Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào quang của showbiz - một thứ ma lực mà ít ai có thể cưỡng lại được. Tôi cũng vậy. Tôi vẫn nhớ cậu bé 17 tuổi ngày nào chập chững luyện từng nốt nhạc đến khan cả cổ, giờ đây đã là một ngôi sao, khiến bao cô cậu bé thiếu niên phải gào thét lên mỗi khi thấy tôi xuất hiện trên sân khấu...

Thật lòng, trong giới nghệ sĩ này, chẳng được bao nhiêu người được như tôi. Quá nổi tiếng khiến bao nhiêu ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp dồn vào tôi. Tôi tự hào vì điều đó...

- Anh Quang ơi, tháng tới mình có show ở quận 3 đúng không anh?

- Đúng rồi em, mai mình sẽ sang studio để tập cùng với nhóm nhảy nha, anh đặt lịch studio hôm qua rồi.

- Dạ, thôi anh về sớm đi, kẻo muộn. Dạo này em cảm thấy hơi mệt trong người.Dứt câu, tôi đóng cửa sầm một cái. Dạo gần đây tôi hay mơ thấy ác mộng. Đôi khi là có thứ gì đó đâm xuyên qua da thịt tôi, hay đôi lúc là thứ gì đó cấu xéo từng chút trong đầu tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy, vì tôi chỉ muốn được toả sáng, được giàu có như tôi mong muốn.

Tối nay, mưa tầm tã. Tiếng mưa khiến tôi đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Không khí trở nên lạnh hơn một chút. Tôi kéo chăn lên, bắt gặp một bóng đen nhớp nháp với con mắt đỏ ngầu đứng ở phía góc giường, nhìn chằm chằm vào tôi, độ 10 tuổi. Nó từ từ bò lên giường, dí sát vào mặt tôi...

MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!

Tiếng hét ai oán làm tôi tỉnh giấc. Đồng hồ điểm 1h57p... Tôi tự trấn an mình, có lẽ làm việc quá sức khiến tôi gặp ác mộng.

Như thường lệ, tôi thức dậy lúc 7h sáng, nhâm nhi một chút cà phê trước khi đến studio.

- Khang! Xe đang chờ trước nhà em nhé.

- Ô kê anh, em ra liền ấy mà!

Ngồi trên xe, tôi ngắm đường sá nhộn nhịp đông đúc. Cái đông vui, nhộn nhịp của Sài Gòn khiến tôi cảm thấy thích thú, bởi lẽ, tôi thích những nơi xa hoa, xô bồ.Đến studio quen thuộc, tôi cùng vũ đoàn hừng hực tập từng động tác. Niềm đam mê cháy lên trong tôi bất tận... tôi cảm nhận được nó... Bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại, tôi lịm đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó:
"Mày sẽ phải cảm nhận nỗi đau đớn từng chút, từng chút một"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro