3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NAIB SUBEDAR!!!"





Naib Subedar hắt xì một tiếng, rõ ràng tiết trời vẫn còn ấm mà, làm sao mà cậu có thể bị cảm được? Làm một ngụm cacao nóng hổi, bỗng dưng có ai đó choàng áo quanh người cậu. Không cần ngẩng đầu lên nhìn, cậu cũng biết đấy là ai.


Một màu xanh biển dịu dàng hơn đôi mắt của cậu nhiều, xúc cảm từ nụ cười của ngài ấy khiến cậu bồi hồi, dù đã tiếp xúc bao nhiêu lần rồi vẫn không thể nào vơi đi dịu dàng ấy.


"Darling, em nên cẩn thận hơn."


Joseph Desaulnier — cả đời này em mang ơn ngài, ôn nhu mỉm cười với cậu. Buông cặp kính xuống, bên cạnh tách cà phê của mình, lại rồi lấy từ tháp đồ ngọt một ít macaroons, đút cho cậu.


"Vâng, thưa ngài!"


Naib liền mở miệng ngoạm ngay chiếc macaroons dâu từ ngài Joseph, thích thú với phần kem mát lạnh tan trong vị giác. Tay chống cằm, nhàn nhã ngắm nhìn người thương bé bỏng, lại rồi vươn tay về phía tóc cậu, dùng ngón tay mình quấn khẽ lọn tóc nâu dịu kia.


Trang phục hôm nay của cậu rất đẹp. Tông màu đen nâu và vàng, ngọt ngào như mật ong, tan trong cuống lưỡi người nhìn. Chiếc mũ vành đen thêm ruy băng nơ vàng quấn quanh có dây cột quanh khuôn mặt, áo com lê đen cùng với thiết kế áo vàng có phần vải bèo trắng như của ngài Joseph, và phần đuôi áo trắng dài ra; quần đùi ngắn cùng với cặp vớ sọc dài và một đôi giày da đơn giản nhưng đắt tiền như để tôn lên đôi chân cậu. Naib hôm nay thật đẹp, một cậu quý tộc nhỏ bé của quý ngài Desaulnier cao quý đây.


"Darling, em có muốn đi đâu chơi không?"





Hôm từ Pháp trở về, vì Joseph có việc bận nên đành phải bắt taxi đi trước, trước khi đi Naib không quên hôn lên trán ngài một cái, và rồi ngài sẽ bảo cậu rằng "Chúc em vui vẻ." còn cậu chỉ dịu dàng gật đầu.


Cũng may rằng sáng nay ngài đã thu xếp xong công việc của mình, liền bí mật gọi cậu từ kí túc để hẹn hò riêng tư giữa hai người. Cậu cũng rất cẩn thận, chỉ ghi tờ giấy note căn dặn bốn người kia, rồi theo tiếng gọi của tình yêu đến với quý ngài.


"Bộ trang phục đấy có hợp với em không darling?"


Joseph một tay dựa bên thành cửa xe, tay thì ung dung lái chiếc Lamborghini của mình, và để cho gió biển mạnh mẽ thổi mái tóc ngài. Naib vươn hai tay ra sau đầy phấn khởi, không quên ngoảnh đầu ra sau hét lớn.


Ai mà chẳng thích được chở đi trên chiếc siêu xe mui trần, chạy với tốc độ nhanh vừa phải, trên đoạn đường chỉ có hai người họ, tận hưởng khung cảnh phố New York sáng sớm có nhộn nhịp có bình yên?


"Cái gì mà ngài Joseph cho em đều tuyệt vời hết đấy ạ!"


Naib đung đưa chân phấn khích, một tay đặt lên nón, tay kia thì xoa xoa lọn tóc đang cuốn theo chiều gió. Mặc dù đang đeo cặp kính râm, nhưng Joseph vẫn thích thú chiêm ngưỡng cảnh bé con đã mười chín tuổi của ngài vui đùa như này.


Thật giống với cái ngày ngài tìm thấy cậu, thật ra chính là ngày này của những năm về trước, tựa như ngày hôm qua, thiếu niên nhỏ cột tóc sơ sài, tặng cho ngài một bó hoa cúc trắng, một nụ cười đầy vụn vỡ dưới nắng hồng.


Chính là chiến tranh gửi lại cho Joseph một thiên sứ, và đấy chính là Naib.


Ngài dừng xe lại, một nơi vắng lặng vẫn có gió biển nô đùa bên tai, có mái tóc ai dịu dàng gió hôn khẽ, có một thiếu niên ngoan ngoãn trong vòng tay của gã quý tộc. Joseph Desaulnier ôm chặt Naib Subedar, vòng tay ra sau, nâng lọn tóc khẽ lên. Và sau đó di chuyển xuống tấm lưng nhỏ, ngón tay rón rén từng nhịp. Ngài xoa xoa vết sẹo trên đùi cậu - vốn cái ngày ngài gặp cậu đã tồn tại vết thương này rồi. Nhưng ngài không muốn xóa nó, và cậu cũng thế, vì nơi đấy chất chứa quá nhiều kỉ niệm, dù muốn chôn vùi vào miền lãng quên cũng khó lòng.


Nói đoạn, Naib chủ động choàng tay ra sau đầu ngài, cùng Joseph đến với cái hôn triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro