Tầng 15 và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Byungjae là sự kết hợp kì lạ giữa một con mèo mướp lười và một trái dâu béo tròn

Vừa ấm áp trẻ con lại vừa ngọt ngào ngốc nghếch

Vậy nên vào mỗi lần gặp nhau, Kim Haon sẽ không ngần ngại để con mèo to xác này dính sát sàn sạt vào mình mà ôm ôm, bởi cậu biết tên Mèo Dâu béo kia nhất định đã chịu rất nhiều ủy khuất lúc không có cậu bên cạnh rồi.

Cọ rồi lại cọ, xoa đầu vuốt lông cái nào cũng làm không sót thứ gì, vậy nhưng nhìn con mèo béo tròn nào đó vẫn đang ôm chặt cứng mình mãi mà chẳng chịu buông, Haon cảm thấy bản thân như sắp mọc ra thêm một cái đuôi nặng hơn nửa tạ thịt nữa rồi.

"Byungie à, cậu không cảm thấy nóng sao?"

"Yeobo a~ cậu không nhớ người ta chút nào hở~ người ta vắng cậu một chút liền nhớ cậu đến phát điên lên rồi nàyyy~ "

"Ừ rồi, nhớ cậu, nhớ cậu nhất, buông tớ ra một chút đi nào, cậu không định ăn tối à? Đồ ăn tớ nấu đều sắp nguội hết rồi. Ngồi vào chỗ ăn đàng hoàng đi, ăn xong thì mở tủ lạnh lấy đồ tráng miệng tớ mua hồi chiều ra ăn. Có thứ cậu đặc biệt thích đó."

Thế là tên ngốc nào đó lại chẳng thèm ngồi vào chiếc ghế ăn đối diện mà phi thẳng ra tủ lạnh lục tìm đồ

"Là bánh kem dâu nàyyy!!! Yêu cậu nhất, yeobo a~ "

Nói rồi tên ngốc đó liền lôi cái bánh ra ăn luôn thay cho bữa tối, không chút đoái hoài tới bát cơm đã nguội ngắt trên bàn.

"Tớ để dành cơm để sáng mai làm cơm rang tình yêu cho yeobo của tớ, không được dọn đi đâu đó"

"Hừ, bao biện là giỏi"

Tên Mèo Dâu béo bị mắng là bao biện cũng chẳng có chút nào gọi là xấu hổ, có lẽ tất cả tâm trí bây giờ đều rơi hết lên mấy trái dâu to tròn chín mọng được đặt trên bánh rồi.

Haon cũng không quá lấy làm lạ về việc bản thân bị cho ra rìa so với mấy trái dâu, cậu lặng lẽ đi ra ngoài ban công, nghiêng người ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ lúc về đêm

Đẹp đẽ nhưng cũng thật lạnh lẽo..

Dưới chân rải rác toàn là tàn thuốc cùng những chai soju rỗng nằm lăn lóc.

Rõ ràng trước khi đi công tác cậu đã dọn qua ban công một lượt, vậy mà bây giờ lại thành một bãi chiến trường được rồi, Haon không khỏi phiền não mà thở dài

Thật cao. Tầng 15, chắc cũng phải được hơn 50m

Muốn nhảy xuống quá

Muốn nhảy xuống thử quá

Mình muốn bay..

"Yeobo à, cậu đang làm gì đó?" Byungjae lúc này đã tạm thời xử xong được một nửa cái bánh kem liền lò mò đi ra ban công tìm Haon để tiếp tục công cuộc dính người của mình

"E hèm!" Haon không thèm quay đầu lại, chỉ nhẹ hắng giọng rồi nghiêng đầu liếc xuống đống chai lọ dưới sàn

Đâu đó trong ấy còn lẫn cả những miếng băng gạc thấm đẫm máu cùng vài vỉ thuốc an thần đã hết nhẵn

"Đều là vì nhớ cậu quá đóoo~ đừng mắng tớ mà, tớ sẽ dọn ngay, nha nha nha yeobooo~"

"Này, cậu đừng có mà lấy tớ ra làm lí do cho mớ hỗn độn này chứ"

Đồ ngốc

.

Lee Byungjae lúc nào cũng vậy.
Trái tim tuy không khi nào là không trong trạng thái đau đớn nhức nhối nhưng sẽ vì có một Kim Haon bên cạnh mà dịu êm lại đôi chút.

Kim Haon lúc nào cũng vậy.
Một hoàng tử nhỏ luôn tỏa ra ánh dương quang như cậu sẽ vì có một Lee Byungjae bên cạnh mà buông lỏng bản thân, để lộ ra những mặt u tối hiếm hoi.

Nói ra nghe cũng thật nực cười.

Một tên sợ đau lại không ngừng khắc lên bản thân những vết gạch chi chít, dùng nỗi đau như một cách để áp chế đi cơn cuồng nộ luôn cuộn trào trong tâm trí, cố níu lại một phần linh hồn trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn bởi bóng tối.

Một tên sợ độ cao lại không ngừng khao khát bản thân sẽ lơ lửng giữa những tầng cao của tòa nhà, thử cảm giác được buông xuôi hết thảy mà giang cánh bay một lần trong đời.

Ngược ngạo và đau đớn biết bao. Nhưng đó lại chính là cách tớ và cậu dùng để đối diện với thế giới này, phải không Byungjae của tớ?

.

Khẽ xoay người, Kim Haon chủ động ôm lấy Lee Byungjae vào lòng, mặc cho bản thân có sắp bị đè ngạt bởi con mèo khổng lồ nào đó, khẽ thì thầm

"Byungjae à, tớ và cậu, chúng ta hãy hạnh phúc nhé, được không?"

Không đáp lời, Byungjae chỉ càng vùi mặt thật sâu vào bên vai người trong lòng, thầm nghĩ

'Hạnh phúc' sao? Cậu chính là hạnh phúc của tớ, Haon à

"Vậy thì nhất định không được bỏ rơi tớ đâu đó. Haon mà bỏ rơi tớ..."

"Thì sao nào?"

Thì tớ sẽ cô độc đến chết mất

"Không, làm sao có chuyện đó được. Tớ sẽ dùng móng mèo dính lấy cậu không một kẽ hở, để cậu tuyệt đối không thể có cơ hội rời xa tớ."

"Haha, ngang ngược ghê, được rồi, cho cậu dính, nhất định phải giữ lấy tớ thật chặt để tớ không bay mất đó."

"Ừ. Tớ biết rồi, yeobo của tớ"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro