Chap 1: Bước đường sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê ấy, Khang thấy mình đang ở một nơi lạ lắm. Trong một hang động, xung quanh cậu thật ẩm ướt. Những thứ sình lầy nhơ nhớp dính vào chân cậu, hôi thối đến tột cùng. Xung quang lập loè những ngọn đuốc phát ra thứ ánh sáng màu vàng u ám. Trước mặt cậu là một cây liễu lớn đang rung lắc dữ dội.

"Cái gì thế này!" - cậu nghĩ thầm trong đầu. Cậu từ từ tiến đến cây liễu, bỗng dưng cây rung lắc dữ dội. Từng tán cây xào xạc như đang có một cơn bão thổi qua. Cậu sợ hãi, bắt đầu quan sát xung quanh. Bỗng sống lưng cậu trở nên lạnh cóng. Cậu từ từ quay đầu lại. Lại là cái bóng đen ấy, cái bóng đen trong phòng của cậu. Nó phát ra một mùi thối như thịt thối rữa, từng tảng thịt nhầy nhụa, chảy nước đến mức khó có thể nhìn ra đó là một con người. Nó cao chưa đến đầu gối nhưng cậu lại vô cùng sợ hãi. Nó nhe hàm răng đen xì, vồ lấy cậu. Cậu cảm thấy rất khó thở. "Đây là mơ hay thật đây"...

Cậu giật mình tỉnh giấc. "Chỉ là mơ thôi" - cậu thầm nghĩ. Cậu khá bất ngờ, cậu đang nằm trong bệnh viện, quản lý của cậu - anh Quang đang ngủ gật trên ghế sô pha.
- "Anh ơi", từng tiếng phát ra một cách ngập ngừng.
- Em tỉnh rồi đó hả, 2 hôm nay anh ở đây coi ngóng em. Anh không dám báo cho chú thím Tư ở dưới quê biết, anh sợ chú thím buồn.
- Lúc đang tập nhảy, tự dưng mặt mũi em xanh lè à, máu mũi chảy tùm lum. Sau đó em ngã xuống đất, bất tỉnh. Mọi người được một phen kinh hồn bạt vía. May mà bác sĩ nói là em chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Một lát sau, tôi xuất viện, cuốn gói về nhà.
Tôi quyết định về quê thăm ba mẹ. Cũng lâu rồi tôi không về thăm nhà, cũng tiện nghỉ ngơi một chút, ba mẹ là nhất mà! Nhắm mắt một phát, tôi cũng về tới Phan Thiết quê tôi. Hơi thở của biển xối vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn chút. Về đến trước cổng nhà, tôi thấy ba mẹ tôi đang ăn cơm cùng thằng em tôi. Mới ngày nào, tôi còn đèo nó đi học, giờ đây đã trở thành một thanh niên.
Ba mẹ thấy tôi về, mừng đến mức mà hàng xóm cũng biết là con bà Tư về thăm nhà! Tôi tranh thủ làm "thủ tục" cùng với ba mẹ xong, vào phòng nằm lăn lóc như một con lật đật mệt mỏi.

Tôi mở điện thoại lên xem có gì cần giải quyết hay không. Bài báo đập vào mắt tôi khiến tôi vô cùng khó chịu:

"MV mới nhất của nam ca sĩ Nhật Khang đã bị đánh bại bởi MV của nữ ca sĩ Thanh Hà được ra mắt 2 tiếng trước!"

Sao lại có thể so sánh như vậy nhỉ. Tôi nhau mày.
Một đêm trôi qua, đêm nay tôi ngủ ngon, không mơ thấy ác mộng.

Sáng sớm, tôi nghe tiếng ồn ào ngoài sân. Lại là mấy cô hàng xóm tụ tập sang nhà tôi để xem bói. Ông thầy Hai ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá cũ kĩ ở góc sân nhà tôi, miệng lẩm bẩm gì đó...
Chẳng biết từ khi nào nhà tôi trở thành địa điểm xem bói của cả xóm. Đang ngáp ngắn ngáp dài, bỗng dưng ông thầy Hai chỉ tay vào tôi, hướng ánh nhìn của đám đông dồn về phía tôi:
"Một con quỷ dữ!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro