Appa came back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vâng mẹ. Con chờ anh Seo Joon về rồi chiều hai vợ chồng con qua. Mẹ có cần mua gì không, con mua rồi mang qua cho."

"Thôi, hai đứa qua đây ăn tối cùng gia đình là cả nhà vui rồi. Mẹ cũng mua đủ đồ rồi, con yên tâm. Con ở nhà chờ con rể Park về rồi qua đây ăn tối. Mà tối nay có cả nhà Ye Jin về nữa mà." Mẹ Min Young hào hứng nói. Tối nay tuy không phải là ngày lễ hay cuối tuần nhưng có gia đình con gái lớn tới ăn tối nên bà cũng muốn gọi luôn gia đình con gái nhỏ tới cho vui cả nhà. Tất cả các con của bà đều sống ở Seoul nhưng để kiếm ngày ăn tối cùng nhau mà có cả gia đình là rất khó. Hai ông bà ở một mình nên càng mong có con, có cháu về chơi cùng.

"Chị Ye Jin về à mẹ, thế mà chị chẳng nói gì cho con biết." Min Young phụng phịu.

"Anh rể con sáng mai sẽ bay qua Paris một tuần nên gửi hai mẹ con Ye Jin qua nhà chơi mấy ngày. Chị con cũng đang bận lo cho Ji Eun nên chắc không để ý, chứ nếu chị con về đây thì bao giờ chả gọi con về." Bà từ tốn giải thích cho con gái, sợ con gái lại buồn.

"Con nói đùa thôi mẹ, chứ con biết là chị bận lo đủ việc mà. Vậy thôi nhé, hẹn gặp cả nhà tối nay. Con cúp máy nhé. Bye mẹ."

.................................

Min Young dọn nhà rồi chăm sóc mấy cây xanh trong lúc chờ đợi Seo Joon về. Anh vừa gọi cho cô, khoảng 15 phút anh sẽ về tới nhà. Anh đi quay tròn một tuần rồi nên cô rất nhớ anh. Mặc dù ngày nào anh cũng gọi nói chuyện với cô nhưng cô luôn cảm giác nhớ nhung anh không ngừng. Có phải là do hoocmon khi mang thai không nhưng cô cảm thấy dạo này cô rất hay xúc động và nhiều lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình.

............................

"Sao vậy con, con muốn mẹ ngồi nghỉ hả. Vậy hai mẹ con mình ngồi coi phim chờ ba về nhé." Cô vừa xoa bụng vừa nói chuyện với em bé trong bụng. Chắc là do đứng lâu quá nên cô cảm thấy hơi đau lưng. Em bé cũng đang đạp thúc vào xương sườn nên cô nghĩ mình nên ngồi nghỉ xíu.

Em bé bây giờ được 20 tuần hơn rồi nên bây giờ cô có thể cảm nhận được từng cái đạp và chuyển động của con trong bụng. Thật sự cảm ơn vì bây giờ cô không còn bị nghén như lúc 3 tháng đầu nữa rồi. Cô thực sự cảm ơn vì bây giờ cô đã lấy lại được khẩu vị của mình rồi. Nghĩ lại mấy tháng vừa qua, cô thực sự không biết là mình đã trải qua những ngày ốm nghén đó như nào. Đang ngồi sofa nghỉ ngơi thì cô nghe thấy tiếng ấn mã số ở cửa, cô biết ngay đó là chồng cô.

"Ba về rồi em bé ơi, hai mẹ con mình ra đón ba nhé." Cô vừa nói với con vừa bước nhanh ra cửa.

Seo Joon vừa bước vào nhà thì thấy vợ mình đang bước nhanh tới chỗ mình, mà không, tốc độ này đối với một bà bầu là chạy rồi. Anh hoảng hốt kêu lên.

"Dừng lại vợ ơi, đi chậm thôi, đừng chạy." Anh chưa nói xong câu thì cô đã ôm chầm lấy anh rồi. Anh cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô.

"Em nhớ anh." Chỉ một câu nói vậy làm anh điếng người luôn. Anh càng thương cô và cảm thấy có lỗi với hai mẹ con cô nhiều hơn.

"Anh cũng nhớ em, nhớ cả con nữa." Anh nghe thấy tiếng thút thít của cô rồi. Cô nhạy cảm như vậy, anh ôm cô vào lòng chặt hơn.

"Anh về rồi, đừng khóc nữa, Min Young à."  Anh đứng đó ôm cô, để cô bình tĩnh lại rồi anh đưa cô vào nhà.

...............................


Sau khi tắm rửa xong anh cùng cô nằm trên giường ôm nhau. Bây giờ cô chỉ cần anh nằm bên, được ngửi mùi thơm nam tính từ người anh là mọi nhớ nhung về anh mấy ngày qua đã tan biến đi luôn rồi. Anh nằm ôm cô, hít thở mùi hương trên mái tóc cô, áp người cô vào ngực anh. Người phụ nữ của anh, vợ của anh, anh muốn bảo vệ cô trong vòng tay anh mãi mãi.

"Em có biết là em gầy lắm không vợ. Anh chỉ thấy mỗi bụng em to ra thôi. Người em hình như gầy hơn  so với  một tuần trước." Anh vừa ôm cô vừa nói.

"Em đã tăng gần 1kg rồi đấy, sao lại gầy đi được. Anh bao giờ cũng nói em vậy. Chờ tới lúc em như heo mẹ rồi thì lúc đó anh còn kêu em gầy nữa không."

Anh với tay tới bụng của cô. Anh xoa nhẹ vào bụng cô. "Em tăng cân là vào đây hết rồi chứ người em bây giờ toàn là xương thôi. Anh sợ vợ anh sẽ không có sức để đỡ con anh."

"Con yêu à, appa về rồi. Appa xin lỗi vì không ở bên cạnh và nói chuyện với con nhiều. Nhưng appa hứa là xong công việc, appa sẽ bù đắp lại cho hai mẹ con nhé. Con ở trong bụng đừng làm eomma mệt nhiều, được không con yêu." Nghe thấy tiếng quen thuộc và thân quen của appa nên em bé ở trong bụng mẹ cũng phấn khởi đạp vào mạnh mẽ. Mỗi khi appa về là cả nhà ba người đều vui. Seo Joon cúi người và hôn lên chỗ con vừa đạp, thật hạnh phúc khi được tận hưởng những khoảnh khắc này bên vợ yêu.

"Cảm ơn em, vì đã mang tới cho anh niềm hạnh phúc này. Cảm ơn em vì tất cả." Seo Joon quay qua nhìn vào mắt vợ với sự cảm ơn và ánh mắt mang đầy sự hạnh phúc. Anh nằm xuống bên cạnh vợ và hôn lên môi cô ấy một cách nhẹ nhàng. Họ hôn một lúc lâu cho tới khi họ cần đừng lại để hít thở.

"Anh nhớ em."

Kể từ khi biết được Min Young có bầu, họ thật khó để có thể dành thời gian cho nhau, một phần bởi vì công việc của Seo Joon và một phần bởi vì Min Young bị nghén quá nặng trong mấy tháng đầu.

Anh ấy nhìn vào mắt cô, một phần hạnh phúc nhưng một phần cũng lo sợ. Mặc dù bác sĩ có nói rằng quan hệ vợ chồng là an toàn trong thời gian này trừ khi cô bi đau bụng hay chảy máu, nhưng anh vẫn lo lắng. "Em chắc chắn mình có thể không, em yêu? Anh lo lắng cho tình hình của em."

"Bác sĩ Lee đã nói là an toàn nếu như em không chảy máu hay cảm thấy đau ở bụng dưới mà, đúng không? Không phải anh là người đặt câu hỏi cho bác sĩ Lee sao?" Min Young nhìn sâu vào ánh mắt của chồng. Nhận được ánh mắt của vợ, Seo Joon như nhận được sự cho phép. Anh với người tới, nằm trên người Min Young để hôn cô. Anh cố gắng kiểm soát trọng lực của anh ấy bằng cánh tay của mình để anh ấy không đè lên người cô. "Anh yêu em, Min Young à. Anh yêu em rất nhiều." Ánh mắt trìu mến khi anh ấy nói làm cho cô hiểu được anh yêu cô nhường nào. Cô cũng yêu người đàn ông này bằng cả trái tim mình.

"Em cũng yêu anh, Park Seo Joon-ssi."

Cô kéo anh ấy lại gần và giúp anh cởi bỏ áo của anh ấy và môi họ lại chạm vào nhau. Min Young luồn tay vào mái tóc của anh khi nụ hôn của họ trở nên sâu hơn và nồng nàn hơn. Sự khởi động làm tăng nhiệt độ của cơ thể họ. Anh cũng giúp cô cởi bỏ quần áo, thứ bây giờ trên người cô chỉ là chiếc quần lót. Anh nhếch mép tinh nghịch nhìn cơ thể của vợ. Anh cởi bỏ quần trong khi Min Young giúp anh cởi bỏ áo lót. Bây giờ anh cũng chỉ còn một chiếc quần lót trên cơ thể của mình.

"Nói cho anh nếu em cảm thấy không thoải mái hay muốn dừng lại. Anh không muốn ép buộc hay làm tổn thương em"

"Không sao đâu, chồng à. Em thấy đỡ buồn nôn hơn nhiều rồi, nhưng em không biết là cơn buồn nôn sẽ quay lại hay không. Anh có phiền nếu em đột nhiên nôn vào người anh không." Cô tạo ra một trò đùa và trêu trọc anh ấy để xem phản ứng của anh ấy như thế nào.

"Anh không phiền. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ bị bẩn mà, đúng không." Anh ấy từ từ kéo nụ hôn của mình xuống cổ vợ, xuống xương quai xanh đến vai cô và kết thúc ở trên ngực cô. Với một động tác nhanh chống, anh ấy cởi bỏ áo ngực của cô và vứt nó xuống sàn. Anh ấy nắm lấy bầu ngực của cô trong lòng bàn tay và bắt đầu xoa bóp nó. Những ngón tay của anh đang đang bận rộn xoa nắn hai đầu vú. Không biết do lâu ngày không được thân mật hay do nội tiết tố thai kì mà cô cảm thấy mình nhạy cảm hơn và khó kiềm chế được những tiếng rên của mình. Anh nở một nụ cười nhếch mép nghịch ngợm và tiếp tục xoa nắn bộ ngực của cô. Dịch vụ mát-xa của anh ấy làm cho cô cảm thấy bên dưới của cô ướt đẫm. Cô rên rỉ, anh ấy đưa tay khám phá vùng bụng dưới của cô trước khi kéo quần lót của cô xuống. Anh cười và kéo quần lót của mình để thành viên của anh được bung ra. Anh mở rộng hai chân của cô và để cho thành viên của anh giữa hai chân của cô. Anh cúi xuống và hôn lên vùng bụng nhô lên của cô.

"Eomma và Appa sẽ hơi bận chiều nay. Vì vậy con đừng làm cho eomma bị mệt mỏi nhé, được không con yêu."

Anh ấy tự bôi trơn bằng nước của cô và trong một lần di chuyển, anh ấy đã đi vào cô hoàn toàn. Anh ấy đợi cô điều chỉnh kích thước của anh ấy và sau khi cô ra hiệu cho anh ấy di chuyển, anh ấy đẩy vào cô nhịp nhàng. Anh ấy bắt kịp nhịp độ theo từng giai đoạn và cô thề rằng cô không biết quan hệ tình dục khi mang thai lại tốt như thế này. Hầu như các bộ phận trên cơ thể cô đều nhạy cảm và ma sát tạo ra khiến cô càng trở nên hỗn độn rên rỉ dưới người của anh.

"Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, Oppa."

Cô giữ chặt cánh anh ấy khi anh ấy di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Cô biết là cô đang gần tới khi cô cảm thấy cơ thể bắt đầu co thắt. Cô cố gắng níu kéo và chờ đợi anh nhưng sự sung sướng này không gì có thể cưỡng lại được và trước khi cô nhận ra điều đó, cô đã nhìn thấy những ngôi sao và hét lên tên của anh khi cô lên đỉnh. Các cơ trong cơ thể cô thắt chặt xung quanh anh và anh ấy di chuyển thật nhanh và chưa đầy một phút sao, anh ấy phát ra một tiếng gầm gừ sâu sắc khi anh ấy giải phóng tinh dịch bên trong cô. Anh đợi cho thành viên của anh ấy hoàn thành công việc trước khi kéo ra khỏi người cô.

Anh ấy nằm xuống bên cạnh cô và kéo chăn để che cơ thể của họ.

"Omg, thật tuyệt."

"Em nghe các bạn của em nói rằng quan hệ khi mang thai rất là tốt, nhưng em không nờ nó lại tốt đến mức này. Thật không thể tin được." Cô nắm lấy tay anh và hôn lên tay anh.

"Em yêu anh. Cảm ơn vì đã trở thành Appa của con. Em sẽ yêu nhiều hơn em có thể và em sẽ cố gắng để trở thành một người mẹ tốt của những đứa con của chúng mình."

"Anh yêu em nhiều hơn, Min Young ah. Cảm ơn em vì đã mang thai con của anh. Anh hứa sẽ chăm sóc em và con thật tốt. Em chính là món quà mà Chúa đã tặng cho anh." Anh hôn lên trán của cô và tiếp tục ôm cô cho tới khi hai người chìm vào giấc ngủ chiều. Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc.

.......................................

"Appa nằm ngắm con gái được gần một tiếng đồng hồ rồi đấy Appa ơi." Ye Jin bước vào phòng nhưng vẫn thấy chồng cô nằm ngắm thiên thần nhỏ của họ với anh mắt chăm chú và yêu thương.

"Anh sẽ nhớ công chúa của anh lắm. Đây là lần đầu tiên anh xa con lâu như vậy." Anh ngước lên nhìn cô nhưng mắt anh đã long lanh nước. Cô biết anh thương con như thế nào. Từ lúc Ji Eun ra đời, trừ khi có công việc phải ra ngoài còn đâu anh luôn muốn ở bên vợ con được nhiều nhất có thể.  Cô lại gần anh và ôm anh từ đằng sau, mặt cô gối lên bờ vai của anh. Cả hai đều đang ngắm nhìn bé Ji Eun ngủ thật bình yên.

"Chỉ một tuần thôi mà chồng. Cố lên chồng yêu. Em hứa là ngày nào cũng sẽ gọi cho anh để anh có thể nói chuyện với con." Nghe được những lời động viên của vợ anh, anh càng cảm thấy tủi thân hơn. Anh quay lại và ôm cô vào lòng và anh khóc như một đứa trẻ sắp phải xa mẹ. Cô cứ để anh khóc. Vì công việc mà anh phải bay xa nhưng anh là giám đốc mà, dưới anh còn bao nhiêu nhân viên và gia đình của họ cần anh.  Cô cũng nhớ anh và muốn anh bên cạnh nhưng  cô đâu thể ích kỉ giữ anh bên cạnh được.

"Thôi mà, Ji Eun's Appa. Đây là lần thứ hai em thấy anh yếu đuối như vậy đấy. Đặc biệt là toàn liên quan tới Ji Eun thôi chứ. Anh không nhớ vợ của anh sao." Ye Jin hỏi trêu trọc anh để cho anh cảm thấy thoải mái hơn.

"Anh nhớ vợ, nhớ con." Anh nói với cô với giọng buồn buồn làm cho cô cảm thấy buồn cười hơn nhưng cô cố gắng kìm nén để không bật cười. Bây giờ cô như là mẹ của hai đứa trẻ chứ không phải một đứa nữa rồi.

"Người đàn ông của em đôi khi thật yếu đuối. Em hiểu mà." Cô vỗ nhẹ vào lưng anh. "Appa, con ở nhà với mẹ sẽ ăn giỏi và ngủ tốt nên ba đừng lo lắng nhé. Appa hwaiting." Cô nắm nhẹ cánh tay của bé Ji Eun và làm điệu cổ vũ cho Appa. Anh bật cười khi thấy cô làm động tác dễ thương như vậy. "Appa xuống ăn cơm cùng gia đình đi, để cho Ji Eun ngủ nào. Đêm nay sẽ cho Appa chăm Ji Eun cả đêm luôn, Eomma sẽ không tranh với Appa đâu."

"Thật hả vợ, nhưng nếu con không chịu bú bình thì sao."

"Đó là việc của anh, anh hãy chăm con đêm nay cho em ngủ một giấc thật ngon được không, coi như là bù đắp tình cảm ba con trước khi anh đi làm xa." Cô hôn vào má của anh thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng xuống nhà cùng mọi người.

"Chờ anh với vợ yêu, anh bế con xuống nhà luôn."

"Đừng, anh để con ngủ yên trên giường đi. Một mình anh xuống là đủ rồi." Ye Jin vừa đi vừa cười trước biểu hiện của chồng cô. Chồng cô  tuy 40 tuổi rồi nhưng bên trong thực sự vẫn là đứa trẻ 4 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro