2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi tối hôm đấy, William, Eli, Aesop, Norton dẫn Naib đến tiệm MCDonald gần sân vận động yêu thích của cả bọn để cho Naib ngấu nghiến chiếc hamburger thịt bò nướng hai tầng quen thuộc. Sau đấy thì Naib vẫn còn đói, liền bắt bốn người kia tạt qua cửa hàng tiện lợi để làm một cốc mì ăn liền nóng hổi.


"Trời đang lạnh lắm đấy. Anh nên giữ ấm cho bản thân."


Eli Clark choàng chiếc khăn len qua cổ anh tiền bối Naib Subedar, chóp mũi cậu có chút đỏ lên. Cậu chỉnh khăn cho thoải mái, rồi quay qua híp mắt cười với anh, có phần si mê đường kẻ dưới mắt anh, như một thói quen.


"Cảm ơn em."


Anh nhắm đôi mắt xanh lại, âu yếm xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu. Hơi nóng của mì phả lên mặt cậu, ấm lắm. Naib hút sột soạt cọng mì sóng sánh, rồi lại húp một ít nước tôm chua. William Ellis vừa hoàn tất mua vài món đồ của mình, liền lấy ra trong giỏ đồ đang vắt qua vai một lon cola mát lạnh, kề ngay bên gò má cậu. Cảm nhận được xúc cảm đột ngột, cậu có kêu lên một tiếng khẽ, nhưng khi nhận ra rằng anh tiền bối của mình có lòng tốt mua nước ngọt cho cậu, cậu liền buông cốc mì xuống, chồm người lên, vò nát mái tóc mà theo cậu nghĩ giống một bát mì ống siêu to khổng lồ trộn tương đen.


"Anh không cần phải chiều em như vậy đâu!"


"Đương nhiên là có rồi, ngốc này!"


William đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn là dựa bên bàn ăn, quay mặt về hướng tường kính, nhìn ánh đèn đường mập mờ giữa phố đen. Khui một lon bia rẻ tiền trong giỏ đồ, anh cụng bia với nước ngọt của Naib, rồi sảng khoái nốc cạn lon.


Norton Campbell ở sạp bán donut gói liếc mắt nhìn Aesop Carl mua thêm cho cậu vài chiếc kẹo ngọt, nhìn cảnh đồng học của mình cười cười xoa đầu chàng trai năm dưới mái tóc xám nhạt, lại không khỏi ganh tị. Hắn biết, trong bốn người, hắn là người có lợi thế nhất. Vì hắn bằng tuổi cậu, chung lớp lẫn kí túc (ừ thì bọn kia cũng thế-), thuận tiện sinh hoạt trò chuyện học tập, nhưng vẫn chưa đủ.


"Đứng ở đấy làm gì vậy, đàn anh Norton? Đi thôi nào, anh Naib xong rồi."


Hắn có chút giật mình, nhìn Aesop tay cầm gói donut của mình, tính tiền luôn cho hắn, rồi tiến về phía Naib:


"Anh Norton có lòng mua cho anh donut."


"Lại nữa sao Norton! Thôi, mơn em Aesop. Và cả cậu nữa Norton!"


Naib huýt khuỷu tay về phía hắn đang đứng sực đấy nhìn cậu. Hắn liền tỉnh mộng, cong môi cười đểu, một tay bế phốc cậu lên, vác lên trên vai, rời khỏi cửa hàng tiện lợi trước sự bàng hoàng của ba người còn lại.


"Lần này tôi sẽ chở cậu về, nhất định phải ngồi trên xe tôi đấy nhá!"


Thế là tối đó, Norton Campbell đã bắt Naib Subedar ngồi ghế trước để tựa vào lòng mình, còn hắn thì ngồi phía sau vừa lái chiếc xe phân khối lớn chạy với tốc độ đang bị cảnh sát rượt vừa làm một điếu thuốc lá lấy trộm trong đống đồ của William. Cơ mà ngầu lắm, cái cảnh hắn chở cậu đi qua biển lặng, nửa trăng to đùng ôm lấy hình bóng đôi trai trẻ chạy dài trên đường đời.


Đương nhiên, Eli, William và Aesop tức tối phi xe ngay đằng sau hai người kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro