4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Ngưu Siêu lền ném cho anh một bộ quân phục màu xanh lục, cùng với một cái đồng hồ quả quýt hơi trầy xước, bỏ thêm câu ngày mai sáu giờ đến sân huấn luyện, ba đội cùng báo cáo.

Thật ra Ngưu Siêu nghĩ không ra rốt cuộc vì sao mà Nhậm Hào lại để ý đến Lưu Dã như vậy - anh nói anh ở trong phòng khách nhà hắn không tiện lắm, sợ không nghe thấy chuông báo buổi sáng, không đi huấn luyện đúng giờ, muốn chuyển ra ngoài, vậy mà hắn lại đưa ngay cho anh cái đồng hồ mà mình không dùng đến. Tuy rằng nó cũ nát, nhưng Nhậm Hào rất để ý đến nó, mời chuyên gia đến sửa lại rồi cẩn thận cất đi. Sau đó hắn cũng không dùng, cũng chả thấy hắn mang theo bên mình, vẫn luôn đặt nó trong ngăn tủ cuối cùng.

Lưu Dã đi qua đi lại trước gương nhìn ngắm bộ dạng mặc quân phục của mình, quần áo có hơi rộng, chủ yếu là do anh hơi gầy. Anh chỉnh lại cái mũ nồi của mình, giấu đôi tất mình không nỡ vứt vào trong ống quần, đi tới lui tận hưởng cảm giác được mang đôi giày mới toanh.

Phải nói như thế nào đây.

Anh từ bé đã phải sống đầu đường xó chợ, không thân không thích với ai, nói gì đến có được một ngôi nhà. Huống hồ chiến tranh liên miên, những chuyện xấu xa ác độc đối với anh chẳng còn gì xa lạ, thậm chí còn suýt gặp hoạ sát thân vì ngoại hình này. Sau này chạy đông chạy tây lẩn trốn, học được vài chiêu công phu mèo cào để phòng thân, không có việc gì quan trọng thì anh sẽ đội nón để giấu mặt, làm xiếc, kiếm cơm ăn.

Về chuyện sống chết, trong thời điểm loạn lạc như thế, số mệnh như thế nào, ý trời định sẵn rồi.

Cho nên hiện tại đối với Lưu Dã mà nói, không có gì là không tốt cả, anh có ăn có uống, có mặc có ở, thậm chí còn có được một thân phận - lính.

Tuy anh có bỉ ổi xấu xa, nhưng chẳng có gì có thể ngăn anh khát vọng được sống dưới ánh mặt trời.

Cuộc sống của Lưu Dã không còn rảnh rỗi như trước nữa, luyện sức bền, luyện đánh giáp lá cà, học dùng súng, bắn súng... Đủ loại huấn luyện cường độ cao làm cho anh dường như quên mất sự tồn tại của Nhậm Hào. Dù hắn không cho anh đổi phòng, anh vẫn lén lút đi tìm một giường trống trong phòng của lính mới, mỗi ngày ăn cơm nói chuyện huấn luyện cùng mấy cậu em trai, vui vẻ cực kỳ.

Hôm nay, giáo viên huấn luyện đưa tân binh bọn họ học ném lựu đạn.

Đối với tân binh, ném lựu đạn không hề dễ. Trong tình huống bình thường, khoảng thời gian từ khi tháo chốt cho đến khi phát nổ chỉ mất 2.8 đến 4 giây, phạm vi sát thương có thể rộng hơn 6 thước.

Lòng bàn tay cầm lựu đạn của Lưu Dã chảy đầy mồ hôi, trong lòng căng thẳng tột độ. Tuy rằng anh đã không ít lần nghe thấy âm thanh súng đạn, nhưng tự mình ném là lần đầu tiên, huống hồ không phải anh chưa nhìn thấy có người sơ suất, tay bị đạn nổ chỉ còn sót lại những thớ thịt nát vụng.

"Chuẩn bị lựu đạn!"

Lưu Dã cố gắng giữ vững hô hấp, ổn định nhịp tim, tay cầm lựu đạn càng lúc siết càng chặt, nỗ lực nói với chính mình cứ làm theo thao tác quy định - tháo mở nắp đạn, đâm thủng lớp giấy chống ẩm, kéo chốt.

"Ném!"

Ầm.

Lựu đạn thành công nổ tung ở phía xa, ném bom thành công.

Anh vui vẻ cười ha hả, vỗ mạnh vai của Triệu Nhượng ở bên cạnh, trở thành bộ dạng đại ca an ủi em trai nhỏ, hoàn toàn quên mất lúc nãy chính mình cũng mang bộ dạng lúng túng như vậy.

Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư,...

Lưu Dã đứng bên cạnh, tỉ mỉ nhìn động tác của mọi người, kiểm điểm, sửa chữa động tác không tiêu chuẩn của chính mình.

Đột nhiên, dưới chân anh bốc lên làn khói trắng - trong đội có một người quá căng thẳng, tay phải cầm lựu đạn chảy rất nhiều mồ hôi, dẫn đến động tác tháo chốt bị biến đổi, sau khi lựu đạn ném đi đập vào tường chắn bật trở về, lăn đến cạnh chân Lưu Dã.

Trong nháy mắt, đầu óc Lưu Dã trống rỗng, chỉ nhìn thấy Triệu Nhượng cách đó không xa hét to, hình như khẩu hình là "Chạy mau".

Gần như là cùng lúc, một đôi tay túm lấy anh, kéo anh ngã xuống hố tránh đạn, sau đó một bóng đem chắn đi tầm mắt, thân thể của một người đàn ông nặng nề đè lên người, áo khoác ngoài của người đó bao chặt anh lại, trên người vẫn còn vương lại mùi gỗ đàn hương dễ ngửi.

Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, sỏi cát bay lên tứ tung, Lưu Dã bị ôm chặt, thậm chí anh còn quên mất phải đẩy người kia ra, đôi mắt trợn tròn, dường như không kịp phản ứng với chuyện vừa mới xảy ra.

"Trường quan! Trường quan!"

Thính lực dần dần khôi phục, xung quanh ầm ĩ tiếng kêu gọi.

Ánh sáng chầm chậm soi rõ, người đầu tiên Lưu Dã nhìn thấy, là một người đàn ông với ánh mắt sắc bén, đầu mày nhíu chặt.

"Anh là thằng đần hả?!"

Nhậm Hào đứng dậy, cánh tay bị mảnh đạn cắt qua, mơ hồ rỉ máu. Hắn không để ý đến những lời hỏi thăm bên cạnh, chỉ đứng lên phủi đi bụi bẩn trên người, vết máu tùy ý theo vết thương lan ra.

"Ai!"

"Báo cáo trường quan... tôi!"

Người đó run rẩy đứng khỏi hàng ngũ, người cứng ngắc chào theo quân quy, cả người run run, hai bờ môi mím chặt, sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ bị bắn chết.

"Cậu bị khai trừ."

"Anh, đi theo tôi."

Lưu Dã còn chưa thể tỉnh lại từ trong kinh hãi, chỉ nhìn thấy Nhậm Hào chỉ tay vào mình, theo bản năng đi theo hắn, mà Ngưu Siêu đi phía không ngừng hung hăng trừng mắt nhìn anh - cũng may vừa rồi không hù chết cậu, bằng không nếu thật sự Nhậm Hào vì cứu Lưu Dã mà mất mạng, cậu nhất định sẽ đưa tên này đi lên chiến trường làm bia ngắm.

"Yo, chuyện lớn gì xảy ra mà Nhậm trường quan lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Chậc chậc chậc, xem con gái nhà anh kìa, lớn rồi, được đó."

"Ấy, người này là? Trông thì xinh đẹp mà sao mặt ngơ quá vậy, để cho người ta kéo mình đi thế à?"

"Ấy, cho tôi xem xem, tay của Nhậm trường quan tại sao lại chảy máu vậy? Không muốn sống nữa sao mà lại có gan làm hắn bị thương..."

"Ôi má ơi, tự nhiên ai ném đồ vậy?"

"Đm cậu im lặng ngay cho tôi!"

Phong Sở Hiên nhìn tên tay sai đứng ngoài cửa xấu hổ ngậm miệng sau khi bị mắng, tức giận trợn mắt, thở dài, đem hộp y tế đến ngồi trên sô pha, chuẩn bị kiểm tra vết thương trên cánh tay của Nhậm Hào.

"Đừng động vào tôi, tôi không sao, xem anh ấy trước đi." Nhậm Hào né tránh bàn tay của Phong Sở Hiên, chỉ chỉ Lưu Dã ngây ngốc đứng bên cạnh.

"Hả? À, ừ, tôi không sao tôi không sao tôi không sao. Anh mau xem cho ngài ấy đi, ngài ấy chảy máu rồi, bác sĩ anh giúp ngài ấy đi."

Phong Sở Hiên cứng họng buông thõng tay, "Sao hai người lộn xộn vậy, cuối cùng ai bị thương ai không bị. Kì lạ thật đấy, cậu chảy máu rồi thì cởi áo ra được không, còn người đối diện này thì ngoại trừ hơi chấn động ra thì không có bệnh gì hết, áo người ta còn chưa rách, cậu giả làm anh hùng hảo hán kiên cường hi sinh hả? Chuyện gì mà làm cậu bị thương?"

"Này anh nói chuyện kiểu gì thế, nói gì mà nhiều vậy!" Ngưu Siêu vốn dĩ tâm tình không tốt lắm, lại gặp Phong Sở Hiên cứ cằn nhằn lãi nhãi, nhịn không nổi nữa, dù sao cũng không có chỗ xả cơn tức.

"Ôi trời cái thằng này, cậu ta là anh mày còn anh thì không à? Lương tâm mày đâu mất rồi, lần trước mày bị thương là ai chạy đôn chạy đáo mệt gần chết để cứu mày..."

Sh...

"Thôi được rồi, bôi thuốc cho tôi."

Nhậm Hào nghĩ thầm, hắn mà không ngăn người này lại sớm muộn gì não cũng sẽ nổ tung.

Xử lí vết thương xong, hắn nằm trên sô pha hút một điếu thuốc.

Người bên cạnh hắn tới tới lui lui rất nhiều, nhưng cũng chỉ cần xong chuyện là biến mất, đối với ai cũng không có tình cảm. Hắn không hề có hứng thú với ai quá lâu, cũng không cần để ý sống chết của người đó, thủ hạ là ai không quan trọng, chỉ cần hắn có thể thoải mái, có thể thể hiện toàn bộ của hắn ra là đủ.

Nhưng Lưu Dã không giống họ.

Lần đầu hắn nhìn anh, lần đầu tiên hắn nói chuyện với anh, lần đầu tiên hắn hôn anh.

Vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa hưng phấn lại không yên.

Hắn không thể nhìn thấu con người anh, Lưu Dã không giống như người khác luôn một mực muốn lấy lòng anh, trên giường không hề có kỹ thuật gì đáng nói, diện mạo xinh đẹp nhưng cũng không tính là tuyệt mĩ... Thế thì vì sao chứ.

Hắn chỉ cảm thấy khi Lưu Dã nhìn mình, ánh mắt không rõ ràng, tối tăm mù mịt.

Có mừng thầm, có bất đắc dĩ, có tiếc nuối, có áy náy.

Còn có... còn có cái gì nhỉ.

Hắn để anh ở lại bên mình, nhưng không nghĩ sẽ xem anh như nam sủng mà nuôi dưỡng. Hắn chăm lo tỉ mỉ cẩn thận cho sinh hoạt của anh, nhưng cũng trốn tránh không muốn gặp mặt anh, đem đồng hồ quả quýt mà hắn trân quý nhất đưa cho anh, để anh thay thế chủ nhân trước đây của nó.

Hôm nay ở sân huấn luyện, hắn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi lại hưng phấn của anh, nhìn thấy anh cùng đồng đội bên cạnh cười lớn nháo nhào, nhìn thấy anh chuyên chú học tập rất nghiêm túc.

Sau đó, nghìn cân treo sợi tóc.

Hắn không biết tại sao bản thân xông lên, đây không phải là chuyện bình thường mà hắn sẽ làm.

Chỉ đến khi hắn tỉnh táo lại, hắn nhìn người dưới thân ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm, tay gắt gao níu lấy áo của hắn, sau gáy toàn là mồ hôi lạnh. Thậm chí hắn còn không thể cảm nhận mình đã bị thương, chỉ lo lắng anh có làm sao hay không.

Một khắc đó hắn đột nhiên cảm thấy, ánh mắt của Lưu Dã, rất quen thuộc.

Là anh ấy ư?

Cuối cùng anh cũng đến tìm em rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro