Chương 4: Là tôi theo đuổi Pete.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thầy Wan ngỏ ý muốn được đưa tôi về nhà sau giờ học. Tôi suy nghĩ một hồi, dù sao thầy cũng là người quen của ba Pete, chắc là không có khả năng thầy sẽ bắt cóc tôi đâu nhỉ?

Trước khi về nhà thầy Wan còn dẫn tôi la cà mấy quán ăn vặt ở gần trường để càn quét. Tôi rất vui.

Khi tôi cùng thầy bước vào nhà, đã thấy ba Vegas, ba Pete và chú Namo - vệ sĩ thân cận của ba tôi đứng ở phòng khách với bầu không khí vô cùng căng thẳng:

- Venice nó đi đâu được chứ? Nó sẽ không bao giờ đi theo người lạ đâu. - Ba Pete lẩm bẩm.

- Điều thêm người đi tìm Venice đi, bằng mọi giá! - Ba Vegas ra lệnh.

- Không cần tìm nữa đâu!

Thầy Wan cất tiếng thu hút sự chú ý của ba người, thầy dắt tôi đi vào.

Ba Pete vội chạy tới sờ nắn tay chân tôi như để chắc chắn rằng tôi không bị xi nhê mất miếng thịt nào, rồi cuối cùng ông cũng nhận ra sự tồn tại của thầy Wan cũng như việc chú Namo đã sớm chĩa súng về phía thầy:

- Namo bỏ súng xuống, đây là thầy Wan, giáo viên chủ nhiệm của Venice - rồi Pete quay qua phía thầy - Sao hôm nay thầy lại đưa Venice về tận nhà thế? Có việc gì sao?

Thầy Wan xoa đầu ba Pete:

- Nào, "thầy" gì chứ, nghe xa lạ quá, cứ gọi là "anh" như trước kia là được rồi!

Tôi thấy ba Pete cứng nhắc cười một cái rồi khéo léo chuồn khỏi bàn tay đang đặt trên đầu ông. Ba Vegas của tôi tất nhiên cũng chẳng ngồi yên một chỗ. Ông đi tới, vòng tay qua vai Pete rồi kéo Pete về phía lòng mình:

- Chào thầy. Tôi là ba của Venice. Tôi nghĩ phụ huynh thì không nên quá thân thiết với giáo viên đâu.

Thầy Wan phẩy tay:

- Gì mà phụ huynh với giáo viên chứ! Pete chưa nói cho anh biết sao? Tôi là tiền bối của Pete, chúng tôi học ở cùng một trường trung học, thời gian đó đã từng rất vui vẻ!

Vegas tay vẫn đặt trên vai Pete, bóp nhẹ. Trên mặt Pete hiện ra biểu cảm vô cùng rõ ràng rằng: "Chuyến này chết chắc rồi!"

- À có chứ, tất nhiên là Pete đã nói tôi nghe qua rồi. Nhưng tôi thấy là chuyện râu ria không quan trọng nên không để tâm lắm.

Vegas gằn từng chữ như để dằn mặt ai kia, rồi bất ngờ làm sao, ông lại chủ động mời thầy Wan ở lại dùng bữa tối cùng gia đình tôi.

Thầy Wan tất nhiên là không từ chối.

Bữa cơm có vẻ như rất yên bình cho đến khi thầy Wan bắt chuyện:

- Hai người quen biết nhau thế nào vậy?

- Ông trời sắp đặt thôi. Vốn dĩ đã là của nhau rồi thì sớm hay muộn gì mà chẳng phải về mới nhau.

Vegas từ tốn đưa miếng bò lên miệng, chậm rãi nói. Câu nói đó đã triệt để đánh gục ba Pete, ông sặc nước rồi ho sặc sụa. Vegas vẫn chưa định dừng trò:

- Em yêu, cẩn thận chứ! Em cứ hấp tấp như vậy thì ngoài anh ra ai có thể chăm sóc được cho em đây!

Thầy Wan có vẻ chưa thấy nản, ngược lại còn thấy trêu ba Vegas rất vui, thầy tiếp tục:

- Vậy hai người... chắc là Pete ngỏ ý trước nhỉ? Hồi trước em ấy toàn đi đơn phương người khác. Có đợt em ấy thích tôi, theo đuổi tôi rất lâu, mà cuối cùng chúng tôi cũng không tới đâu hết. Nói thật, tôi cũng thấy hơi tiếc.

Tôi thấy ba Pete không còn tự nhiên nữa, mà rõ ràng là ông đang khó chịu. Và tất nhiên điều tôi nhận ra từ ba Pete thì không có lí gì mà ba Vegas lại không nhận thấy.

- Là tôi theo đuổi Pete. Mẹ nó chứ ngày em ấy đồng ý lời yêu của tôi tôi ngỡ như tôi có được cả thế giới ở trong tay. Nghe thầy kể tôi cũng thấy tiếc thay thầy ấy chứ.

Vừa nói ông vừa đứng dậy, kéo thầy Wan ra ngoài cửa:

- Nhà tôi ăn cơm xong rồi, thầy cũng về đi nhé! À lần sau chúng tôi không có nhu cầu cần thầy đưa Venice về nhà như vậy đâu.

Ba Vegas đóng rầm cửa, nhìn về phía ba Pete một cách sắc lẹm:

- Ái chà, tình cũ không rủ cũng tới cơ đấy. Nói thật anh không ngờ gu của em trước kia lại tệ đến thế. May cho em là nhìn trúng anh đó!

Ba Pete bắt đầu nịnh nọt:

- Haiz, biết là vậy đó nhưng chẳng phải người ta đều nói phải đổ vỡ qua vài mối tình thì mới có thể gặp được chân mệnh thiên tử sao? Hì, Vegas của em hôm nay mệt mỏi lắm nhỉ, để em bóp vai cho anh, anh nhé!

- Không bóp vai gì hết, lên phòng đi anh xử lí em. - Rồi ba Vegas quay qua tôi - Venice thích thì sang chính gia chơi đi nhé. Ba có chuyện cần nghiêm túc giải quyết với Pete, đừng có mén mảng lại gần đấy!

Tôi bĩu môi, tôi không thèm. Và tất nhiên tôi cũng chẳng mảy may lo sợ ba Pete bị phạt đau. Tôi dám cá chắc rằng dù cho ông trời có sập xuống thì ba Vegas cũng không đời nào để ba Pete bị đau đâu.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày Valentine năm ngoái, ba Vegas tặng cho ba Pete một bó hồng to oạch. Ba Pete thích lắm, ông vui vẻ cắm hoa vào bình để hoa giữ được lâu hơn. Không may sao ông bị gai hoa hồng quẹt trúng mu bàn tay và chảy máu. Tôi nghĩ vết thương nhỏ ấy không là gì so với Pete, nhưng Vegas lúc đó khóc lóc thảm thiết lắm, ôm riết lấy Pete không rời, và cũng là từ ngày hôm đó, trong nhà tôi sinh ra cái luật cấm hoa hồng. Mang hoa gì về nhà cũng được, miễn không phải là hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro