5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhậm Hào đi tìm Lưu Dã, anh đang nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn cái đồng hồ quả quýt cũ kỹ kia, không phát hiện hắn đang đến gần.

"Thích không?"

Âm thanh đột nhiên vang lên làm Lưu Dã bừng tỉnh, ngẩng đầu, vừa hay đối diện với anh mắt của Nhậm Hào.

Đôi tay đang mân mê đồng hồ của anh dừng lại, lập tức quay trở về dáng vẻ lì lợm.

"Thích."

"Đắt lắm đúng không, Nhậm trường quan thật là hào phóng."

Lưu Dã giả vờ không để ý, thuận tay đóng đồng hồ, thuận tay bỏ đồng hồ vào trong ngăn tủ đầu giường. Anh chống người ngồi dậy, ánh mắt vui đùa khiêu khích nhìn Nhậm Hào, trêu ghẹo mà nói.

"Đại ân nhân cứu mạng tìm tôi làm gì đây?"

"Tại sao?"

Nhậm Hào dường như không nghe thấy Lưu Dã nói gì, mặt vô biểu tình dõi theo anh, âm thanh run rẩy nhè nhẹ.

"Hả?" Lưu Dã tạm thời không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ là trong lòng cảm thấy mơ hồ bất an.

Mà bất an này từ đâu mà đến?

Đáp án, vượt ra ngoài tưởng tượng.

"Vì sao?"

"Vì sao... bỏ em lại?"

Đôi mắt Nhậm Hào phủ đầy tơ máu, âm thanh run rẩy mãnh liệt, nắm tay chặt đến trắng bệch, gắt gao nhìn Lưu Dã chằm chằm.

Nhìn ánh mắt vừa ủy khuất vừa phẫn nộ kia, anh không biết phải nói gì.

Trêu tức đùa cợt thu lại, Lưu Dã nhíu nhíu đầu mày, tay vân vê lớp chăn, hai vai hơi hơi lay động.

Quả nhiên là em biết rồi.

Quả nhiên không giấu được.

Nhưng mà như vậy cũng tốt.

Em biết rồi, hẳn là em phải hận anh lắm.

Nếu như em vẫn đối tốt với anh, anh phải làm sao đây?

Rõ ràng anh muốn đến để chuộc tội mà.

Nhưng em vẫn cứu lấy anh.

Hai người cứ như vậy giằng co.

Một lúc lâu sau, Lưu Dã mới chậm rãi mở miệng, nhưng cũng không dám nhìn Nhậm Hào.

"Hiện tại... không phải cậu rất tốt sao?"

Nhậm Hào dường như không tin được vào tai mình, chăm chăm nhìn Lưu Dã như muốn xuyên qua người anh.

Cuối cùng, hắn cười khổ nói.

"Anh chỉ muốn nói với em những lời này thôi à?"

"Mọi thứ đã qua rồi mà... đúng không?"

"Anh biết cái gì mà nói mọi thứ đã qua!"

Một câu cuối cùng tựa như đang nghiến răng nghiến lợi, giận dữ mà gào lên thành tiếng.

Chuyện cũ không thể phai.

...

"Anh ơi, anh ơi."

Đứa nhỏ trông khoảng sáu bảy tuổi, thất tha thất thiểu, thở hổn hển chạy theo hai đứa bé lớn hơn mình một chút. Nhưng tuổi nó quá nhỏ, làm thế nào cũng không thể đuổi kịp hai người.

Cậu bé đi trước nghe thấy âm thanh nên quay người lại, nhìn thấy bộ dạng mệt lả của đứa nhỏ, liền chạy về, cõng nó lên lưng, tiếp tục cố gắng chạy về phía trước.

"Lưu Dã, cậu đừng có cõng nó nữa, như vậy thì một lát nữa sao có thể chạy nổi chứ, ngộ nhỡ bọn chúng đuổi đến chúng ta thì như thế nào? Ngôi làng sau lưng đã bị giết sạch không còn ai rồi!"

Cậu bé còn lại hơi nức nở, hướng cậu hét to.

Đứa nhỏ được cõng nghe người kia nói như vậy, nhìn thấy người anh lớn đang cõng mình hai má không ngừng chảy ra mồ hôi, miệng hơi hé, đôi mắt to tròn của nó ngập tràn sự lo lắng không biết phải làm sao, chỉ có thể dùng tay áo hơi bẩn của mình, giúp cậu lau bớt mồ hôi.

"Anh ơi, em có thể tự đi mà... Anh bỏ em xuống đi... Em sẽ chạy thật nhanh, người xấu không bắt được chúng ta đâu..."

Lưu Dã thở hổn hển chạy về phía trước, nghe thấy âm thanh non mềm như sữa của Nhậm Hào không biết phải nói gì, đành dùng sức xốc nó lên mấy lần.

"Im đi."

Sau đó cả ba rốt cuộc cũng có thể chạy vào trong thành thị, lưu lạc trốn đông trốn tây, dần dần trở nên quen thuộc với những đứa nhỏ lang thang ở đấy, cùng ăn cùng ở, cùng chơi cùng đùa, cũng có đánh nhau nữa.

Trong ba đứa, Nhậm Hào là nhỏ tuổi nhất, kén ăn, đến cả cái đầu cũng nhỏ xíu, rất dễ bị ức hiếp. Vì thế Lưu Dã lúc nào cũng sẽ trông coi bé Nhậm Hào, có người cướp đồ ăn của nó, cậu sẽ "Này này này, làm cái gì đây, có tin tao giết mày hay không?" hét to, hay có người trêu Nhậm Hào, Lưu Dã cũng sẽ đánh nhau với tên đó một trận, cho dù cậu đánh không lại, cũng phải cắn người đó hai ba miếng. Nếu cậu có cái gì tốt sẽ đưa cho Nhậm Hào, sau đó bảo nó phải giấu cho kĩ.

Về phần tại sao Lưu Dã lại đối tốt với Nhậm Hào như vậy, ai cũng không nói rõ được.

Lưu Dã trước đây sống trong gia đình giàu có sung túc, nhưng sau đó đất nước bị xâm lược, việc làm ăn xuống dốc, lại đắc tội bọn phản quốc mà gặp bất trắc ngoài ý muốn, cậu tận mắt chứng kiến em trai em gái của mình bị giết chết, xác vứt bừa bãi trong sân nhà, còn bản thân vì ham chơi, nên ngày đó mới tránh được một kiếp.

Nếu như em trai của cậu còn sống, hẳn bây giờ cũng đã lớn bằng Nhậm Hào rồi.

Đương nhiên, tính cách Nhậm Hào cũng rất buồn cười, có chuyện gì cũng muốn bảo vệ Dã ca của nó.

Lưu Dã sinh ra đã xinh đẹp dễ nhìn, mấy đứa nhỏ xung quanh đều gọi cậu là Tiểu Nhã, về sau bởi vì chạy nạn mà mặt mày dơ bẩn, không nhìn rõ diện mạo. Có một lần, bọn họ đi ngang một con sông nhỏ rửa mặt, thằng nhóc đi cùng cậu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp cùng làn da trắng trẻo, tay kìm không được đưa lên sờ mặt cậu một cái. Lưu Dã còn chưa phản ứng gì, Nhậm Hào đã phát hiện ra, tát một ngụm nước lên đầu đối phương, tức giận hét lên, "Anh bẩn chết đi được, đừng đụng vào anh của tôi! Đồ con rệp!"

Thằng nhóc đi cùng bị tưới ướt cảm thấy cực kỳ xấu hổ, giơ tay muốn đánh Nhậm Hào, còn nó thì vẫn giữ một bộ dạng "kẻ ngốc không soẹ đau", ưỡn ngực đứng nguyên tại chỗ. Lưu Dã nhìn thấy Nhậm Hào lùn hơn tên kia cả một đoạn, không nhịn được giậm chân cười, đẩy hai người ra.

Kết quả vừa tách hai người ra, nó liền khóc hu hu, một bên cúi người lấy bốc đất bôi lên gương mặt vừa mới rửa xong của Lưu Dã, một bên nghẹn ngào nói, "Hừ đừng ai đụng vào anh của tôi! Một lũ bại hoại!"

Cậu chỉ thể bày vẻ mặt bất đắc dĩ, tùy ý để cho đứa nhỏ này muốn làm gì thì làm.

Bọn họ trốn ở trong thành được gần một năm, tuy là có cãi nhau ầm ĩ, tuy là có mệt mỏi nhọc nhằn, nhưng vẫn có thể là xem là vô tư vô lo, tự do tự tại.

Mãi cho đến một ngày quân giặc đánh tới biên giới của thành, các làng mạc gần đó cũng bị tàn phá gần hết, may mắn thay vẫn còn một đứa bé chạy thoát, mặt đầy máu, vừa khóc vừa chạy đến báo tin.
Cả ba chạy nạn đã thành thói quen, hôm đó đã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi, cậu nhóc đi cùng phát hiện ba người bọn họ còn chưa có gì vào bụng, một lần nữa đi ra ngoài, vì nếu không có gì để ăn, chắc chắn là không chạy nổi.

Nhưng thời gian đã không còn kịp nữa, rất nhiều người trong thành đều biết quân lính đóng quân ở ngôi làng bên cạnh hai hôm nữa mới đến đây, nhưng quân giặc thì cách bọn họ không đến trăm dặm.

Vì thế, cậu nhóc đi cùng Lưu Dã mới đề nghị cả hai đi đến ngôi làng gần đấy tìm thức ăn, còn Nhậm Hào cứ ngoan ngoãn ở lại đó, buổi tối cả hai trở về, mọi người cùng nhau xuất phát trong đêm.

Nhưng Nhậm Hào chờ trong căn phòng bằng lá đó cả một ngày một đêm, cũng không nhìn thấy bóng dáng Lưu Dã đâu.

Nhậm Hào vô cùng sợ hãi, nó lo lắng anh của mình sẽ giống như những người bị bắn "Bằng" một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo ngã xuống, sau đó không động đậy nữa. Nó cũng sợ hãi Lưu Dã bị những ống súng dài dài kia tra tấn, cho đến khi chỉ còn là một bãi huyết nhục mơ hồ, nhão ra như bùn lầy.

Vẫn thế nó vẫn luôn chờ ở đó, không dám đi đâu, không dám khóc nháo, cũng không dám kêu cứu.

Bởi vì cậu đã từng nói, trẻ con khóc nháo sẽ bị bắt, làm cho bọn họ bị phát hiện, chắc chắn sẽ chết.

Sau đó, những đứa trẻ trong thành đều đã chạy mất, chỉ còn Nhậm Hào vẫn còn ở lại.

Một đứa nhỏ nghi hoặc hỏi nó, "Sao cậu còn chưa chạy nữa?"

"Tôi... Tôi đang đợi anh của mình."

"Anh? Lưu Dã hả?"

"Tôi không biết anh ấy tên là gì... tôi chỉ biết anh ấy đã ra ngoài cùng Tiểu Nhị Mao rồi."

"Tiểu Nhị Mao... à đúng rồi, hai người đó."

"Cậu đã gặp anh tôi sao?" Nghe đến đây, Nhậm Hào đột nhiên rất vui sướng, đang ngồi lập tức đứng bật dậy, nhưng vì chưa có gì vào bụng nên cơ thể hơi lung lay.

"Ừ, hôm đó tôi đi đến thôn Triệu tìm thức ăn thì có gặp bọn họ, họ nói muốn đi đến biên giới phía Tây, Tiểu Nhị Mao còn nói, đi hướng đó đi, ở thành Giang có họ hàng của hắn."

...

Nhậm Hào không nghe người đó nói cái gì tiếp nữa.

Nó chỉ biết, cậu còn sống.

Nhưng mà, cậu không cần nó nữa rồi.

Hồi tưởng như cơn hồng thủy đánh thẳng vào hai người, Nhậm Hào không nhúc nhích nhìn Lưu Dã, chờ anh trả lời.

Ủy khuất và phẫn nộ trong đôi mắt dần hóa thành chờ mong.

Lưu Dã, anh chỉ cần nói một câu thôi, anh hối hận, em sẽ tha thứ cho anh.

Em nguyện ý tin tưởng anh, nguyện ý bỏ qua những chuyện trước đây, nguyện ý cùng anh sánh bước.

Chỉ cần anh mở miệng.

Một câu thôi.

Lưu Dã biết hắn đang đợi cái gì.

Biết hắn đang nhìn anh, biết hắn đang chờ mình trả lời.

Nhưng Lưu Dã không dám ngẩng đầu, lại càng không dám có động tác nào quá lớn.

Anh sợ chỉ cần động một chút, nước mắt sẽ rơi xuống, không thể ngừng lại.

Anh nên nói cái gì đây.

Anh có thể nói gì chứ.

Năm ấy bọn họ phải đi tìm thức ăn, Tiểu Nhị Mao vì muốn thoát khỏi Nhậm Hào, định bụng đem theo tất cả thức ăn cướp được, vậy mà Lưu Dã không biết lòng dạ của gã, tin gã sức khỏe tốt có thể chống lại mọi thứ, liền phối hợp với tìm thức ăn.

Chờ đến khi bọn họ tìm được, anh nói muốn trở về tìm Nhậm Hào, Tiểu Nhị Mao lại nói trời tối rồi, hay là cứ đi đến ngôi miếu hoang ở phía Tây, sáng hôm sau rồi hẳn quay lại. Lưu Dã có nói như thế nào, gã cũng sống chết không đi, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng gã ở lại đó.

Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, không nhìn thấy vết tích của Tiểu Nhị Mao nữa.

Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể đến nơi khác tìm thức ăn, nhưng thôn xóm xung quanh đều đã bị tàn phá, hắn tìm cả một buổi sáng cũng phải tay không trở về, thậm chí còn cạn kiệt sức lực.

Anh lạc đường rồi, đành phải ăn cỏ, ăn vỏ cây mà sống.

Anh nhớ Nhậm Hào.

Nhưng cuối cùng, hai người bọn họ vẫn phải chia xa.

Vô số lần Lưu Dã nghĩ thầm, không biết Nhậm Hào có còn sống hay không.

Mãi cho đến ngày hôm đó anh nhìn thấy Nhậm Hào ở phiên chợ. Lưu Dã lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Nhậm Hào đã trưởng thành, mặt mày tràn đầy anh dũng thay thế vẻ ngây ngô non nớt. Cậu bé ngày xưa bây giờ lớn lên cao lớn như vậy, so với anh còn cao hơn cả một cái đầu.

Anh tiếp cận hắn, muốn ở bên hắn, không từ một thủ đoạn nào.

Anh muốn bảo vệ hắn.

Nhưng dường như tiểu Nhậm Hào lớn lên đã đủ mạnh mẽ, có thể bảo vệ bản thân rồi.

Hình như anh chẳng còn gì để bù đắp cho sự thất tín của năm ấy cả.

Lưu Dã chẳng thể tưởng tượng nỗi, Nhậm Hào khi đó nhỏ như vậy, làm cách nào mà có thể sống sót đến bây giờ.

Có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu sợ hãi đây.

Anh hi vọng cậu bé nhỏ xíu kia có thể vì tức giận mà quên mất anh đi, như vậy anh mới có thể dùng mọi cách để bảo vệ hắn, cho dù có dùng thân phận thấp kém bẩn thỉu nhất.

Mình phải nói cái gì đây?

Anh lại phải dùng từ ngữ nào để lừa được sự tha thứ của em đây?

Cậu em nhỏ của anh tốt như vậy, nhất định cậu sẽ tha thứ cho anh thôi đúng không?

Nhưng nếu em tha thứ cho anh, anh làm sao có thể yên tâm mà sống hết quãng đời này đây?

Vậy hãy để cho anh ích kỷ một chút.

Xin đừng tha thứ cho anh.

Cuối cùng, Lưu Dã cũng ngẩng đầu, gắn lên cái mặt nạ quen thuộc, bĩu bĩu môi, con ngươi đảo xung quanh rồi nhìn đến Nhậm Hào, cười một cái vô cùng xán lạn.

"Vậy cậu muốn như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro