Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm Thiên Khởi thứ mười

Thiếu niên phong thái nho nhã tựa thư sinh, ngón tay thon dài khẩy nhẹ dây đàn, khúc nhạc chứa đầy sầu muộn xướng lên, đây là "Tự tình khúc" mà mẫu thân y để lại cả cổ cầm này cũng như thế. Hôm nay đã tròn mười năm phụ hoàng kế vị và cũng là ngày y và muội muội mất đi thân mẫu của mình, kể từ khi bà ấy tạ thế cả hai đều được đưa đến Hàm Dương cung cho Thái hậu nuôi dưỡng. Mỗi năm đến ngày này, tâm trạng của cả hai đều đau không nguôi, cuộc sống gia đình bốn người hạnh phúc ở Tuyên Thành những năm đó, như một giấc mộng chợt thoáng qua

"Muội biết huynh sẽ ở đây mà"

Nữ tử hồng y vén nhành liễu trước hiên rồi nhẹ nhàng đi đến, thiếu niên mỉm cười nhìn nàng rồi liếc sang nô tỳ sau lưng tay đang bê một khay điểm tâm

"Nô tài tham kiến Nhị công chúa"

"Nô tỳ tham kiến Đại hoàng tử"

Nữ tử khẽ gật đầu ra hiệu cho nô tỳ để điểm tâm lên bàn rồi vẫy tay tỏ ý bảo bọn họ lui ra ngoài, trong Liên đình chỉ còn hai huynh muội bọn họ, Tử Yên đi đến ngắm nhìn đóa sen mới nở bên hồ, nhìn vật nhớ người, thực nực cười

"Tử Yên, thu sát ý trong mắt muội lại"

"Đại ca, thực xin lỗi, nhìn đóa sen trong hồ này muội không kìm được"

Tuấn Tiệp thở dài rồi cầm khối điểm tâm lên cắn một ngụm, nhị muội của y trù nghệ ngày càng giỏi, hương vị món bánh này y hệt khi xưa mẫu thân làm. Tiểu muội này luôn như vậy, tính cách không hề hiền hậu như mẫu thân mà nàng có thù tất báo, có công chúa nào bắn cung, cưỡi ngựa giỏi như nam nhi như nàng không. Đến cả hoàng hậu hiện tại không dám quản muội ấy, trong mắt đám phi tần, muội ấy chính là tử sát không nên động vào nhưng hễ ở cạnh hoàng tổ mẫu thì chính là đứa trẻ hiểu chuyện, vừa ý vừa lòng người. Nhưng quả thật không nhờ Tử Yên làm như thế, huynh muội bọn họ cũng khó sống với đám người trong hậu cung.

Tử Yên nhìn ca ca nàng, ai nói nam nhân không được vận hồng y, nhìn mỹ nam ca ca nhà nàng xem, như hồ ly tiên tử hoá thành, đều là con của mẫu thân nhưng Tuấn Tiệp huynh mới là người thừa hưởng nhiều nét giống bà ấy nhất. Ca ca thông minh nhưng lại quá thu mình, trong cung cấm này, người như huynh ấy dễ trở thành con cờ trong tay người khác, Tử Yên hiểu rõ huynh trưởng nàng muốn gì, đế vương nào cũng lo sợ có kẻ soán ngôi cho dù đó là nhi tử mình đi chăng nữa, việc huynh ấy tự làm mình mờ nhạt đi trong mắt những kẻ tranh quyền, sẽ trở thành lợi thế cho huynh muội bọn họ trước mặt phụ hoàng. Nhìn ngắm thật kỹ gương mặt đã cùng nàng lớn lên, ngắm bao nhiêu lần cũng không khỏi cảm thán

"Đại ca, muội đến giờ vẫn tiếc đấy, nếu mẫu thân sinh huynh ra là nữ tử, chắc chắn huynh sẽ được lưu danh sử sách, tuyệt sắc mỹ nhân" nàng cười tinh nghịch

Tuấn Tiệp lắc đầu chịu thua, y đi đến gõ nhẹ trán Tử Yên

"Đầu óc này của muội toàn nghĩ chuyện hoang đường, thế nào, ta nghe nói Thái hậu ban hôn cho muội với quan thần trong triều sao?"

Nhắc đến hôn sự bản thân, Tử Yên thở dài, người mà hoàng tổ mẫu muốn nàng gả cho Phùng thái sư, ông ấy chính là sư phụ dạy học bọn họ đấy, người khô khan, cứng ngắc, hễ mà nàng làm sai đều phạt nàng chép kinh thư đến mỏi cả tay

"Người này huynh cũng biết đấy nhưng chưa nói được gì cả, chiếu chỉ chưa ban muội cũng không cần lo lắng làm gì, hiện tại công chúa chỉ có mình muội là đến tuổi gả đi, tam muội hay lục muội còn những một năm nữa mới được bàn hôn sự. Muội cũng đã suy nghĩ kỹ thà gả cho triều thần cũng an ủi phần nào hơn là gả đi hòa thân"

Tuấn Tiệp xoa đầu tiểu muội muội, suy nghĩ này của Tử Yên không có gì sai cả, bọn họ bước chân vào đây thì bất kể việc gì cũng là từ lợi ích mà hình thành, ngay cả hạnh phúc cả đời cũng vậy, cũng chỉ để củng cố quyền lực hiện tại.

Trong triều việc dâng tấu xin hoàng thượng lập Thái tử đã gây thành trận cuồng phong, những người hối thúc phụ hoàng lập trữ quên đi lý do năm xưa vì sao tiên đế lại băng hà, bức vua thoái vị, giết cha giết huynh đệ, Cẩm Ninh điện từng nhuộm máu vì việc lập Thái tử ấy thế mà bọn họ lại xem nhẹ chuyện đó

Tuấn Tiệp biết chuyện xưa vẫn là cái gai trong mắt phụ hoàng, thay vì như tứ đệ hằng ngày lên triều tỏ vẻ khí thế của bậc minh quân tương lai, y lại muốn trở thành kẻ tầm thường không vì đế vị mà trở nên ngông cuồng. Ngôi vị đó y thật sự không màng, ước nguyện cả đời này chính là cùng muội muội rời khỏi nơi đây.

"Đại hoàng tử, nô tài không muốn làm mất nhã hứng của hai chủ tử nhưng sắp đến giờ người cùng các hoàng tử khác đến Ngũ Đình Hiên rồi"

"Được rồi, Tiểu Doãn Tử ngươi đưa công chúa đến Phật đường rồi hãy theo ta sau"

"Huynh có việc cứ đi trước kẻo chậm trễ, việc dâng hương mẫu thân, muội làm một mình cũng được, huống hồ chi huynh đã dâng cho người khúc đàn mà mẫu thân thích nhất rồi"

"Đến Ngũ Đình Hiên, chắc hẳn là liên quan đến việc tuyển cấm vệ quân mà phụ hoàng đã nói tới"

"Phải, chung quy muốn chúng ta xem xét học hỏi ở Trần tướng quân, sẵn tiện phụ hoàng cho ta chọn thị vệ theo hầu bên cạnh"

Tử Yên tỏ ý gật đầu đã hiểu, Tuấn Tiệp quay sang căn dặn nô tỳ thân cận muội muội, thể trạng Tử Yên dễ nhiễm phong hàn không nên để nàng ở Phật đường quá lâu, nhắc nhở bọn họ chú ý thật tốt. Lời cần nói cũng đã nói, y rời khỏi Liên đình về tẩm điện thay y phục mới, hồng y này chỉ có mẫu thân và muội muội mới có thể xem mà thôi.

"Chọn thị vệ à, chắc hẳn người kia cũng sẽ tới nhỉ"

"Công chúa, người nói ai vậy ạ?"

"Muội đó, tò mò không hay đâu" Tử Yên gõ nhẹ trán Tiểu Hi một cái, nàng cười khi thấy nữ tử này mếu máo xoa trán

Ngũ Đình Hiên

"Các ngươi nên nhớ, ngày hôm nay là cơ hội duy nhất để các người trở thành cấm vệ quân của triều đình, những ai được lựa chọn sẽ lập tức dọn đến Noãn Các, còn lại sẽ được điều vào quân ngũ của ta, cho nên hãy ghi nhớ những gì các người đã cố gắng để đến được đây"

Trần tướng quân đứng đầu dõng dạc nói, y nhìn một lượt những các binh sĩ đã được tuyển chọn nhiều vòng trong nhiều ngày qua, người mà y để mắt nhất lại là một thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi, vóc dán còn cần phải luyện thêm bởi tên nhóc này ngoài chiều cao ra thì dáng người khá là thanh mảnh. Nếu bồi dưỡng y tương lai chắc chắn không hề thua kém Trần Ngụy hắn là bao.

Bây giờ cũng đã là giờ Ngọ, đám binh sĩ trẻ bọn họ đã ở đây hơn ba canh giờ chỉ để chờ các vị hoàng tử đến khảo nghiệm. Nhiều người bắt đầu cảm thấy chân tê dần dần nhưng duy chỉ có thiếu niên ở cuối hàng vẫn luôn duy trì tư thế thẳng người, y đã chú ý ở góc phía Đông có người đang hướng mắt về đây, không chỉ có một người. Hạ Chi Quang nuốt nước bọt để hạn chế cảm giác khô khốc trong cổ họng, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, y đã mất ba năm để rèn luyện bản thân phù hợp với điều kiện tuyển chọn của triều đình cho nên cơ hội hôm nay không thể có sơ suất, Trần tướng quân đã căn dặn y rất kỹ, mục đích thực sự của ngày hôm nay.

"Đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đến" Tiểu Doãn Tử hô lên

"Chúng thần tham kiến đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử"

Bọn họ đồng loạt quỳ hành lễ với ba vị trước mặt, tứ hoàng tử cao ngạo đi đến bên kỷ ở tay trái mà ngồi xuống trước, Tuấn Tiệp cũng không muốn nói đến y, tứ hoàng tử dựa vào thân thế là con của hoàng hậu mà ngông cuồng, ai nhìn thấy cũng đã thành thói quen. Y nhìn sang ngũ đệ sau lưng, Tuấn Triết luôn điềm đạm, trưởng thành so với tuổi thành thật mà nói nhìn hiện tại không ai đoán được y đang suy nghĩ gì. Tuấn Triết thấy đại huynh nhìn mình, y mỉm cười ngoan ngoãn, Tuấn Tiệp cảm thấy ngũ đệ chợt hóa thành tiểu mao hoàng của nhị muội đang nuôi.

"Đệ ngồi xuống đi" Tuấn Tiệp đưa mắt nhìn vị trí còn trống bên tay phải tỏ ý bảo ngũ đệ ngồi

Tuấn Triết gật đầu nhưng vẫn đợi đại huynh an tọa rồi mới ngồi xuống, Tuấn Hào nhìn thấy cảnh này liền mỉa mai

"Ngũ đệ cũng thực biết lựa người để bám vào, xuất thân y hệt nên quả thật dễ đồng cảm"

"Tứ huynh nói quá, đệ chỉ là tuân theo đúng đạo nghĩa mà làm thôi"

Tuấn Hào chợt chột dạ, cảm thấy tên ngũ hoàng tử như đang mắng y liền tính lên tiếng đáp trả

"Đủ rồi, vào chính sự đi" Tuấn Tiệp nhấp ngụm trà rồi nói

Tứ hoàng tử phất tay áo ôm bụng tức nhìn về phía sân, Trần tướng quân nhận lệnh liền phất cờ cho người đem võ đài lên. Lần này cấm vệ quân thực chất đã được hoàng thượng đích thân chọn ra một nửa, một nửa còn lại giao cho Trần tướng quân định đoạt, người ban lệnh cho ba vị hoàng tử đến đây xem quân tinh nhuệ của triều đình, chủ yếu vẫn là muốn đích thân đại hoàng tử chọn được thị vệ thân cận.

Hoàng thượng nhấn mạnh người tinh nhuệ nhất nên để bên cạnh đại hoàng tử, còn lại ai có tài năng sẽ được phò trợ bên cạnh hai vị còn lại khi bọn họ đã đủ tuổi làm lễ Nhược Quan. Trước mắt, Trần tướng quân ghi nhớ được ba cái tên Lâu Tập Nguyệt, Tôn Gia Ngộ và Hạ Chi Quang, để công bằng tất cả bọn họ đều phải lên đài tỷ thí với nhau như vậy sẽ không trách ông thiên vị.

Hồi trống vang lên, bọn họ đều là thanh niên khỏe mạnh, ý chí chiến đấu hừng hực thêm tiếng trống dồn dập tạo khí thế, ai ai cũng muốn tranh tài thể hiện tài năng của mình. Chưa đến nửa canh giờ, số người bị đánh đến ngục ngã đã gần như toàn bộ, chỉ còn sót lại ba người. Trần tướng quân đưa mắt gật đầu với đại hoàng tử, ba người còn lại chính là ba người mà y đã tâu trước với đại hoàng tử. Nếu để lựa chọn người tinh nhuệ nhất trong số bọn họ, ông vẫn đắn đo giữa hai thiếu niên họ Tôn và họ Lâu, còn Hạ Chi Quang, đứa trẻ này hôm nay trụ đến đây quả là nhân tài nhưng chưa đủ để phò trợ bên cạnh đại hoàng tử

"Gọi Tô thái y đến xem bọn họ đi, tuy là tỷ thí thông thường nhưng các ngươi lại ra tay không khoan nhượng, đem thương tích như thế vào đứng vào cấm vệ quân, liệu các ngươi có làm tròn bổn phận?"

Tuấn Tiệp lên tiếng, đám người này ra tay đủ nguy hiểm, bọn họ dường như quyết tâm muốn loại trừ người kia để mình được chọn lựa. Tính cách này cần được tiết chế lại, nhất là thiếu niên đứng bên trái của Trần tướng quân, thôi xem như tuổi trẻ hiếu thắng vậy.

"Ba người các ngươi, không cần tỷ thí nhau nữa, chỉ cần làm theo được yêu cầu của ta, một trong các ngươi sẽ trở thành thị vệ bên cạnh ta, hai người còn lại sẽ theo bảo vệ cho tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử"

"Trần tướng quân, cho người đem lên đi"

"Vâng, điện hạ"

Lần lượt từng tấm bia được đem lên nhưng trên mỗi tấm bia đều là mũi tên ghim trúng tâm

"Đây đều là nhị công chúa hạ được, nàng ấy vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, nếu các người làm được trúng hết hai mươi tấm bia này, ta sẽ chọn người đó"

Tất cả mọi người ở đó đều ngẩn người trước lệnh của đại hoàng tử, quả không hổ danh là sủng muội muội đến phỏng tay ngay cả việc chọn thị vệ cũng phải vượt qua được nhị công chúa thì ngài ấy mới xem xét. Tứ hoàng tử phỉ nhổ xem đại hoàng tử như kẻ ngốc, ngũ hoàng tử cố nén cười mà xoay đi chỗ khác.

Ba người kia cũng chỉ còn cách tuân mệnh làm theo, Lâu Tập Nguyệt xem nhẹ chuyện này, phụ thân y xuất thân trong quân ngũ những trò cơ bản này đối với y dễ như trở bàn tay, rất nhanh hai mũi tên đều trúng hồng tâm. Y khoan khoái nhìn hai người còn lại, Tôn Gia Ngô chỉ sơ suất một tấm bia lệch tâm, đến lượt Hạ Chi Quang, y lên ngựa, ổn định bản thân liền thúc ngựa chạy đi, mười tấm bia đầu tiên đều qua ải xuất sắc, đến lượt tấm thứ mười lăm, Hạ Chi Quang bỗng nhiên nghe một tiếng tên bay xuất phát từ cửa phía Tây.

Mũi tên từ đó bay ra nhắm mắt vị trí của đại hoàng tử, Hạ Chi Quang chuyển hướng bắn vào nó, mọi người chưa nhận ra chuyện gì chỉ kịp thấy mũi tên lao đến chỗ đại hoàng tử, khoảng cách chỉ trong gang tấc liền đã bị hạ bởi một mũi tên khác. Hạ Chi Quang thấy bóng người cửa phía Tây, liền giơ cung tên bắn hạ, mũi tên trúng ngay lưng hắn nhưng kì lạ là không ghim vào người, y liền thúc ngựa đuổi theo, đến nửa đường thì liền bị một thái giám ngăn cản

"Hạ công tử, mời người xuống ngựa, theo nô tài đến đây một chuyến"

"Công công, người có thấy ai chạy qua đây không, hắn là thích khách ám sát đại hoàng tử"

"Nô tài không thấy ai, mời người theo nô tài."

"Tiểu Các Tử" chưa nói hết câu liền cảm thấy cổ lành lạnh, lưỡi kiếm của Hạ Chi Quang đã kề ngay cổ mình

"Ngươi nói không, công công, hay chờ ta áp giải ngươi đến trước mặt hoàng tử. Cả đoạn đường này chỉ có lối ngươi đi là hướng ra, ngươi không thấy hắn hay chính ngươi là kẻ ám sát, giày của ngươi chưa kịp thay kìa."

Hạ Chi Quang nhớ giày của kẻ kia, đôi mà vị công công đang mang chính là nó, y càng áp sát kiếm,"Tiểu Các Tử" khóc ròng không thôi, y không biết mở miệng giải thích với vị tổ tông này như thế nào đây.

"Hạ Chi Quang"

Trần tướng quân mang theo binh lính đi đến, "Tiểu Các Tử" chực muốn khóc, đại ân nhân đến rồi

"Hạ Chi Quang hạ kiếm xuống, không nên tùy tiện giết thích khách, ngươi giao cho ta, ta sẽ áp giải hắn về Hình bộ để tra khảo, để xem hắn là do ai phái đến dám ngang nhiên hành thích hoàng tử"

Trần tướng quân đến y mới buông tay để binh lính áp giải tên kia, "Tiểu Các Tử" hận không tả siết.

[Trần tướng quân người diễn đến nghiện rồi]

"Ngươi theo ta" Trần tướng quân buông cho y một câu rồi đi, Hạ Chi Quang sửng sốt ban nãy vì lo chú ý thích khách, bài thi của y chắc hẳn đã trượt rồi, thậm chí không biết người đó như thế nào, có bị thương không, càng nghĩ tâm trạng càng trùng xuống đến mức cả người khom đi. Đám nô tài đi ngang nhìn thấy nom không khác gì Trần tướng quân đang áp giải tù binh, ông để ý ánh mắt đám người đó là lạ liền quay lại nhìn, cái tên này ban nãy vừa mới hừng hực bắt thích khách sao giờ lại như kẻ bại trận vậy.

"Ngươi thẳng lưng lên, đã là nam tử hán có chuyện gì mà không vượt qua được kia chứ"

Suốt dọc đường đi, Trần tướng quân giảng giải cho Hạ Chi Quang về lý tưởng nam nhi, về thành bại mà y có thể gặp trong cuộc đời này. Con đường dài đi mất gần một nén nhang, khi đã đến nơi Trần tướng quân thấy y vẫn chưa lấy lại tinh thần, liền vỗ đầu hắn một cái

"Ngẩn người cái gì nữa tên tiểu tử này, chỉnh trang lại cho ta, đừng làm mất mặt ta như thế chứ. Đại hoàng tử đang đợi ngươi đến diện kiến kìa"

Hạ Chi Quang nghe đến cụm từ "đại hoàng tử" mắt liền thanh lên, nhìn sang Trần tướng quân

"Tướng quân, ngài nói..."

"Tiểu tử ngươi nay nhiều lời thế, mau vào đi, ngươi tính để cho điện hạ đợi à?"

Hạ Chi Quang lắc đầu tỏ vẻ không có ý đó, Trần tướng quân nhìn y mà bực dọc

[sao lúc cần lanh lợi, tên tiểu tử lại nhút nhát đi vậy]

May thay Tiểu Doãn Tử đã ra đến giải vây thế cục, mời Hạ Chi Quang vào trong thư phòng riêng trong tẩm điện của đại hoàng tử

"Hạ thị vệ, người đứng đây đợi một lát, điện hạ thay y phục xong sẽ đến gặp người"

Hạ Chi Quang lơ ngơ gật đầu, một tin khác lại truyền vào tai y

Mọi việc chỉ mới qua chưa bao lâu, y được phong thành thị vệ là từ khi nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro