1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

“Ăn khuya à.”

“Còn không phải tại Hà Lạc Lạc đói bụng.” Nhậm Hào đổi bên đeo túi, nắm tay cậu nhóc nhét vào trong túi áo mình, “Ra ngoài ăn nhẹ cái gì đó.”

“Vậy…” Lưu Dã nhìn đeo đồng hồ treo tường, câu “Để anh nấu món gì đó đơn giản cho hai đứa” chưa kịp nói đã nuốt trở về, đổi thành, “Khá muộn rồi, chú ý an toàn.”

“Ay. Nhã ca ngủ sớm đi.”

02.

Anh tự xưng mình là một người có tính tình bình thản.

Khi xem video, lúc nào anh cũng mở chế độ đạn mạc*, thậm chí còn có thể mở khi xem khi xem video focus cam so sánh giữa mình và Hạ Chi Quang, anh bỏ qua những câu bình luận như Hạ Chi Quang là vũ đảm duy nhất, so với Lưu Dã thì Hạ Chi Quang nhảy đẹp hơn thứ hạng cao hơn tại sao Lưu Dã được đứng phía trước, chỉ tỉ mỉ suy nghĩ bản thân mình còn điều gì làm chưa tốt.

*: dạng video mà có bình luận chạy ngang màn hình, ví dụ như của Bilibili.

Thế nhưng cứ cố ý phải nhìn thấy câu này.

Cẩn thận mà ngẫm nghĩ, những chuyện bi thảm mà anh gặp được sau này, chỉ sợ đều là vì vô ý nhìn thoáng qua bình luận này.

“Hai người Lưu Dã và Nhậm Hào chắc chắn có vấn đề.”

03.

Có thể có vấn đề gì?

Câu trả lời mơ hồ xuất hiện trong đầu, nhưng ngay cả việc suy nghĩ kĩ càng về nó anh cũng không chịu làm, cảm thấy điều này quá hoang đường.

Sự chấp nhất một cách không cần thiết chi phối hành vi. Không được mấy ngày, anh liền nhờ người đưa cho mình dữ liệu nguyên gốc của đoàn tống, khi nào rảnh là nằm trên giường xem một mình rất chăm chú.

Lúc nào đang ở với ai, đang nói chuyện cùng người nào, làm hành động gì, cẩn thận xem qua từng phân đoạn.

Xem xong bản thân, lại cố ý xem của Nhậm Hào.

Lưu Dã và Nhậm Hào của lúc đó có vấn đề gì hay không anh không biết, nhưng Lưu Dã của hiện tại chắc chắn là có vấn đề.

04.

Anh biết tên CP của mình và Nhậm Hào là gì.

05.

Bấm xem siêu thoại của Hào Tình Nhã Trí không khác gì với chuyện tự mở xem một bộ phim người lớn mà mình làm diễn viên chính.

Cần quyết tâm từ rất nhiều ngày, cũng cần rất nhiều sự nhẫn nại để làm tiêu tan nỗi hổ thẹn khi xâm nhập vào cấm địa.

Không thể trách những cô gái này được. Cho dù có người nghiêm túc chấp nhận không chạm đến giới hạn cuối cùng chính chủ, cũng sẽ luôn có những cô gái cho rằng những thứ “đường” này chẳng qua chỉ là hành động biểu hiện mối quan hệ bạn bè, nói là không có gì hết.

Chỉ cần có lòng, ai cũng có thể bước vào vườn hoa bí mật không thể coi là bí mật này.

06.

Quá trình giải mộng rất đau khổ cũng rất dài lâu. Thân thể nhỏ bé đau khổ chống đỡ sụp đổ, cuối cùng còn bị người khám phá ra dơ bẩn ở bên trong. Anh chật vật lùi về hòn đảo khép kín, không dám gần gũi với người khác quá nhiều. Mỗi khi bắt buộc phải vượt qua đám đông thì nhất định phải ngửi lại người mình - mặc dù mỗi ngày anh đều thay quần áo ra và giặt sạch chúng - nhưng trong lòng anh vẫn hoài nghi thứ phù du khó có thể kéo dài đó sẽ trở thành sở thích, sẽ lưu lại manh mối để người khác tìm ra.

Anh phát hiện bí mật của mình đã bị những cô gái đó nhìn ra rồi.

Cái tựa lưng ngày xếp lớp, tầm mắt giao thoa như lơ đãng, cùng cái ôm lập lòe phát sáng. Đổi chỗ ngồi trong lúc đang di chuyển, cãi nhau khi mua kem đánh răng, và bữa ăn khuya bí mật.

“……”

Một ngọn lửa hong trái tim anh ngứa ngáy.

Anh nhìn bức ảnh thứ chín trong lược đồ, là bóng hình của anh và hắn chồng lên nhau. Trước giờ, anh chưa từng nghĩ hai người trong mắt người khác thân mật như vậy.

Dường như tại thời điểm anh đang không biết có nên phóng to bức hình ra hay không, thứ chạm vào màn hình lại là bụng ngón tay chứ không phải bầu ngón tay.

Thời điểm xuất hiện hiệu ứng sau khi like bài, anh cảm thấy ngọn lửa nho nhỏ đang trêu chọc đó nháy mắt trở nên hung ác, bốc cháy kịch liệt, khiến vỏ bọc bên ngoài của anh bong ra từng mảng, làm phần ý nghĩ không nên tồn tại lộ rõ như ban ngày, không thể giấu giếm.

07.

Anh không nên như thế.

Không nên tin tưởng trên đời này sẽ tồn tại duyên phận cậu tình tôi nguyện, sẽ xuất hiện câu chuyện mười phân vẹn mười, không nên kỳ vọng vào những chuyện không có khả năng xảy ra.

Sau khi trượt tay like bài, anh không dám mở Weibo lên nữa. Rõ ràng, cho dù có ai nghi ngờ đi chăng nữa, anh vẫn có thể mỉm cười cho qua, anh có một vạn cái cớ để giải thích cho sự việc không đau không ngứa này.

Mãi cho đến một tháng sau, trong lúc đang nói chuyện phiếm với Hà Lạc Lạc, anh mới giả vờ như vô ý nhắc đến.

“Chỉ là xem chơi chơi siêu thoại thôi mà.” Hà Lạc Lạc thoát tài khoản chính, đưa Lưu Dã xem siêu thoại mà tài khoản phụ của mình theo dõi, “Anh xem nè, em cũng theo dõi siêu thoại CP của em và Hào ca mà. Dã ca anh đừng để ý quá, lần sau đổi thành tài khoản phụ là được rồi…”

“Vậy Nhậm Hào…”

“Hào ca không xem, nhưng thi thoảng em sẽ gửi hình CP cho anh ấy.” Cậu mở khung chat của mình và Nhậm Hào, “Hình này siêu đẹp, em set thành background của khung chat luôn.”

Không cần cậu nói, anh cũng đại khái đoán được rằng hắn không có hứng thú.

Lưu Dã hơi do dự, nói ra toàn bộ vấn đề mà khi nãy chỉ mới hỏi một nửa, “Nhậm Hào có biết em xem mấy cái này không?”

“Biết chứ.” Bạn nhỏ cười hì hì, nói, “Có lúc em gửi thẳng cả cái link weibo luôn mà… Hào ca không có ngại mấy cái này đâu, đều là giỡn thôi mà.”

Sắc mặt anh suy sụp, thất vọng, vội vã kết thúc đề tài.

Đúng vậy. Đều là giỡn thôi.

Hắn cũng biết mà.

Vậy thì tại sao lại dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ cố tình xa lánh anh?

08.

Sau khi Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc đi khỏi, anh ngơ ngẩn đờ cả người. Vô ý nhìn đồng hồ, anh mới phát hiện bây giờ đã là hai giờ ba mươi sáng, anh thế mà lại ngồi ở chiếc ghế lạnh băng suốt gần một giờ đồng hồ.

Sáng mai không có lịch trình, anh còn có thể tiếp tục như thế này.

Anh mở tủ lạnh, lấy ra cơm cà ri mà lúc bữa tối chưa ăn hết, bỏ vào lò vi ba. Cảnh tượng càng thêm quạnh quẽ, trong hoàn cảnh này càng khiến người ta cô đơn đến phát điên.

Không chờ được năm phút hẹn giờ, anh bấm nút thời gian trở về số không, cưỡng chế gián đoạn quá trình hâm nóng. Vừa lúc định mở nắp lò, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, “Anh sốt ruột cái gì chứ.”

Lưu Dã mạnh mẽ quay đầu lại.

“Em… Em về khi nào…”

“Em vẫn luôn ở đây mà.” Hắn nói, “Bữa tối anh làm cơm cà ri, em ăn chưa no. Vốn định sẽ lén xuống bếp ăn thêm mấy miếng, ai biết anh vừa làm đầu bếp vừa làm cả thần giữ bếp, đứng đây bắt quả tang em.”

Anh bị sự thẳng thắn của hắn làm cho đầu óc choáng váng, mặt thoáng chốc đỏ bừng, miệng run cầm cập nói chuyện không lưu loát, “Hả… Anh, anh làm lại cho em…”

“Ôi, được rồi. Anh lấy cơm ra khỏi lò vi sóng đi, hâm nóng rồi thì cả hai cùng ăn.”

09.

Ba giờ ba mươi sáng, chỉ có một mình Nhậm Hào trở về. Có lẽ là không nghĩ trễ thế này Lưu Dã vẫn còn thức, hắn chưa kịp nghỉ ra lí do để giải thích, cứ ngơ ngẩn đứng im ngoài cửa một lúc lâu.

Nhưng Lưu Dã không chú ý đến hắn. Trước mặt anh là một đĩa cơm cà ri sắp ăn hết, tay anh cầm một cái thìa, trong đĩa cơm còn có một cái thìa khác.

“Ăn xong rồi à?”

Anh không hề nhìn đến hắn, vậy mà lại đột nhiên mở miệng hỏi. Từ trong cảm giác kì lạ thoáng qua, Nhậm Hào hoàn hồn lại, trả lời, “Ăn xong rồi. Nhã ca còn chưa đi ngủ à?”

Anh bỗng nhiên khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, biểu cảm có một chút kinh ngạc, rất nhanh lại quay đầu về, đờ người nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh.

Nhậm Hào không biết anh đang làm gì, chỉ là trong lòng không ngừng dâng lên một cảm bất an rất mãnh liệt.

“Không có gì.” Lưu Dã đứng khỏi ghế, nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng đang an ủi bản thân, “Ngủ đi.”

Anh bỏ dĩa thìa vào bồn rửa, không nhìn hắn nữa. Rửa xong thì thu dọn, lau khô nước, kéo ghế lại, đi lướt qua người hắn. Nhậm Hào không quen với một Lưu Dã như thế này. Anh có thể lễ độ xa cách, có thể hờn dỗi ngang bướng, nhưng không giống như bây giờ, ánh mắt không biết đang nhìn vào đâu, hờ hững như thể đang mất hồn.

Hắn vươn tay giữ anh lại.

Cơ thể gầy gò của Lưu Dã lảo đảo một cái, ngừng lại.

Anh hơi ngẩng đầu nhìn hắn, “Làm sao vậy?”

“Sao…” Sự vô tội của anh khiến hắn hơi nghẹn lại, không kiềm được nghi hoặc trong lòng mình, trực tiếp hỏi, “Tại sao có hai cái thìa?”

“Hả…” Anh nhíu mày nhẹ, “Em ăn đêm với người khác, rồi không cho anh tìm người ăn chung à.”

“Người đâu?”

“Ăn xong rồi…” Anh không quen với ánh nhìn chăm chú có một chút bén nhọn này của hắn, muốn hất đi bàn tay đang rất dùng sức nắm tay anh, “Em… Làm cái gì vậy…”

Ngoài cửa sổ bỗng thổi đến một cơn gió lạnh, phút chốc thổi tỉnh cơn nóng nảy của hắn.

Hắn đang làm gì vậy? Không phải hắn luôn ép Lưu Dã từ bỏ sự theo đuổi quá mức mập mờ sao. Chỉ cần hắn buông tay là được, vì cái gì đều được hết, quan tâm anh làm gì…

Tâm tình kì lạ hóa thành dấu bốn ngón tay đỏ tươi trên cánh tay gầy nhỏ trắng nõn của anh. 

Hình như Lưu Dã có hơi sợ hắn, anh không quay đầu, bước chân dồn dập đi lên cầu thang. Nhưng thời thời khắc khắc anh cũng không quên được mình là anh lớn, Triệu Nhượng vẫn còn ngủ, tiếng mở cửa đóng cửa đều rất nhỏ.

10.

Anh luôn luôn rất trân trọng mười người em trai khó mà có được này. Trong tiếng người ầm ĩ, không biết là ai nói muốn ăn món hầm Đông Bắc, anh lập tức đưa món đó vào danh sách các món cần làm.

Từ sau hôm đó, anh cũng giống như trước đây đã từng. Cả thể chất lẫn tâm hồn đều bận bịu, so với thời gian hai người xảy ra chiến tranh lạnh thì tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc anh đã yên lòng, nếu có thể hoàn toàn quên mất nỗi mất mát u ám mơ hồ kia, đó mới là kết quả tốt nhất.

Không phải Nhậm Hào chỉ tuyệt tình với mỗi mình Lưu Dã, hắn biết có nhiều thành viên thích đi dạo các thể loại siêu thoại, lưu trữ đủ loại hình ảnh không chính thức, nhưng anh thì không giống như vậy. Anh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như thế, vậy mà cách trả lời cho vấn đề trượt tay đó lại là trốn tránh, mười phần là do có tật giật mình.

Những người khác đều là tìm niềm vui.

Chỉ có anh là quá chân thật.

Tuy rằng hắn thật sự thích mười người anh em này, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cùng họ yêu đương. Hẹn hò như người thường sẽ làm mất phẩm cách của thần tượng, hẹn hò cùng đồng đội lại càng là sai lầm không thể cho phép.

Hôm đó hắn chỉ đưa Hà Lạc Lạc sợ tối ra cửa thôi. Trong lúc chờ xe, cậu hỏi hắn, tại sao không nói chuyện hắn muốn ăn khuya với Dã ca cho anh ấy.

Hắn không trả lời, chỉ vỗ vỗ bờ vai cậu, thúc giục cậu mau chóng lên xe.

Hai giờ rạng sáng, trên đường không một bóng người, chỉ thi thoảng mới gặp được vài tên ma men đi đứng loạng choạng. Hắn ngồi xổm ở bên đường, kéo mũ áo khoác đội bên ngoài nón lưỡi trai, ngụy trang mình thành người bình thường, chán nản thở ra vài ngụm khí lạnh. Phỏng chừng lúc này anh đã đi ngủ, cả người run mạnh vì lạnh, mới đứng dậy đi về biệt thự.

Hắn với Hà Lạc Lạc chỉ đơn thuần là anh trai và em trai, nhưng tất nhiên Lưu Dã sẽ không nghĩ theo cách đơn giản như vậy.

Hắn muốn vạch rõ giới hạn, chặt đứt ý nghĩ của anh.

Chắc hẳn Lưu Dã đã hiểu được thái độ của hắn, biết giữa hai người không có khả năng, tốt nhất là để anh biết khó mà lui. Hai người sẽ tiếp tục hòa hòa hợp hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong hai năm, sau đó sẽ tự mình phấn đấu tự mình bình an, không chừng lúc gặp lại còn thể lấy sự trải nghiệm có hơi xấu hổ này ra để trêu chọc nhau nữa.

“Thật ra anh cảm thấy…”

Lưu Dã đứng trước bàn ăn, thân người lung lay, nói được nửa chừng thì dừng lại.

Lúc này Nhậm Hào mới nhận ra trong nhà bếp chỉ còn hai người họ. Hắn không nói gì, muốn nghe xem tiếp theo anh sẽ nói gì, cũng suy nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào.

11.

“Đủ rồi, cứ như vậy đi.” Anh nhìn thoáng qua thức ăn trong nồi, “Còn nhiều thứ lắm.”

Lưu Dã lại nghĩ về mười cái miệng gào khóc đòi ăn, ngập ngừng, “Hình như cũng không đủ lắm…” Anh tính toán trong đầu thêm một lần, cuối cùng quyết định, “Nhưng chắc cũng không thiếu đâu.”

“Cứ như vậy đi.”

“Ừ, cứ như vậy đi.” 

Vừa nói xong anh lại bắt đầu rối. Nhất định là anh từ chòm sao Thiên Yết bay lên Thiên Bình rồi, ngẫm nghĩ lâu như vậy mà vẫn còn sợ.

“Cảm giác hình như không có đủ…”

Hắn bị anh chọc cười, “Đừng nghĩ nữa, chờ anh nghĩ xong thì đồ ăn cũng chín rồi, phải lấy ra đó.”

“Được rồi…” Anh cũng biết mình có hơi buồn cười, “Thôi vậy.”

“Lưu Dã!”

“?”

Anh hoảng sợ, quay mạnh ra sau.

Đập vào mắt là gương mặt tái xanh của Nhậm Hào.

Anh nhận ra mình căng thẳng quá lâu rồi, nên mới bất cẩn lơ là cảnh giác. Nhưng lần này lại nói chuyện với hắn khi đang có người khác có mặt… Vậy mà lại trùng hợp bị Nhậm Hào bắt gặp.

“Rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai?”

Lưu Dã run rẩy, sau đó nở một nụ cười khó xử.

“Với em đó.”

“Với em?” Nhậm Hào bày ra biểu tình không thể chấp nhận được, “Anh nói là tự nói chuyện một mình em còn tin! Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?”

À… Hắn nói nhảm rồi.

Nhưng hắn nói không sai.

“Anh đâu có gì. Anh…” Anh nhìn vào khoảng không phía bên trái của mình, “Anh nói với em mà.”

Nói với một “em” yêu anh.

12.

Nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ giết chết bản thân bình tĩnh quá mức, tự cho mình là đúng khi đó.

Nhìn thấy Lưu Dã mỉm cười, cả người hắn rét lạnh.

Hắn coi thường yêu mến của anh, cũng đánh giá quá cao quyết tâm của chính mình.

Mẹ bà tự mình bình an!

Không có Lưu Dã, hắn bình an không nổi.

Thuốc ngủ

========

Cũng không chắc mình có edit tốt chiếc fic này hong nữa, mình sẽ coi như trải nghiệm 😌

Cảm ơn chị Lily vì đã cho em xin link chiếc fic này 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro