Chap 2: Khởi đầu sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của các cô hàng xóm dồn về phía tôi. Mẹ tôi cũng thế. Tôi chỉ biết cười gượng quay vô nhà.

Đang nhâm nhi món khô mực của mẹ, tôi ho sặc sụa. Tiếng ho của tôi lớn đến mức có thế át đi tiếng xôn xao của đám coi bói trước sân nhà.

"Máu, là máu! Máu đen!" Tiếng mẹ tôi thất thanh sau lưng tôi.

Mở mắt ra, tôi thấy mình ở trước sân nhà thầy Hai. Trời chập tối, tôi độ tầm 6h chiều. Trong nhà, vang ra tiếng của thầy: "Vào đây".

"Thứ ô uế kia không thể vào đây được đâu" - thầy nói.

Tôi không tin mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí lắm. Nhưng dạo gần đây mấy thứ kì lạ cứ xảy ra với tôi. Tôi nghĩ rằng mình bị yểm bùa...

Đệ tử của thầy Hai đến bên cạnh tôi, cởi áo của tôi ra. Thầy Hai bắt đầu lẩm bẩm tiếng gì đó, tay cầm mõ gõ đều đặn từng tiếng. Tôi bắt đầu trở nên đau đớn. Cơ thể tôi quằn quại từng giây, từng phút, đau đớn đến tột cùng. Thầy dùng tay cấu vào lưng tôi, từng chỗ, từng chỗ một, lôi ra những thứ kinh dị. Dao lam, tóc, những sợi chỉ, cả những chiếc đinh bị gỉ sét. Tôi như không tin vào mắt mình, sợ đến mức răng tôi chạm vào nhau, nghe cả tiếng cập cập...

Buổi lễ của thầy kéo dài độ chừng nửa tiếng. Sau khi kết thúc, người tôi vã hết mồ hôi. Cuối cùng, thầy cũng nói:

Rằng tôi bị chơi ngải!

Tôi bắt đầu kể về những thứ tôi gặp phải. Về cây liễu, về thân xác nhỏ bé đen xì, nhầy nhụa đó.
Thì ra thân xác đó là âm binh của tên thầy pháp nào đó, được sai để đối phó với tôi.... Tôi bắt đầu hỏi thầy về kẻ hãm hại mình. Một người nữ, là đồng nghiệp với tôi, do lòng ganh ghét mà muốn hãm hại tôi...

Tôi suy nghĩ về chuyện này, nhưng tôi đã quá mệt, nên xin phép thầy được nghỉ qua đêm tại đây. Thì ra thầy đã dặn mẹ tôi ở nhà, sáng mai tôi sẽ về. Xì, vậy mà tôi tưởng mẹ sợ quá nên bỏ tôi rồi!

Sáng hôm sau, sau khi tạ lễ với thầy, tôi quay trở về nhà. Vừa về đến cổng, mẹ tôi sắc mặt đầy lo lắng, hỏi han tôi đủ điều. Hỏi về những thứ ở nhà thầy Hai. Nhưng tôi nào muốn mẹ lo lắng:

- Thầy nói con chỉ mệt mỏi do làm việc quá sức thôi mẹ à! Không sao hết!

Mẹ tôi thở phù một cái. Không khí trở nên dễ thở hơn. Tôi đang nghĩ về người đồng nghiệp đó...
Thanh Hà ư... hmmmmm.

Bíp bíp bíp

- Anh Quang ơi, anh biết ở trên đó có chỗ nào mà làm về bùa ngải không?

- Trời ơi em! Gì mà sa vào mấy thứ này chi cho khổ thân. Cần gì nói anh giúp cho.

- Hì, không có gì đâu anh, em tìm hiểu thôi chứ không dám đụng tới mấy cái thứ bùa ngải đó đâu. Đáng sợ lắm!

Nói dứt câu, anh trợ lý đọc cho tôi địa chỉ chỗ đó.
Tôi lập tức dọn đồ, chuẩn bị quay trở lại Sài Gòn.

Trong mắt của Khang chợt loé lên một ý nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro