Q3. Chương 6: Vạch trần Lôi Lôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi




Hoàn Vũ cao ốc.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng làm việc của tổng tài.

Trương Chính Dương đã rời đi, Đường Vẫn Trạch vẫn không thấy Kiều Tịch Hoàn gọi vào nên cũng không dám đi vào phòng làm việc của mình.

Kiều Tịch Hoàn đem usb cắm vào ổ vi tính, sau đó mở video ra.

Có chút kịch liệt, chuyện trên giường điên cuồng cứ thế phơi ra ở trước mắt.

Trong hình là Tề Lăng Phong cùng Lôi Lôi.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào video, không có khác thường.

Chỉ là bình thản nhìn hình trong video, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía.

Tề Lăng Phong đưa thẻ usb này cho cô, mục đích không cần nói cũng hiểu.

Anh ta muốn nói cho cô biết Lôi Lôi thực sự hợp tác cùng anh ta, chuyện phát sinh của Lôi Lôi cũng là cố ý, cố tình.

Cô cầm con chuột, tắt video đi.

Tề Lăng Phong.

Nếu như Tề Lăng Phong sớm đưa cho cô cái video này, Tiêu Dạ đã sớm biết được mặt mũi thật sự của Lôi Lôi, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh thảm thiết đến mức này, Tiêu Tiếu cũng sẽ không bị bỏ mạng.

Mắt cô có chút đỏ thẫm ngồi ở chỗ này nhìn ra ngoài đô thị chọc trời của Thượng Hải, Tề Lăng Phong, anh ta cố ý để cho tôi đối với anh hận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì sao ?!

Cô cứ vậy yên lặng ngồi rất lâu.

Xung quanh vẫn yên tĩnh.

Phòng làm việc quen thuộc này trước kia cô ngồi qua, trước kia Tề Lăng Phong ngồi qua.

Phảng phất giống như đã trải qua một đời, đã sớm cảnh còn người mất.

Thời gian như dòng nước chảy.

Cô trầm mặc, chậm rãi rời khỏi ghế làm việc.

Cô cầm usb kia lên ra cửa.

Ở cửa, Đường Vân Trạch vẫn cung kính chờ ở đó, nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đo, không nhịn được hỏi :"Kiều tổng, cô lại phải rời khỏi sao? Là phải đi rất lâu nữa sao?"

"Không ngày mai tôi tới công ty." Kiều Tịch Hoàn nói.

Ngày mai, xử lý chuyện trên tay xong liền tới công ty.

"Ah, đúng rồi, Kiều tổng." Đường Vân Trạch gật đầu, nháy mắt lại vội vàng mở miệng :"Ban đầu không phải cô kêu tôi tìm chứng cớ của Tề Lăng Phong sao? Tôi kêu đồng nghiệp tăng ca tìm những văn kiện quan trọng của công ty, sau đó tìm được một phần văn kiện, tôi lập tức đem tới cho cô."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Đường Vân Trạch từ bên trong ngăn kéo phòng làm việc lấy qua một phần văn kiện, đưa cho Kiều Tịch Hoàn :"Đây là văn kiện năm đó Hoắc Tiểu Khê trước khi xảy ra chuyện đã ký."

Kiều Tịch Hoàn nhận lấy, lật xem.

Bất ngờ là bảo hiểm cam kết.

Cô cau mày, cô không nhớ mình đã ký qua phần văn kiện này.

Bên trong chữ màu đen viết rõ ràng vô cùng, chỉ cần Hoắc Tiểu Khê gặp nạn, tất cả chứng khoán của Hoắc Tiểu Khê, gồm bất động sản, vân vân toàn bộ đều chuyển nhượng trên danh nghĩa cho Tề Lăng Phong, mà công ty bảo hiểm đối với việc bất ngờ tử vong của Hoắc Tiểu Khê, sẽ căn cứ theo tình huống thực tế của Hoắc Tiểu Khê mà tiến hành bồi thường theo tiêu chuẩn, tiền bối thường đồng thời đưa cho Tề Lăng Phong.

Cô cắn môi.

Nhìn chỗ ký tên bên dưới.

Đây đúng là chữ ký của cô, cô không thể nào nhận sai.

Nhưng.

Cô lúc nào thì đã ký văn kiện này.

Cô trầm mặc, suy nghĩ sâu xa.

"Phía sau còn có chữ ký của cha mẹ Hoặc chủ tịch." Đường Vân Trạch nhắc nhở.

Kiều Tịch Hoàn nhìn tiếp văn kiện.

Nội dung cùng cô cơ bản giống nhau, viết nếu như bọn họ gặp nạn mọi thứ đều do Hoắc Tiểu Khê thừa kế, mà tiền bồi thường người được thừa hưởng cũng là Hoắc Tiểu Khê.

Cô loáng thoáng nhớ, thời điểm cô cùng Tề Lăng Phong nói chuyện kết hôn, Tề Lăng Phong có nói anh ta có một người bạn làm bảo hiểm, bây giờ có thể làm một phần, kêu cô hỗ trợ hoàn thành một chút.

Cô liền đông ý.

Cha mẹ cô cũng ký vào hai phần bảo hiểm kia, đối với cha mẹ cô mà nói yêu cầu của cô họ khẳng định sẽ không do dự ký vào, mà chính cô cũng không câu nệ mà ký vào, cho dù có ký cũng không có ấn tượng gì, trừ phi.

Tề Lăng Phong lúc ấy đã động tay động chân.

Là thời điểm ký kết hợp đồng, Tề Lăng Phong chen vào một phần văn kiện sao? Bởi vì năm đó cô đặc biệt tín nhiệm Tề Lăng Phong, căn bản cũng sẽ không tồn tại bất kỳ hoài nghi gì, cho nên thỉnh thoảng anh ta cầm văn kiện lên cô cũng không thèm nhìn. . .

Mà Tề Lăng Phong dựa vào hai phần cam kết bảo hiểm kia, hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận lấy được tập đoàn Hoãn Vũ.

Quả nhiên mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Tề Lăng Phong, quả nhiên anh ta đã tính toán hết thảy.

Có thể trăm phương ngàn kế tính đến mức độ này.

Tại sao cuối cùng còn quay đầu, tại sao đối với cô lại nhân từ, còn đem mọi thứ đưa cho cô, nếu như vẻn vẹn chỉ là yêu. . .

Cô thật không tin.

Cô không tin anh ta là một người suy nghĩ bằng tình cảm.

"Kiều tổng, còn cần tra nữa không?" Đường Vân Trạch hỏi.

"Không cần, cứ như vậy đi." Kiều Tịch Hoàn đem văn kiện đưa cho anh ta :"Lưu lại."

"Được."

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Hoàn Vũ.

Đã không có gì còn cần tra nữa, người cũng không có ở đây.

Cô ngồi trên xe, lại tới nhà Diêu Bối Địch.

Cô đi vào thang máy, lên lầu, thang máy mở cửa.

Diêu Bối Khôn đứng ngoài cửa giống như chuẩn bị đi vào, cậu ta vô tình quay đầu tháy Kiều Tịch Hoàn, vốn mang theo phiền não giờ đột nhiên ánh mặt lại sáng lóe lên, trên mặt hiện lên ngạc nhiên cùng mừng rỡ :"Nữ thần, làm sao chị lại tới ?!"

Kiều Tịch Hoàn có chút nhức đầu.

Sớm biết Diêu Bối Khôn ở đây, cô sẽ nghĩ cách chờ thời gian trôi qua.

"Nữ thần, chị là tới thăm chị tôi sao?!" Diêu Bối Khôn nhiệt tình hỏi.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Diêu Bối Khôn hăng say chuẩn bị nói gì đó, cửa nhà đột nhiên ở ra, Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Khôn cùng Kiều Tịch Hoàn, mím chặt môi để bọn họ đi vào.

Diêu Bối Khôn để Kiều Tịch Hoàn đi vào trước, bản thân mới đi theo.

Kiều Tich Hoàn ngồi ở trên ghế sofa, Diêu Bối Khôn mặt dày mày dạn ngồi bên cạnh cô, mặt đầy thỏa mãn.

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn, giống như không muốn nói thêm cái gì, quay đầu nhìn Tiêu Dạ :"Bối Địch đâu?"

"Mới vừa ngủ. Bây giờ cô ấy ngủ không cố định thời gian gì cả."

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi :"Tiêu Dạ, tôi trước đưa cho anh nhìn cái này."

Tiêu Dạ nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Tôi không nói anh đúng hay sai, nhưng tôi cảm thấy tôi cần phải cho anh thấy." Kiều Tịch Hoàn nói.

Tiêu Dạ gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn đứng lên, đi về phía tivi, tìm được chỗ ổ cắm usb, sau đó cắm usb vào.

Cô dùng điều khiển mở video kia ra.

Trong video xuất hiện một hình ảnh dây dưa sôi động.

Tiêu Dạ trầm mặt xuống.

Anh nhìn chằm chằm vào màn ảnh, Lôi Lôi cùng Tề Lăng Phong triền miên một màn.

Diêu Bối Khôn vừa rồi còn đem sự chú ý đặt trên người Kiều Tịch Hoàn, nhìn một màn trên tivi, cả người hoàn toàn tức giận chợt bật dậy khỏi ghế sofa :"Tôi nói Lôi tiện nhân vốn không phải người đơn thuần như chúng ta ấy, anh nhìn cô ta đi, cô ta lại còn cùng Tề Lăng Phong lên giường, còn không biết xấu hổ như vậy. . . Tôi con mẹ nó nói người đàn bà này không có ý gì tốt, Tiêu Dạ bây giờ anh thấy chưa, hừ ?!"

Diêu Bối Khôn giận muốn giết người.

Hung hăng chỉ mặt Tiêu Dạ, bộ dạng hận không thể để Tiêu Dạ lập tức thừa nhận sai lầm.

Tiêu Dạ trầm mặc, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Ngón tay thon dài nắm lại thành nắm đấm, hơi dùng sức.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, chuẩn bị tắt ti vi trong nháy mắt đó cô quay đầu nhìn về phía lầu hai, một bóng người đứng ở nơi đó, gò má không chút huyết sắc, giống như đụng cái có thể bể luôn.

Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch cảm giác Kiều Tịch Hoàn có chút khác thường, quay đầu nhìn về phía cô nhìn, nhìn Diêu Bối Địch lẳng lặng đứng nơi đó.

Diêu Bối Khôn vội vàg mở miệng :"Chị, chị không phải đang ngủ sao?"

"Cho nên mấy người liền gạt tôi, không để cho tôi thấy một màn bẩn thỉu như vậy." Diêu Bối Địch châm chọc, lạnh lùng nói.

"Đây là Lôi Lôi cùng đàn ông khác, không phải là cùng Tiêu Dạ." Diêu Bối Khôn ra sức giải thích.

"Cho nên, tôi nên vui mừng." Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, bước xuống từng bước.

Cô đi rất chậm, nhưng không phải là do nguyên nhân của cơ thể, hô hấp có chút gấp.

Cô nói, châm chọc :"Tiêu Dạ, khi có một ngày anh biết đàn bà anh thích cùng người đàn ông khác dây dưa, anh hiểu cảm giác đau lòng cùng khó chịu chứ?! Tôi vẫn cho là anh không hiểu được cảm nhận này."

"Chị, chị đừng nói anh rể như vậy, anh ấy thực sự cũng khó xử. . . Được, em không nói, chị có thể coi như em không tồn tại." Diêu Bối Khôn nhìn ánh mắt Diêu Bối Địch, yên lặng ngồi xuống.

Diêu Bối Địch cứ thế ở trước mặt Tiêu Dạ, không xa không gần, cách nửa bước, cô hỏi Tiêu Dạ :"Lôi Lôi bây giờ ở đâu ?!"

"Anh giao cho A Bưu." Tiêu Dạ nói thẳng.

"Đã chết rồi sao?"

"Có lẽ. . ."

"Ở chỗ tôi." Diêu Bối Khôn mở miệng :"Bây giờ còn đang ở bệnh viện."

Tiêu Dạ nhíu mày.

Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn.

"Chẳng qua là cảm thấy cô ta không thể chết dễ dàng thế được."

"Tôi phải đi gặp cô ta." Diêu Bối Địch gằn lên.

"Diêu Bối Địch." Tiêu Dạ gọi tên cô :"Em không cần đi gặp cô ta."

"Làm sao, sợ tôi đối với cô ta hành động gì quá khích ư?" Diêu Bối Địch khiêu khích.

"Không phải. . ."

"Đã như vậy, bây giờ tôi phải gặp cô ta." Diêu Bối Địch cắt đứt lời nói của anh, rất kiên quyết.

Tiêu Dạ siết chặt ngón tay.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, lạnh lùng nhìn vào ánh mắt anh.

"Anh đi cùng em." Thật lâu, Tiêu Dạ mới quyết định.

"Không cần, Hoàn Hoàn, cô đi cùng tôi." Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn nói.

Kiều tịch Hoàn gật đầu :"Ừ, tôi đi cùng cô."

Diêu Bối Địch cố gắng muốn kéo ra một nụ cười với Kiều Tịch Hoàn, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy thất bại.

"Em đi cùng." Diêu Bối Khôn xung phong nhận việc :"Không chừng người đàn bà kia phát điên, ai cũng cắn."

Diêu Bối Địch trầm mặc, ngầm thừa nhận.

Mọi người đều có thể nhưng Tiêu Dạ là không được.

Cho nên.

Tiêu Dạ lại cứ vậy ở lại chỗ này nhìn bọn họ rời đi.

Anh nhìn vào tivi, mới rồi lúc rời đi, Diêu Bối Khôn đem thẻ usb đó cầm đi cùng, bây giờ tivi chỉ là một mảnh đen nhánh.

Mọi thứ, đã quá trễ rồi sao ?!

Diêu Bối Địch.

. . .

Diêu Bối Địch cùng Kiều Tịch Hoàn, Diêu Bối Khôn lái xe tới bệnh viện.

Đến nơi.

Kiều Tịch Hoàn kéo tay Diêu Bối Địch :"Bối Địch, thật sự thì. . . Nhất định phải đi sao?"

Có một số việc không nhất thiết phải tàn nhẫn đi đối mặt.

Trên thế giới này có rất nhiều người nhiều chuyền, đều là trong lúc mơ mơ màng màng đã sai liền để sai, đã qua liền cho qua.

"Hoàn Hoàn, lúc nào cho qua được có thể cho qua được, nhưng chuyện này không được." Diêu Bối Địch vô cùng nghiêm túc nói.

Kiều Tịch Hoàn yên lặng.

"Hoàn Hoàn, tôi không có sao, chỉ là đi nhìn Lôi Lôi một chút." Diêu Bối Địch ngược lại an ủi cô.

Chính là như vậy.

Trước kia Diêu Bối Địch chính là như vậy, mặc kệ trong lòng tan vỡ thế nào, vẫn sẽ ưu tiên đến cảm giác của người khác.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Đi đi."

Ba người cùng nhau đi vào trong bệnh viện, bước chân dừng trước một phòng bệnh, có hai vệ sĩ mặc áo đen đứng trước cửa, nhìn Diêu Bối Khôn lễ phép cúi đầu.

Ngoài cửa phòng giờ vang lên tiếng kịch liệt ồn ào, hoảng hốt nghe được một giọng nữ đau lòng hầm hừ :"Đám chó các người, để tôi đi ra ngoài, mấy người biết tôi là ai không? Tôi là người phụ nữ của Tiêu Dạ, mấy người cẩn thận không Tiêu Dạ sẽ đem mấy người giết chết từng người một!"

Diêu Bối Khôn không nhịn được :"Người phụ nữ này đã tới mức này sao, còn cuồng vọng tự đại như vậy!"

Cậu ta chào hỏi hai người trước mặt một người mặc tây trang cung kính mở cửa phòng cho cậu ta.

Cửa phòng vừa mở, Diêu Bối Khôn bước vào trước, mới vừa đứng trong phòng, người phụ nữ kia kêu to :"Diêu Bối Khôn cậu là tên biến thái sao? Cậu đem tôi nhốt ở chỗ này làm gì? Tôi nói cho cậu biết Diêu Bối Khôn, coi như cậu có ngồi chồm hỗm xuống liếm chân tôi tôi cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm nào với cậu, cậu chết lòng đi! Con cóc ghẻ!"

Diêu Bối Khôn giận đến mức thân thể cũng phát run.

Ông đây ngọc thụ lâm phong tiêu sái hào phóng, ông đây sẽ thích cái kẻ, cái kẻ. . . Đúng là tàn hoa bại liễu ?!

Mẹ kiếp, ông đây có việc quan trọng có được không ?!

Diêu Bối Khôn định mở miệng nói.

Diêu Bối Địch từ phía sau tiến vào.

Thời điểm Lôi Lôi điên cuồng nổi điên nhìn thấy Diêu Bối Địch cả người liền dừng lại, đột nhiên biểu tình biến thành sững sờ sợ run lên.

Diêu Bối Địch bình tĩnh nhìn Diêu Bối Khôn nói :"Em cùng Hoàn Hoàn ở bên ngoài chờ chị."

Diêu Bối Khôn có chút bận tâm.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cậu ta :"Kệ cô ấy đi."

Diêu Bối Khôn nghe nữ thần lên tiếng, không nói hai lời cùng nữ thần đứng ngoài cửa.

Không đóng cửa vì đề đề phòng.

Diêu Bối Địch đi vào.

Lôi Lôi vốn dĩ ngồi ở giường bệnh, tóc xốc xếch không chịu nổi, cả người mặc đồ bệnh nhân có chút rộng, nhìn qua rất chán chường.

Cô ta cảnh giác nhìn Diêu Bối Địch đến gần.

Thật ra thì trước mặt người phụ nữ này nhìn qua không hề tốt hơn so với cô, sắc mặt tái nhợt, gầy gò rõ ràng, có thể một giây kia có chút khó hiểu sợ hãi, thân thể không tự chủ được đứng lên, là phòng bị cái gì.

"Diêu Bối Địch cô muốn làm gì ?! Tiêu Tiếu chết cùng tôi không liên quan. . ."

"Thế cùng ai có liên quan?" Diêu Bối Địch tỉnh táo hỏi.

"Đó là bất ngờ."

"Tôi bây giờ giết cô, cũng nói là bất ngờ nhé?!" Diêu Bối Địch hỏi.

"Diêu Bối Địch, cô chớ dọa tôi, cô dọa tôi cũng vô ích, giết người thì đền mạng, cô vẫn không phải cũng biết sao." Lôi Lôi hung hãn nói.

"Giết người thì đền mạng?! Tiêu Dạ giết nhiều người như vậy, anh ta làm sao chưa có chết ?!" Diêu Bối Địch hỏi Lôi Lôi.

Lôi Lôi một trận kinh hãi.

Hôm nay Diêu Bối Địch quả thật khiến người khác sợ hãi.

"Tại sao phải làm đến nước này?" Diêu Bối Địch hỏi cô ta :"Tôi cùng Tiêu Dạ vốn không có tình cảm, tại sao cô vẫn gây chuyện?"

"Bọn tôi không được. Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy tôi có thể chờ đợi!" Lôi Lôi gầm thét :"Tôi làm nhiều như vậy bởi vì tôi yêu Tiêu Dạ nhiều năm rồi! Diêu Bối Địch, bây giờ Tiêu Tiếu chết cũng tốt, chết, cô cùng Tiêu Dạ hẳn không còn khả năng ở chung một chỗ, bất kể kết quả cuối cùng của tôi thế nào, nhưng cô cùng Tiêu Dạ cứ thế là xong rồi!"

"Là xong rồi." Diêu Bối Địch gằn lên :"Cô cũng xong rồi."

"Cô muốn làm gì ?!" Lôi Lôi hoảng sợ nhìn cô.

Diêu Bối Địch thuận tay cầm cây đèn ở đầu giường lên, không nói hai lời trực tiếp đập lên đầu Lôi Lôi 'Bộp' một tiếng, máu từ trên đầu cô ta chảy xuống.

"A!" Lôi Lôi đột nhiên thét chói tai.

Ở ngoài cửa Diêu Bối Khôn cùng Kiều Tịch Hoàn vội vàng đi vào, nhìn thấy một màn dữ tợn như vậy.

Trước kia Diêu Bối Địch không nhìn được chính là đánh nhau chảy máu.

Năm đó Kiều Tịch Hoàn vẫn còn trêu ghẹo Diêu Bối Địch, nói lá gan nhỏ như vậy làm sao cứ đòi một mực yêu Tiêu Dạ, trên tay Tiêu Dạ không ngừng dính bao nhiêu mạng người.

Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch bên ngoài nhu mì bên trong cứng rắn.

"Chị, đừng như vậy." Diêu Bối Khôn kéo tay Diêu Bối Địch, nhìn cô lại muốn cầm đèn đập lên người Lôi Lôi.

Diêu Bối Địch hung hãn nhìn Diêu Bối Khôn.

"Tay chị không nên bởi vì cô ta mà dơ bẩn, không đáng giá, để em." Diêu Bối Khôn gằn lên.

"Không cần!" Diêu Bối Địch đau lòng nói :"Em không biết chị muốn giết cô ta bao nhiêu, em không biết lúc chị nhìn thấy gương mặt cô ta liền nghĩ đến Tiêu Tiếu chết đi có bao nhiêu đau khổ, em không hiểu, Diêu Bối Khôn."

"Em hiểu." Diêu Bối Khôn nói :"Tiêu Tiếu cũng là cháu gái em, em không phải người không tim không phổi. Nhưng em biết người chết không thể sống lại, đời chị không nên bởi vì người phụ nữ này mà dăm lần bảy lượt dính vào bóng mờ."

". . ." Diêu Bối Địch cứ thế nhìn em trai mình.

Không biết từ lúc nào em trai đã trưởng thành.

Ngay cả chiều cao cũng cao hơn hẳn một cái đầu.

"Chị, chị buông tay." Diêu Bối Khôn nắm chặt tay Diêu Bối Địch :"Ba mẹ luôn lấy chị làm kiêu ngạo. Cho nên đừng để bọn họ thất vọng. Khoảng thời gian này không khí trong nhà không tốt, mẹ hằng ngày ôm hình Tiêu Tiếu mà khóc, ba luôn không ngừng an ủi mẹ, hốc mắt ba cũng đỏ. Chị biết ba cho tới bây giờ sẽ không khóc. Nói nhiều như vậy, em thật sự không muốn chị lúc này còn xảy ra chuyện gì, cũng không cần chị lúc này an ủi ba mẹ, em chẳng qua là hy vọng chị không cần phải tự hành hạ bản thân mình như vậy, ba mẹ sẽ khó chịu."

Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn, nước mắt như điên không ngừng rơi xuống.

"Thật xin lỗi Bối Khôn." Diêu Bối Địch nghẹn ngào.

Diêu Bối Khôn lắc đầu :"Mỗi một người bị thương cũng sẽ có quyền lợi, chị cũng không phải ngoại lệ. Chúng ta chẳng qua là hy vọng chị phải dũng cảm. Thật sự em cảm thấy chị rất giỏi, bởi vì có chị cho nên em mới có thể không cần câu nệ mà theo đuổi cuộc sống của em, cho nên xin chị đừng ngã xuống có được không?"

Lời như vậy, Diêu Bối Khôn cho tới giờ đều chưa từng nói qua.

Vẫn cảm thấy bản thân là không thể nói ra miệng.

Nhưng sau khi nói ra cảm thấy nhẹ nhõm.

Diêu Bối Địch thả cây đèn đã có chút tơi tả :"Thật xin lỗi, Bối Khôn."

"Không quan trọng, chị rất kiên cường." Diêu Bối Khôn nhấn mạnh.

Diêu Bối Địch quay đầu nhìn người phụ nữ cắn môi ôm đầu không dám kêu đau, máu tươi đã chảy ròng ròng.

"Lôi Lôi, tôi thật rất hận cô."

"Tôi cũng vậy." Lôi Lôi hung hãn nhìn Diêu Bối Địch :"Cô bây giờ đã hiểu cảm giác cô thiếu tôi, nhưng tôi cảm thấy bi kịch cả đời này của tôi đều là do cô mà ra. Bởi vì cô Diêu Bối Địch, cuộc đời của tôi mới có thể rách rưới không chịu nổi, cho nên có thể lấy đi người quan trọng nhất của cô, tôi bây giờ một chút cũng không hối hận. Tôi ngược lại cảm thấy chỉ cần có thể khiến cô khó chịu, tôi chết cũng được!"

"Ba!" Diêu Bối Khôn tát cô ta một cái.

Lôi Lôi nằm hẳn trên đất :"Đối với cô dễ dàng tha thứ cũng chỉ có thể có giới hạn."

Lôi Lôi nằm trên đất đột nhiên gầm lên :"Tôi muốn gặp Tiêu Dạ!"

Diêu Bối Khôn cười lạnh, một giây kia lộ ra nụ cười tàn nhẫn, khiến người khác không rét mà run.

"Chị, em đưa chị đi tránh cho chị thấy cái loại đàn bà này mà bẩn mắt."

"Được rồi, cậu giải quyết tốt đi, tôi đưa Bối Địch rời khỏi." Kiều Tịch Hoàn luôn không điếm xỉa đến đột nhiên mở miệng :"Bối Khôn, kế tiếp giao cho cậu."

"Yên tâm đi." Diêu Bối Khôn gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn mang Diêu Bối Địch rời khỏi.

Diêu Bối Địch đi rất bình tĩnh, nhưng sau khi ngồi trên sẽ tâm trạng liền suy sụp.

Khóc đến gan tim đều đau.

"Hoàn Hoàn, bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy mình thật là bất lực." Diêu Bối Địch nói :"Tôi hận một người phụ nữ như vậy, tôi lại không thể giết chết cô ta, tôi thật nên vì Tiêu Tiếu mà trả thù."

"Bối Địch, chúng ta đều là người bình thường, người bình thường không thể tự ra tay dược." Kiều Tịch Hoàn giải thích :"Lúc rời khỏi Thượng Hải một tuần, tôi cũng xảy ra rất nhiều chuyện tôi cảm thấy không thể nào mà chấp nhận, nhưng bây giờ trở lại thế giới hiện thực, tôi chỉ biết dựa theo cách giáo dục từ nhỏ đến lớn mà tôi đã tiếp thu. Cho nên đây không phải là cô hèn yếu, mà là chúng ta là con người, mà con người cũng có một ranh giới cuối cùng."

Diêu Bối Địch cắn môi, khống chế cơn khóc tỉ tê.

"Tiêu Tiếu mất tôi biết cô rất khó chịu, đổi lại là ai cũng không chấp nhận nổi, nhưng sự thật đã xảy ra chúng ta nên nhìn về phía trước, hơn nữa Tiêu Dạ. . "

"Hoàn Hoàn, cô cũng đứng về phía Tiêu Dạ hay sao?" Diêu Bối Địch cắt đứt lời cô nói.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hồi lâu :"Tôi chẳng qua chỉ là một người nhìn từ bên ngoài, đem những thứ bản thân thấy nói cho cô nghe mà thôi."

"Hoàn Hoàn cô biết không? Tôi thực sự không biết chuyện xảy ra với Tiêu Tiếu cũng như kết cục, tôi chỉ biết là tai nạn của Tiêu Tiếu cùng Tiêu Dạ không thoát được quan hệ, cho nên mặc kệ Tiêu Dạ thời gian này thay đổi đối tốt với tôi như thế nào, có nhiều áy náy, tôi cũng không có cách nào tha thứ cho anh ta. Tôi chưa từng nghĩ ra có một ngày tôi sẽ hận Tiêu Dạ như vậy, đã từng yêu đậm sâu, lúc hận đều thấy rõ ràng. Hoàn Hoàn, cô sẽ không hiểu, tôi một lần nhớ tới việc năm đó không biết xấu hổ mà leo lên giường của Tiêu Dạ, sau đó mang thai Tiêu Tiếu để bức anh ta kết hôn tôi cũng hận bản thân không giết được chính mình. Tiêu Dạ thực sự là ác ma của đời tôi, tôi có thể nghĩ do đời trước tôi thiếu anh ta quá nhiều, đời này mới gặp những chuyện như vậy, những chuyện đau thương thật sự."

Có lẽ không phải đời trước Diêu Bối Địch thiếu Tiêu Dạ quá nhiều.

Hoặc giả đời trước Tiêu Dạ thiếu Diêu Bối Địch quá nhiều.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, không mở miệng nói thêm một chữ.

Diêu Bối Địch oán hận, người ngoài không thể nào giúp tháo ra.

Cởi chuông phải do người buộc chuông.

Bọn họ ngồi xe taxi, Kiều Tịch Hoàn đưa Diêu Bối Địch trở về.

Diêu Bối Địch không tha thứ cho Tiêu Dạ, nhưng Diêu Bối Địch nguyện ý lựa chọn ở lại chỗ này.

Cô không biết đây là loại hình thức trả thù hay là vẫn còn cho bản thân một hy vọng.

Cô chỉ nghĩ, kết cục tốt là được.

Cô đưa Diêu Bối Địch lên lầu.

Đứng ở trong thang máy, bấm lên thẳng nhà.

Trong nhà không có người.

Kiều Tịch Hoàn có chút kinh ngạc, Diêu Bối Địch có chút châm chọc không nói một chữ.

Hai người cùng đi về phía lầu hai, đẩy cửa phòng Diêu Bối Địch.

Đúng lúc.

Từ bên trong phòng Tiêu Dạ bước ra, tay anh đang kéo bồn tắm, bởi vì quá lớn, cho nên đang nghĩ cách làm sao để đi ra.

Đột nhiên thấy Diêu Bối Địch cùng Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa.

Một giây kia có chút lúng túng, trên mặt chưa bao giờ biểu lộ ra sự lúng túng.

"Anh làm gì?" Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên.

Tiêu Dạ đột nhiên không biết làm sao để giải thích.

Diêu Bối Địch lạnh lùng mở miệng nói :"Anh sợ tôi tự sát sao?"

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Tiêu Dạ im lặng.

"Coi như anh đem gian phòng này dời trống, tôi muốn tự sát cũng có thể tìm được nhiều cách. Nhưng Tiêu Dạ, tôi tại sao phải vì loại người như anh mà tự sát, anh quá để ý tôi rồi. Có thể vì anh tự sát, không phải còn có cả Lôi Lôi hay sao?" Diêu Bối Địch châm chọc tiếp tục nói :"Tôi mới vừa dùng đèn ngủ đập đầu Lôi Lôi, không biết đập bể không, em trai tôi còn ở đó, anh có thể đi xem một chút."

Nói xong liền né người đi vào.

Tiêu Dạ đem bồn tắm đặt xuống, đoán chừng cảm thấy quá lớn, dọn không nổi, anh trầm mặc, Diêu Bối Địch ngủ trên giường nói :"Hoàn Hoàn cô về trước đi, cô mới rồi không phải nhận hết mấy cuộc điện thoại sao? Có chuyện cứ đi trước đi, tôi bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút."

Kiều Tịch Hoàn cho là Diêu Bối Địch không nhìn thấy.

Nguyên cả một ngày, Cô Diệu gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại, cô để chế độ yên lặng, không có nhận điện.

Cô hôm qua có nói, hôm nay sẽ báo cáo sự việc cho ông ta.

Cô nhìn Diêu Bối Địch, quay đầu nhìn Tiêu Dạ :"Tôi ngày mai lại tới."

"Ừ." Diêu Bối Địch gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi.

Cố thị đối với cô mà nói thật không phải là một chỗ tốt.

. . .

Bệnh viện trung ương thành phố.

Bên trong phòng bệnh.

Bác sĩ đang giúp Lôi Lôi băng bó đầu.

Trong phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.

Diêu Bối Khôn ngồi ở ghế sofa trầm mặc nhìn Lôi Lôi.

"Diêu Bối Khôn, cậu rốt cuộc muốn làm gì?! Cậu muốn giết tôi cứ tùy ý, cậu làm như vậy chỉ tổn thêm thời gian, cậu rốt cuộc muốn thế nào ?!" Lôi Lôi đột nhiên suy sụp kêu to.

Bác sĩ giúp cô ta chấm thuốc tay đột nhiên run một cái.

Diêu Bối Khôn nhìn Lôi Lôi gằn lên :"Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi là một người luôn tuân thủ luật pháp."

"Cậu lừa gạt ai ?!" Lôi Lôi gầm thét.

"Lừa gạt cô đấy." Diêu Bối Khôn nhếch miệng cười.

Lôi Lôi dữ tợn nhìn Diêu Bối Khôn, giận đến một chữ cũng không nói ra lời.

Thầy thuốc chấm thuốc xong, có chút cẩn thận cùng bất an.

"Anh đi ra ngoài đi." Diêu Bối Khôn nói.

Bác sĩ vội vã mang theo y tá rời đi.

Bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại Diêu Bối Khôn cùng Lôi Lôi.

Lôi Lôi vẫn cảm thấy Diêu Bối Khôn nhìn qua thì đơn thuần vô hại thực sự so với ai khác còn kinh khủng hơn, xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Dạ trực tiếp muốn giết cô ta, nhưng Diêu Bối Khôn trước đó còn muốn hành hạ cô ta, hành hạ tới khi cô ta suy sụp mới có thể. . .

Cô ta căn môi, hung dữ nói :"Diêu Bối Khôn, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông cậu."

"Tôi trước giờ không có cùng quỷ quen biết, nếu quả thật có thể cô có ngược lại thử một chút cũng không sao."

"Diêu Bối Khôn!"

"Tới đây, cho cô nhìn một vài thứ đẹp mắt." Diêu Bối Khôn đột nhiên cầm thẻ usb ra, sau đó cắm vào máy tính xách tay bên cạnh, mở video lên.

Trong video xuất hiện hình ảnh khiến cho cô ta suy sụp trong nháy mắt.

Đó là lần cô ta bị chuốc thuốc mê rồi cùng Tề Lăng Phong. . .

Video này sao có thể nằm ở trong tay Diêu Bối Khôn.

Không.

Cô ta cần phải gọi điện cho Tề Lăng Phong, cô ta muốn chất vấn hắn!

Điện thoại đâu ?!

Điện thoại ở chỗ nào ?!

Diêu Bối Khôn lạnh nhạt gấp máy tính lại :"Vóc người tốt vô cùng."

"Không được nói!" Lôi Lôi thét chói tai.

"Tiêu Dạ cũng đã xem qua video này rồi." Diêu Bối Khôn dứt khoát.

"Không! Không! Không!" Lôi Lôi suy sụp hẳn.

"Thạt ra thì có cái gì mà cô phải xấu hổ, không phải cô còn bị người cưỡng gian qua sao? Tiêu Dạ đều biết, không phải cũng không có chê cô?" Diêu Bối Khôn nhướng mày châm chọc cười.

"Không, vậy không giống nhau, không giống nhau!" Lôi Lôi cuồng loạn.

"Cưỡng gian có phải hay không do cô cố ý sắp đặt, nói cho tôi có lẽ tôi sẽ tha cho cô để cho cô chết đẹp một chút, cô thích đẹp như vậy mà?"

"Không phải! Không phải, Diêu Bối Khôn tôi nói không phải, tôi không có tự mình coi thường mình, đi tìm người cưỡng gian mình!" Lôi Lôi hỏng mất kêu to.

"Cần gì phải kích động như vậy, thương giọng mình một chút." Diêu Bối Khôn đứng dậy :"Cô nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta bàn lại."

"Diêu Bối Khôn, tôi muốn gặp Tiêu Dạ, tôi muốn gặp Tiêu Dạ!" Lôi Lôi điên cuồng kêu to.

"Cô cảm thấy Tiêu Dạ sẽ tới gặp cô sao? Dẹp ý niệm này đi, suy nghĩ một chút về việc di ngôn đi, tôi cao hứng có lẽ sẽ giúp cô thực hiện!" Diêu Bối Khôn bỏ lại một câu nói, rồi rời đi.

Lôi Lôi tình trạng hỏng bét thét chói tai.

Không.

Nhưng thứ xấu xa kia cho dù chết cô ta cũng không muốn bị vạch trần.

Không nên vạch trần cô ta, cô ta không muốn!

Không thể tàn nhẫn với cô ta như thế, không thể!

Nếu quả thật bị vạch trần thì làm thế nào?!

Tiêu Dạ sẽ định đoạt cô ta thế nào?!

Những người khác sẽ thấy cô ta thế nào ?!

Thật so với để cho cô ta chết còn khiến cô ta khó chịu hơn!

. . .

Cao ốc Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn dừng chân ở cửa.

Hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình.

Milk thấy Kiều Tịch Hoàn, mắt liền trợn lên.

"Kiều tổng, chị, chị trở về lúc nào?" Milk thán phục, đi theo cô về phòng làm việc.

"Trở về ngày hôm qua." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Ah, vậy, kia. . ." Milk đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.

"Milk em đi ra ngoài trước đi." Kiều Tịch Hoàn ra lệnh.

"Dạ, cái đó Kiều tổng muốn cà phê sao?"

"Không cần, cám ơn." Kiều Tịch Hoàn nói.

Milk gật đầu rời khỏi phòng làm việc của cô.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xuất hiện, khiến nhân viên Cố thị vốn dĩ còn đang bàn tán xôn xao vì đột nhiên liền biến mất, rồi đột nhiên lại xuất hiện, quả nhiên lãnh đạo cấp cao của Cố thị thật khiến người khác đoán không ra.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng làm việc chưa tới hai phút.

Cố Diệu liền điện cho cô gọi cô lên phòng làm việc của ông ta.

Kiều Tịch Hoàn nấn ná 2 phút cuối cùng vẫn là đẩy cửa phòng làm việc của Cố Diệu đi vào.

Cố Diệu ngồi ở ghế làm việc, vẫn như ngày thường uống trà, thấy cô xuất hiện tỏ ý kêu cô ngồi đối diện ông ta.

"Cả ngày hôm nay bận bịu việc gì?" Cố Diệu hỏi với giọng không nóng không lạnh.

"Buổi sáng tới Hoàn Vũ tìm hiểu tình hình một chút. Sau đó bởi vì chuyện riêng mà trì hoãn một chút thời gian, vừa mới làm xong." Kiều Tịch Hoàn giải thích.

"Mới trở về, bận bịu cũng là bình thường." Cố Diệu bình tĩnh nói.

Kiều Tịch Hoàn biết bây giờ Cố Diệu hiền hòa thế này tuyệt đối không phải cảm thông cho cô, mà là bởi vì không biết đối phương cầm món đồ gì có lợi, nên phải trưng ra bộ mặt ôn hòa.

"Ba tìm tôi có chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn biết còn hỏi.

"Khoảng thời gian này cô đi đâu? Cô cũng biết cô cùng Tề Lăng Phong đột ngột biết mất khiến cho mọi người rất lo lắng." Cố Diệu nói đạo lý.

Cô không nghĩ đối với bất kỳ ai nói ra chuyện Tề Lăng Phong gặp nạn.

Có lẽ người đàn ông kiêu ngạo kia cũng không cho phép người khác biết anh ta chọn phương thức kết thúc mạng sống của mình một cái hèn yết nhất, cô không phải loại người chỉ biết đâm thọt người khác cho nên cô lần này nguyện ý phối hợp với Tề Lăng Phong, để cho tất cả mọi người nghĩ rằng anh ta có sống, ở một xó xỉnh nào đó tiêu sái mà sống.

"Cô đi nơi nào?"

"Tôi cùng Cố Tử Thần ở chung một chỗ." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói.

"Nó bây giờ ở đâu?"

". . . Ở nước ngoài đi du lịch. Tôi vốn định đi theo Cố Tử Thần một thời gian, nhưng trên tin tức nghe được Diêu Bối Địch xảy ra chuyện, tôi liền trở lại, Tử Thần còn ở nước ngoài, chờ anh ấy du lịch chán sẽ trở về." Kiều Tịch Hoàn nói.

Nói nhiều thì càng luống cuống.

Cố Diệu trầm mặc đối với lời Kiều Tịch Hoàn nói nửa tin nửa ngờ.

Hai người có chút trầm mặc.

Kiều Tịch Hoàn cũng không có sợ hãi gì, biểu cảm rất ổn.

Cố Diệu tựa hồ thở dài :"Ta vốn cho là ta vẫn có thể lệ thuộc vào Tử Thần, bây giờ nghĩ lại nó vốn chưa từng nghĩ tới đặt tâm tư vào công ty này. Bây giờ Tử Hàn cũng không có ở Thượng Hải, Tử Tuấn vẫn chưa có trình độ rộng lớ, sau này công ty này vẫn là dựa vào cô rồi, Kiều Tịch Hoàn."

"Cám ơn ba tin cậy, Nhưng bắt đầu từ bây giờ tôi không nghĩ sẽ tới Cố thị đi làm." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Diệu ngẩn người nhìn cô.

"Hoàn Vũ bây giờ hỏng bét, tôi nghĩ cần phải qua bên kia xử lý."

Cố Diệu uống một hớp trà, có chút nghiêm túc đột nhiên không nói lời nào.

Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói :"Cố thị cùng Phó thị hợp tác đã đi vào nề nếp, chỉ cần ba dựa theo cách thức trước đó tôi sắp xếp đi làm, căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Phó thị bên kia tôi sẽ đích thân đi gặp Phó Bác Văn, nói với anh ta chuyện tôi từ chức ở Cố thị tránh việc anh ta suy nghĩ nhiều."

"Quyết định?"

"Đúng, quyết định. Cám ơn ba có một đoạn thời gian dài đã nâng đỡ."

Cố Diệu nghiêm túc, thậm chí có chút khủng hoảng.

Ông ta trầm mặc thật lâu, giống như tự vá mình trong ưu tư.

Thật lâu.

Ông ta nói :"Kiều Tịch Hoàn, Cố thị bây giờ thế chấp cho ngân hàng Thụy Sĩ 40% cổ phần, ngân hàng Thụy Sĩ sẽ trở thành đại cổ đông của chúng ta. Nhưng ngân hàng Thụy Sĩ bên kia nói, họ đã đem 40% cổ phần Cố thị chuyển nhượng cho những người khác, tôi nghĩ những người khác chắc chắn là tập đoàn Hoàn Vũ mà cô nói."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu.

Rốt cuộc đã đi vào chủ đề chính.

Cố Diệu đơn giản chỉ muốn cố phần 40% kia mà thôi.

"Nếu như không muốn tới Cố thị đi làm nữa, liền đem 40% cổ phần kia trả lại. Tôi vốn chỉ nghĩ nếu như cô vẫn còn đi làm ở Cố thị, liền giữ lại chức vụ kia của cô, dù sao cũng phải là cô mới được. Nhưng hôm nay cô đối với Cố thị không còn suy nghĩ gì, cho nên cổ phần kia cũng không cần giữ lại trên tay." Cố Diệu nói như là điều đương nhiên.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, không mở miệng.

Cố Diệu có chút khó coi, trở nên có chút kích động :"Thế nào, không muốn trả lại ?!"

"Không phải vậy ba." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi không phải đã nói, cổ phần đó thuộc về Hoàn Vũ."

"Cô bây giờ là cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ, cô có thể đem cổ phần này chuyển nhượng lại." Cố Diệu nhấn mạnh.

"Tôi biết." Kiều Tịch Hoàn nói :"Nhưng bây giờ ba có nhiều vốn lưu động như vậy sao?"

Sắc mặt Cố Diệu tối sầm.

"Chờ sau khi kết thúc dự án hợp tác với Phó thị, tiền vốn của Cố thị được trả lại, tôi sẽ đem cổ phần đó chuyển nhượng lại cho Cố thị các người." Kiều Tịch Hoàn nói :"Ba, cổ phần này là do Hoàn Vũ lấy vốn để mua lại, cho nên nếu như vẫn muốn Hoàn Vũ có thể sống bình thường thì cần khoản tiền nói."

"Cô nói đúng." Cố Diệu đột nhiên mở miệng :"Là ta sơ xuất, dẫu sao bây giờ cô là đại cổ đông của Hoàn Vũ, mọi thứ dĩ nhiên hẳn là phải lấy lợi ích của Hoàn Vũ lên đầu, nếu như cô nói như vậy đến lúc đó vốn đã hoàn trả, cô chuyển nhượng lại cho ta cũng được."

"Cám ơn ba có thể hiểu." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Cùng là người một nhà không cần khách khí." Cố Diệu mở miệng.

"Vâng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu đi ra ngoài.

Cố Diệu hung hăng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hòa, sắc mặt lập tức chìm xuống.

Kiều Tịch Hoàn quả nhiên không đơn giản, thời gian ngắn ngủi, không chỉ trở thành cổ đông lớn của Hoàn Vũ còn trở thành cổ đông lớn của Cố thị.

Bây giờ còn chưa lột mặt là bởi vì ngại thân phận ở Cố thị của ông ta, thực sự cái gì cũng không muốn xía vào nếu không Cố thị thật sẽ rơi vào tay Kiều Tịch Hoàn, cho nên bây giờ vẫn không nên đắc tội với Kiều Tịch Hoàn.

Quan trọng hơn chính là.

Kiều Tịch Hoàn vừa mới nói phải đợi dự án hợp tác với tập đoàn Phó thị hoàn thành sẽ chuyển nhượng cổ phần.

Cũng đồng nghĩa với việc, tập đoàn Hòa Vũ coi như là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố thị, đem dự án hợp tác với Phó thị nhận được một phần lớn tiền, cũng đồng nghĩa với việc vốn là Cố Diệu ông ta kiếm được tiền thì cũng đội mất một phần nửa, sau đó lại dùng tiền lời đi mua cổ phần của ông ta, cuộc mua bán này mặc kệ là ai tới cũng không hề có lợi!

Tâm tình có chút nóng nảy, Cố Diệu hung hăng nắm cốc nước.

Tuyệt đối không thể nào để cho Kiều Tịch Hoàn tính kế theo ý cô.

Ông ta nhất định phải hoàn thành dự án hợp tác với Phó thị trước, đem cổ phần đã có ổn định lại Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn.

Gừng càng già càng cay, ta cũng không tin cô có thể cuồng vọng tới mức này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro