2/ Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-mau..mau giúp tôi nhanh lên đi..

-có vẻ cậu đang cần tôi giúp lắm rồi nhỉ? Vậy thì tôi sẽ không nương tay đâu

Nói rồi Myungho leo lên giường ngồi đè lên người Soonyoung . Ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn gương mặt người con trai ấy rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ . Dục vọng bắt đầu tăng lên, Soonyoung khó chịu mà cựa quậy rồi lấy tay đưa lên vai Myungho .

-mau...hôn tôi đi!

Vừa nghe cậu nói xong thì Myungho đã cúi người xuống mạnh bạo hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia . Hành động táo bạo đầy tính chiếm hữu đến mức người nằm bên dưới bị làm cho hoảng sợ một chút. Thấy soonyoung đã sắp tắt thở tới nơi Myungho mới ngưng hôn mà bắt đầu tới công việc tiếp theo, soonyoung nhắm mắt rồi hé miệng thở dốc cảm giác rất kích thích , cậu xé toạc chiếc áo sơ mi trắng và cởi hết đồ bên dưới của Soonyoung ra làm lộ hết tất cả những cứ cần che của người con trai . Bàn tay thon dài chậm rãi ma sát lên cơ thể Soonyoung , làm cho cậu có chút nhạy cảm mà rùng mình co lại .

Ngọn lửa dục vọng đang ngày càng lan tỏa,Soonyoung không chịu đựng được nữa mà chủ động hôn anh , hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau và tạo ra những âm thanh táo bạo vang khắp căn phòng. Lúc này Myungho rời đôi môi đó đi và cởi hết quần áo cho chính bản thân anh. Vì không biết trước được hôm nay cậu sẽ bị hại thuốc nên cũng không chuẩn bị dầu bôi trơn , nhưng xem ra là không thể để cho cậu chờ được nữa mà anh bắt đầu công việc luôn.

Myungho dang hai chân Soonyoung ra mà đưa cậu bé đang cương cứng của mình vào , cậu cảm nhận được sự khít chặt khi giao hợp với người đối diện mà rên nhẹ một tiếng.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Myungho làm tình với một thằng con trai , tuy vậy nhưng cậu vẫn nhận thức được những điều cơ bản khi làm chuyện đó với người cùng giới. Soonyoung mím môi mà chịu đựng từng nhịp từng nhịp đang vồ vập ở bên dưới, thở từng hơi nặng nhọc tay thì nắm chặt ga giường.

Myungho đổi tư thế để , ngồi dậy rồi để cho Soonyoung ngồi lên mình. Vòng tay qua eo cậu mà giữ chặt , hơi thở ấm nóng phả vào vành tai của soonyoung . Chất giọng ngọt ngào đầy quyến rũ khe khẽ thì thầm.

-bây giờ cậu tự làm đi, giờ tôi hơi mệt rồi.

Thật ra Myungho nói vậy là để xem cậu làm tình với một thằng con trai như thế nào hay chỉ là dựa dẫm hết vào người đối diện muốn làm gì thì làm.

Soonyoung đưa mắt mơ màng nhìn cậu rồi gật đầu nói.

-được thôi.

Soonyoung đưa tay vào miệng rồi mút lấy sau đó đưa vào chiếc lỗ nhỏ bên dưới của mình khuấy đảo một lúc. Đưa cậu bé cương cứng của Myungho vào bên trong đang rất là ướt át , làm cho mỗi nhịp lên xuống rất mượt mà, Soonyoung sung sướng mà rên rỉ.

-ư..ưm.mm~~

Myungho cũng sướng không kém mà buông miệng nói.

-đ*t mẹ, cậu đúng là dâm đãng đó Soonyoung.

Hai người cứ thế liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ, lúc này soonyoung cũng đã thấm mệt nên nằm trên giường, nhưng Myungho thì không anh vẫn muốn tiếp tục nên đã nói với soonyoung.

-cậu mệt rồi nhỉ?.. Hay mình đi tắm nhé

Cậu vác thân thể soonyoung vào mà tiếp tục công việc tắm rửa, tiếng nước xả trong phòng tắm vang dội cùng với âm thanh rên rỉ táo bạo của hai người kéo dài cho đến 2h sáng .Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cho cậu Myungho bế soonyoung lên giường rồi ôm ngủ ngon lành.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Bình minh đã bắt đầu lên, ánh sáng buổi sớm mai mang màu hồng nhạt ,soi rõ vạn vật , Soonyoung tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi cơ thể thì vô cùng đau nhức ,gương mặt nhăn nhó mà nhìn người kế bên đang ôm chặt mình mà ngủ, ta nói người gì đâu mà ngủ cũng đẹp, cậu gỡ cánh tay của Myungho ra rồi bước xuống giường, người muốn rã rời nhưng vẫn phải đi vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh xong thì cậu đi ra ngoài,vừa mở cửa ra thì đã thấy Myungho đứng đợi sẵn ngay đó, làm cậu hú hồn một phen.

-tôi cứ tưởng là cậu trốn về rồi chứ.

Myungho nghiêng đầu mỉm cười mà nói với người đối diện

-tôi trốn về thì sao? liên quan gì tới anh?

Myungho trầm đi mà kề sát lại mặt soonyoung mà lên tiếng

-nên nhớ tối qua tôi đã giúp cậu đấy ,vậy mà giờ không nghe thấy một lời cảm ơn nào.

Soonyoung thở dài mà nhìn sang hướng khác nói .

-Cảm ơn... Vậy là giờ tôi về được rồi chứ gì.

Myungho không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, cứ bực bội trong lòng.

-cậu chưa được về.

Soonyoung cau mày quay lại nhìn.

-Tại sao?

-Tại vì tôi thích em.

Nghe xong câu đó cậu như người mất hồn , đứng hình một hồi lâu.

-Này! có nghe tôi nói không vậy ?

-ừ.....ừm tôi đang nghe đây

-Tôi nói là tôi thích em, em chịu trách nhiệm với tôi đi .

Soonyoung ngớ người mà trả lời liền.

- Ơ này...cậu thích tôi đó là việc của cậu việc gì tôi phải chịu trách nhiệm? Tôi có làm gì tới cậu à?

Myungho phì cười một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Soonyoung.

-Có chứ! Em đã cướp mất trái tim tôi rồi và bây giờ em phải chịu trách nhiệm.

Soonyoung bình tĩnh rồi nghiêm túc trả lời thẳng một câu.

-Nếu tôi nói không thì sao?

Myungho khó chịu mà bực tức trong người liền nhanh chóng hôn lấy đôi môi ấy, vô tình khi hôn đã làm cho môi soonyoung bị chảy chút máu .

-Cậu làm gì vậy hả!!?

Soonyoung tức giận mà quát lên.

-Tại sao em lại không chấp nhận tình yêu này của tôi?

- Tại vì tôi không thích anh ok, tôi nhờ anh làm tình với tôi chỉ vì bản thân đã bị chơi thuốc thôi, và bây giờ tôi cũng chẳng có nhu cầu để hẹn hò với một thằng con trai.

Nghe thấy câu trả lời của Soonyoung anh càng thêm tức giận, định quát cho Soonyoung một câu thì anh nhận ra mình chẳng có tư cách gì để quát cậu cả.

Soonyoung đi lấy đồ rồi rời khỏi khách sạn, để mặt cho Myungho đứng đó thẫn thờ.

-vậy à...

Myungho buồn bã mà nói thầm trong miệng, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình một người cùng giới, trước đó trong quán bar anh đã nói rằng không có hứng thú với con trai nhưng giờ thì sao, anh lại buồn vì bị một người con trai từ chối tình cảm .

Ngẫm nghĩ một hồi thì anh lấy điện thoại gọi cho Jeonghan.

-Em rãnh không tới khách sạn đón anh.

Jeonghan nghe thấy giọng anh trai mình qua điện thoại trông rất buồn bã nên đã thuận miệng hỏi vài câu.

-anh sao vậy? Có chuyện gì buồn hả?

-anh không sao...em đừng lo...

-hmmm.. Ờ vậy em tới liền

Nói xong thì anh cúp máy đi ra khỏi khách sạn rồi đợi sẵn ngay bên dưới đợi Jeonghan tới.

Chiếc xe màu đen hãng W Motors LyKan Hypersport đang chạy chậm tới và dừng ngay trước khách sạn 5 sao, cửa kính bắt đầu hạ xuống, Jeonghan nhìn ra hướng anh trai đang đứng mà bóp còi xe vài cái. Myungho liền đi tới mở cửa xe vào bên trong 

-Chạy tới công ty đi, anh có vài việc cần xử lý.

-à ừm.. Mà cậu con trai kia đâu rồi anh? Bộ về trước rồi à?.

Myungho không trả lời mà tựa đầu vào ghế nhìn ra cửa sổ. Jeonghan không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng không phiền tới nữa sợ sẽ nổi lên cơn điên mà quát luôn cả mình.

Jeonghan phắn xe tới công ty mà Myungho đang làm, không dấu gì anh hiện tại đang là chủ tịch của một công ty  lớn nhất Seoul này do ba anh đã giao lại cho anh quản lí.

Còn phía Soonyoung thì cậu đi thẳng tới trung tâm làm việc , đi làm với tâm trạng mệt mỏi thì tất nhiên khi Seungkwan nhìn thấy vậy liền lo lắng mà chạy lại hỏi thăm.

-Này ! Sao nay nhìn mày mệt mỏi vậy? Bộ bị bệnh à? không khỏe chổ nào?

-Tao không sao đâu...mày đừng lo..

Seungkwan lắc đầu mà chịu luôn thằng bạn bạn mình, cậu đi vào phòng thay đồ để cho Soonyoung ngồi đó với mớ suy nghĩ về chuyện hồi sáng .

-aissss....tại cái tên đó mà bây giờ nghĩ lại thôi cũng đau đầu..

Nói xong cậu chạy thật nhanh đi vào phòng thay đồ rồi bắt đầu công việc hằng ngày của mình.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Sốp đã cố gắng hết sức để viết H rồi đó ^^ tuy là trong đầu có rất nhiều ý tưởng táo bạo nhưng chẳng thể viết được cứ mắc cỡ á bây.

Thôi thì có nhiêu đọc nhiêu, nếu chưa đủ thì tự tưởng tượng đi 😇.
(Tính ra là chưa kịp check lại coi có sai sót gì không mà lỡ bấm đăng luôn huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro