hpb my bae'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc buổi live sinh nhật đầy rẫy tiếng cười.

san và wooyoung đều đã mệt mỏi.

nhưng không có gì có thể thay đổi được tình thế bây giờ cả.

cả hai đang ở trong xe công ty, ngồi sát kế bên nhau mà dựa dẫm. chờ đợi được về lại ký túc xá để đánh một giấc, hay mỗi san muốn thế? wooyoung vẫn rất vui, vui đến độ cười toe toét cả ra, ngay hôm nay, cậu bạn thân của cậu đã đến dự sinh nhật lần thứ n. họ thật sự không chán nhau, gặp nhau mọi lúc, mọi nơi ấy thế mà lên live vẫn bám nhau như đúng rồi. có lẽ bạn không để ý nhưng đôi khi san live thì wooyoung sẽ hiện hồn trên chiếc live đó và ngược lại, không lạ đâu, nó quá hiển nhiên (?)

cả hai thương nhau hơn bạn bè bình thường, đó là một sự thật không thể chối cãi nhưng, cả hai có đem lòng yêu đối phương không? chẳng ai biết cả, chính chủ chưa lên tiếng thì ắt hẳn chẳng ai sẽ biết, đó cũng là sự thật. nó không tàn khốc hay bi thương nhưng nó lại là một dấu chấm hỏi lớn cho các thành viên lẫn fandom. 

ấy thế mà ai cũng biết rằng.

anh với cậu rất gần gũi, dành gần hết thời gian cùng nhau làm mấy trò hề để trêu seonghwa hoặc hongjoong. họ là thế đấy nhưng nếu hỏi mấy câu về yêu đương í, chắc câu trả lời còn lâu mới được giải mã.

" sannie này. " wooyoung khẽ lay người lớn hơn trên vai dậy, nhìn đô với to lớn như thế nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác của cậu mà thôi. dịu dàng xoa đầu anh để đánh thức, wooyoung mạnh bạo của ngày xưa đã chết rồi. mắt nhắm, mắt mở nghiêng đầu dậy, anh mơ màng nhìn cậu mà đáp lại với chất giọng trầm đục, có lẽ mới ngủ dậy mới có giọng như thế, nhỉ? " hửm...? "

" cậu biết gì chứ, tớ nghĩ quà cậu tặng vẫn chưa đủ. "

" tại sao thế?... "

" tớ muốn cái này từ cậu nhưng không biết cậu có cho không taaaaa. "

" youngie muốn cái gì cũng được, tớ mua hết. "

wooyoung tủm tỉm cười mà nó khiến san phải tự hỏi, cậu muốn gì thế trời. anh luôn biết cậu thích thứ gì vì cả hai dường như có chung sở thích với nhau nhưng đợt này, san thật sự chẳng thể đoán nổi cậu muốn gì. không lẽ là tiền? anh có tặng rồi mà... hay là thêm mấy trò chơi mới của nhà nintendo? ôi chao, nhiều thứ để " mua chuộc " quá đi mất.

cái buồn ngủ bị đánh bay đi, để lại một cái hoang mang tột độ cho anh. wooyoung - một thiên thần trong lòng anh, không gì là anh không biết về cậu cả, khi cậu khóc, anh biết, khi cậu vui vẻ, anh cũng biết và khi cậu đắm say ngắm nhìn anh, anh biết, biết hết. sở thích của cậu, anh luôn tìm hiểu sâu vào nó, kể cả nó có khác anh đến mức nào, anh vẫn sẽ cố làm vừa lòng cậu

bạn bè mà.

hay là người mình thầm thương mà?...

san có thích wooyoung nhưng wooyoung thì... anh không biết. tình cảm của cậu dành cho anh, chắc chỉ dừng ở mức bạn bè, còn tình cảm của anh dành cho cậu, trên dưới chữ " yêu ". san đôi khi xem cậu là người bạn thân, người một nhà, người anh em và là người anh chết mê, chết mệt nữa. không thể gọi cậu là bạn được, bạn bè không thể ngắm nhìn nhau đắm đuối. càng không phải tình đồng chí, cả hai suốt ngày ôm nhau, nắm tay nhau tùm lum cơ mà. người yêu?... không thể, wooyoung chưa chắc gì đã thích san.

tóm gọn lại, cả hai đang trong một mối quan hệ không thể xác định, nói thẳng ra là mập mờ.

san chưa từng nghĩ đến việc phải thoát khỏi mối quan hệ này, anh mãi muốn thế này nhưng đồng thời, anh không muốn mất đi cậu. thấy cậu thân thiết với nhiều người, san hay nổi cơn ghen tuông, rất ít nhưng mỗi lần như thế xong, đầu anh lại suy nghĩ tiêu cực. wooyoung quá tốt, quá thân thiện, quá đáng yêu để rồi anh đánh mất cậu, cậu quá quý giá, rồi sẽ có người lấy cậu đi mà thôi.

" tớ chẳng thèm cậu mua hay gì.. chỉ cần cậu thôi... "

" ý cậu là sao? "

" không có gì đâu, đừng quan tâm. "

bướm cứ đập cánh trong dạ dày, mạnh đến mức san có thể khóc ngay bây giờ. một wooyoung e thẹn với khuôn mặt đỏ hồng cũng đủ khiến san điên đảo rồi, làm sao một người như cậu có thể dễ thương thế này chứ? quả thật là muốn bắt đền người nhỏ hơn mà, bắt đền vì đã làm san ngã gục. nhìn cậu kéo mũ áo khoác xuống để giấu đi khuôn mặt sau lời tỏ tình ấy, không khéo trái tim của wooyoung lại nổ tung.

cái tình huống giở khóc, giở cười này.

thật sự rất ngượng ngùng với cả hai.

cậu còn chẳng thèm nhìn anh nữa còn anh, chỉ đơn thuần là khó hiểu nhìn cậu, không hẳn, mà là mừng thầm trong lòng mà nhìn cậu. cái tình này, san cứ ngỡ là đơn phương, đau đớn và chẳng thể thay đổi được nó nhưng, anh đã nhầm, wooyoung cũng thích anh, cả hai đều thích nhau. cứ nghĩ mà xem, nếu wooyoung không mở lòng thì còn lâu bọn họ mới như giờ, hoảng loạn vì đối phương.

thật ngớ ngẩn khi cậu cứ nhìn ra phía cửa sổ sau khi nói câu đấy, khuôn mặt wooyoung chưa bao giờ đỏ đến mức này, chưa bao giờ luôn. san nhìn cậu mà bỗng cười xoà mà ôm lấy eo người nhỏ hơn, vẫn là chiếc bụng mềm mềm, ôm thích thật đấy. tựa lên vai cậu, anh khẽ thì thầm. " tớ có thể trao cả thân thể này cho cậu, với một điều kiện... "

" gì cơ? "

san tinh nghịch dụi vào gáy wooyoung, tham lam hít lấy cái mùi hoa hồng dịu êm kia. anh cứ làm thế, quên mất đi sự hiện diện của anh quản lý. bắt đầu hôn lên tai cậu, anh cứ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cậu phải rùng mình. từng nụ hôn trải dài hết toàn bộ đằng sau lưng của wooyoung, hôn mái tóc, hôn cổ, hôn sau cánh tai. dường như mỗi nụ hôn đều chứa chan những tình cảm, kể cả khi san chẳng hé nửa lời cơ mà không khí vẫn cứ mặn nồng.

" sannie à... "

" hửm? "

" tớ yêu cậu. "

san bỗng khựng lại rồi lại duỗi tay ra mân mê đầu ngón tay cậu, anh chẳng trả lời nhưng lại đi nghịch ngón tay cậu chẳng hiểu nguyên do. tựa như một đứa trẻ vậy, anh cứ im im rồi thở lên gáy cậu, chẳng hề để ý rằng wooyoung sắp tự huỷ. san chứ im lìm khiến cậu phải sợ sệt rằng mình đã làm gì sai, có lẽ do nói đường đột quá nên san không thích chăng?

" yêu tớ thì hôn tớ đi. " san bất chợt lên tiếng trong khi để mặt kề sát má cậu, wooyoung hoảng loạn, sao có thể gần đến mức này cơ chứ? lý trí bảo không được hôn nhưng lại đi hôn lấy người lớn hơn. đôi môi anh mềm mềm với hương dâu tây ngọt lịm, tay cậu vòng qua đầu san mà đẩy vào cho sâu hơn. càng chìm đắm trong nụ hôn này, cậu càng thấy nó thú vị hơn hẳn, chưa bao giờ cậu có thể cảm nhận được một nụ hôn theo hướng này, cái hướng tình yêu đúng nghĩa. cả hai yêu nhau, thương nhau, chẳng có gì có thể phản bác được sự thật ấy cả, dường như là chẳng có gì cả vì chỉ cần có nhau là họ cũng đủ sống rồi.

tách môi nhau ra, tuy có phần luyến tiếc nhưng mặc kệ bởi cuối cùng thì họ cũng có được nhau rồi, tình yêu chẳng phải là sai lầm gì cả. " tớ cũng yêu cậu. " san nói xong lại bắt đầu dụi vào gáy wooyoung rồi thiếp đi, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. cậu cũng đành, bất lực nhìn người lớn hơn dựa lên người mình, đáng yêu chết đi được. liệu san có thể ngừng trở nên thế này để wooyoung bớt yêu anh lại không nhỉ chứ cứ đà này có mà cậu liên tục giãy đành đạch mỗi khi anh thế này mất. như thế này danh hiệu sexy boy sẽ trở thành simp boy là chết dở.

thôi thì tạm chấp nhận hôm nay wooyoung không rù quến nữa mà chăm lo cho tên trẻ to xác này, đúng thật là không có thuốc chữa mà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro