

Doanh Chính cũng không chịu thua kém, thuận tay xé rách áo choàng đen, bàn tay mạnh bạo giằng kéo chiếc áo đắt đỏ nhưng rồi vẫn chịu thua trước tầng tầng vải vóc phức tạp kia.

Thấy vậy, Diêm Vương đặt người phàm trên đùi mình xuống giường, đứng dậy, trước tiên cởi thắt nơ cổ để lộ bờ ngực cường tráng, sau đó là lần lượt trút xuống từng lớp âu phục.

Nghiêng mình trên giường, Doanh Chính vén một nửa tấm vải che mắt, chăm chăm quan sát động tác uyển chuyển kéo theo từng đường nét cơ bắp tinh xảo được chạm khắc tỉ mỉ, không đợi Hades kịp quay lại Doanh Chính đã vội kéo bịt xuống, lảng đi.

Hai tay Hades chống bên người Doanh Chính, thân hình vượt trội hoàn toàn nuốt chọn con người bên dưới, mùi hương sảng khoái xông thẳng vào cánh mũi, kéo lại một chút lý trí chìm trong mê man. "Đầu ngươi cao quá." Nói rồi y liền ghì lấy cổ Hades, kéo vị thần cao cao tại thượng kia xuống.

Hơi thở quyện vào nhau, ngón tay Hades vuốt ve những đường chân rết trên gò má Doanh Chính, một thoáng hiếu kỳ chợt dậy lên –hắn muốn thấy đôi mắt bên dưới lớp vải đó.

"Tại sao lại phải che mắt?" Hades vươn tay muốn loại bỏ vướng bận kia nhưng Doanh Chính đã chủ động gỡ vải xuống trước.

Khoảnh khắc đôi mắt bắt trọn khuôn mặt đối phương, hai người lại không kìm được lao vào nhau.

"Lần đầu tiên trẫm thấy một khuôn mặt quyến rũ anh tuấn lại có thể khí khái như vậy, sợ rằng nhìn lâu hơn nữa trẫm sẽ bị kéo đến một nơi khác mất."

" Đôi mắt ánh tinh quang, khí chất vương giả từ trong ra ngoài, – diễm lệ hơn bất cứ trời đêm tinh tú nào."

"Của ta/trẫm! "

Họ lại kéo nhau vào cái hôn sâu, Hades giữ lấy cằm Doanh Chính, dần dần xâm chiếm khoang miệng nóng ấm, Tần Thủy Hoàng hé miệng phối hợp, đầu lưỡi quấn lấy, dây dưa lẫn nhau, mãi tận đến khi cả hai choáng váng vì thiếu dưỡng khí mới chịu dứt ra.

Minh vương nhìn đôi mắt sáng ngời vì dục vọng, đường kẻ mắt đỏ au nhòe đi sau đuôi mắt trông thật tội nghiệp làm sao, trái tim hắn như bị thứ gì đó khuấy lên, hạ thân cương cứng giờ đây đè ép trên đùi Doanh Chính.

Liếm cắn hình xăm rết bên sườn mặt Doanh Chính, tiếp tục lần xuống cổ, khuôn miệng tham lam rải lên da thịt những dấu hôn đầy sở hữu, bất chợt dừng lại bên xương quai xanh, răng nanh khẽ nhay cắn.

Đầu lưỡi trượt xuống đầu ngực đã sưng đỏ vểnh lên, không chút nghĩ ngợi liền nuốt vào, khi thì cắn, khi lại liếm nút, Tần Thủy Hoàng được chăm sóc tận tình không kìm được ngửa cổ rên rỉ thỏa mãn, chủ động ưỡn ngực, tự mình dâng mỡ đến miệng mèo.

"Hmm... ha... bên kia nữa..."

Khuôn miệng đẩy Doanh Chính rơi xuống xoáy nhục dục mê man, bàn tay còn lại của Hades cũng không hề nhàn rỗi, mò xuống vòng eo, ngón tay thon dài xé toạc đai lưng, mơn trớn hạ thân qua một lớp quần lót.

Cả trên và dưới đồng loạt bị tấn công, Tần Thủy Hoàng cắn môi nuốt xuống tiếng rên rỉ, kích thích dồn dập khiến y không tự chủ nâng cao thắt lưng căng chặt, bất ngờ bị Hades thuận tay lột bỏ quần.

Dương vật nhạt màu trong đám lông mu đen đã cứng lên, lòng bàn tay to lớn dày bao lấy dương vật thẳng tắp, đỉnh dịch rỉ ra dính ướt ngón tay Minh vương.

"Ngươi cũng cởi đi." Quần âu vốn chỉ có một lớp nên dễ cởi hơn nhiều, nhưng Tần Thủy Hoàng lại không có đủ kiên nhẫn, ngón tay mang hộ chỉ sắc bén xé rách đai quần... coi như trả thù cho chiếc áo cánh vậy.

Cây trụ trời dưới háng quả thực tương xưng với hình thể của vị thần, khiến cho Doanh Chính nhìn thấy mà đờ cả người. Hades nhìn con người ngẩn ngơ kia mà không khỏi bật cười.

Doanh Chính thẹn quá hoá giận, nhổm người dậy, cắn răng cầm lấy cây cự vật của Hades, bắt chước kỹ thuật mà các phi tần trong hậu cung từng dùng qua, vụng về vuốt ve lên xuống, đợi cho đến khi dương vật cương cứng hoàn toàn, đầu ngón tay ma sát qua lại giữa rãnh đỉnh vật và mép quy đầu, chốc chốc lại kéo ra sợi dịch thể nhớp dính cùng tiếng thở nặng nhọc của vị thần.

Màn dạo đầu lại giống như đang tranh giành nhau, rốt cuộc đã chẳng còn có thể phân biệt được tiếng thở dốc của ai với ai. Tần Thủy Hoàng nằm xuống giữa hai chân Hades, cúi đầu ngậm lấy quy đầu, hai má hơi phồng ra, bàn tay bên dưới vẫn nắm lấy gốc rễ thô to.

Bất ngờ bị cái miệng nóng ẩm bao lấy, Hades nào chịu được kích thích như vậy, túm lấy gáy không cho nhân loại chạy thoát, tay còn lại bóp chặt quai hàm Doanh Chính, tuyệt đối không để đối phương có cơ hội cắn xuống.

"Ưm!"

Dương vật trướng lên nhét đầy khoang miệng, kích thước quá khổ cộng thêm việc gần như không có kinh nghiệm khiến Doanh Chính không cách nào nuốt vào, nước bọt trào ra bên khóe miệng, Tần Thủy Hoàng vỗ vào bên đùi Hades giục hắn mau chóng thả ra.

"Ngươi phải chịu trách nhiệm đấy." Chật vật nặn ra từng chữ, Hades cuối cùng cũng chịu buông gáy Doanh Chính ra.

Quy đầu cọ sát trong vòm miệng mẫn cảm mang đến cảm giác nhột nhạt tê dại kỳ lạ, chiếc lưỡi đảo quanh cố ý đè lên lỗ niệu. Dương vật của Hades được rút khỏi, chiếc lưỡi tê dại của Doanh Chính vẫn cứ thè ra, đầu lưỡi đỏ tươi mới đó còn quấn lấy quy đầu kéo dài sợi tơ bạc mơ hồ, kích thích xúc giác lẫn thị giác mạnh mẽ khiến Hades không kịp trở tay, tinh dịch trắng đục vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp kia.

Doanh Chính dùng đầu ngón tay quyệt đi dịch đặc dính trên mặt mình, đặt lên đầu lưỡi, nếm thử mùi vị của kẻ xưng thần.

"Trẫm thắng." Hoàng đế nở một nụ cười ngạo nghễ.

.
.
.
Còn tiếp

Edit: Các bạn đọc thì chấm cho mình một sao nhé, mình làm một mình cũng tủi thân lắm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro