PAST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HAPPY BIRTHDAY KWON YURI QUYỀN DU LỢI của em .

Hoàng thượng sinh nhật vui vẻ . có vẻ đã lâu rồi em không kêu một tiếng hoàng thượng rồi thì phải . À là từ ngày Sica ra đi kể từ khi ấy một tiếng hoàng thượng này thì em đã không kêu nữa rồi . Nhưng hôm nay xin cho em gọi lại lần nữa chỉ là hôm nay thôi nhé unni ... Cho em nhớ mong lật lại những kỉ niệm xưa cũ .

Hôm nay em lại bất chợt không biết nên viết gì cho unni chỉ là em muốn hỏi '' unni có nhớ Sica không ? Có nhớ con mều vàng ngày ngày nhõng nhẻo ? Một con mều vàng luôn luôn bắt nạt unni rồi khi unni giận quăng bơ thì lại lẽo đẽo chạy theo năn nỉ . Và unni liệu còn nhớ Sica trong vở nhạc kịch của ngày hôm ấy hay không ?''

Không biết unni có nhớ hay không nhưng em lại nhớ rất kĩ . Ngày ấy Yul không cho Sica gắn mi giả nhưng người kia lại không nghe lời và rồi một màn tỏ tình giữa sân khấu nhạc kịch làm bao người phải ngạc nhiên và bật cười . Là hình ảnh một con mều vàng nhí nhố với một mảnh giấy nhỏ với trái tim thật to bên trong là chữ '' Yuri mình xin lỗi ... '' . Liệu unni còn nhớ ...


Hay là một câu '' please , don't block my Yuri '' liệu ai còn nhớ

Unni còn nhớ mà đúng không ? Chỉ là những thứ ấy bây giờ là kỉ niệm là hồi ức của ngày hôm qua mong chờ một người còn nhớ . Ngày ấy em lo lắm unni à cái ngày mà Sica rời nhóm em lo cho công chúa của em bị người ta ức hiếp , bị người ta khi dễ . Bởi vì Sica ngốc lắm , trẻ con lắm nhìn sang chảnh lạnh lùng vậy thôi chứ mít ướt lắm hở tí là khóc . Nhưng em tin , tin Yul sẽ bảo vệ được công chúa của em ... Lại nhớ ngày ấy khi Sica bị trật chân trên sân khấu mắt ướt nhõng nhẽo nhìn ai không nhìn lại vương đôi mắt mèo ướt sũng lên nhìn unni vì lúc ấy hai người đang quăng bơ nhau . Tuy unni không bước lại nhưng ánh mắt của unni lại phản bội unni mất rồi có tức giận , có lo lắng , có sự khó chịu nhưng thập phần ôn nhu mà chính unni không nhận ra unni biết không . Và từ ngày ship thì em luôn tin tưởng một điều rằng unni sẽ không để công chúa của em một ngày ủy khuất và em luôn tin tưởng vào điều đó .


Chỉ là ngày hôm nay mỗi người một ngã rẻ một con đường nhưng niềm tin của em vẫn không thay đổi Yulsic ngày ấy là real là thật không hề giả dối vì ánh mắt không biết nói dối và ánh mắt của unni dành cho Sica không bao giờ thay đổi vì đối với cả em và unni thì Sica là công chúa nhỏ là bảo bối là để yêu thương đúng không unni .


Cho em một lần nữa kêu một tiếng HOÀNG THƯỢNG , một lần nữa nói một câu YULSIC IS REAL .

Xin cho em khép lại một trang kí ức của tuổi thanh xuân bồng bột nhưng trân thành cất lại trong tim một niềm tin mãi mãi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro