Cuộc trò chuyện giữa hai đám mây 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối diện với bầu trời cao vời vợi với những giọt nước cứ liên tục ghé thăm đôi mắt của Hoàng Anh.

Nước mưa hay là nước mắt? Chẳng ai biết đó thật sự là gì.

Hoàng Anh chống đôi tay xuống đất, cố đẩy cơ thể nặng nề dậy. Anh đã thiếp đi một giấc dài cùng cơn mưa, với giấc mơ về vài điều kinh khủng anh đã muốn quên đi, chẳng bao giờ muốn nó quay về.

Trời bỗng trở gió, rít gào trong sự vô định của con người đang một mình nhìn nó. Những cơn gió như cười nhạo, cũng như vỗ về. Cây lá hòa vào cơn gió lạ, lắc lư, đung đưa theo nhịp.

Chẳng thể biết được chúng nó đang thật sự làm gì, nghĩ gì. Nhưng hôm nay quả là một ngày lạnh lẽo với Hoàng Anh, một ngày trong vô thức tự ti và tiêu cực của anh lại tăng thêm vài phần.

Hoàng Anh đứng dậy trước tia sáng chói lóa chợt lóe qua cơn ngươi. Chấn động sau đó làm anh khẽ khụy xuống. Cố nhấc đôi chân dưới cơn mưa, hôm nay người anh nặng nề đến lạ. Hoàng Anh bước những bước dài mệt mỏi, cố gắng bước về phía căn nhà nhỏ nằm trọn một góc trong mắt.

Anh muốn có một ly cacao nóng ngay lúc này.

Hoàng Anh ngồi quỵ xuống đất, thở hổn hển trong cái nóng đang làm anh run cầm cập. Dương đôi mắt về phía xa, có lẽ đâu đó trong anh đang tìm một tia sáng nơi đường chân trời để tâm trí có thể phần nào bình tĩnh.

Bên phải, rồi quay về bên trái.

Chẳng có gì cả!

Chẳng có bất cứ ánh sáng nào trên bầu trời mịt mù được bao phủ bởi cơn mưa đầu hạ, họa chăng chỉ là cặp đôi sấm và sét đôi khi chạy nhảy khắp bầu trời.

Người ta bảo mưa đầu hạ là đợi chờ, là hy vọng. Mưa đầu hạ như một người con gái thất thường, lúc đến, lúc đi bất chợt.

Vậy thì cớ sao mưa cứ mãi rơi trong lòng Hoàng Anh?

Mưa đang đợi chờ điều chi? Mưa đang hy vọng điều gì?

Chẳng phải người con gái đấy đã chẳng còn ở đây kể từ rất nhiều năm về trước. Từ cái thưở Hoàng Anh chỉ còn lại một chàng thiếu niên?

Nhưng mà dù gì đi nữa, sâu trong thâm tâm Hoàng Anh vẫn yêu những ngày mưa. Mưa giúp anh sống tiếp, mưa giúp anh chưa thể từ bỏ cuộc đời này được. Hoàng Anh trông vào một ngày nắng đẹp, ngày mà anh có thể từ bỏ cuộc sống này. Vậy thì trời chỉ cần mưa, có lẽ là mãi mãi.

Thì Hoàng Anh sẽ chẳng bao giờ có thể chết được?

Chắc chắn là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro