Chap 5: Búp bê Luk Thep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu đã gây ra tai hoạ rồi!"...

- "Con không hiểu, con nghĩ đó là Thanh Hằng, nhưng..."

- "Con phải biết rằng, con vừa tước đoạt mất một mạng người vô tội...Giờ con phải trả giá. Thứ ngải ta đưa cho con sẽ phản lại con, nghiệp của con đang khiến con mờ mắt..."

- "Con sẽ phải trả giá bằng tính mạng của con, ngải chỉ giúp con trả được thù. Nhưng con lại dùng nó để hãm hại người vô tội.  Oan hồn của Thanh Hằng sẽ đến tìm con sớm thôi!"

Tôi như chết lặng. Cái thứ quỷ quái này, khiến tôi chết dở. Tôi chưa giải quyết xong vấn đề còn phải dính thêm rắc rối nữa. Vừa bị hại, vừa tự chôn mình...

Tôi quay sang hỏi cô Ba Trân:

"Con muốn bất tử, con không thể chết lúc này được..."

Cô Ba Trân nhìn tôi:

- "Kẻ nào mưu cầu sự bất tử, sẽ phải hối hận..."

Tôi suy nghĩ... Quá nguy hiểm. Tôi nhớ đến một thứ bùa ngải khác... Thiên Linh Cái...

Tôi nói với cô Ba Trân về Thiên Linh Cái... cô lắc đầu ngán ngẩm. Đưa cho tôi địa chỉ và số điện thoại, cô tiễn tôi về, tặng tôi một câu:

- "Hãy thận trọng, bùa ngải như con dao hai lưỡi..."

Tôi lặng người, quay đi. Giờ cũng là 8h tối, sự nhộn nhịp đông đúc của Sài Gòn cũng làm tôi nguôi đi phần nào sự lo lắng...

Tôi còn 4 ngày để nghỉ dưỡng. Địa chỉ cô Ba Trân đưa cho tôi là một tỉnh lẻ - Thái Lan... nằm trên giường, tôi trằn trọc suy nghĩ...

Đêm nay tôi ngủ ngon. Chắc thứ bùa ngải kia cũng cần phải nghỉ ngơi một chút chứ nhỉ...

4h sáng, tôi thức dậy chuẩn bị hành lý ra sân bay. Không biết lần thứ bao nhiêu tôi ra nước ngoài để biểu diễn. Ngồi trên máy bay, tôi ngắm nhìn Việt Nam qua khung cửa sổ. Từng đồng cỏ xanh biếc hoà cùng sắc xanh lơ của sông nước, của đất trời. Đáp xuống máy bay, tôi tìm đến địa chỉ cô Ba Trân đưa cho tôi. Người Thái Lan khá thân thiện, tôi có thể hỏi đường họ bằng Google dịch.
Sau một hồi mò mẫm, tôi cũng đến khu ổ chuột nào đó ở MunBai. Tôi nhìn sơ qua các ngôi nhà, xập xệ, cũ kĩ. Những đứa trẻ trêu đùa với nhau vui vẻ, tôi đoán chắc là đang chơi trò chơi gì đó khá giống bịt mắt bắt dê. Tôi lại hỏi nhà của thầy Tít (tôi không biết đọc đúng hay không nữa, hì). Tôi đến gõ cửa. Cộc cộc cộc, tính gõ cửa vang lên từng hồi. Người đàn ông già, da nâu, mặc bộ y phục của Thái Lan, tôi nhận ra bộ y phục đó bởi cái quần hơi quấn, hơi to.

Tôi bắt đầu mở app để nói chuyện với thầy, bất ngờ:

- "Con đến tìm ta vì Kumanthong?"

Tôi sững người. Nói chuyện với thầy một lát, tôi cũng nhờ thầy giúp tôi "giải quyết" cái thứ ngải quái quỷ mà cô Ba Trân đưa cho tôi. Sau khi giải quyết xong thứ đó, thầy dẫn tôi đến đền thờ, nơi thầy thờ Thiên Linh Cái, mà mọi người hay gọi là Kumanthong...

Tôi ngồi trong điện thờ. Ánh đèn xanh lam u ám. Không khí lạnh lẽo đến sởn gai ốc. Xung quanh tôi 4 phía là vô số bức tượng búp bê to nhỏ, nhiều hình hài khác nhau. Các bước tượng được chia thành hai dãy, ngăn cách với nhau bằng lối đi. Tôi đang ngồi giữa lối đi, thầy cùng đệ tử ngồi ở trước mặt tôi, trên một cái bục cao.

Thầy đưa cho tôi một sợi dây màu trắng ngà, kêu tôi quấn vào cổ. Tôi nhận lấy và làm theo lời thầy. Thầy bắt đầu tụng kinh... Khói hương xung quanh tỏa ra nghi ngút. Đệ tử của thầy cầm lấy một trong vô số bức tượng xung quanh đây và đưa nó cho thầy. Thầy dùng đầu dây còn lại, một vòng quấn lấy bức tượng, vòng tiếp quấn vào lưng thầy.

Thầy đặt một con búp bê xinh xắn bên cạnh bức tượng. Thầy dùng một thứ nước đen xì, tô lên mặt con búp bê đó...

- "Kể từ giây phút này, linh hồn đứa bé này sẽ nhận con làm cha nó, hãy lên đây và nhận lấy!" - giọng thầy dõng dạc.

Tôi tiến về phía con búp bê, ánh mắt sáng lên:

- "Bé Na!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro