11/ không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bửa tiệc chia tay đã diễn ra, lúc này SeungKwan vẫn chưa thấy Soonyoung tới nên đã gọi và nhắn tin rất nhiều nhưng không được có lẽ điện thoại cậu bạn lại hết pin.

Ở phía bàn tiệc, Wonwoo không vui cũng không buồn, mặt không cảm xúc cứ nhìn về phía cánh cửa, là vì cậu đang chờ và mong Soonyoung xuất hiện vì đây là lần gặp cuối cùng trước khi cậu ra sân bay vào buổi tối để sang nước ngoài. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng.

-"Wonwoo cậu đang chờ ai mà cứ nhìn về phía cửa hoài vậy? "--Jun thắc mắc hỏi

-"Soonyoung cậu ấy chưa tới"

-" lúc nãy mình gọi  rồi mà không được chắc là điện thoại hết pin , mà nó đang trên đường đi mà đừng lo"--SeungKwan nói vài lời để cho Wonwoo yên tâm sau đó tiếp tục với bửa tiệc.

Về phía Soonyoung, cậu đang ngồi ở dẫy ghế trước phòng bệnh, nhìn cứ như người mất hồn , lúc này Seungcheol đã bước ra khỏi phòng và đi đến chổ cậu.

-"tôi nghĩ cậu nên đi về đi, Myungho nó cần được nghỉ ngơi..."

Soonyoung ngước mặt lên nhìn SeungCheol, rồi cũng im lặng chứ không hề nói một lời nào.

Soonyoung đứng dậy rồi đi ra khỏi bệnh viện, nhưng bước chân sao cứ nặng nề, đi không nổi, bất chợt bây giờ cậu mới để ý mà nhìn tới túi quà mà mình đã mua , nhớ ra nay là ngày tổ chức tiệc chia tay Wonwoo nên đã lập tức đón một chiếc xe taxi đến điểm hẹn thật nhanh
.
.
.
Cảnh cửa bửa tiệc mở ra, người bước vào chính là Soonyoung, Wonwoo liền vui mừng, không biết như nào nhưng cảm xúc trong người cậu lúc này không thể diễn tả được , vui vì người mình trong ngóng nãy giờ cũng đã đến, vui vì Soonyoung không bõ lỡ bửa tiệc này.

-"nè sao mày tới trễ vậy? "--SeungKwan cầm ly rượu bước tới và vỗ vai Soonyoung.

-" tao xin lỗi , tại có chút chuyện nên tới hơi trễ....à Wonwoo mình có quà này tặng cho cậu nè"

Wonwoo khá bất ngờ vì đây cũng chỉ là tiệc chia tay nhưng Soonyoung lại mua quà tặng cho cậu, thử hỏi xem cậu làm sao có thể ngưng thích Soonyoung được chứ.

-"cảm ơn cậu Soonyoung"

-"ái chà, tiệc chia tay mà mua như tặng quà sinh nhật vậy ta"--SeungKwan lên tiếng trêu chọc Soonyoung.

-"chứ sao, giờ mà mày cũng đi sang nước ngoài học  là tao cũng tặng quà cho mày"

-"ôi ôi cảm ơn à"

Wonwoo thấy quà bên trong là gấu bông con mèo đen nên cảm thấy rất thích và trân trọng nó, bây giờ cậu cảm thấy không muốn sang nước ngoài học chút nào, muốn ở đây để có thể nhìn người thầm thương bấy lâu nay, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể gặp mặt, và hẹn đi chơi, nhưng biết làm sao đây, chỉ vì Soonyoung đã có người yêu nên quyết định sang nước ngoài để giúp cậu quên đi hình bóng, kí ức, và ngừng thích Soonyoung.

Soonyoung ngồi vào ghế và hưởng thức bửa tiệc cùng mọi người.

-"tối nay mấy giờ cậu đi"--Soonyoung vừa ăn vừa hỏi Wonwoo

-"tận 23h mình mới bay "

-"vậy tối nay mình ra sân bay tiễn cậu đi nhé"

-"Thôi phiền cậu lắm không cần đâu"--Wonwoo bây giờ không muốn làm phiền Soonyoung chút nào.

-"có gì đâu, bạn bè tiễn nhau thôi mà, thôi chốt nha tối nay mình ra sân bay tiễn cậu"

Soonyoung nói xong thì tiếp tục ăn và uống rượu cùng với mọi người, Wonwoo cũng đành chịu vậy, nhưnhg cũng tốt vì dù sau thì cũng có thêm thời gian nhìn thấy Soonyoung trước khi lên máy bay.

Bửa tiệc đến 7h tối kết thúc, lúc này ai náy cũng đã về nhà chỉ còn Soonyoung là ở lại để đến 23h cùng ra sân bay tiễn Wonwoo.

Soonyoung ngồi xích đu ở sân vườn nhìn lên mặt trăng, đêm sao thật sự rất đẹp tiếc là cậu chẳng thể lấy điện thoại ra chụp vì nó đã hết pin từ lúc nào không hay. Wonwoo lúc này đã sắp xếp xong đồ thì ra ngồi cùng Soonyoung.

-"mà Wonwoo này, không có người thân tiễn cậu đi hả? "

-"không, ba mẹ mình đang công tác nên không thể tiễn mình đi được, bây giờ chỉ có mỗi mình cậu thôi đó"

Soonyoung bĩu môi rồi ngắm nhìn khuôn mặt Wonwoo một lúc, cậu cũng thương Wonwoo lắm chứ, vì khi xưa Wonwoo là người lúc nào cũng đứng ra bảo vệ và giúp đỡ cậu.

-"cảm ơn cậu nha Wonwoo"

-"cảm ơn vì điều gì?"--Wonwoo thắc mắc nhìn qua Soonyoung

-"cảm ơn vì cậu đã luôn bảo vệ, che chở cho mình"

Tuy bây giờ đã quá muộn nhưng Wonwoo thật sự rất muốn nói rằng từ lâu đã thích cậu nhưng nếu nói ra thì mối quan hệ bây giờ và tương lai liên sẽ ra sau? Có phải sẽ rất khó xử và mọi thứ chẳng còn như cũ mà nó sẽ có một bức tường chia cách, làm cho tình bạn cũng chẳng còn.

-"có gì đâu, chúng ta...là bạn mà"--Wonwoo nói rồi quay mặt sang hướng khác.

Soonyoung đã biết, biết hết mọi thứ nhưng cậu không hỏi hay nói điều gì, cứ để cho mọi thứ như vậy, nhưng cũng tốt vì im lặng là cách để giữ tình bạn này mà.
.
.
.
.
.

Bây giờ đã đến lúc ra sân bay, Wonwoo đem vali để vào trong xe taxi, rồi vào bên trong xe với Soonyoung. Nhìn ra cửa sổ những tòa nhà cao và ánh đèn nhìn rất đẹp, chỉ còn một chút thôi phải nói lời tạm biệt Wonwoo rồi.

Đã đến sân bay, Wonwoo đi vào làm một chút thủ tục rồi chạy ra chổ Soonyoung.

-"xíu nữa là mình lên máy bay rồi"

-"ừm, mà Wonwoo nè nhớ giữ sức khỏe nha"

-"cậu cũng vậy, không được để cơ thể bị bệnh đâu nhé"

Soonyoung mỉm cười, rồi đưa cho Wonwoo một bức thư.

-"này mình gửi cậu, lên máy bay rồi hãy đọc nhé"

Wonwoo cầm lấy bức thư sau đó bỏ vào túi áo, cũng đã đến giờ cậu phải đi.

-"mình đi nha..."

-"đi mạnh khỏe nha Wonwoo, khi nào cậu về mình sẽ ra sân bay đón cậu"

Wonwoo nở một nụ cười hạnh phúc rồi kéo vali đi đến đường ra sân máy bay. Soonyoung đứng đó nhìn cho đế. khi không thấy Wonwoo nữa rồi cậu mới quay người đi về.

Wonwoo đã ngồi vào ghế trên máy bay lúc này, cậu mới lấy bức thư mà Soonyoung gửi và đọc nó.

* Nội dung bức thư*

|Mình Soonyoung đây, có lẽ những ngày sau đó mình sẽ không được gặp cậu và trò chuyện hẹn cafe hoặc đi đâu đó nhưng khi cậu trở về chúng ta hãy đi đâu đó chơi nhé, mình chẳng biết phải nói như nào nhưng đối với mình , cậu là một người bạn rất tốt vì khi đi học lúc nào cũng bảo vệ giúp đỡ mình, và tình cảm mà cậu dành cho mình thì mình đã biết hết nhưng xin lỗi cậu, mình không thể nào để mất tình bạn này ,mình cảm thấy mình không đáng để cậu dành tình yêu đó cho mình , xin lỗi cậu rất nhiều Wonwoo, và cuối cùng là chỉ muốn cậu sau khi học trở về công việc sẽ thành công và tìm được một nửa kia của cậu, nhớ là tương lai phải hạnh phúc và vui vẻ nhé|

                                         Người viết
                                   Kwon SoonYoung

Wonwoo đọc xong thì cảm xúc lẫn lộn, buồn vui, nhưng thôi cũng đành buông, vì Soonyoung đã tìm được hạnh phúc cậu không nên động tới, liệu sau khi trở về cậu và Soonyoung có còn thân thiết như trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ô nô, chap nay ngắn chill chill buồn buồn cho mọi người đọc không chán, chứ dài quá đọc cũng mệt 😊













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro