Q4. Chương 8: Tôi mất trí nhớ là tội không thể tha sao ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Hoa Nhi



Hạo Hãn ngợp trong vàng son.

Kiều Tịch Hoàn một giây kia lúc rời đi đột nhiên xoay người về một bên.

Tần Dĩ Dương đi theo phía sau cô.

Kiều Tịch Hoàn khoát tay một cái :"Anh đi về trước đi."

Tần Dĩ Dương cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn đi thẳng về phía sâu tận khu hành lang cấm ở Hạo Hãn.

Cô rất thản nhiên, từng hàng tây trang màu đen đối với cô vô cùng kính cẩn.

Tần Dĩ Dương vốn muốn đuổi theo sau đó nghĩ một chút đoán chưa biết chừng mới tới gần thì có lẽ một tháng không thể ra khỏi cửa Thượng Hải hít thở bầu không khí trong lành không biết trừng. Cũng chỉ dám hậm hực rời đi, huống chi cả người thật có chút đau, mới rồi đánh nhau sớm nên thấy bản thân sớm về nghỉ ngơi chút cho khỏe.

Kiều Tịch Hoàn đẩy phòng Diêu Bối Khôn ra.

Trong phòng ánh đèn có chút tối, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bên trong có chút động tĩnh nhỏ, truyền tới âm thanh mập mờ.

Cô đẩy cửa phòng ra, thành công để người bên trong trố mặt một giây.

Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy chằm chằm nhìn hai người trên ghế sofa.

Trên ghế sofa hai người kia cũng nhìn chằm chằm vào cô.

Thật lâu.

"Diêu Bối Khôn." Kiều Tịch Hoàn âm thanh không nói không lạnh.

"Nữ thần." Diêu Bối Khôn nắm quần áo sắp bị lôi kéo tới rơi. Anh ta là người trưởng thành anh ta làm chuyện trưởng thành rõ ràng rất bình thường, giờ này nhìn Kiều Tịch Hoàn ở cửa ngược lại có chút chột dạ.

"10 phút, đem phòng dọn dẹp lại chút." Nói xong liền đem cửa phòng đóng lại.

Diêu Bối Khôn vội vàng đứng dậy thật nhanh.

"Khôn gia. . ." Một giọng nói âm thanh mềm mãi nũng nịu ở bên.

"Được rồi, được rồi, gia đây hôm nay không thể cưng chiều cô, cô tìm A Bưu lấy chút tiền. Gia hôm nay phải bồi nữ thần." Diêu Bối Khôn vội vàng đứng lên xiên xẹo mặc quần áo chỉnh tề lại, nhìn người phụ nữ bên này có chút khó chịu giờ phút này lười nhác ra bên ngoài phòng.

Hôm nay thật sự vất vả lắm mới có cơ hội phục vụ Khôn gia, nhưng không giải thích được lại bị người phụ nữ này cắt ngang.

Nghĩ như thế làm sao cũng thấy khó chịu.

Mặc dù không thoải mái nhưng không dám đối đầu.

Ai không biết Khôn gia, nhìn qua so với bất kỳ ai cũng thân thiện, dáng dấp cũng bé nhỏ, trên thực tế ăn người tới ngay cả xương cũng không còn dư lại.

"Này, cô chỉnh trang đoan chính vào. Tôi ra bên ngoài với nữ thần." Diêu Bối Khôn nhìn người phụ nữ kia không nhịn được gầm nhẹ.

Người phụ nữ kia kéo quần áo mình, cô ta là một gái điếm mà thôi ?!

"Chớ lề mề, đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút." Diêu Bối Khôn thúc dục.

Người phụ nữ càng khó chịu.

Mẹ kiếp, cô ta chỉ là tới bồi ngủ mà thôi.

. . .

Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa, lẳng lặng chờ đợi.

Cô cũng không nghĩ làm hại chuyện tốt của Diêu Bối Khôn nhưng cảm thấy hai ngày nay không thể kiềm chế, rất muốn phát tiết.

Từ sau khi sinh Niệm Niệm vì làm một người mẹ đạt tiêu chuẩn, cô thật ra so với trước kia càng thêm thu liễm rất nhiều. Rất ít khi để mặc cho tâm tư của mình bị xao lãng, có thể hai ngày nay cô thừa nhận quả thật đối với mặt trái của tâm tình cô ảnh hưởng tới bản thân thế nào, cô cũng không nghĩ đem những tâm tình kia mang theo về nhà.

Cho nên cô xuất hiện ở đây.

Căn phòng này có thể uống rượu thỏa thích, coi như say đến không biết gì cũng sẽ có người đem cô về nhà an toàn.

Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, nhìn người phụ nữ ăn mặc bình thường xuất hiện trước mắt cô.

Người phụ nữ nhìn qua khá trẻ tuổi, nhưng ăn mặc lại già dặn, bên trên mặc áo sơ mi trắng bó sát người, phía dưới là quần da màu đen, trên chân đeo một đôi giày cao gót đặc biệt nhỏ, vóc người không tệ. Thời điểm di chuyển thân thể có chút lả lướt, cái mông tự nhiên mà đung đưa, áo sơ mi tháo một vài nút khiến bộ ngực như ẩn như hiện.

Trước kia chưa từng thấy qua người phụ nữ này.

Theo lý người phụ nữ có thể xuất hiện ở nơi này, rất ít.

Người phụ nữ kia đối với cô cười thân thiện :"Xin chào Kiều tiểu thư, tôi kêu A Lệ."

"Cô biết tôi?" Kiều Tịch Hoàn ngước mắt.

"Nghe Khôn gia nhắc tới cô. Tôi nghĩ có thể xuất hiện ở nơi này ngoại trừ cô, thì theo tôi biết cũng chỉ có cô." Người phụ nữ kia khẽ mỉm cười nhìn qua cùng mấy cô bồi bàn trong này không giống nhau mấy.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tú bà ở đây, thường gọi má mì Tang. Mới vừa nhận được điện thoại Khôn gia kêu tôi tới mang người đi." A Lệ giải thích.

"Má mì Tang?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Mặc dù nhìn qua có chút trẻ, có điều trên căn bản, đàn ông trong bang muốn kiểu phụ nữ gì tôi cũng có thể thỏa mãn." A Lệ cười, một giây kia tựa hồ có chút thanh thuần.

Mặc dù trên mặt đều là vẻ phong trần.

"Ah, vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn tựa hồ không có hứng thú lắm.

Dẫu sao cô cũng không phải đàn ông.

Người phụ nữ kia cảm giác được tâm tư Kiều Tịch Hoàn cười nói :"Tôi đi vào đem người mang đi, Kiều tiểu thư vui lòng chờ một chút."

Vừa nói xong liền đẩy cửa vô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng người phụ nữ kia, quay đầu nhìn thấy A Bưu vừa lúc đi tới.

A Bưu nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút kinh ngạc :"Kiều tiểu thư, cô tới? Khôn gia. . ."

Xem ra A Bưu cũng biết Diêu Bối Khôn đang làm gì.

"Tôi đang để Diêu Bối Khôn tự thu thập mình."

A Bưu tựa hồ cười một chút, kính cẩn đáp một tiếng :"Ừ."

Nói thật Tiêu Dạ đem một người trung thành như cánh tay trái tay phải để lại cho Diêu Bối Khôn, đúng là một tài sản cực lớn của Diêu Bối Khôn mà.

A Bưu quá đỗi trung thành.

Thật ra thì Tiêu Dạ rời đi A Bưu hoàn toàn có thể một mình đón lấy, nhưng cam tâm tình nguyện giúp đỡ một tên tiểu tử mèo hoang này.

Mặc kệ là tên tiểu tử mèo hoang này biểu hiện để người khác nhìn với cặp mắt xưa thế nào.

Hai người cứ vậy đứng đợi không tới hai phút, cửa phòng lần nữa mở ra.

A Lệ mang người phụ nữ kia đi ra, người phụ nữ kia ăn mặc mát mẻ, cùng gương mặt sạch sẽ thanh thuần kia hoàn toàn không hợp, người phụ nữ kia nắm kéo quần áo miệng lẩm bẩm có chút không vui.

Đại khái làm được một nửa bị cô quấy rầy.

Kiều Tịch Hoàn ngược lại rất thản nhiên, nửa điểm áy náy cũng không có.

"Anh A Bưu." A Lệ lễ phép gọi anh ta một câu.

A Bưu khẽ gật đầu.

A Lệ mang người phụ nữ kia rời đi.

Lúc rời đi nghe được người phụ nữ kia than phiền :"Chị Lệ, người ta hôm nay mất hơn một tiếng để hóa trang bị chị rửa sạch đi rồi đợi một hồi em làm sao tiếp khách đây, người ta còn trẻ còn muốn thừa dịp kiếm nhiều tiền một chút. . ."

Kiều Tịch Hoàn nhìn hai người phụ nữ kia đi xa, mắt liếc thấy cửa phòng lần nữa bị mở ra.

Lần này có chút thô lỗ.

Diêu Bối Khôn ăn mặc chỉnh tề, thậm chí cả người tản mát, anh ta lấy lòng cười :"Nữ thần, làm sao đột nhiên muốn tới nhìn tôi?"

Kiều Tịch Hoàn không chút biểu cảm dư thừa đi thẳng vào.

Trong phòng bao còn truyền tới mùi nước hoa nhàn nhạt.

Ghế sofa cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Diêu Bối Khôn người đàn ông này mặc dù cũng có tiếng trong thế giới ngầm, nhưng đối với cô vẫn là một tên điên, cùng một thằng nhóc con không sai biệt lắm.

A Bưu đại khái cũng gặp rất nhiều mặt của Diêu Bối Khôn cho nên đối với bất kỳ hành động kinh người gì của Diêu Bối Khôn anh ta đều có thể giữ vững cái mặt trầm ổn kia.

Kiều Tịch Hoàn chọn một khoảng sofa ngồi xuống.

Diêu Bối Khôn theo sát cô.

"Nữ thần, hôm nay làm sao đột nhiên tới chỗ này của tôi?" Diêu Bối Khôn vẫn hỏi, mặt vẫn vẻ lấy lòng.

"Chẳng qua đột nhiên muốn uống chút rượu."

"Uống rượu?" Diêu Bối Khôn ngạc nhiên :"Không phải từ sau khi sinh Niệm Niệm liền không uống rượu nữa sao?"

"Tôi bây giờ muốn uống cũng không được?"

"Dĩ nhiên được. Tôi nơi này trừ có phụ nữ, rượu cũng rất phong phú." Diêu Bối Khôn hào khí nói :"A Bưu, đem chút rượu ngon qua đây đi."

A Bưu gật đầu một cái, đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn dựa vào sofa, trên mặt có chút ưu tư cũng không cố ý giấu giếm.

"Nữ thần, hôm nay tâm tình không tốt sao." Diêu Bối Khôn nói.

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn hào phóng thừa nhận.

"Là người đàn ông ở Hạo Hãn chọc giận?! Mẹ nó, tôi mới rồi kêu A Bưu tự mình đi xử lý rồi, sớm biết thế tự ông đây đi chỉnh đốn lại cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia!" Diêu Bối Khôn liến thoắng.

"Cùng tên đó không liên quan." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Không liên quan cô còn kêu không cho hắn ra khỏi cửa một tháng?" Diêu Bối Khôn thận trọng nói, chỉ sợ không cẩn thận chọc nữ thần của anh ta không vui.

"Có ý kiến?"

"Không dám." Diêu Bối Khôn ôn thuận giống như một chú cún nhỏ mà Kiểu Tịch Hoàn nuôi không chút khác biệt :"Nói đi, là bởi vì Cố tử Thần?"

Kiều Tịch Hoàn chậm rãi gật đầu.

"Anh ta làm sao chọc cô?" Diêu Bối Khôn hứng thú sôi sục.

Tính cách Kiều Tịch Hoàn cùng những người phụ nữu khác không giống nhau, cô sẽ không bị kéo vào ưu tư nào quá lâu. Trong trí nhớ phảng phất lâu lắm rồi anh ta chưa từng nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn như vậy, như rất kiềm chế, kiềm chế đến căn bản không biết nên phát tiết làm sao.

"Không nói." Kiều Tịch Hoàn thở hắt một hơi nhìn A Bưu cầm mấy chai rượu qua.

A Bưu nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Kiều tiểu thư uống một bình ?"

"Rót đi."

"Được." A Bưu khui một chai, giúp Kiều Tịch Hoàn cùng Diêu Bối Khôn rót cho mỗi người một ly.

Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn cầm ly lên căn bản một hớp đã cạn.

Loại rượu này Diêu Bối Khôn uống qua, khẩu vị rất nhẹ chỉ là tác dụng chậm nhưng đặc biệt lớn.

Anh ta vốn là muốn khuyên gì đó, sau lại cảm thấy đời người mấy khi say.

Diêu Bối Khôn nhắm mắt uống cùng Kiều Tịch Hoàn mấy ly.

Kiều Tịch Hoàn uống không chút che giấu.

Xem ra thực sự bị người đàn ông Cố Tử Thần kia chọc thảm.

Chọc tới không chút để ý uống không ngừng.

Kiều Tịch Hoàn nói thẳng ra là mẹ của hai đứa trẻ, không thể làm ra hành động gì ngây thơ.

Nhưng hành động ngây thơ kia tối nay cô vẫn làm.

Diêu Bối Khôn dựa vào sofa lẳng lặng phụng bồi cô.

Tửu lượng của cô vốn không tốt lắm, cho nên uống chưa đến mấy ly liền bắt đầu choáng váng.

Cô ngước mắt có chút lờ mờ nhìn Diêu Bối Khôn.

Nhanh như vậy đã đem mình uống say sao !?

Dạ dày có chút quặn, cô chợt chạy tới toilet trong phòng, ói đến mật xanh mật vàng.

Lúc này tựa hồ mới nhớ tới buổi tối bản thân chưa hề có gì lót dạ, lúc ói ra tất cả cũng chỉ có nước mà thôi,

Phía sau một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt khẽ lấy sau lưng cô, từng cái một :"Nữ thần, tội gì phải làm khó mình như thế?"

Chỉ bởi vì lý trí bị đè nén nhiều năm, tới lúc bản thân muốn phát tiết hoàn toàn đem mình đặt vào chỗ chết.

Kiều Tịch Hoàn trong dạ dày lại thêm một hồi cuồn cuộn, căn bản không nói được nửa câu.

Diêu Bối Khôn nhún vai đặt mông ngồi bên cạnh cô.

Kiều Tịch Hoàn quỳ gối sát bồn cầu, ói tới mức bản thân muốn co lại thành một khối.

Diêu Bối Khôn dựa ở trên vách tường nhà vệ sinh, một tay vẫn nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô nói :"Ái tình rốt cuộc là tư vị gì có thể khiến cô cùng chị tôi giống như không cách nào tự kiềm chế. Tôi thực sự không biết trên cái thế giới này vì sao còn cái loại cảm tình có thể khiến cho người điên cuồng tới mức này?"

Kiều Tịch Hoàn ấn nút xả, đem mọi thứ xả trôi.

Cô xoay người đặt mông ngồi xuống.

Sắc mặt lúc này đã trắng bệch.

Mượn rượu giải sầu, quả nhiên không phải là sự lựa chọn sáng suốt.

Cô ôm lấy bao tử, đần đội nhìn ngọn đèn trắng trong Wc.

"Diêu Bối Khôn, thực sự cậu chưa từng gặp loại tình cảm này bao giờ sẽ không cách nào tưởng tượng ra cái loại vô hình tổn thương lòng người như thế này sẽ lớn tới mức này. Bốn năm trước nếu như không phải bởi vì tôi đã trải qua một lần sinh ly tử biệt, tôi nghĩ tôi sẽ không thể nào hiểu được tại sao Bối Địch lại chọn một con đường phí hoài bản thân mình như thế. Có một số thời khắc người sống trên thế giới này cảm thấy quá quá mệt mỏi đi."Diêu Bối Khôn khẽ gật đầu :"Đại khái à! Tôi cuối cùng cũng là người không tim không phổi đi."

"Bảo trì tâm tình của bản thân như thế thực tốt hơn.!" Kiều Tịch Hoàn nói :"Trước kia tôi giống như cậu. Tôi hiện tại thực chán ghét chính tính cách bây giờ của mình. Đã từng coi như mặc kệ có bất luận đả kích gì, cho dù bản thân chết một mình cũng không sao nhưng bây giờ nếu như không phải có Niệm Niệm cùng Minh Lộ đại khái cũng sẽ không sống nổi nữa. . ."

Nói xong Kiều Tịch Hoàn cố gắng đứng lên.

Diêu Bối Khôn nhanh tay đỡ lấy cô, tránh cho cô bởi vì choáng váng mà ngã sấp xuống.

"Phải đi ư?" Diêu Bối Khôn hỏi.

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Rượu không thể khiến tâm tình tốt hơn ngược lại còn khiến bản thân khó chịu hơn.

Chưa bao giờ thích dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt bản thân, cũng bắt đầu trở nên giống những người phụ nữ bình thường khác cảm tính nhiều hơn lý trí.

Diêu Bối Khôn đỡ Kiều Tịch Hoàn rời khỏi WC.

A Bưu nhìn bọn họ.

"Anh trông nơi này một chút, tôi tiễn cô ấy về." Diêu Bối Khôn nói.

A Bưu gật đầu.

Diêu Bối Khôn ôm Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.

Đối với anh ta mà nói Kiều Tịch Hoàn chính là nữ thần.

Một đối tường mến mộ nhưng lại không phải là đối tượng trong ý nghĩ, cũng hoàn toàn không có ý nghĩ chiếm làm của riêng.

Cho nên đối với cô dường như không phải là ái tình.

Đương nhiên cũng không hoàn toàn là thân tình.

Anh ta cũng không nói được đến cùng đó là loại cảm tình gì, cốt chit hy vọng người phụ nữ này vẫn có thể kiêu ngạo như vậy mà nhìn xuống dưới, không muốn cô chịu một chút dù là tổn thương.

Hai người rời khỏi Hạo Hãn.

Bên tai nháy mắt thanh tịnh hơn rất nhiều.

Kiều Tịch Hoàn mờ mịt nhìn xung quanh, Diêu Bối Khôn vẫy tay, một chiếc xe đen dừng trước chân bọn họ.

Diêu Bối Khôn đỡ Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị lên xe, bên kia đột nhiên vang lên tiếng ói mửa.

Dạ dày Kiều Tịch Hoàn vốn rất khó chịu cái âm thanh này khiến cô lại quay cuồng thêm một hồi.

Diêu Bối Khôn có chút khó chịu nhíu mày quay đầu nhìn một đôi cẩu nam nữ đang ôm nhau, ánh mắt đặc biệt không mấy tốt nhìn anh ta, không thấy là nữ thần nhà anh ta hiện đang không thoải mái hay sao? Cò phát sinh ra cái âm thanh ác tâm như vậy.

Anh ta thấy bất luận cái gì chọc tới nữ thần của anh ta, anh ta hẳn là nên trảm ngay lập tức.

Đôi mắt anh ta cứ thế hướng nhìn bên kia thêm một giây, cả người ngẩn ra :"Cố Tử Thần?"

Kiều Tịch Hoàn nghe được cái tên này, thân thể ngơ một chút, cô quay đầu nhìn theo phía Diêu Bối Khôi. Thấy một đôi nam nữ đang đứng ở cửa chính Hạo Hãn, người phụ nữ đang vịn vách tường không ngừng nôn mửa ở bên cạnh. Thật là choáng mắt a, cô ta đứng cạnh một người đàn ông, dĩ nhiên chính là Cố Tử Thần rồi.

Cố Tử Thần đỡ Emma, biểu cảm có vẻ lạnh nhạt.

Cảm giác được ánh mắt của bọn họ cũng vẫn thờ ơ như cũ.

"Mẹ nó, nữ thần cô là bị đội nón xanh!" Diêu Bối Khôn nhìn một hồi rốt cuộc nghĩ không thông, giọng nói còn rất lớn.

Rất lớn tiếng trôi dạt đến bên lỗ tai người kia.

Cho nên hoàn toàn không có đem ánh mắt thả bên người bọn họ, bên này Cố Tử Thần lại liếc qua nhìn.

Diêu Bối Khôn đột nhiên nổi lửa giận.

Mẹ nó!

Cái này cũng quá trớn, quá đương nhiên a ?!?

Thằng nhãi này sao lại còn có thể để cái vẻ mặt thản nhiên như thế chứ ?!

Có hay không nửa điểm cũng không thấy thẹn trong tâm!

Cảm thấy không chút thể diện!

Ôi mẹ nó! Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó chịu!

Trên cái thế giới này người nào trêu chọc vào nữ thần của anh ta, giết không tha!

Diêu Bối Khôn đem Kiều Tịch Hoàn tựa ở trên cửa xe, giận tới mức hùng hổ xông qua đó, không nói hai lời vung tay hất một quyền ra.

Nắm tay giữa không trung bị giữ lại, một đôi tay cos lực hung hãn kìm lại.

Diêu Bối Khôn giật giật.

Cánh tay kia vẫn như cũ hung hăng nắm chặt tay anh ta.

Diêu Bối Khôn thử cử động một chút, sầm mặt lại, cánh tay còn lại tiếp tục ra quyền.

Cố Tử Thần một tay cầm nắm đấm Diêu Bối Khôn, tay còn lại đỡ Emma, cho nên một quyền kia của Diêu Bối Khôn cứ như vậy hung hăng đánh vào bụng của anh.

Độ mạnh rất lớn.

Cố Tử Thần tựa hồ có chút run rẩy giật mình.

Anh giữ lấy tay kia của Diêu Bối Khôn dùng lực chút đem Diêu Bối Khôn đẩy về phía sau mấy bước.

Diêu Bối Khôn xoa xoa bàn tay của mình, nhìn Cố Tử Thần ở trước mặt.

Cố Tử Thần đem Emma dựa vào vách tường, không đến nỗi để bị ngã sấp xuống.

Cho nên vừa rồi một quyền kia nếu như không phải là do anh vì băn khoăn cho Emma cũng sẽ không bị Diêu Bối Khôn đánh.

Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Cố Tử Thần đem Emma thu xếp ổn thỏa xong xuôi, xoay người đối mặt với Diêu Bối Khôn sắc mặt rất khó nhìn.

Diêu Bối Khôn cho tới bây giờ đều không phải là một người thích tự kiểm điểm bản thân, hai người đàn ông không nói một câu, hết sức căng thẳng.

Cố Tử Thần thân thủ thế nào Kiều Tịch Hoàn biết rõ.

Thế nhưng Diêu Bối Khôn đột nhiên có thể ra sức đánh như vậy đúng là khiến cho cô có chút thán phục.

Diêu Bối Khôn mỗi lần ra một quyền đều cực kỳ dùng sức không để đối phương một lối thoát, thế nhưng từng cái công kích người đàn ông này có thể đơn giản đỡ đòn, mà đánh mấy hiệp như vậy rồi Cố Tử Thần tựa hồ không chút kiên nhẫn, sắc mặt càng thêm khó chịu. Một quyền liền hung hăng đánh lên bụng Diêu Bối Khôn, Diêu Bối Khôn nhanh chóng bị đánh nằm trên mặt đất.

Diêu Bối Khôn có vẻ không phục, đứng dậy lại chuẩn bị tư thế xông lên.

Cố Tử Thần không cho Diêu Bối Khôn cơ hội thở dốc, ngồi xổm người xuống đánh một quyền lên mặt Diêu Bối Khôn.

Đau đớn trên mặt khiến Diêu Bối Khôn hầu như không thở được.

Đúng lúc.

Một đám vệ sĩ từ trong Hạo Hãn đi ra, một đám người mặc đồ đen thùi lùi.

Hạo Hãn là địa bàn của Diêu Bối Khôn.

Ông chủ bị đánh tự nhiên sẽ có người tới bảo vệ.

Diêu Bối Khôn liếc mắt lạnh lùng nói :"Mọi người không cần tới!"

Ân oán cá nhân, anh ta hẳn nên giữ lại cái cốt khí kia.

Mấy vệ sĩ mặc tây trang nhìn nhau, nháy mắt liền biến mất.

Cố Tử Thần không ngờ Diêu Bối Khôn sẽ như thế, sắc mặt hơi biến, anh một tay kéo Diêu Bối Khôn từ dưới đất lên.

Diêu Bối Khôn nhìn anh ta.

Hai người đàn ông đối lập tiếp tục quyền cước đấm đá.

Từng quyền tung ra đặc sắc vô cùng.

Diêu Bối Khôn cảm giác đã lâu bản thân không có được tận hứng tung đòn như thế rồi, trong trí nhớ thời điểm mà Võ Đại còn dạy anh ta, khi đó anh ta luôn luôn bị đánh, giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Thật lâu không có kỳ phùng địch thủ, nhiều năm như vậy anh ta không ngừng luyện tập quyền anh, ngay cả A Bưu giờ cũng không phải đối thủ của anh ta.

Người đàn ông này rốt cuộc sinh ra từ trong hòn đá sao ?!

Chung quy anh ta không đánh lại Cố Tử Thần.

Diêu Bối Khôn lại lần nữa bị đánh nằm dưới đất.

Kỳ thật không có mất quá nhiều thời gian.

Cố Tử Thần nheo mắt một quyền hướng trên đầu của anh ta mà đánh.

"Đủ rồi Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên chạy tới, cơ thể chênh vênh, cô trực tiếp té lăn quay lên người Diêu Bối Khôn.

Đầu Diêu Bối Khôn quả thật đau nhức lại bị Kiều Tịch Hoàn đè lên một cái đã đau tới không nói nổi.

Nữ thần a, cô là đang cứu tôi hay đang hại tôi đây!

Cố Tử Thần giơ năm đấm lên lại dừng lại, anh lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cô.

"Thế nào?" Kiều Tịch Hoàn đem ánh mắt đặt lên mặt Diêu Bối Khôn.

"Còn... Đi." Nói xong, nghiến răng nghiến lợi.

Nữ thần, cô đè năng lên vết thương của tôi rồi. . . Tê người!

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện." Kiều Tịch Hoàn nói xong liền muốn nâng Diêu Bối Khôn dậy.

"Nữ thần, trước cô đừng động vào được không?" Diêu Bối Khôn chịu nhịn bị Kiều Tịch Hoàn chà đạp vết thương, khóc không ra nước mắt :"Tôi nằm đây một chút, một chút là được."

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.

Cố Tử Thần đã rời khỏi bọn họ đứng dậy, phảng phất mới rồi chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy, hiên ngang mạnh mẽ đi qua bên cạnh cô nàng Emma đang ói mửa như sắp hỏng mất, Emma không nhìn thấy hiện trường phát sóng trực tiếp bao nhiêu, lúc này người cô ta mềm nhũn đại khái say không hề nhẹ.

Cố Tử Thần nâng cô ta dậy.

Emma cứ như vậy ôm lấy cổ của anh, khuôn mặt hướng lên tới gần mặt Cố Tử Thần.

Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhìn.

Có vài hình ảnh không muốn bản thân nhìn thấy thực sự sẽ không cố ý mà đi nhìn.

"Đứng lên, tôi đưa anh tới bệnh viện." Kiều Tịch Hoàn nói.

Diêu Bối Khôn sống chết vẫn bất động.

Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không tốt lắm.

Cô nhỏ bé khẽ dừng lại một chút, cảm giác hai thân ảnh bên cạnh bọn họ đi qua, cô cúi đầu cho nên chỉ có thể nhìn được chân của bọn họ. Chứng kiến cước bộ của người phụ nữ kia có chút xiêu vẹo, mà bước chân của người đàn ông kia phi thường ổn định.

Kiều Tịch Hoàn đặt mông ngồi bẹp xuống đất.

Cô hiện tại kỳ thực cũng rất khó chịu, đầu đã muốn nổ tung, dạ dạy còn lăn lộn đủ loại khó chịu.

Nếu như không phải bản thân cố gắng kìm chế, ước chừng đã sớm ói tới mật xanh mật vàng rồi.

"Có phải thật không đi hay không ?!" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Diêu Bối Khôn vẫn không chịu nhúc nhích.

Kiều tịch Hoàn hít sâu :"Tôi đi đây."

Diêu Bối Khôn vẫn không nhúc nhích thêm tẹo nào.

Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng chuản bị đứng dậy.

Cô đột nhiên cảm giác được thân thể đột nhiên bị bế bổng lên, có người từ phía sau đem cô ôm lên.

Cô quay đầu nhìn bản thân cách Cố Tử Thần rất gần, nhìn anh vẫn như cũ mang vẻ mặt lạnh lùng, lúc này còn nhích lại gần mình như vậy. Cô thậm chí còn cảm nhận được cả nhiệt độ của lồng ngực anh.

Người đàn ông này rõ ràng luôn đeo vẻ mặt băng sơn, nhìn qua hay coi như tới gần cũng cảm thấy lạnh phát cóng lên, nhưng cơ thể anh thực sự rất ấm áp, cùng mấy năm trước nhiệt độ như nhau.

Một loại cảm thụ không nói thành lời, ngũ vị tạp trần. . .

Cố Tử Thần ôm cô đi vào một chiếc taxi.

Diêu Bối Khôn nằm trên mặt đất nhìn bóng dáng bọn họ dần khuất.

Mẹ nó, anh ta hôm nay bị đánh trận này cũng coi như đáng giá chứ ?!

"Khôn gia." Bên người là A Bưu không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn anh ta.

Không chừng người đàn ông này ở bên cạnh đã nhìn thấy hết !?

"Tôi đưa anh đi bệnh viện."

"Anh nhẹ tay chút, một thân đều đau chết mất." Diêu Bối Khôn rống giận.

A Bưu sờ lỗ mũi một cái, hậm hực ngồi xổm người xuống nâng Diêu Bối Khôn dậy.

Hầu hết thời gian vẫn là tính cách của một đứa trẻ đi, cũng không biết vì sao ở trên giang hồ thì hoành hành ngang dọc. Nhưng lúc này chuyện mất mặt như thế nửa điểm cũng không thấy Diêu Bối Khôn khó chịu, vẻ mặt như thể đó là chuyện bình thường.

Tên nhóc này quả thật lật đổ hết lịch sử!


. . .

Xe taxi an tĩnh, vẫn an ổn chạy dưới những ngọn đèn đường ở Thượng Hải.

Kiều Tịch Hoàn kỳ thực không biết tại sao đột nhiên lại đưa cô về.

Vừa rồi anh đem Emma kia đi tới chỗ nào ?!

Cô chỉ im lặng ngồi ở một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô thực không phải tạng người nhỏ bé, nhưng rúc ở một góc xe lại nhìn có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn.

Dạ dày đột nhiên có chút co thắt.

Say rượu chính là tự mình tìm tội để chịu đây mà.

"Dừng xe." Tiếng nói nam tính trầm ổn vang lên bên tai.

Xe chậm rãi đỗ ở ven đường.

Kiều Tịch Hoàn vội mở cửa xe, ngồi chồm hỗm dưới đất, không ngừng ói ra.

Kỳ thực ói cũng không có ra cái gì, chỉ là dạ dày co duỗi nên có chút khó chịu, cô cong người, cơ thể vì dạ dày cuộn lên có chút co quắp.

Hành hạ một lúc lâu như thế, bên người tên đàn ông kia cứ thế im lặng nhìn cô, không nói gì, an tĩnh như là không khí vậy.

Kiều Tịch Hoàn bé nhỏ đứng thẳng người dậy, người đàn ông trước mặt đưa qua một chiếc khăn tay.

Khăn tay Louis Vuitton.

Đại khái là của Emma kia đưa đi.

Cho dù lúc này không ngửi thấy mùi của người phụ nữ, cũng vẫn ngửi thấy mùi nước hoa đầy chán ghét.

"Không cần." Kiều Tịch Hoàn từ bên trong túi lấy ra khăn giấy, hung hăng mà lau.

Cố Tử Thần nhìn cô như vậy, im lăng đem khăn tay bỏ vào trong túi áo âu phục, xem không có chút gì là xấu hổ, cũng không có biểu lộ ra tâm tình gì.

Kiều Tịch Hoàn lâu khô miệng, quay đầu nhìn Cố Tử Thần, sắc mặt không tốt lắm hỏi :"Anh theo tôi làm cái gì?"

"Tôi cũng rất muốn biết." Cố Tử Thần nghiêm túc trả lời cô.

Tựa hồ không biết vì sao bản thân lại đi theo cô.

Vừa rồi còn dìu Emma rời đi, đem Emma dìu vào chiếc xe riêng, vô ý thức quay đầu nhìn cô một cái bước chân không khống chế được liền đi qua! Không biết vì sao nhìn cô ngồi ở dưới đất ở giây phút kia không giải thích được muốn ôm lấy cô, rồi đưa cô về nhà.

"Bệnh tâm thần." Kiều Tịch Hoàn mắng một câu, méo mó đi về phía xe taxi, ngồi xuống.

Cô chuẩn bị đem cửa xe đóng lại, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh cửa xe.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, còn chưa kịp kêu lên.

Cố Tử Thần liền kéo cửa xe, trực tiếp ngồi vào.

Tay một giây kia thực sự bị anh hất mạnh nên rất đau.

Cô cắn môi, nhìn tên đàn ông máu lạnh này, vẻ mặt khó chịu.

Xe taxi tiếp tục bon bon chạy trên đường cao tốc ở Thượng Hải, ngọn đèn đường bất giác chiếu sáng khiến Thượng Hải có chút lóa mắt.

Trong xe thật yên tĩnh, đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp nam tính.

"Tôi ở thành phố này mà lớn lên sao ?!"

"Không phải." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Trách không được, ấn tượng không quá đặc biệt." Cố Tử Thần nói.

"Anh có ấn tượng?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

Đôi mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cho nên cô ở phương hướng này chỉ có thể nhìn được một phần gò má cứng rắn của anh mà thôi,

Đường nét giống như là được một nghệ sĩ điêu khắc mà thành.

Thượng đế quả thật đặt quá nhiều tâm tư cho vẻ ngoài của người đàn ông này, cho nên ở vị trí tình cảm chỉ dùng có một chút nhỏ xíu.

"Không có." Cố Tử Thần nói tiếp :"Toàn bộ đều trống rỗng, chỉ là bản năng vẫn biết một chút chuyện. Đối với thương trường không rõ có chút mẫn cảm, rất nhiều ngôn ngữ có thể nói được. Còn có một lần Emma cùng chị gái cô ta đánh nhau, vệ sĩ của chị cô ta chuẩn bị động thủ với Emma, tôi một cước đá ngã lăn vệ sĩ của chị cô ta, đó là một vệ sĩ da đen. Sau đó tôi biết thì ra tôi còn biết đánh võ."

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, không muốn nghe chuyện của anh cùng người phụ nữ kia.

Càng không muốn biết anh vì người phụ nữ kia mah đánh lộn.

"Tôi và cô trước đây có quan hệ thế nào?" Cố Tử Thần tiếp tục hỏi.

Vẫn cái biểu cảm lạnh băng như cũ.

"Vợ chồng." Kiều Tịch Hoàn ngắn ngọn nói.

"Khụ, khụ...."

Là quá ngạc nhiên, ngạc nhiên tới nỗi khiến anh có chút không tiếp nhận nổi ư ?!

Anh bởi vì đột nhiên bị ho sặc lên khiến khuôn mặt có chút đỏ.

"Không thể tiếp nhận thì thôi." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn :"Ngược lại tôi cũng không còn mong đợi gì nhiều đối với anh. Anh đã từng nói anh là một người đàn ông vô tình, tôi cho rằng chỉ là một chút mà thôi, bây giờ mới biết, vốn dĩ đó là sự thật."

Cố Tử Thần kìm nén bản thân, nỗ lực khống chế cơn ho.

"Được rồi, anh còn có một đứa con trai." Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói, còn con gái. . .

Cô đột nhiên không muốn nhiều lời thêm.

"Tôi và cô?" Trải qua lần kích thích vừa rồi, lần này đã tỉnh táo hơn nhiều.

"Không phải."

"Một mình tôi?" Cố Tử Thần nhướng mày.

"Ai biết có phải được sinh ra từ viên đá hay không." Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười nói.

Cố Tử Thần sầm mặt xuống :"Kiều Tịch Hoàn, lời của cô có câu nào là thật?"

"Anh nghĩ tôi nói thật hay giả?" Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn anh.

Cố Tử Thần lúc này cũng nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Xe taxi khoảng cách có chút hẹp, cho nên không gian hiện tại có chút tối đen, cũng không thấy quá rõ gương mặt nhau.

4 năm tướng mạo không thay đổi, nhưng con người lại thay đổi nhiều tới vậy.

"Tôi không thích bị cô đùa bỡn!" Cố Tử Thần gằn lên.

"Đùa bỡn ?!" Kiều Tịch Hoàn cười châm chọc :"Rốt cuộc người nào đang đũa bỡn người nào ?! Đợi 4 năm, chờ được một câu, tôi không biết cô. Cố Tử Thần chẳng bằng anh chết đi, chết, ít 

nhất không cần phải đoán mò nữa!"

Sắc mặt Cố Tử Thần đen thui, lạnh lùng nhìn cô.

"Dừng xe!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhìn tài xế taxi hô to.

Tài xế taxi vội vàng đem xe đậu bên lề đường, chỉ sợ cô làm bẩn bộ ghế của anh ta.

"Xuống xe." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần không nhúc nhích.

"Xuống xe!" Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói.

Cố Tử Thần trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Anh không xuống xe. Tôi xuống!" Nói xong liền tính mở cửa xe.

"Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Thần kéo tay cô lại không cho cô rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày khó chịu.

Sắc mặt Cố Tử Thần không dễ coi cho lắm, tựa hồ bị cô làm cho tức giận rồi sợ hãi. Anh hung hăng nói :"Đối với cô mà nói, tôi mất đi ký ức là tội không thể tha thứ ?! Thế nhưng cô có nghĩ qua đối với tôi mà nói, tôi muốn mất đi ký ức hay sao ?!"

Kiều Tịch Hoàn cắn răng.

Cố Tử Thần rất ít khi nói nhiều lời như vậy, đặc biệt không thích giải thích với người khác.

"Cô chưa từng nghĩ tới, một người mất đi hết mọi ký ức là một chuyện khủng hoảng như thế nào!" Nói xong đột nhiên buông tay cô ra, mở cửa xe, tức giận xuống xe.

Kiều Tịch Hoàn im lặng cảm nhận cổ tay truyền tới đau đớn, mới rồi Cố Tử Thần dùng lực khá mạnh, cô còn có cảm giác cánh tay đã mất đi chút ít cảm giác.

Cô không có ngoái nhìn bóng lưng rời đi của anh.

Cô không muốn nhìn thấy cái cảm giác bóng lưng của anh rời đi.

Cô nhớ tới thời điểm còn ở nước S, anh cùng nhóm người của anh lên trực thăng rời đi, bỏ lại cô.

Cô lúc đó cảm giác giống như trời long đất lở.

Cô còn nhớ thời điểm cô từ trên trực thăng nhảy xuống, chứng kiến chiếc trực thăng cứ như vậy ở trên đỉnh đầu mình nháy mắt lóe lên rồi nháy mắt đã rơi xuống.

Mỗi cái nháy mắt đó đều là anh rời bỏ cô, rời bỏ cô để lại cô những hồi ứng thống khổ.

Cho nên cô trầm mặc, chỉ là đang cảm nhận lại chuyện cũ, không có dũng khí nhìn nữa.

"Tiểu thư, hiện tại muốn đi đâu?" Tài xế taxi có chút bất đắc dĩ hỏi.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi :"Ừ."

Xe chậm rãi chạy.

Cái này có phải hay không đại biểu cho bọn họ càng ngày xa.

Là thật càng ngày càng xa sao.

Xóa đi trí nhớ của một người, xóa đi hết thảy những hồi ức hai người từng có với nhau.


. . .

Nửa tháng sau.

Tần thị tuyên bố phá sản.

Sau khi phá sản, Tần Dĩ Dương lấy danh nghĩa của chính mình tiến hành thu mua tập đoàn Tần 

thị, cuối cùng mọi thứ rơi hết vào tay anh ta.

Đoạt được cục thịt béo này một cách đầy đủ.

Vốn dĩ cụ thể vì sao Kiều Tịch Hoàn không muốn miệt mài theo đuổi cũng không rõ.

Cô chỉ biết là, cô đối với Tần Dĩ Dương là thực hiện lời hứa, đồng thời đối với WOW cũng dùng danh nghĩa Hoàn Vũ thu mua lại, đối với Yoyo tiến hành bàn giao công việc quản lý.

Nửa tháng rồi thị trường chứng khoán Hoàn Vũ một mạch nâng cao, cái này đồng nghĩa với việc tập đoàn Dassault chưa có đem ma trảo đưa về phía Kiều Tịch Hoàn, điều này khiến Kiều Tịch Hoàn quả thực có chút nôn nóng.

Cô không cảm thấy Cố Tử Thần sẽ bỏ qua cô.

Mặc dù nửa tháng rồi người đàn ông kia đột nhiên biến mất như thường, cũng chưa hề gặp qua.

Bên tai truyền tới tiếng gõ cửa.

Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn :"Vào đi."

Cửa phòng đẩy ra Milk giữ lê tiến vào :"Kiều tổng, giám đốc Yoyo hẹn chị qua bàn việc dự án triển khai show thời trang, đang ở phòng họp chờ ạ."

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, theo Milk ra ngoài.

Bên trong phòng họp, Yoyo mang theo cả trợ lý đã ở đó đợi cô.

Nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, lịch sự đứng lên.

Kiều Tịch Hoàn sau khi ngồi vào chỗ của mình, Yoyo mới ngồi xuống.

Phòng họp từ từ được giảm sáng, Yoyo đem dự án chiếu lên tường.

Chủ đề của bộ sưu tập "Trưởng Thành", dành cho độ tuổi 25 - 30 là giới tính nữ, "Trưởng Thành" được chia làm ba hướng tiêu thụ, tiêu thụ bình dân, dân văn phòng và hàng cao cấp, lời tuyên truyền mang khẩu hiệu "At the Moment, just call".

Trong show chia làm ba phần.

Trang phục thường ngày mang hơi thở thanh xuân, xinh đẹp.

Trang phục công sở trưởng thành và ổn định.

Cuối cùng là trang phục quý cô lịch lãm.

Yoyo đem ba hướng trang phục hòa hợp lại, từ những trang phục trên cũng như màu sắc mà phân chia, khiến cho những bộ trang phục kia không hề có chút nào là khó hòa hợp, bộ sưu tập trên có tổng cộng là 45 bộ, suy nghĩ thương hiệu vốn dĩ đa phần dành cho người Châu Á, cho nên tìm một công ty người mẫu nổi danh ở Trung Quốc là hợp lý.

Nửa giờ sau Yoyo đem mọi thứ báo cáo hoàn tất.

Phòng hợp sáng trở lại.

Milk ngồi cạnh Kiều Tịch Hoàn nhịn không được nói :"Cảm giác thực sự rất đẹp. Những bộ quần áo này sau khi đưa ra thị trường em chắc chắn phải đem chúng về nhà!"

Yoyo cười nhạt, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn hỏi :"Kiều tổng có gì không ổn sao ?"

"Không có, tôi cảm thấy rất tốt." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp :"Tôi chỉ đang nghĩ có thể thuận tiện mở một buổi họp báo thời trang vào hôm show diễn hay không."

"Ý Kiều tổng là trong ngày diễn show tiến hành mở một buổi họp báo tuyên truyền thương hiệu?" Yoyo hỏi.

"Đúng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Đương nhiên có thể, không biết Kiều tổng muốn làm thế nào? Là sau khi kết thúc mời ký giả tới sảnh chờ, hay là mở cuộc họp báo trước khi mở show?" Yoyo hỏi.

"Xen kẽ trong đó." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Nhưng trong show không có thời gian dư ra, trước đây tôi cũng từng nỗ lực làm một cuộc họp báo xen kẽ ngay trong show diễn nhưng hiệu quả có vẻ không đặc biệt được tốt sẽ khiến show dễ bị mất đi độ phấn khích. Mọi người đều sẽ chú ý tới nội dung buổi hợp báo nên chân chính khiến ý nghĩa tuyên truyền thương hiệu bị mất đi. Việc này giống như chuyện minh tinh bị đồn thổi lên, đồn thổi lên chính là đồn thổi về người mà không phải là về một tác phẩm nào đó. Như vậy việc tuyên truyền sẽ khiến người khác cảm thấy có hoa nhưng không có quả." Yoyo thẳng thắn nói :"Tôi đặc biệt không muốn làm như vậy. Tôi phải đối với tác phẩm của tôi có trách nhiệm."

Kiều tịch Hoàn nở nụ cười :"Tôi rất thưởng thức cô chính vì cô luôn duy trì ý kiến bản thân. Tôi cũng không nói nhất định phải mở một buổi họp báo ở ngay trong show diễn của cô! Yoyo, cô có từng thử nghĩa qua bản thân chính cô cùng với những người mẫu mặc quần áo thiết kế của bản thân lên sàn diễn?"

Yoyo ngẩn ra :"Trước đây ở Pháp có từng thử qua, lúc đó vì muốn bùng nổ danh tiếng của bản thân nên sau khi kết thúc show diễn tôi giống như người mẫu đi ra chào cảm ơn. Hiệu qua đặc biệt tốt, bởi vì tôi là người Châu Á, trong lòng người ngoại quốc người Châu Á mãi mãi cũng không có nhiều sáng ý chỉ biết giữ quy củ không hề thay đổi, cho nên show diễn kia đặc biệt rất thành công cũng vì đó mà ở Pháp tôi đã có một danh tiếng khá tốt."

"cho nên đây là một Idea khá tốt!" Kiều Tịch Hoàn công môi.

"Ý Kiều tổng chính là lần này tôi mặc đồ thiết kế của bản thân cùng người mẫu đi ra chào cảm ơn?"

"Không hoàn toàn đúng." Kiều Tịch Hoàn nói, nhìn Yoyo cười :"Tôi cũng nhiều năm không có mở cuộc họp báo nào rồi, nhiều năm không có chính thức xuất hiện trước mặt truyền thông. Cô nói rất đúng, muốn bùng nổ danh tiếng của bản thân, phải ở một trường hợp chính thức để cho mọi người nhận biết mình rồi."

"Kiều tổng là. . ."

"Đúng, không sai, tôi cần cô thiết kế cho tôi một bộ trang phục." Kiều Tịch Hoàn cười rộ lên.Yoyo ngẩn người :"Yên tâm đi, tôi sẽ khiến cho cô đẹp tới nỗi mọi người say mê không còn biết gì."

"Hy vọng như thế." Kiều tịch Hoàn đứng lên :"Trận diễn show nay trông hẳn vào cô rồi, hy vọng chúng tôi có thể ở show diễn này một lần liền thành danh."

"Được." Yoyo gật đầu.

Kiều tịch Hoàn rời hỏi.

Không biết Cố Tử Thần đang suy nghĩ gì, cũng không biết tập đoàn Dassault kia hay không đột nhiên buông tha cô ?!

Cô chưa bao giờ thích may mắn.

Cho nên cô cần phải củng cố lại một chút.

Cho nên cô vẫn là phải dựa vào truyền thông để bảo trì nhiệt độ.

---- lời bên lề - ----

Stay Home!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro