3. KCON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong bước ra, Hanbin nhìn thấy trong phòng chỉ còn mỗi Zhang Hao.

- "Ricky đâu rồi anh?"

- "Em ấy đi qua phòng khác chơi rồi"_Ánh mắt Zhang Hao vẫn chăm chăm nhìn cậu, thấy được nét buồn trong ánh mắt người yêu. Giây sau đó Hanbin liền quay mặt tránh né ánh nhìn của anh.

- "Hao hyung anh đi tắm đi"

Hanbin bước đến giường rồi ngồi xuống, hai tay vẫn đang bận bịu cầm cái khăn lau tóc. Zhang Hao nhìn cậu một lát rồi nghe lời bước vào nhà tắm. Anh nghĩ mình sẽ nói chuyện với cậu sau khi tắm thì tốt hơn.

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại cũng là lúc Hanbin ngã người ra giường, khẽ thời dài nhìn lên trần nhà, cậu biết sau khi anh bước ra từ cánh cửa đó một lần nữa cũng chính là lúc cậu không thể tiếp tục trốn nữa. Liệu anh có trách cậu vì không làm tốt nhiệm vụ của leader không? Anh có thất vọng không? Zhang Hao sẽ nghĩ gì nếu Hanbin bảo rằng cậu muốn bảo vệ anh đây?

Suy nghĩ mãi vẫn không có kết quả gì, Hanbin mở cửa bước ra ban công ngồi. Làn gió nhè nhẹ khi trời đã sập tối thổi qua mái tóc cậu, Hanbin đưa mắt nhìn những chiếc xe đang tấp nập tạo thành một đường dài trên đường kia, cảm thấy trong lòng cũng vì sự ồn ào này mà dễ chịu hơn một chút. Lúc Zhang Hao bước ra khỏi phòng tắm, lòng anh như phát hoả khi không thấy Hanbin ở trong phòng. Nghĩ cậu lại muốn trốn tránh mình nên đi ra ngoài, đưa mắt nhìn thấy cánh cửa ở ban công đang mở toang, rèm cửa cũng vì vậy mà phấp phới bay vì gió. Zhang Hao bước tới, anh nhìn thấy Hanbin đang nhìn xa xăm như đang chìm trong suy nghĩ gì đó.

- "Hanbin à"_Nghe được giọng nói dịu dàng gọi mình, Hanbin quay đầu lại, nhìn thấy anh người yêu vừa tắm xong nên gương mặt còn đỏ vì hơi nước, trông anh rất đáng yêu.

- "Để em giúp anh lau khô tóc, ở ngoài này lạnh lắm"_Hanbin nắm tay kéo anh vào trong, còn không quên cẩn thận khoá cửa lại.

- "Em biết lạnh sao còn ra đó đứng?"

- "Em đứng một lát mới thấy lạnh a"

Bầu không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Hanbin không biết mình nên mở lời như thế nào với anh nữa.

- "Hanbin em đang nghĩ gì?"_Nhìn thấy đứa nhỏ chần chừ không chịu nói, Zhang Hao đành chủ động hỏi cậu.

- "Hyung anh..anh nghĩ em có thể trở thành một leader tốt không? Hôm nay mấy đứa nhỏ có vẻ rất hoảng sợ, là em không chăm sóc tốt cho mọi người"

- "Hanbin à, chuyện ngày hôm nay xảy ra mọi người ai cũng bất ngờ, không nói gì đám nhỏ, anh tin là cả em cũng sợ hãi lắm có phải không? Leader cũng là con người mà? Em cũng cần sự quan tâm của bọn anh vậy. Đâu phải chỉ vì em là leader thì em không cần bọn anh quan tâm chăm sóc đâu"_Đưa tay chạm vào cái má tròn tròn đáng yêu của Hanbin, Zhang Hao nhẹ nhàng giải thích.

- "Em muốn bảo vệ mọi người thật tốt, em cũng muốn bảo vệ anh nữa. Nhưng hôm nay.."_Hanbin bỉu môi tự trách bản thân, nhưng trong mắt người đối diện thì cậu đây là đang làm nũng với anh, Zhang Hao cảm thấy bảo bối của mình hay làm nũng thế này lại rất đáng yêu. Đương nhiên là Hanbin như thế nào thì anh cũng thích cả, thế nhưng những lúc cậu như vầy anh lại càng yêu cậu hơn là một Hanbin luôn nghiêm túc và gánh vác mọi việc mấy ngày qua. Anh muốn nhìn thấy một Hanbin làm nũng và dựa dẫm anh, anh không muốn cậu im lặng chịu trách nhiệm về mọi thứ.

- "Hôm nay em đã làm rất tốt, em đã quan tâm đến mọi người rất nhiều. Em đi lùi về phía sau để chắc chắn rằng mấy đứa nhỏ vẫn ổn, còn hướng dẫn mọi người đứng đúng vị trí khi mà cả đám còn đang hoang mang nữa"

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Zhang Hao, Hanbin thật sự rất muốn khóc. Thay vì dựa vào lòng anh, Hanbin lại đẩy đầu anh dựa vào lòng ngực mình vì cậu cảm thấy rất xấu hổ nếu mình bật khóc. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, Hanbin cố gắng đem hết những giọt nước mắt đang muốn rơi ra nuốt hết vào lại.

- "Hanbin nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, vẫn còn xấu hổ trước mặt anh à?"_Bị bảo bối nhà mình ôm chặt lấy, Zhang Hao dở khóc dở cười, cảm giác cứ như mình đang bị lép vế trước cậu.

Hanbin buông anh ra, cũng không muốn khóc nữa, cậu hiện tại chỉ muốn làm nũng với anh thôi.

- "Tại sao anh lại đuổi Ricky ra khỏi phòng vậy?"

- "Sao em biết?"_Lúc đó Hanbin đang ở trong phòng tắm, làm sao cậu nghe được?

- "Thằng bé bình thường bám anh lắm mà, sao có chuyện tự nhiên lại đi ra khỏi phòng chứ"

Hanbin hiểu anh muốn dành thời gian bên mình, cậu cũng muốn có được nhiều thời gian ở cùng anh. Hai người chỉ có 2 năm 6 tháng bên nhau mà thôi, nghe thì có vẻ xa nhưng thời gian lại không đợi ai cả, cũng giống như việc chưa gì mà đã một tháng rồi..kể từ đêm chung kết ấy. Chỉ nghĩ tới chuyện hai người sau này không thể ở bên nhau nữa, lòng Hanbin đã khó chịu rồi.

Đang mải mê suy nghĩ, Hanbin bị Zhang Hao đẩy ngã xuống giường. Cậu đưa hai mắt to tròn đáng yêu nhìn anh, hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra.

- "Hanbin này, chúng ta đi ngủ đi!"

- "Em phải đi gọi Ricky về nữa.."

- "Thằng bé sẽ tự biết đường về thôi mà, nay em đã vất vả lắm rồi"_Hôn nhẹ lên trán Hanbin, anh đưa tay kéo chăn lên đắp cho cậu, sau đó thì ôm chặt người yêu trong lòng. Hanbin cũng không cựa quậy nữa mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Cảm nhận được người trong lòng mình đã ngủ, Zhang Hao nhẹ nhàng rời đi.

- "Anh còn nhớ tới em à?"_Giọng Ricky có chút giận dỗi, đã gần nửa đêm rồi Zhang Hao mới chạy đi tìm cậu, còn tưởng là mình có phòng mà không thể về luổn rồi chứ, "Hai anh làm gì làm cũng nhanh lên chứ, em còn đợi nữa là gục luôn mất!"

- "Tụi anh chỉ nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu!"

- "Em cũng đâu nói mấy anh làm gì đâu.."

Gyuvin đứng nhìn hai người trước mặt cứ làm này làm nọ hoài thì bực mình, nửa đêm ngủ cũng không yên với mấy con người này. Cậu bé liếc nhìn Gunwook nằm ngủ yên ổn trên giường thì có hơi ghen tỵ, ước gì mình cũng kệ đời được như thằng bé thì hay biết mấy.

- "Hai người đi về rồi tiếp tục làm này làm nọ đi ha"_Vừa nói Gyuvin vừa đẩy Ricky và Zhang Hao ra ngoài.

Đương nhiên là sau khi về phòng thì cả hai không làm gì rồi, chỉ im lặng về giường ngủ. Không ai muốn vô tình đánh thức con người đang ngủ say mê trên giường kia cả.

Được khoảng vài tiếng sau, trời còn chưa kịp sáng thì Hanbin đã giật mình dậy. Không phải vì cậu ngủ đủ, chỉ là Hanbin cảm thấy cả người mình như nóng rang, đưa tay chạm vào trán thì thấy bản thân không có sốt. Cậu nhìn chiếc giường bên cạnh nơi anh người yêu đang ngủ yên trên đó, rồi lại tìm kiếm hình bóng của Ricky trên chiếc giường còn lại. Sau khi biết đứa nhỏ trở về phòng, Hanbin cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nằm xuống giường mình cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ lần nữa, chỉ có điều dù nhiệt độ bản thân không nóng nhưng Hanbin lại cảm thấy rất khó chịu mãi không thôi. Sau bao nhiêu lần lăn qua lộn lại trên giường, Hanbin quyết định ra khỏi phòng tìm chút không khí trong lành, cậu không muốn làm hai thành viên trong phòng thức giấc.

________________________

Hôm nay mọi người có lịch trình M&G, buổi chiều thì sẽ màn biểu diễn chính thức ở KCON lần đầu tiên của họ. Đang ở trong phòng chờ, Gunwook cùng Taerae nháo nháo chọc phá hết người này người kia. Zhang Hao cùng Jiwoong ra ngoài, còn Hanbin thì ngồi yên trên ghế, cậu vẫn cảm thấy không được khỏe, đầu cứ đau in ỏi khó hiểu. Gunwook tinh ý nhìn thấy anh leader nhà mình im lặng nên đến ngồi cùng anh.

- "Anh không khỏe sao Hanbin hyung?"

- "Anh cũng không biết mình bị sao nữa"_Vừa dứt lời thì bàn tay to lớn ấm áp của Gunwook đã đưa tới đặt trên trán Hanbin, sau khi thấy nhiệt độ vẫn ổn thì bỏ xuống.

- "Không có sốt mà"

- "Chắc anh chỉ thiếu ngủ hay gì đó thôi, kệ đi!"_Hanbin nói xong thì dựa người vào sofa, ánh mắt hướng ra cửa phòng chờ đợi bóng hình ai đó bước vào.

Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh trở vào, đang lơ đãng nhìn đi chỗ khác thì Gyuvin đã chạy vèo tới nhảy lên người Hanbin, đứa nhỏ không ngần ngại gì mà ngồi lên đùi Hanbin ôm lấy cổ cậu.

- "Anh ấy đang không khỏe đó Kim Gyuvin"_Gunwook miệng nhai nhóp nhép mấy miếng khoai tây vừa nói.

- "Anh không khỏe hả? Anh có sao không?"_Gyuvin nhìn Hanbin lo lắng, nhấc mông định rời đi nhưng giây sau đó Hanbin đã kiềm em lại rồi ôm lấy Gyuvin.

- "Hơi đau đầu chút thôi, nhưng lúc lên sân khấu anh chắc chắn sẽ tràn đầy năng lượng, hết mệt mỏi ngay!"_Nói xong cậu còn nở một nụ cười thật tươi để trấn an đứa nhỏ. Gyuvin nhìn ông anh ngốc nghếch nhà mình như thế thì bật cười, cậu bé cũng không dám nhốn nháo gì mà ngoan ngoãn để Hanbin ôm.

Lúc Jiwoong và Zhang Hao trở về thì thấy Taerae và Matthew đang cùng nhau nói chuyện gì đó to nhỏ, sau khi thấy hai anh lớn bước vào thì Matthew đã chạy nhanh tới chỗ Jiwoong mà mừng.

- "Jiwoong hyung~ Anh về rồi!"_Jiwoong mỉm cười cưng chiều xoa đầu Matthew.

Zhang Hao cảm thấy hai người kia không để ý tới mình thì mắt đảo quanh phòng, nhìn thấy Gunwook đang ngồi ăn gì đó ở bàn, phía sau là Ricky yên lặng ngồi đó, còn Hanbin thì đang ôm Gyuvin vào lòng, đầu cậu gục lên lưng Gyuvin trông có vẻ mệt mỏi vô cùng.

- "Hanbin em không khỏe ở đâu à?"_Zhang Hao bước tới dịu dàng xoa má cậu, Hanbin từ từ mở mắt ra nhìn anh, sau đó vì khó chịu nên lại nhíu mày.

Gyuvin cũng lập tức đứng dậy rời đi chừa lại khoảng trống cho Zhang Hao. Sau khi Gyuvin rời đi, anh ngồi xuống bên cạnh Hanbin rồi kéo cậu vào ôm chặt lấy, tay xoa nhẹ bàn tay Hanbin.

- "Em chỉ thấy hơi đau đầu xíu thôi, một lát nữa lên sân khấu diễn thì sẽ ổn thôi không sao đâu"

- "Được, em ngủ xíu đi, anh ở bên em!"

_______________________

Vì Hanbin không được khỏe nên lúc diễn tập cậu không tập trung nổi. Cố gắng đưa tay vỗ vào mặt mình để bản thân tỉnh táo hơn, trên sân khấu ngoài sự chỉ đạo của các staff ra thì chính là giọng của Hanbin hướng dẫn các thành viên đứng đúng vị trí. Zhang Hao quan tâm đến bảo bối nhà mình nhất, anh để ý từ lúc cậu trở thành leader tới giờ thì mỗi lần nói chuyện đều phải nói thật lớn để các thành viên nghe rõ, cũng chính vì vậy mà giọng Hanbin nhiều lúc không được ổn lắm. Các nhân viên vừa thông báo nghỉ ngơi thì anh đã nhanh nhạy chạy tới chỗ cậu, kéo Hanbin ra ngoài.

- "Anh khát nước rồi chúng ta đi mua gì uống đi!"

Zhang Hao dẫn Hanbin đến máy bán nước tự động, vừa nhìn thấy ca cao nóng thì cả hai như thần giao cách cảm mà cùng chọn. Zhang Hao đứng đếm tiền để bỏ vào máy, dù gì cả hai đều chọn cùng loại nước nên chỉ cần mua một ly là được rồi, hai đứa sẽ cùng nhau uống.

Sau khi lấy nước thì anh để Hanbin uống trước, anh nghĩ một ly ca cao nóng sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn, đỡ mệt mỏi hơn.

- "Sao em cảm thấy giống cà phê thế nhỉ?"_Hanbin nói rồi đưa cho anh uống thử, cả hai cũng bắt đầu bàn luận về mùi vị của nó.

Khi trở về tiếp tục luyện tập, vừa vào thì Yujin đã chạy ngay lại chỗ hai người.

- "Hai anh đi đâu vậy?"

- "Uống cà phê!"_Zhang Hao nói

- "Sao không rủ em đi cùng, em cũng khát.."_Yujin nhìn Hanbin làm nũng, cậu thấy đứa nhỏ đáng yêu quá nên nựng má Yujin một lúc, cười cười rồi bước đi. Ở phía sau vang lên tiếng nói của Zhang Hao.

- "Em muốn thì tự đi mà mua đi! Kêu anh Jiwoong chỉ chỗ cho!"_Nói xong anh cũng chạy đuổi theo Hanbin, Zhang Hao lúc nãy chỉ lo lắng cho em người yêu thôi nên quên mất là đứa em út nhà mình cũng than thở muốn uống nước.

- "Hai anh thật quá đáng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro