you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, angst, se.

lưu ý: viết dưới góc nhìn của minghao vì mình thích ngược top mỡ 😋 btw các bồ thích plot thiên thừn ắc wuy niên thượng hay niên hạ hơn?

•••

" anh đã từng hứa là không buông tay em, nhìn xem anh vẫn ở đây mà "

" chúng ta sẽ cùng yêu nhau cho tới chết, kẻ thay lòng đổi dạ là vận mệnh chứ không phải chúng ta "

" anh chưa từng hối hận vì yêu em "

dối trá! dối trá! đi mà chết với những lời giả dối của anh đi!

.

đã một năm hơn, tôi chưa từng quên đi ngày hôm đó. những ngày tháng dài triền miên với muôn ngàn đau khổ, giữa hàng vạn nỗi nhớ và kí ức đan xen tôi tìm kiếm bóng hình của anh. lạ thay, tôi chưa từng thấy anh mỉm cười. tồi tệ thay, tôi đánh mất anh.

chúng ta vẫn còn trẻ, anh và tôi như hai đứa trẻ mặc kệ thế giới xấu xa này mà làm bao điều mà hai ta muốn. anh không thích nghe lời người khác, anh kệ, cha mẹ bảo anh muốn anh làm việc này làm việc nọ, anh không quan tâm. anh nhắm mắt, chốt thẳng tay cái nghề xăm anh mến. anh cười, anh nhìn tôi và nói bằng chất giọng của một đứa trẻ, đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đứa trẻ trong hình hài thanh niên. còn tôi cũng y như anh, phì phà những điếu thuốc còn mới, núp mình trong ngõ hẻm để trộm vặt những thứ không đáng bao nhiêu xu.

tôi với anh như hai đứa trẻ, hai đứa trẻ chẳng biết gì về thế giới này. sự mục nát của nó lan tràn lên đầu ngón tay anh, anh lại cười, anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi. anh nói với tôi bằng chất giọng đã nghẹn đi bởi thuốc lá, bởi cơn mưa đêm tháng tám, bởi những chiều gió ngược đường. tôi nằm trên đùi anh, chôn mặt lên vầng trời cao, tôi nghe anh nói.

- chúng ta cùng yêu nhau cho tới chết, kẻ thay lòng đổi dạ là vận mệnh chứ không phải chúng ta

tôi tin tưởng những gì anh nói, ngọt ngào của tôi...anh thật là một kẻ hoang đường.

.

thật ra tôi gặp anh vào những năm tôi mới bỡ ngỡ lên đại học, anh khi ấy chỉ là một người lạ vô tình giúp tôi với những thứ lặt vặt mà bất kì thằng tân sinh viên nào cũng gặp. anh trong sáng, anh ngọt ngào, anh hiền hoà và anh tự nhiên thuộc về tôi. tôi nắm thật chặt eo anh, tìm kiếm anh trong bóng đêm, gọi tên anh, muốn anh đến lạ.

những ngày sau đó chúng tôi lúc nào cũng gặp nhau, chắc do tôi không phải là người tốt, anh tự khắc cũng trở thành trai hư. anh la cà khi tôi gọi, anh gà gật trên những con xe đắt tiền tôi mua và anh luôn úp mặt vào cổ tôi khi bầu trời đêm bủa vây cả hai. tôi tự dưng yêu anh, tự dưng thương anh, tự dưng biến anh thành người của mình.

tôi nhớ những đêm lạnh vắng, anh lại kề cận tôi, anh chậm rãi trò chuyện cùng tôi, anh đánh bay đi những nỗi buồn nơi tôi. anh là tia sáng, là hy vọng, là tất cả những điều đẹp nhất của thế gian này. nếu thế giới này có mà biến mất, tôi thà hy sinh để anh tồn tại.

.

- xu minghao! mày đang ở đâu? nghe có rõ không?

- sao? cái gì?

- người yêu của mày bị xe tung này! đến lẹ đi trời ơi! mày còn bình thản tới khi nào? tao gửi địa chỉ rồi đó! nhanh đi minghao ơi!

anh đã hứa là sẽ ở lại nhưng tôi dần như không muốn nghe những lời lẽ dối trá đó nữa. tia sáng trong tôi bị dập tắt, ngọn lửa tình đang cháy âm ỉ trong trái tim tôi biến mất tựa như hòn ngọc trên trời. tôi đứng đấy, nhìn vào hư vô, mắt tôi nhoè đi, tim tôi vội vã. tôi trở nên vô hồn, tôi như con bù nhìn cứng đơ như đá, tai tôi ù đi, tôi chả nghe thấy gì nữa. chỉ có những tiếng gọi hỗn loạn đâu đó xung quanh, chỉ còn lại những người bạn của tôi liên tục gọi tên tôi, hỏi rằng sao tôi không ở bên anh để anh ra nông nỗi này.

như nào vậy nhỉ? ngày hôm đấy anh đã đi đâu? tôi không có nhớ. nhưng tôi chắc anh sợ lắm, anh đã nghĩ gì vào lúc đấy? anh hẳn đã nghĩ về tôi, về anh, về chúng ta và về tất cả. tôi đã tưởng tượng nếu tôi là anh, liệu tôi có bị cơn sợ hãi nhấm nháp hay liệu tôi giống như đang mơ, mơ về giấc mơ tuyệt đẹp mãi không bao giờ kết thúc đấy? tôi không biết, không biết, tôi thật sự không biết.

- anh có phải là người nhà bệnh nhân?

- là bạn trai

- xin chia buồn...anh ấy không còn sống nữa...chúng tôi đã cố gắng hết sức!

những lời tiếp theo bác sĩ nói, tôi không nghe thấy gì hết. tôi giống như đã trôi về một miền đất khác, miền đất đó là cõi mộng. nơi tôi ngả vào lòng anh, nơi anh hôn lên môi tôi, nơi ta yêu thương nhau. thật đáng tiếc, cuối cùng chỉ còn mình tôi trên đời, chỉ còn mình tôi ôm những kỉ niệm ấy như thằng ngốc, chỉ còn mình tôi tìm kiếm anh trong vô vọng.

.

có những đêm tôi khóc rất lớn, tôi quằn quại, tôi đau khổ, rượu và bia làm đầu óc tôi không còn tỉnh táo. tôi sợ, sợ cô đơn, sợ khi tỉnh dậy không có anh bên cạnh, sợ mất đi anh lại càng sợ anh không có mặt trong cuộc sống của tôi.

nhiều khi tôi chỉ nhốt mình trong phòng, tôi ôm lấy đầu gối, tôi trầm mình vào những nốt thăng trầm lắng. tôi thèm muốn được nghe tên anh nhưng chỉ còn lại những tấm hình chụp ngớ ngẩn, anh tươi tắn, anh sống động và rồi anh vô hồn, anh chết hẳn. anh không để cho tôi nói lời từ biệt, anh để tôi hoảng loạn giữa muôn trùng kí ức.

đôi khi tôi tự nhiên hận anh, hận anh rời bỏ tôi quá nhanh, ghét anh vì anh đã để tôi một mình. tôi giống như chú chim con lạc đàn, tôi cần bạn tình của tôi, tôi cần nguồn ấm áp nơi tôi thuộc về. tôi từng gào thét tên anh một cách tuyệt vọng, khao khát gặp lại anh dâng trào trong tôi nhưng chưa bao giờ chúng trở thành hiện thực.

chúng trở thành ác mộng, chúng thiêu đốt tôi.

.

hẳn lúc đó anh sợ lắm, đừng lo có tôi đây rồi. đừng nói lời xin lỗi với tôi, đừng khóc vì những điều đã mất.

nếu biết trước tình này không có kết quả tôi sẽ không tự đắm mình vào. nếu biết trước tình mỏng manh cạn gió tôi một chút cũng không muốn dây dưa

word count: 1232
up: 7/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro