Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ai đã đọc bản gốc rồi sẽ cảm thấy cách chia đoạn ở đây hơi khác, vì lúc mình copy bản word về máy để tránh mất (vì lofter lọc ghê lắm) thì mọi thứ đều bị dính chùm vào nhau, nên mình phải tự chia ra các đoạn =((

Title mang tính chất tự biến tấu vì mình không thể dịch sát nghĩa được.

=======

Forget all the shooting stars and the silver moon...

=======

Nhậm Hào trôi nổi trong không gian, các ngôi sao lấp lánh, điểm xuyến lên không gian một màu đen vô hạn. Tinh vân Hoa Hồng* rách thành từng mảng lớn, phản chiếu trong đôi con người không còn chút ẩm ướt.

*: Hay còn gọi là Tinh vân Mân Khôi hoặc là Tinh vân Nơ thắt Hoa Hồng, nằm ở biên của một đám mây phân tử khổng lồ trong chòm sao Kỳ Lân, cách Trái Đất khoảng hơn 5000 năm ánh sáng.

Không có nguyên nhân, hắn đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Chậm rãi vụng về vươn cánh tay, tắt đi nút bấm tăng tốc trên bộ quần áo du hành. Động cơ tăng tốc lập tức dừng lại, hắn chìm đắm vào bốn bề an tĩnh, thở một hơi thật dài.

Đây là ngày thứ ba hắn lơ lửng trong không gian, nhiệm vụ đầu tiên rất nhanh sẽ bắt đầu. Hắn liếc mắt nhìn điểm đến của mình cách đó không xa, một trạm không gian quy mô không lớn, yên tĩnh phiêu du nhưng vẫn không lơ là, bên cạnh là một ngôi sao tự quay theo quỹ đạo đã định sẵn. Nơi đó giam giữ "Chiến lợi phẩm" do giành giật - một trí tuệ nhân tạo từ hàng thế kỉ.

Nhậm Hào buông lỏng tứ chi, mặc kệ tư thế kì lạ của mình, cứ thế trôi nổi bất định. Tiểu hành tinh mang màu của thiên nga đen, giống kim cương vỡ vụn tùy ý vãi ra bên ngoài, ngôi sao và tinh vân luân phiên lóe sáng.

Hắn rất hưởng thụ cảm giác trôi nổi lơ lửng, để mặc không gian vô trọng lực này nâng đỡ tứ chi của mình, dường như luôn có điều gì đó làm hắn phải nhớ đến, thế nhưng ngẫm nghĩ cả một ngày cũng chẳng thể gợi ra chút gì.

Nhậm Hào không có ký ức.

Hay nói cách khác, ký ức của hắn chỉ mới được bắt đầu cách đây sáu tháng, khi hắn vừa được thăng chức làm Tổng tư lệnh quân đoàn vũ trụ của Liên Hợp Quốc.

Thế kỷ trước, con người và trí tuệ nhân tạo bùng nổ chiến tranh. Trí tuệ nhân tạo lợi dụng kỹ thuật tiên tiến mình có được trốn khỏi Địa cầu, xây dựng nên nền văn minh của chính họ ở một quần thể sao bên ngoài dãy Ngân Hà. Thế kỷ này bắt đầu, trí tuệ nhân tạo cũng lên kế hoạch phản công. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ vài thập kỷ, nền văn minh AI đã phát triển vượt bậc, đến khi xuất hiện lần nữa trước mặt con người, trình độ của họ vẫn không ngừng nâng cao, chiến trường kéo dài, ưu thế dần dần không nghiêng về phía nhân loại nữa.

Bất đắc dĩ, Liên Hợp Quốc mới tuyên bố triển khai một chính sách mang tính toàn cầu, thành lập lực lượng quân đội đặc biệt - Quân đoàn vũ trụ Liên Hợp Quốc. Đồng phục của họ mang màu xanh lam đẹp đẽ, là màu của Địa Cầu. Bởi vì công việc có tính đặc thù này, mỗi một người thuộc quân đoàn, từ khi chỉ mới là binh lính cấp thấp, mỗi lần thăng cấp sẽ bị xóa đi ký ức cũ. Ký ức bị mất được chứa trong một con chip, được bảo mật cẩn thận ở Trạm Ký ức Địa Cầu, chỉ có sĩ quan chỉ huy mới có quyền lợi lấy đi con chip kí ức của mình.

Nhậm Hào quay đầu nhìn bốn phía, Tinh vân Hoa Hồng không biết mệt mỏi thay đổi dáng hình, cho dù đại chiến vũ trụ long trời lở đất, dường như cũng chẳng thể ngăn cản vẻ đẹp của nó vẫn mãi tồn tại.

Đúng rồi, hắn nghĩ thầm, sau khi chết đi hắn cũng sẽ trở thành một tinh vân, hoặc là nói, bản thân đã chính là tinh vân rồi. Thậm chí còn có khả năng, trên thân thể hắn và người hắn yêu, sẽ có dấu vết đồng nhất cùng đến từ một hành tinh vỡ vụn. Định luật bảo toàn năng lượng mãi mãi có liên quan đến câu chuyện lãng mạn nhất trong vật lý: Chúng ta đều là những tinh vân. Quá trình phi hành kéo dài mà vô vị, cũng may, hắn có cảnh vật sao trời bầu bạn.

Không biết trôi nổi được bao lâu, hắn cuối cùng cũng tiến vào trạm không gian. Đóng van, không gian trở về trạng thái có trọng lực, hắn đứng vững, cởi bỏ bộ quần áo không gian cồng kềnh. Một người tóc vàng mắt xanh đứng giữ ở cửa đưa cho hắn thẻ ra vào, tiếng Nga qua máy chuyển ngữ đeo trên vành tay tự động trở thành tiếng Trung, "Trí tuệ nhân tạo mang số hiệu RC65379 đã bị giam giữ ở phòng thực nghiệm trung tâm nằm ở phía bên trái cuối hành lang. Tổng bộ truyền lệnh, thời gian sau này ngài tự mình quản lí, không thể rời đi nửa bước, cũng không ai có thể tiến vào."

RC65379 là một "người" có mái tóc xanh sẫm, mặc quần áo không gian màu bạc lấp lánh, đôi mắt rất đẹp. Khi Nhậm Hào đi vào phòng thực nghiệm trung tâm, nó đang lơ lửng trong không trung, cách một lớp kính đưa mắt đánh giá hắn. Nó cười, hai mắt cong cong, cho dù Nhậm Hào vốn đang nghiêm mặt xét nét, đầu mày cũng phải dãn ra đôi chút. Có điều, hắn không thể buông lỏng cảnh giác được. Dù sao thì đây cũng là một Trí tuệ nhân tạo. Ngược lại, bên kia từ từ đáp xuống, đứng trên sàn, nở nụ cười vừa chân thành vừa xán lạn, nó hơi thấp hơn hắn vài cm, đôi mắt trong suốt miễn cưỡng nhìn thẳng vào hắn.

"Xin chào, tôi là Lưu Dã."

Nhậm Hào nhìn nó, khóe môi cong lên, "Cậu còn có tên sao?"

Người đối diện gật gù, sau đó nhún người bật nhảy, tiếp tục lơ lửng trong không trung. Lớp ngoài của phòng thực nghiệm là kính trong, có thể nhìn thấy vũ trụ ở bên ngoài.

"Chúng ta phải bị giam ở nơi này bao lâu đây?"

"Nơi này chỉ có cậu đang bị giam lại thôi, Lưu Dã."

Hắn xoay người, phòng thực nghiệm trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ đành phải tìm một góc thoải mái ngồi xuống.

"Tôi đến đây để trông coi cậu."

"A? Nhưng mà nhìn anh như thế...", Lưu Dã chỉ tay vào hắn đang ngồi co rụt ở góc phòng, "So với bị nhốt cũng không khác là bao."

"Còn không bằng tôi, tôi có thể bay nè."

Không còn gì để nói, hắn âm thầm oán giận sự sắp xếp nhàm chán trong phòng, vậy mà lại bị một Trí tuệ nhân tạo cười nhạo.

Vậy cậu cứ bay tiếp đi, hắn nghĩ thầm. Nơi này tẻ nhạt gần chết, để hắn chống mắt lên mà xem, nó có thể tự tiêu khiển đến bao giờ.

Rời khỏi Địa Cầu, thời gian không phân ngày hay đêm, đa phần Nhậm Hào luôn ở trong một không gian đóng kín không có sự tồn tại của thứ gọi là thời gian, thực tế, đây vẫn là lần đầu tiên hắn trải nghiệm chuyện này. Trạm không gian lặng lẽ vận hành, giống như một tiểu hành tinh cô độc, không chạm được đến ánh mặt trời, chỉ có hắn và Lưu Dã ở nơi này.

Trí tuệ nhân tạo cũng không sợ lúng túng, một chút cũng không có ý nghĩ thù địch, hoàn toàn quên mất thân phận tù nhân của mình, cứ quấn quít suốt bên cạnh hắn, luyên thuyên hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Lưu Dã cực kỳ nghe lời, chuyện này thật sự làm cho hắn rất yên tâm. Tuy chiến tranh giữa các vì sao vẫn còn tiếp tục, nhưng trạm không gian nho nhỏ này giống như con tàu Noah hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới, để hắn có thể rời xa được chiến trường kia, an ổn tìm một nơi để nghỉ ngơi.

Con người là sinh vật sống theo bầy đàn, cần phải giao tiếp với những cá nhân khác để thỏa mãn thiên tính này. Trong hoàn cảnh đóng kín, việc người ỷ lại vào người là chuyện rất dễ dàng phát sinh. Có điều Lưu Dã không phải người, quá lắm cũng được tính là một nửa người, chỉ có thể xem nó là đối tượng tán gẫu mà thôi. Chỉ là, nó luôn khiến hắn nhớ đến điều gì đó. Loại cảm giác đó quá mức mờ mịt và vô định, giống như ngắm hoa trong sương mù, hắn không thể xác định nó đến từ đâu, trí nhớ của hắn đã được xử lý qua rất nhiều lần, nhiều lúc hắn thấy mình cũng chả khác gì một cái máy.

Mỗi giấc mơ đều dài vô cùng tận, hắn như đang lạc vào hư không, nhắm mắt, cố gắng từng chút một gợi lại những gì đã xưa cũ. Đôi lúc những điều đó rất chân thực, chân thực đến nỗi hắn giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng, khóe mắt ẩm ướt rơi xuống giọt lệ, nhưng khi đã đủ tỉnh táo để hồi tưởng, phát hiện những kí ức kia giống mảnh vỡ, rơi vào trong không trung rồi biến mất, thứ duy nhất sót lại, là vệt nước mắt xiêu vẹo của hắn.

Mỗi một lần hắn tỉnh dậy, trước mắt cũng chỉ có độc một dáng hình của Lưu Dã. Đôi mắt thanh thuần dường như muốn nhìn hắn xuyên thấu, làm Nhậm Hào phải vội vàng lau đi nước mắt, mơ hồ nhìn ra được điều gì đó từ trên người nó. Hắn xoa xoa mắt, giọng nói vẫn còn lè nhè chưa tỉnh, lau qua khóe mắt ẩm ướt.

"Cậu rất giống anh ấy."

"Anh đang nói cái gì nữa vậy."

Lưu Dã bĩu môi lộ vẻ ghét bỏ, quay lưng về phía hắn.

Bên ngoài trạm không gian là vũ trụ bao la, hằng tinh và tinh vân to nhỏ khác biệt, điểm xuyến cho nền đen một chút ánh sáng. Chợt có sao băng quét qua, Lưu Dã há hốc mồm kinh ngạc, dùng ngón tay vẽ lại quỹ đạo còn sót trên mặt kính.

"Ở Địa Cầu của anh, có phải bố mẹ của con người sẽ kể cho họ nghe, người họ yêu sau khi mất sẽ biến thành những vì sao không?"

Nhậm Hào gật đầu.

"Vậy anh thì sao, anh có người mình yêu không?"

"Anh là người mà, hẳn phải có chứ."

"Tôi không biết."

Hắn chỉ vào đầu mình.

'Trí nhớ của tôi đã bị tẩy đi nhiều lần rồi."

Trí tuệ nhân tạo ồ lên một tiếng, tiếp tục lơ lửng trong không trung, xoay lưng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nó nghe thấy hắn nhỏ giọng đáp lại.

"Nhưng mà... chắc là có đấy."

"Chỉ là tôi đã đánh mất anh ấy rồi."

Khoảnh khắc này, không gian trong phòng thực nghiệm đột ngột tối sầm, chỉ có vũ trụ đầy sao kia là rực rỡ sáng tỏ. Một cảm giác như đã từng quen trổi dậy, giống như mây mờ đã tan đi, cảnh vật ẩn giấu cũng trở nên rõ ràng. Một mình Nhậm Hào nằm trên sàn, đưa mắt nhìn theo dấu vết sót lại của sao băng.

"Tôi muốn tìm anh ấy về."

Lưu Dã nghe thấy, quay đầu nhìn xuống hai khóe mắt ướt đẫm của hắn.

Theo lẽ thường, thời gian trôi vô định trong vũ trụ phải rất tẻ nhạt, nhưng bây giờ, hắn đã có mục tiêu rõ ràng - Trạm Ký ức Địa Cầu.

Ôm tâm lý gặp may không phải tác phong thường ngày của hắn, nhưng lần này là ngoại lệ. Không thể tự ý rời khỏi khu vực, nhưng nếu vì người kia, hắn có thể làm trái. Trạm Ký ức không có người canh gác. Cũng đúng thôi, chiến tranh đang đến hồi quyết liệt, cho dù trước đây có thừa ra bao nhiêu người cũng đã sắp xếp ở tiền tuyến hết rồi.

Căng thẳng, Nhậm Hào bước qua từng cánh cửa, ủng da bước trên sàn vọng lại âm thanh. Phòng thực nghiệm xếp con chip kí ức thành từng kệ, hắn men theo số thứ tự tìm đến vị trí tương ứng, cuối cùng nhìn thấy con chip lóe sáng trong hộp thủy tinh. Không thể chờ đợi, hắn đem con chip kí ức đặt vào máy truyền tin mang theo bên người, hít sâu một hơi. Trí nhớ bị mất đi thoáng chốc ùa về như thủy triều, lại giống như Dải Ngân Hà kéo dài vô tận, mỗi một vì sao đều vô cùng óng ánh. Hắn nhìn thấy rất nhiều những điểm sáng lấp lánh...

Có hai người cãi nhau trong nhà bếp, nhưng dưới ánh đèn mờ mịt trong phòng ngủ, hai người họ đang mỉm cười. Đó là thời bình trước khi có chiến tranh, cả hai an ổn tận hưởng tình yêu của con người. Cùng nhau đi leo núi, nửa đêm ngồi ở bãi cỏ ngắm sao, hôm đó bầu trời đặc biệt trong thoáng. Vùng núi ở đó không ô nhiễm như ở thành phố, dải Ngân Hà lấp lánh trải dài đến cuối chân trời, lần đầu tiên Nhậm Hào nhận thấy, thì ra vũ trụ đang ở rất gần bọn họ. Lưu Dã tựa vào vai hắn, cười xán lạn, đôi mắt ẩm ướt lưu động, so với vì sao trên trời còn đẹp đẽ hơn, "Thật muốn đi du lịch ngoài vũ trụ a."

Sau đó, hai ngươi ngồi trên ghế sofa, cùng nhau xem bản tin thời sự trên ti vi, tình trạng trí tuệ nhân tạo điều khiển nhân loại tự sát kéo dài trên diện rộng, chiến tranh vượt chủng tộc đã bắt đầu nhen nhóm. Lưu Dã xem đến ngơ ngẩn, sau đó quay sang nắm lấy tay áo Nhậm Hào, hỏi, "Nhậm Hào, nếu như có một ngày anh bị trí tuệ nhân tạo giả mạo, em có nhận ra anh không?". Hắn rướn người hôn anh, người kia ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi dài mảnh hơi run rẩy.

"Em sẽ nhận ra đôi mắt của anh, bởi vì bên trong đó có em."

Ngay lập tức, chiến tranh bùng nổ, nhân loại lang thang khắp nơi, ngày anh bị bắt đi, hắn chỉ biết gào khóc bất lực.

Vô số những vì sao hóa thành ánh sáng chói mắt, tụ về chắp vá thành gương mặt mà hắn luôn mơ hồ nhìn thấy. Tắt máy truyền tin, đôi mắt Nhậm Hào ướt đẫm nước mắt. Ngay lúc này, biến cổ xảy ra, vô cùng đột ngột, không cho hắn một giây phút để hít thở. Mãi cho đến khi hệ thống báo động trong Trạm ký ức Địa Cầu kêu réo, phát ra âm thanh chói tai, hắn mới giống như tỉnh dậy từ cơn mơ.

Mở hệ thống quan sát điều tra nguyên do, hắn phát hiện phòng thực nghiệm mà đáng lẽ ra mình không nên rời đi dù chỉ nửa bước đã gặp vấn đề. Chip ký ức im lặng rơi xuống, khóe mắt đỏ ửng dần dần nhạt màu. Thôi xong, Lưu Dã xảy ra chuyện rồi. Hắn biết rõ mình đã trúng kế, nhưng trong lòng chỉ còn sót lại một ý nghĩ.

Hành lang của trạm không gian báo động không ngừng, nhưng một bóng người cũng không nhìn thấy, hệ thống cửa bảo vệ cũng mất đi hiệu lực. Nhậm Hào vội vàng cởi bỏ quần áo không gian, lảo đảo chạy đến phòng thực nghiệm, cửa khép hờ, trông như đang mời gọi.

Vừa mới đẩy cửa, hắn cảm thấy như mình đang đứng ở pháp trường. Thứ đầu tiên đập vào mắt làm hô hấp của hắn thoáng chốc ngưng trệ. Cánh tay của "Lưu Dã" đã rời khỏi người, thân thể tàn tạ nằm trong góc phòng, lộ ra dây diện hỗn loạn và vi mạch rách nát, bên cạnh nó, một Trí tuệ nhân tạo khác đang đưa lưng về phía hắn, chậm rãi xoay người. Cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn vẫn biết kẻ này là ai.

"Xin chào."

Trước mắt hắn là đầu não điều khiển toàn bộ những người máy khác, là kẻ lãnh đạo cao nhất, mỉm cười nhìn hắn.

"Xin chào, Nhậm Hào. Lần đầu gặp mặt, ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà đấy, có thích không?"

Nhậm Hào nhìn chằm chằm "Lưu Dã" nằm trên sàn - quà của hắn - một người máy có vẻ hệt như người mà hắn yêu, thừa lúc hắn mất đi ký ức, được gửi đến nhằm thực hiện mưu đồ. Mục đích chính là để gợi nhớ lại trí nhớ cũ, để hắn nhịn không được đi đến Trạm Ký ức Địa Cầu tìm chip ký ức, sau đó người máy sẽ nhân cơ hội đánh hạ trạm không gian, tiến thêm một bước trong kế hoạch thao túng lấy những cơ quan then chốt của con người.

Nhìn "Lưu Dã" một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu đối diện với Trí tuệ nhân tạo kia.

"Anh ấy còn sống không?"

"Đương nhiên."

"Đó chính là vũ khí bí mật của bọn ta mà."

"Chiêu này ta dùng mãi cũng không chán a."

"Nhân loại các người, mãi mãi để cho thứ cảm xúc yêu đương này đánh bại. Cho dù đã thất bại vô số lần, cũng không cách nào chống lại được."

"Ngay cả Tổng tư lệnh quân đoàn cũng phải đi vào bước đường này."

Người máy cười gằn, nhìn người đối diện.

"Trạm không gian đã bị ta chiếm đóng rồi, bên ngoài có hơn mười phi thuyền bao vậy, ngươi trốn không thoát đâu. Đợi đến khi ta đánh hạ ngươi rồi, quân đoàn của ta có thể ngay lập tức đáp xuống Địa Cầu. Đến khi đó, toàn bộ nền văn minh nhân loại chỉ có thể trở thành lịch sử, ngươi, và cả người ngươi yêu thương, sẽ tan biến, rồi trở thành một tinh vân vô danh trong vũ trụ bao la này."

"Ngươi đã phạm một sai lầm trí mạng rồi."

Nhậm Hào không trả lời, chỉ rũ mi mắt, bộ dạng thảm bại làm cho Trí tuệ nhân tạo càng thêm đắc ý. Gã bay lên không trung, từ trên cao cúi đầu nhìn Tổng tư lệnh quân đoàn vũ trụ bất lực, dương dương tự đắc tuyên bố.

"Ngươi còn tâm nguyện gì, nhân lúc nhân loại chưa bị hủy diệt hãy nói ra đi."

"Chỉ sợ ngài không chờ được đến lúc đó."

Nghe hắn trả lời như thế, người máy khinh thường cười thành tiếng. Gã cuối đầu muốn nhìn biểu tình của hắn, ngoài ý muốn nhìn thấy trong đôi mắt kia có mấy phần trào phúng.

"Đúng thế, tự ý rời khỏi vị trí quả thực là một sai lầm."

"Nhưng ngài đừng quên, thân là đầu não của bộ toàn bộ người máy, đơn độc xuất hiện ở đây, cũng là một sai lầm rất lớn."

Sáng sớm, Trạm tín hiệu Địa Cầu đột ngột vang lên chuông báo động, nhân viên trực lập tức lay tỉnh người đồng đội, hoang mang chỉ vào chấm đỏ đang đi chuyển trên màn hình, một phi thuyền vô danh đang tiến vào ranh giới an toàn. Quân đội cấp tốc trang bị vũ khí, đợi bên ngoài sân bãi sẵn sàng đón địch, mấy trăm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền đang hạ khỏi bầu khí quyển. Phi thuyền đảo qua mấy vòng rồi dứt khoát đáp xuống vòng bao vây của họ. Nhất thời, hô hấp của mọi người đều đình trệ, cửa phi thuyền mở ra, tất cả mọi người khẩn trương chuẩn bị, nắm chặt vũ khí nhắm vào cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Nhưng người bước khỏi cánh cửa đó, bọn họ nghĩ mãi không thể nghĩ đến. Quân đoàn lần lượt bỏ vũ khí xuống, "Tổng tư lệnh?"

Trên môi Nhậm Hào mang theo một nụ cười mệt mỏi, dây điện giơ cao trước mặt những con người vẫn còn trợn mắt há mồm, kéo theo là cái đầu của tên thủ lĩnh người máy. Nắng sớm nhuộm lên thân thể hắn một màu đỏ tươi, phảng phất như vừa được hồi sinh thật oanh liệt.

Trạm trung chuyển được xây dựng sao khi chiến tranh kết thức, nằm giữa quỹ đạo nối Địa Cầu và hành tinh mẹ của AI. Đại chiến kéo dài hàng thế kỷ giữa hai chủng tộc kết thúc, thắng lợi thuộc về phe con người. Sau khi quân đoàn vũ trụ đến hành tinh của AI, người máy mất đi sự điều khiển của thủ lĩnh đầu não giống như đống sắt vụn, nằm la liệt trên nền đất. Những người bị người máy bắt làm tù nhân trong thời chiến được quân đoàn đón về, nhưng bởi vì kí ức bị xóa mất nên họ không biết mình là ai, quân đoàn đành thu xếp cho họ tạm ở Trạm trung chuyển, chờ người nhà ở Địa Cầu đến.

Tiến vào Trạm trung chuyển, người đầu tiên Nhậm Hào nhìn thấy trong đám đông chính là Lưu Dã ngoan ngoãn ngồi yên ở khoang riêng. Mỗi một người đi đến gần khoang của mình, anh đều nhìn theo bằng ánh mắt hi vọng tràn trề, cho đến khi họ đi lướt qua, anh mới miễn cưỡng thu hồi sự thất vọng.

Âm thanh cửa kính được mở ra có hơi chói tai, Lưu Dã nâng mí mắt, đứng dậy, nhìn người đối diện từ từ đi đến trước mặt.

"Xin chào, tôi là Lưu Dã. Xin hỏi ngài là?"

"Em là Nhậm Hào, Lưu Dã."

Hắn xoa gò má của anh, không phải cảm giác lạnh lẽo của kim loại, mà là độ ấm khiến hắn lưu luyến chẳng muốn rời.

"Nhậm Hào, tên đẹp lắm."

Anh nắm lấy bàn tay của hắn, cọ cọ vài cái, nhìn hắn chằm chằm.

"Ngài đến đưa tôi đi sao?"

Ánh mắt của anh vừa mơ hồ, vừa chờ mong, làm đầu mũi hắn có chút chút cay.

Hắn ôm anh vào lồng ngực.

"Em đưa anh đi."

"Không bao giờ để anh rời xa em nữa."

Lưu Dã, anh có biết không, suýt chút nữa là em đã quên mất anh rồi. Thật may, bởi vì anh đã xuất hiện bên cạnh em với cách thức như thế. Thật may, bởi vì em yêu anh sâu đậm đến mức này, cho dù ký ức có bị xóa mất, cũng có thể một lần nữa quay trở về.

Cho dù ở bất kỳ đâu, em sẽ yêu anh bằng tất cả, anh là bộ phận không thể mất đi, yêu anh, cũng là trân quý sinh mạng này.

Nhưng nếu anh không còn ký ức, nếu như anh đã quên mất yêu là như thế nào, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu lại, em sẽ dạy anh cách yêu, dạy anh yêu em.

Em sẽ cùng anh đi ngao du vũ trụ, bước qua Dải Ngân Hà, ngắm ngôi sao tỏa sáng, nhìn từng đóa tinh vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro