4. Ghét bỏ hóa thương yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học cùng Zhang Hao gần như không giúp ích được gì cho Hanbin ngoài việc cậu có nói chuyện với em nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ là những câu nói qua loa và chẳng tạo nên một câu chuyện cụ thể nào.

Tiếp tục một ngày đến trường của Zhang Hao và Hanbin, bình thường dù cậu và em không nói chuyện thì vẫn sẽ đi cùng nhau, nhưng hôm nay Hao đi nhanh quá, em cứ phải chạy đằng sau nói với theo:

- Anh hai, chờ em với!

- Nhóc đi nhanh lên chút đi, hôm nay ở lớp anh có việc, anh không đi thong thả cùng nhóc được đâu.

Hao cuối cùng thở dài đứng lại chờ Hanbin, em lúc này đã mệt lắm rồi, chỉ có thể đi từng bước một thôi, đột nhiên em nghe thấy tiếng giống như một thứ gì đó sắp gãy, Hanbin ngước lên nhìn thì thấy một cành cây đang rung rinh, một tiếng rắc nữa kêu lên và em nhận thức được một điều: nó sắp rơi xuống, ngay chỗ nó chuẩn bị rơi chính là chỗ đứng của Zhang Hao. Gạt bỏ mọi sự mệt mỏi, em chạy thục mạng đến chỗ Zhang Hao, kêu anh tránh ra, nhưng Zhang Hao thì chẳng hiểu gì cả, tránh là tránh đi đâu, rồi cậu cứ đứng nguyên chỗ đó, đúng lúc cành cây rơi xuống thì Hanbin đã kịp đẩy Hao ra khỏi đó, nhưng đồng thời em cũng bị cành cây rơi trúng, nó không quá lớn nhưng đủ để làm chân trái của em bị thương khá nghiêm trọng. Hanbin ngã xuống trong sự hốt hoảng của Hao, cậu vội chạy đến bên em sau khi hiểu ra toàn bộ những điều em đã làm, Hao ôm lấy em, lôi em ra khỏi cái cành cây đó rồi dìu em vào trong phòng y tế, cậu không nói bất kì một câu gì vì muốn tiết kiệm thời gian xử lý vết thương cho em càng nhanh càng tốt. Hanbin ngốc lại tưởng anh vẫn không đoái hoài gì đến mình, liền hỏi một câu:

- Anh hai có làm sao không ạ?

- Em đừng nói gì nữa, để anh đưa em vào phòng y tế.

"Em", cậu gọi Bin là em, một sự thay đổi nhỏ trong cách xưng hô thôi mà sao em lại vui đến thế, vết thương ở chân không làm em đau nữa, ngược lại em còn biết ơn nó, vì nó mà cậu đã thay đổi.

Sau một hồi xử lý vết thương, cơn đau Hanbin đã dịu đi phần nào, em nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có Hao đang cầm lấy tay em

- Sao em lại đỡ cho anh?

Hanbin trả lời rất thản nhiên

- Vì anh là anh hai của em mà.

Cậu chợt bật khóc, cậu chưa từng yêu thương đứa em trai này, nhưng Hanbin lại sẵn sàng bảo vệ cậu bằng tấm thân nhỏ bé ấy, Zhang Hao cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm với em, cậu ngả người xuống ôm chặt Hanbin

- Anh hai xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả.

Em mỉm cười hạnh phúc xoa lên lưng của cậu, nếu biết trước điều này, chắc em đã để cây đổ vào người từ ngày đầu tiên gặp Zhang Hao rồi.

----------------------------------

10:25 18.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro