Q3. Chương 31: Không được phép thất bại (7) Bản lĩnh của Hoàn Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi




Cố Tử Thần rời đi, ít nhất ở tỏng nháy mắt đó khiến Kiều Tịch Hoàn thật không biết phải làm sao.

Không biết làm sao, thậm chí trong lòng có chút hơi đau.

Anh mang cô tới một đất nước xa lạ, anh đem cô mang vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, mà anh cứ như vậy rời đi.

Phòng khách lớn như vậy.

Bầu không khí trở nên có chút lúng túng không rõ.

Cao Tung cùng Ôn Đặc Sâm tựa hồ vô tình hay hữu ý nhìn về phía cô, là sợ cô đột nhiên đau lòng rồi khóc lớn sao ?!

Cô thật sự sẽ không khóc tỉ tê.

Ít nhất là chuyện bản thân cảm thấy không cần thiết sẽ không khóc lóc.

"Thời gian cũng trễ lắm rồi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu lão đại đã an bài như vậy, nhất định có đạo lý của anh ấy." Ôn Đặc Sâm mở miệng, giống như muốn hóa giải sự lúng túng trong phòng khách.

Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn Ôn Đặc Sâm một cái.

Ôn Đặc Sâm cười một tiếng :"Lão đại tin tưởng cô, mới có thể sắp xếp như vậy."

Có chút vụng về an ủi, lời nói ra thật không nhất định có thể có sức thuyết phục.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Ôn Đặc Sâm :"Tôi không có chuyện gì."

Ôn Đặc Sâm ngẩn người.

Kiều Tịch Hoàn đứng dậy :"Tôi về phòng."

Hai người đàn ông cứ vậy nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi, trố mắt nhìn nhau.

Cố Tử Thần bọn họ nhìn không thấu, nhưng biết mỗi một chuyện anh làm, một bước anh đi đều là suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng Kiều Tịch Hoàn, bọn họ cũng không biết người phụ nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, rõ ràng một giây trước có chút sụp đổ, hiện tại nhìn qua lại trầm tĩnh như vậy.

Kiều Tịch Hoàn trở về phòng.

Căn phòng xa hoa trống rỗng, trên giường giống như còn hơi ấm của Cố Tử Thần.

Ánh mắt nhìn trống lắc bên đầu giường, nhìn nó lẳng lặng nằm ở chỗ này.

Cố Tử Thần như gần như xa, ngay cả ấm áp cũng vậy, đột nhiên trở nên nguội lạnh không chịu nổi.

Cô thuận tay cầm trống lắc trên giường, tay nhẹ rung, vang lên âm thanh đặc biệt thanh thúy của trống lắc. . .

Bóng đêm càng dày.

. . .

Hôm sau.

Tối hôm qua mất ngủ, nên hiện tại Kiều Tịch Hoàn ngủ khá say.

Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến cô từ trong mộng tỉnh dậy, cô thậm chí nhảy bắn người từ trên giường xuống, nháy mắt có chút mơ hồ không rõ, lại nghĩ đến mình đang mang thai, động tác vừa rồi có phải hay không quá mạnh, sờ bụng một chút mới đi về phía cửa, mở ra.

Cao Tung xuất hiện trước cửa phòng cô, nhìn cô mới rời giường có chút rối bời, nói :"Hắc Sâm A Bối Đức muốn gặp mặt."

"Cái gì?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, tựa hồ có phải ah ta nói là thật hay không.

Cao Tung bất đắc dĩ nhún vai :"Quả thật khiến chúng ta có chút trở tay không kịp. Buổi chiều hôm nay lúc 2 giờ, Hắc Sâm A Bối Đức hẹn chúng ta gặp mặt nói về chuyện dầu hỏa."

"Tôi cần phải chuẩn bị cái gì?" Kiều Tịch Hoàn đần động nhìn anh ta, có chút luống cuống.

"Chuẩn bị đàm phán hợp đồng, những chuyện khác cứ giao cho tôi đi làm." Cao Tung nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nói chuyện hợp đồng đối với cô không thành vấn đề, cô cũng đã đơn giản xem qua nội dung của bản hợp đồng, đại khái đã biết hợp đồng lần này khá tỉ mỉ, chẳng qua cô vẫn có chút sợ. . .

"Đừng lo lắng. Điều chỉnh tâm tình thật tốt, chúng ta sẽ không có chuyện gì." Cao Tung an ủi cô :"Thời điểm chúng ta vẫn chưa bị vạch trần thân phận, chúng ta vẫn là an toàn."

Lời nói như vậy.

Vạn nhất bị phát hiện thì sao ?!

Kiều Tịch Hoàn cắn môi :"Được, vậy tôi đi rửa mặt một chút."

Cao Tung gật đầu.

Có một số việc, càng không muốn phát sinh, càng khiến con người không kịp đề phòng.

Kiều Tịch Hoàn đánh răng rửa mặt thay quần áo xong mới rời khỏi phòng.

Cao Tung cùng Ôn Đặc Sâm lại nói chuyện gì đó, lúc Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, Cao Tung chỉ chỉ về phía phòng ăn, tỏ ý cô trước nên ăn điểm tâm.

Cô ăn vài miếng, không mấy đói bụng, mặc dù biết cái này không tốt cho bé trong bụng cô, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ăn hết.

Cô đi tới, ngồi gần bọn họ.

Cao Tung nhìn cô nói :"Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, hình ảnh video của lão đại, phương án hợp tác của chúng ta, kế hoạch an bài xong. Buổi chiều chúng ta đi tới gặp Hắc Sâm A Bối Đức nói chuyện hợp đồng, Ôn Đặc Sâm trước thời gian đó sẽ đi mai phục, mà Mạc Sơ cũng sẽ nghĩ cách lôi kéo con gái của Hắc Sâm A Bối Đức, thế nên những việc xung quanh chúng ta sẽ không nằm ngoài dự liệu, tình huống như vậy chúng ta cũng sẽ không có việc gì mà."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Bọn họ luôn cố gắng an ủi cô như vậy, nói sẽ không có chuyện gì.

Cô cũng không muốn có chuyện gì.

Có thể. . .

Cô tận lực không để bản thân suy nghĩ nhiều, hít thở một hơi thật sâu.

Cao Tung nói đơn giản cho cô nghe, rồi lại cùng Ôn Đặc Sâm thương lượng kế hoạch chi tiết cụ thể, rất nhiều điểm phải chú ý, lại ví như nếu bị phát hiện dùng cách nào để chạy thoát, những việc đó Kiều Tịch Hoàn không muốn nghe quá chi tiết nếu không cô sẽ vô cùng khẩn trương, tim đập cũng theo đó mà tăng tốc dộ, cô yên lặng rời đi.

Cao Tung cùng Ôn Đặc Sâm nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, hai người có một giây đột nhiên trầm mặc hẳn xuống.

"Lão đại quả thật yên tâm để cho Kiều Tịch Hoàn đang mang thai ở lại?!" Cao Tung không khỏi bức xúc.

Mặc dù vẫn là an ủi Kiều Tịch Hoàn nhưng suy cho cùng vẫn cảm thấy quá tàn nhẫn.

Ôn Đặc Sâm khẽ liếc mắt, nhìn ra ngoài ô cửa sổ chọc trời ở nước S, thờ ơ nói :"Nghe Võ Đại nói, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, lão đại có nói quá nếu như lần này trong số bọn họ có người chết như vậy người thứ nhất sẽ là Kiều Tịch Hoàn."

"Thật sự nói như vậy sao?" Cao Tung thật không tin :"Lão đại nhìn qua đối với Kiều Tịch Hoàn rất tốt, chẳng lẽ không phải yêu sao?"

Ôn Đặc Sâm lắc đầu, tỏ ra không biết nói sao :"Có vẻ những thứ trước mắt quá quan trọng, yêu lại quá là mông lung."

Nhỏ bé đến mức có thể hy sinh.

Cao Tung mặc dù trên phương diện ở trước mắt đồng ý là như vậy. . .

Luôn cảm thấy quá mức tàn nhẫn.

Chỉ mong nhiệm vụ lần này thuận lợi.

Còn chưa tới buổi trưa, ba người đã ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong, khách sạn đưa cho Kiều Tịch Hoàn quần áo, Cao Tung cũng đổi sang âu phục.

Ôn Đặc Sâm chuẩn bị ra cửa một giây kia, điện thoại Cao Tung đột nhiên vang lên.

Mọi người đều khẩn trương nhìn Cao Tung.

"Cao Tung, căn cứ có người tới nước S, cụ thể là ai không biết, tôi nghi ngờ là Hạ Nhân. Hạ Nhân am hiểu nhất chính là ngụy trang, gương mặt giả trang của cô ta rất dễ dàng làm xáo trộn ánh mắt người khác, buổi chiều hôm nay lúc anh cùng Kiều Tịch Hoàn đi ký hợp đồng, để Ôn Đặc Sâm ở khách sạn bí mật chống đỡ. Hạ Nhân nếu đã tới khẳng định chính là tìm Hắc Sâm A Bối Đức. Ôn Đặc Sâm hack vào hệ thông máy tính có thể giúp mọi người tìm ra vị trí của Hạ Nhân, đừng tìm cô ta đánh chính diện, nếu không Hạ Nhân sẽ đem thân phận của mọi người lôi ra ánh sáng, hoặc là giết các ngươi."

"Được, tôi biết." Cao Tung gật đầu :"Lão đại, tình huống bên kia của anh thế nào rồi?!"

"Tôi bây giờ đã hợp lại với Ngô Phi Khâm, Võ Đại bây giờ ở một nơi khá bí mật, chậm chút nữa tôi cùng Ngô Phi Khâm sẽ đi vào căn cứ."

"Anh cẩn thận một chút."

"Mọi người cũng vậy."

"Lão đại, cần đưa điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn không?" Cao Tung quan tâm hỏi.

"Ừ."

Cao Tung đưa điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi đỏ tươi, đem điện thoại để bên tai.

"Kiều Tịch Hoàn." Bên kia vẫn truyền tới giọng nam trầm thấp.

Kiều Tịch Hoàn 'ừ' một tiếng, không nói gì.

"Anh rất mau sẽ trở lại." Cố Tử Thần nói.

Kiều Tịch Hoàn chẳng qua vẫn chỉ 'ừ' một tiếng.

Bên kia cảm giác được Kiều Tịch Hoàn có chút tâm sự, anh nói :"Dựa vào em."

Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người.

Cố Tử Thần là đang nhờ cô, mà cô cảm thấy từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn là ra lệnh.

Cô cắn môi, bên tai là giọng ấm áp của Cố Tử Thần.

Một giây kia đột nhiên có chút không còn buồn nữa, cũng không biết tại sao lại như vậy, cô vẫn rất nghiêng về quan niệm sao lầm.

Cô ở thế giới của bọ họ thật không phải vô dụng như vậy.

Cố Tử Thần thật rất cần cô.

"Cố Tử Thần, em sẽ không để anh thất vọng." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.

Chính là ba chữ đơn giản của Cố Tử Thần nhưng lại có thể khiến ưu tư của cô thay đổi long trời lở đất.

Không nói ra được tại sao, luôn cảm thấy được Cố Tử Thần dựa vào, thật tốt.

Luôn cảm thấy Cố Tử Thần cần cô, thật tốt.

Luôn cảm giác bản thân có thể giúp Cố Tử Thần một tay, thật tốt!

Mà cô rất dễ dàng thỏa mãn.

"Đưa điện thoại cho Ôn Đặc Sâm." Thời gian rất eo hẹp, cho nên không có thể nói triền miên.

Kiều Tịch Hoàn không chút do dự, giây tiếp theo đã đem điện thoại đưa cho Ôn Đặc Sâm.

Ôn Đặc Sâm cầm điện thoại, chân mày khóa chặt, anh ta giống như đang nghe Cố Tử Thần dặn dò, liền đi sang một bên.

Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao Cố Tử Thần đột nhiên lại kêu anh ta làm như vậy, cũng không hiểu trên mặt Ôn Đặc Sâm trên mặt bỗng nghiêm trọng rốt cuộc là có ý gì, luôn thấy bầu không khí là lạ.

Không nói mấy câu, Ôn Đặc Sâm cơ hồ không mở miệng, anh ta chẳng qua là đang nghe Cố Tử Thần dặn dò.

Anh ta cúp điện thoại, đem trả lại cho Cao Tung.

Cao Tung nhìn khuôn mặt anh ta có chút đủ loại mùi vị, nhịn không được nói :"Lão đại nói gì cho anh, khiến biểu cảm anh biến thành như vậy."

"Không có gì, chính là kêu tôi hỗ trợ hai người thật tốt." Ôn Đặc Sâm thờ ơ nói.

Dĩ nhiên Cao Tung cùng Kiều Tịch Hoàn không mấy tin tưởng.

Cao Tung đang chuẩn bị nói gì, Ôn Đặc Sâm trực tiếp mở miệng :"Tôi không thể trước thời gian đi mai phục, tôi ở khách sạn giúp hai người hack video, tận lực giúp hai người cùng người căn cứ tránh chạm mặt trực tiếp."

Cao Tung nhìn chằm chằm Ôn Đặc Sâm.

Luôn thấy người đàn ông này một mực khó chịu, luôn cảm thấy người đàn ông này không thể quá tin tưởng.

Kiều Tịch Hoàn tựa hồ cảm thấy Ôn Đặc Sâm có chút lạnh nhạt, nhưng cô so với Cao Tung cũng sẽ nghĩ, cô nhìn lại, mỗi người một thời gian đều ngưng lại một giây, cũng sẽ không có bất kỳ ưu tư gì, chuyện đó là đương nhiên.

Cô khôi phục lại sự khẩn trương, chuẩn bị xong, Cao Tung đi ra khỏi khách sạn.

Tai được đeo một tai nghe cực nhỏ, có chuyện gì khác thường, Ôn Đặc Sâm sẽ thông qua đó mà truyền đạt cho bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn lần đầu nhìn thấy cái vật kia, cảm thấy rất cao cấp.

Hai người một đường thẳng tới nơi làm việc tư nhân của Hắc Sâm A Bói Đức, nơi mà lần trước bọn họ tới tham gia yến tiệc tư nhân của ông ta.

Nói thân phận xong, vệ sĩ áo đen mang bọn họ lên lầu, đi vào thang máy.

Bên trong thang máy, Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung nhìn qua đặc biệt ổn định, giờ này bên trong lỗ tai vang lên giọng nói của Ôn Đặc Sâm, anh ta nói :"Mạng lưới đã công phá an toàn, hiện đã lấy được toàn bộ video trong tòa cao ốc này, cũng đối với việc người xa lạ mà tiến vào sẽ vang lên báo động. Hai người cẩn thận một chút, có gì động tĩnh tôi sẽ thông báo ngay cho hai người."

Sáng hôm nay Ôn Đặc Sâm thông qua quan hệ của Mạc Sơ mà tìm được ID của Hắc Sâm A Bối Đức, bây giờ có cái ID này muốn công phá cả nóc lầu là chuyện dễ dàng.

Hai người được vệ sĩ đem tới một cánh cửa lớn trạm chổ ngà voi trắng bên ngoài.

Trước cửa có tới 6 người vệ sĩ, vệ sĩ cung kính cúi người chào bọn họ, sau đó bắt đầu lục soát.

Một người vệ sĩ cầm máy tính Cao Tung ra, chèn thẻ usb, dùng tốc độ nhanh nhất kiến tra máy tính này giống như sợ có bất kỳ một biến cố nào, như vậy giằng co mất ít nhất 10 phút, cửa mới từ từ mở ra.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy phòng làm việc trước mắt mình chính là một căn phòng làm việc xa hoa nhất thế giới, không có cái thứ hai.

Ánh mắt cô khẽ liếc, để bản thân cố gắng bình tĩnh lại.

Hắc Sâm A Bối Đức ngồi trong phòng làm việc nơi tôn quý nhất, nhìn bọn họ làm việc, chủ động rời khỏi vị trí đứng lên, nhiệt tình chào hỏi, sau đó ngạc nhiên hỏi :"Ben Brooke tiên sinh đâu?"

"Vô cùng xin lỗi tiên sinh Hắc Sâm A Bối Đức, cha của tổng tài chúng tôi bị bệnh nguy kịch giờ này đã quay về nước Pháp, không nghĩ tới anh ấy vừa rời đi ngài đã hẹn chúng tôi tới, anh ấy lấy làm đáng tiếc cho nên cho chúng tôi ở lại để bàn bạc với ngài, muốn thông qua video để hỏi thăm sức khỏe của ngài."

"Mọi người cùng Ben Brooke tiên sinh thật khách khí. Vậy đi, tôi cũng đã lâu không có gặp mặt rồi." Hắc Sâm A Bối Đức nhìn qua rất có hứng thú.

"A Bối Đức tiên sinh tuyệt đối đẹp trai." Cao Tung từ trong thâm tâm nói, cầm điện thoại ra mở video.

Điện thoại trong nháy mắt đã nhìn thấy mặt Cố Tử Thần, sau đó mở miệng nói tiếng Pháp.

Cao Tung ở bên cạnh phiên dịch.

"Thật xin lỗi, A Bối Đức tiên sinh." Cố Tử Thần nói :"Cha bệnh tình nguy kịch, phải vội vàng chạy về bỏ lỡ hợp tác đàm phán làm ăn với ngài. Tôi hy vọng vợ tôi sẽ không khiến ngài quá thất vọng."

"Dĩ nhiên không. Vợ anh là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, tôi sẽ cùng cô ấy nói chuyện thật tố, tôi tin sẽ rất vui vẻ."

"Có thể được ngài cho phép, thật là vinh hạnh vạn phần." Cố Tử Thần nói.

"Ben Brooke tiên sinh, cha anh bệnh nặng, tiện tôi có thể nói mấy câu hỏi thăm tới sức khỏe của ông ấy chứ?"

"Dĩ nhiên." Cố Tử Thần mở miệng, sau đó đem video chuyển hướng sang một bên.

Đó là một căn phòng xa hoa cao cấp, bên trong phòng bệnh một ông lão tóc bạc trắng hoa râm nằm một chỗ, ông lão nhắm mặt, hô hấp đặc biệt nặng.

"Cha anh nhìn qua tình huồng thật không tốt." Hắc Sâm A Bối Đức có chút bi thương thở dài nói.

"Đúng vậy, bác sĩ đã mấy lần thông báo bệnh tình nguy kịch, chỉ mong thượng đế thương xót."

"Sẽ." Hắc Sâm A Bối Đức nói :"Nghe nói nước Pháp trăng sáng đặc biệt tròn.

"Tối nay không có trăng sáng, không buổi đêm sẽ rất dẹp." Cố Tử Thần nói, cầm video đi về phía trước mấy bước, sau đó dừng lại, đem video xoay tròn, thông qua video có thể thấy cửa sổ lớn sát đất, giẫm ở dưới chân là một mảnh cảnh đem lãng mạn nước Pháp.

Hắc Sâm A Bối Đức thở dài nói :"Thật là một quốc gia đẹp khiến người muốn tới. Ben Brooke tiên sinh, anh hãy chăm sóc cha mình thật tốt, chúc ông ấy sớm ngày bình phục."

"Cám ơn ngài. Tạm biêt, A Bối Đức tiên sinh."

"Tạm biệt."

Kết thúc cuộc gọi.

Cao Tung đem điện thoại di động cầm lấy, nhìn Hắc Sâm A Bối Đức cung kính cúi người.

Hắc Sâm A Bối Đức đem ánh mắt đặt lên người Kiều Tịch Hoàn :"Xin chào, Cô Ben."

"Xin chào, A Bối Đức tiên sinh. Vô cùng xin lỗi, bởi vì chồng tôi có chuyện mà tạm thời lại không thể trì hoãn hợp tác với ngài, hy vọng tôi sẽ không làm ngài thất vọng."

"Dĩ nhiên không, nghe nói gia tộc vợ của CEO Suez ở Nhật Bổn cũng là một xí nghiệp nổi danh, tài sản phú địch khả quốc."

"Đó là sản nghiệp của ba tôi." Kiều Tịch Hoàn cung kinh nói.

"Có cha tốt, tôi tin tưởng con gái cũng sẽ tốt." Hắc Sâm A Bối Đứ nói :"Bên này mời ngồi."

"Cám ơn." Kiều Tịch Hoàn đi theo Hắc Sâm A Bối Đức tới trước bàn làm việc của ông ta, cùng ông ta ngồi đối mặt.

Cao Tung cung kính đứng ở bên cạnh cô, vì cô phiên dịch cùng chuẩn bị tài liệu.

"A Bối Đức tiên sinh, đây là nội dung hợp đồng hợp tác lần này của chúng tôi, tôi tin A Bối Đức tiên sinh đã nhìn ra. Tôi chủ yếu nói với ngài một chút về tập đoàn Suez của chúng tôi đối với việc kế hoạch tiêu thụ dầu hỏa. Trước mặt tập đoàn Suez của chúng tôi đang hợp tác với tất cả 5 công xưởng lớn nhất trên các quốc gia, chia ra ở nhiều nơi khác nhau trong Châu Âu. Tập đoàn Suez hiện tại đang được các quốc gia khác ủng hộ rất mạnh mẽ, phương án về việc tiêu thụ dầu hỏa cũng được các quốc gia khác hỗ trợ hết sức, đây là mong muốn của tổng thống đã từng đích thân viết xuống cho tập đoàn Suez của chúng tôi."

Vừa nói Cao Tung vừa đưa qua một tấm hình cho Hắc Sâm A Bối Đức.

A Bối Đức nhìn một chút, không nói gì, chờ Kiều Tịch Hoàn tiếp tục trình bày.

Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói :"Còn những nơi ngài đã thấy trước đó, tập đoàn Suez của chúng tôi đối với những công xưởng lớn kia đã làm đi đầu để tìm hiểu, bọn họ đối với dầu hỏa có nhu cầu rất lớn, nhưng ngại vì sản lượng dầu hỏa có hạn giá tiền cũng cao nên ảnh hưởng lớn tới bộ phận lao động sản xuất. Bọn họ hy vọng có thể có nhiều sản nghiệp dầu hỏa phong phú rót vào bên lãnh vực của bọn họ."

"Mà chúng tôi đem kế hoạch này nói cho bọn họ, bọn họ hiểu hiện ra nồng đậm hứng thú, nhưng thứ này là do người phụ trách công xưởng đưa tới một hợp đồng nhu cầu cho tập đoàn Suez chúng tôi, hy vọng chúng ta có thể vì bọn họ tìm được tài nguyên dầu hỏa phong phú."

Cao Tung lại đưa cho Hắc Sâm A Bối Đức một phần văn kiện.

"Đối với nước S mà nói, thứ không thiếu nhất chính là dầu hỏa. Dầu hỏa ở trên thế giới mà nói bây giờ là xu hướng, trước mắt giá cả đại khái của dầu hỏa trên quốc tế là X đô la, kế hoạch của tập đoàn Suez của chúng tôi là nếu nước S bán dầu hỏa ra, căn cứ vị trí cũng như độ tinh chất của dầu hỏa mà xác định giá cả, mà tập đoàn Suez chúng tôi vì biểu đạt thành ý, đem dụng cụ tân tiến giá trị hơn mười triệu vì nước S cung cấp miễn phí, để lọc lấy dầu hỏa có độ tinh chất cao hơn, từ đó gia tăng giá cả dầu hỏa trên quốc tế."

Hắc Sâm A Bối Đức nghe Kiều Tịch Hoàn nói liên tục.

Người phụ nữ này quả nhiên đúng như trong tin đồn, trầm tĩnh, thời điểm nói chuyện hợp đồng không một tia qua loa, đầu óc buôn bán so với chồng cô là Ben Brooke không hề thua kém một chút nào, cho nên Ben Brooke mới có thể yên tâm mà đi như vậy ?! Cho nên ông ta cũng nguyện ý cho người phụ nữ này một cơ hội cùng ông ta nói chuyện.

"A Bối Đức tiên sinh." Kiều Tịch Hoàn đem bản hợp đồng lớn tóm tắt xong :" Đây là một phần hiệp nghị mà Suez chúng tôi tặng riêng cho ngài."

Hắc Sâm A Bối Đức nhấc mí mắt lên, nhận lấy hiệp nghị thư mà Kiều Tịch Hoàn tự mình đặt lên tay ông ta, lật xem.

"Suez chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ dụng cụ tân tiết nhất trên danh nghĩa là tặng ngài, sau khi lọc xong dầu hỏa giá cả ở trên quốc tế sẽ tăng lên, chính ngài là người có thể được lời." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.

Lợi nhuận tuyệt đối không thấp.

Nói đi nói lại, tuyệt đối so với việc mua bán, hợp tác lâu dài sẽ khiến Hắc Sâm A Bối Đức giàu đột ngột.

Hắc Sâm A Bối Đức trầm mặc không nói gì, tựa hồ âm thầm tính toán một khoản con số.

Kiều Tịch Hoàn cũng không từ chối, ngồi đối diện với ông ta, vẫn duy trì bản chất tỉnh táo vốn có, cho dù ngón tay thỉnh thoảng sẽ không tự chủ mà run rẩy.

Đúng lúc, bên tai đột nhiên vang lên giọng Ôn Đặc Sâm, không nhanh không chậm ở bên tai bọn họ nói :"Phát hiện người khả nghi xuất hiện ở trong tòa cao ốc này, trước mắt đang cùng vệ sĩ đi tới lầu cao ốc này."

Kiều Tịch Hoàn vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, Cao Tung cũng không có biểu cảm gì, hai người ánh mắt chẳng qua là nhìn nhau một giây.

Hắc Sâm A Bối Đức vẫn còn trong trạng thái trầm tư.

"Người khả nghi kia đã tới dưới lầu của hai người, tạm thời giải trừ cảnh giới."

Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm.

Hắc Sâm A Bối Đức giống như đã xem xong hợp đồng, buông phần hợp đồng kia xuống nói :"Quả thật rất có thành ý, nói chuyện làm ăn nhiều như vậy, hiếm khi gặp được phần hợp đồng lần đầu tiên đã có thể khiến tôi hài lòng như vậy. Hai người ngồi chờ một lát, không ngại nếu tôi kêu con gái tôi vào chứ."

"Dĩ nhiên, A Bối Đức tiên sinh xin mời."

Hắc Sâm A Bối Đức cầm điện thoại lên, dùng tiếng Ả Rập nói mấy câu rồi cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung vẫn duy trì sự tỉnh táo.

Bên tai lại vang lên giọng nói của Ôn Đặc Sâm :"Bây giờ người khả khi khác cùng con gái Hắc Sâm A Bối Đức đang lên lầu."

Lòng bàn tay của Kiều TỊch Hoàn bắt đầu đổ mồ hôi.

Đổ mồ hôi.

Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn ra cửa, thấy con gái Hắc Sâm A Bối Đức xuất hiện, cửa vừa mở một giây, Kiều Tịch Hoàn tựa hồ nhìn ra ngoài cửa thấy một người phụ nữ đứng đó, tầm mặt người phụ nữ kia nhìn vào bên trong nhưng bởi vì cô đứng sau lưng Cao Tung, người phụ nữ kia hẳn không thấy rõ tướng mạo cô.

Cửa lớn mở.

Kiều Tịch Hoàn đứng lên, nhìn con gái Hắc Sâm A Bối Đức cười lễ phép một tiếng.

Con gái Hắc Sâm A Bối Đức nhìn cha mình liền cười tươi, đi về phía ông ta.

Hắc Sâm A Bối Đức đem hợp đồng đưa cho con gái ông ta.

Con gái ông ta ở nước S ngoài việc là 'Kỹ nữ cao cấp' ra, chơi đàn ông so với ai khác đều nhiều hơn. Nhưng cũng không thể không nói cô ta cũng là một thương nhân kỳ tài, bằng không Hắc Sâm A Bối Đức cũng sẽ không coi trọng cô ta như thế, chuyện gì cũng để cho cô ta biết.

Không gian trầm mặc, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khiến người khác nghẹt thở.

Bên tai nghe Ôn Đặc Sâm nói :"Bây giờ người khả nghi kia vẫn luôn đứng ở cửa, hai người cố gắng kéo dài thời gian, tôi đang cố gắng nghĩ biện pháp để Mạc Sơ dẫn dụ người khả nghi kia rời đi trong chốc lát, đối với thân phận Mạc Sơ bây giờ mà nói tương đối dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của người khả nghi kia, anh ta hiện tại hoàn toàn được con gái Hắc Sâm A Bối Đức tín nhiệm. Cho nên tôi không cho hai người rời đi, nhất định không được ra ngoài. Người này rất có thể chính là Hạ Nhân, dáng vẻ rất giống. Nghe Cố Tử Thần nói, Hạ Nhân đã từng thấy qua Kiều Tịch Hoàn, cho nên Kiều Tịch Hoàn không thể cùng Hạ Nhân chạm mặt."

Kiều Tịch Hoàn âm thầm điều chỉnh hơi thở, liếc mắt nhìn Cao Tung không chút đổi sắc.

Con gái Hắc Sâm A Bối Đức đem hợp đồng lật lật một lúc lâu, nhìn cha cô ta cung kính nói vào lời, Hắc Sâm A Bối Đức khẽ gật đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Con gái tôi vô cùng hài lòng với phương án hợp đồng này, nhưng có một vài chỗ con gái tôi muốn chỉnh sửa."

"A Bối Đức tiên sinh cứ nói đừng ngại."

"Chúng ta hy vọng trước khi ký kết hợp đồng, tập đoàn Suez có thể trả trước thời hạn 3000 vạn đô la coi như tiền đặt cọc, nếu như lần hợp tác này thuận lợi, lúc nước S chúng tôi kiếm đủ 3000 vạn đô la chúng ta sẽ đem từ đầu chí cuối trả lại." Hắc Sâm A Bối Đức nói.

Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ.

Thật ra thì trước khi hợp đồng này ký kết, con số lời lãi đã được bọn họ sớm vạch ra, hợp đồng có thể trong thời gian ngắn kiếm được số tiền căn bản là do Mạc Sơ buôn bán súng ống đạn dược, khác biệt không lớn. Về phần tại sao phải tới 3000 vạn đô la, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có lẽ đây là vì hối lộ ai, có lẽ chính là quốc vương.

Thế lực của Hắc Sâm A Bối Đức đã phát triển tới mức này, quốc vương nước S vẫn để mặc cho ông ta như vậy, không phải là cấu kết làm viêc xấu với nhau, chính là có mưu cầu, mà đây chính là cách để mua bán, ai cũng biết làm.

"Thế nào? Khó khăn sao?!" Hắc Sâm A Bối Đức hỏi :"Đã như vậy, hợp tác của chúng ta tạm thời bị mắc kẹt, tôi nghĩ chờ mọi người nghĩ kỹ, lại tới đàm phán tiếp cũng không sao, dù sao dầu hỏa nước S của chúng tôi cũng phong phú, không chỉ có mỗi mình tập đoàn Suez tới tìm chúng ta hợp tác. . ."

"Không phải vậy A Bối Đức tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi." Kiều Tịch Hoàn cung kính nói :"Tập đoàn Suez chúng tôi đối với lần hợp tác này thật sự là tận tâm tận lực, lại đặc biệt muốn thật lòng cùng ngài đây hợp tác. Hợp tác giữa đôi bên cân nhắc không chu toàn là do chúng tôi không làm tròn bổn phận. Nhưng bây giờ vì không muốn trì hoãn thời gian của A Bối Đức tiên sinh, chi phép tôi bây giờ gọi điện cho chồng tôi Ben Brooke, tôi cần cùng anh ấy thương lượng."

"Tùy ý, xin mời." Hắc Sâm A Bối Đức.

Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên, sau đó lễ phép cười, đi sang một bên.

Cô đứng ở cửa sổ sát mặt đất, nhìn từ trên cao xuống đường phó.

Hắc Sâm A Bối Đức quả nhiên so với người bình thường thật biết hưởng thụ.

Cô gọi điện, bên kia không có bắt máy.

Cô nhìn qua rất nghiêm túc nói điện thoại, biểu tình rất nghiêm túc, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng mím môi, trầm tư.

Vang lên bên tai vẫn là giọng nói của Ôn Đặc Sâm, anh ta nói :"Mới rồi cùng Mạc Sơ nói chuyện, anh ta cùng lắm có thể dẫn dụ khỏi đó 10 phút, cho nên cô phải nắm chắc thời gian, trong 10 phút phải rời khỏi tầng lầu này. Nghe chỉ thị tiếp theo của tôi phải chuẩn bị rút lui.

Kiều Tịch Hoàn để điện thoại xuống, đi tới.

"Xin lỗi, A Bối Đức tiên sinh, để ngài chờ lâu." Kiều Tịch Hoàn cung kính nói.

"Không ngại. Nói chuyện làm ăn mọi người phải cẩn thận mới được."

"Đúng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu mỉm cười :"Mới rồi cùng chồng tôi thương lượng, chồng tôi vô cùng xin lỗi nói chúng tôi ở trên phương diện này cân nhắc không chu toàn, chúng ta dù sao cũng là lần đầu hợp tác, cần tiền đặt cọc, trong đó chia làm hai lần vào hai trương mục, lần đầu ký kết hợp đồng trong vòng 7 ngày sẽ chuyển tiền, lần thứ hai chuyển tiền là khi hợp đồng tròn một tháng."

"Ben Brooke tiên sinh quả nhiên là một xí nghiệp lớn, làm việc quả quyết như vậy."

"Ngài quá khen." Kiều Tịch Hoàn cười nói :"Còn hy vọng điều nhỏ bé này sẽ không ảnh hưởng tới ấn tượng của A Bối Đức tiên sinh đối với tập đoàn Suez chúng tôi."

"Dĩ nhiên là không." Hắc Sâm A Bối Đức nói, quay đầu nhìn con gái dặn dò mấy câu, con gái liền vội vàng cầm hợp đồng rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn con gái ông ta rời đi.

"Ta kêu con gái ta căn cứ theo lời chúng ta nói hoàn thiện lại phần nội dung này lần nữa, tôi cũng không phải là một người thích kéo dài thời gian, sớm ngày ký kết hợp đồng, mọi người cùng nhau kiếm tiền." Hắc Sâm A Bối Đức nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu cười một tiếng :"Đã sớm nghe A Bối Đức tiên sinh là một người sảng khoái, đúng như dự đoán."

Hắc Sâm A Bối Đức sang sảng cười một tiếng.

Hai người thừa dịp khe hở này, trò chuyện một vài đề tài tùy ý.

Bên tai vang lên giọng nói của Ôn đặc Sâm :"10 phút, hai người lập tức nghĩ cách rời đi."

Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích con mắt.

Miệng vẫn còn cùng Hắc Sâm A Bối Đức nói chuyện.

5 phút trôi qua.

Con gái Hắc Sâm A Bối Đức còn chưa xuất hiện.

Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt, nhìn lên vách tường nơi đồng hồ lớn treo ở đó.

5 phút, hợp đồng tới tay, rồi đến kiểm tra, ký tên, hàn huyên khẳng định không đủ.

Thời gian tí tách trôi qua.

Còn lại 2 phút, con gái Hắc Sâm A Bối Đức xuất hiện, trên tay cô ta là một bản hợp đồng đã chuẩn bị xong, mặt mày vui vẻ yêu kiều xuất hiện trước mặt bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn nhận hợp đồng, cúi đầu nhìn cẩn thân.

"Hai người bỏ lỡ thời gian, người khả nghi đã quay trở lại ngoài cửa." Ôn Đặc Sâm nói :"Tôi nghĩ cách khác, Mạc Sơ mới tìm cớ rời đi, bây giờ không thể nào làm lại được, như vậy sẽ khiến con gái Hắc Sâm A Bối Đức nghi ngờ."

Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn bản hợp đồng một cách tỉ mỉ.

"Tôi nghĩ không thành vấn đề." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Không thành vấn đề thì tốt, tôi nghĩ bên này cũng không có vấn đề. Ký tên chứ?" Hắc Sâm A Bối Đức thân sĩ hỏi.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, quay sang nhìn Cao Tung, cơ thể đưa lưng về phía Hắc Sâm A Bối Đức, cho nên ánh mắt có chút càn rỡ.

Cao Tung biết điều Kiều Tịch Hoàn ám chỉ, giờ phút này không thể đi ra, chỉ có thể kéo dài thời gian ở lại.

Nhưng cũng không thể ở lại mãi không đi, vậy càng khiến người khác hoài nghi.

Kiều Tịch Hoàn cầm lấy bút Cao Tung đưa tới, tiêu sái ký tên mình xuống.

Lúc ấy vì bắt trước ký tên Sa Yee thiếu chút khiến cô hộc máu.

Hai bản hợp đồng được ký kết.

Hắc Sâm A Bối Đức dùng điện thoại di động kiểm tra một chút chữ ký, cẩn thận đến mức khiến người khác không tưởng tượng nổi.

Con gái ông ta khẽ gật đầu, ông ta tựa hồ mới yên tâm cười nói :"Phu nhân Brooke, nếu đã ký kết hợp đồng thành công, nên ăn mừng, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm thì sao?"

"Dĩ nhiên. Cho tới nay đều là Hắc Sâm A Bối Đức tiên sinh chiêu đãi chúng tôi, tối nay tôi mời Hắc Sâm A Bối Đức tiên sinh ăn cơm thế nào?! Nước S tôi cũng không quá thân thuộc, do A Bối Đức tiên sinh ngài chỉ định địa điểm."

"Nếu phu nhân Brooke đã nói như vậy, vậy tôi cũng không cần từ chối."

"Không cần từ chối, đây là điều nên." Kiều Tịch Hoàn cười nói.

"Trễ giờ tôi sẽ kêu thư ký của tôi liên lạc địa điểm, buổi tối không gặp không về." Rất rõ ràng là lệch đuổi khách.

Kiều Tịch Hoàn không phải không hiểu, chỉ là không dậy nổi.

Bây giờ ở cửa.

Thân thể cô hơi thay đổi, nhìn trên bàn Hắc Sâm A Bối Đức có một tấm hình, không nhịn được hỏi :"A Bối Đức tiên sinh đây là ảnh gia đình của ngài sao?"

Hắc Sâm A Bối Đức nhìn tấm hình trên bàn, cầm lên nói :"Đây là ảnh chụp gia đình năm ngoái."

"Nhìn qua gia đình ngài rất hạnh phúc." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Là rất tốt." Hắc Sâm A Bối Đức cười một tiếng.

Hắc Sâm A Bối Đức nhìn con gái khó chịu nhíu mày một cái.

Hắc Sâm A Bối Đức tựa hồ nhìn được, cười nhìn con gái an ủi mấy câu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn qua vẫn bình thường, thật ra thì trong lòng bắt đầu nóng nảy, bây giờ Hắc Sâm A Bối Đức hạ lệnh đuổi khách cô không thể ở chỗ này thêm, ở ngoài cửa người khá nghi kia vẫn chưa rời đi.

"A Bối Đức tiên sinh, thời điểm chụp ảnh gia đình có phải hay không đều phải mặc quần áo cùng trang sức của người Ả Rập."

"Đây là dĩ nhiên." Hắc Sâm A Bối Đức nói :"Trường hợp quan trọng, đều phải mặc quần áo truyền thống của chúng ta."

"Cho tới nay tôi đối với quần áo truyền thống của các ngài đặc biệt rất hứng thú, đáng tiếc lần trước cùng Ben ra ngoài phố đi dạo không thể mua được một bộ quần áo thích hợp, suy nghĩ ngày mai phải trở về nước, có chút tiếc nuối nên không thể mua được quần áo truyền thống đã phải rời khỏi quý quốc."

"Cái này có gì khó." Hắc Sâm A Bối Đức nói :"Tôi ở nơi này có nhiều, toàn bộ đều là quần áo truyền thống quý tộc, so với phu nhân đây mua bên ngoài càng có giá trị, ta tặng cô một bộ?"

"Thật có thể không?" Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên có thể." Hắc Sâm A Bối đức mạnh mẽ nói, quay đầu nhìn con gái ông ta, nói một chút."

Con gái ông ta mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn tưởng tượng người khả nghi có lẽ sẽ theo cpn gái của Hắc Sâm A Bối Đức rời đi.

Sự thật là người khả nghi kia luôn đứng ở cửa, Ôn Đặc Sâm nói vẫn chưa rời đi.

Đợi nửa khắc đồng hồ, con gái ông ta bưng trên tay một bộ quần áo trang sức Ả Rập màu đen, đây là đối với đạo Hồi giáo mang tín ngưỡng, người Ả Rập sau khi trưởng thành xuất hiện ở công cộng chẳng nhưng phải mặc đồ đen toàn thân còn phải đeo một miếng lụa đen.

Bây giờ ở quốc gia Ả Rập đã không còn thấy nhiều, bất quá trong truyền thống quý tộc vẫn là tuân theo lưu truyền cổ xưa."

Con gái Hắc Sâm A Bối Đức vô cùng nhiệt tình nói :"Tôi nhìn cô và tôi thân hình không sai biệt lắm, đây là lần trước tôi dặn người hầu đặt riêng cho một bộ còn chưa mặc qua, tặng lại cho cô."

"Cảm ơn tiểu thư rất nhiều." Kiều Tịch Hoàn hưng phấn nói, có chút kích động đứng dậy.

Con gái Hắc Sâm A Bối Đức đưa cho cô.

Hai người giao nhau ánh mắt, Kiều Tịch Hoàn đột hiên đụng ngã ly nước trước mặt, ly nước bên trong lập tức đổ ập lên người Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn sợ hãi kêu :"A!"

"Thật xin lỗi, phu nhân Ben." Con gái Hắc Sâm A Bối Đức vội vàng nói xin lỗi, nhìn người Kiều Tịch Hoàn đã ướt đẫm.

"A, không sao, không sao." Kiều Tịch Hoàn cầm một bên khăn giấy Cao Tung đưa qua, một bên trả lời, sắc mặt có chút hơi đổi.

"Thật vô cùng xin lỗi phu nhân Ben." Con gái Hắc Sâm A Bối Đức có chút bất đắc dĩ nói :"Đem quần áo xinh đẹp của cô làm bẩn như vậy."

Kiều Tịch Hoàn cười cười, nụ cười có chút gượng gạo.

"Đúng rồi." Con gái Hắc Sâm A Bối Đức đột nhiên nói :"Nếu như không ngại, cô có thể đem bộ quần áo này thay lên, bên trong phòng cha tôi có chỗ thay quần áo."

"Có thể không?" Kiều Tịch Hoàn trên mặt đột nhiên hiện lên chút cao hứng.

"Dĩ nhiên có thể." Con gái Hắc Sâm A Bối Đức nói :"Cô đẹp như vậy, mặc vào nhất định đẹp."

"Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh." Kiều Tịch Hoàn đứng lên, hớn hở cùng con gái Hắc Sâm A Bối Đức đi tới phòng thay đồ trong phòng làm việc sang trọng này.

Cao Tung nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này so với tưởng tượng của cô bình tĩnh, tỉnh táo lại thông minh.

Kiều Tịch Hoàn thay đồ Ả Rập xong.

Quần áo phụ nữ cùng đàn ông có chút khác biệt, không chỉ mang theo khăn trùm đầu, còn có một chiếc khăn che mặt, váy dài màu đen bao trùm tới mắt cá chân, cả người phảng phất chỉ còn lại đôi mắt to linh động.

"Vẫn cho là chỉ có trang phục của chúng tôi tạm được, không nghĩ tới trang phục nước S lại có nội hàm như vậy." Kiều Tịch Hoàn từ trong thâm tâm thở dài nói.

Hắc Sâm A Bối Đức cười nói :"Cô thích là tốt."

"Tôi rất thích." Kiều Tịch Hoàn vừa nói :"Thật không quấy rầy thời gian quý giá kia của Hắc Sâm A Bối Đức tiên sinh nữa, chúng tôi cáo từ trước, hợp tác sau này thực hiện sẽ để cho thư ký của tôi cùng thư ký của ngài sắp xếp. Ngoài ra, tối nay buổi tiệc bọn tôi đợi ngài thông báo."

"Được." Hắc Sâm A Bối Đức gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn lễ độ cười một tiếng, mặc trang phục của Ả Rập đi ra ngoài.

Nơi cửa người phụ nữ kia vẫn đứng đó.

Ánh mắt cô ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, dừng một chút, sau đó nhìn Cao Tung.

Cao Tung là người của cục tình báo trung ương, cô ta nhất định chưa từng thấy qua.

Mà Kiều Tịch Hoàn mặc như vậy trong chốc lát không nhìn ra.

Kiều Tịch Hoàn mang Cao Tung đi tới thang máy.

Con gái Hắc Sâm A Bối Đức trực tiếp đi về phía người khả nghi.

Kiều Tịch Hoàn ở thang máy một giây kia cùng hai người đó đứng chính diện, bởi vì có chút xa, cho nên không nghe rõ giữa hai người đó đang nói gì.

Sau đó Kiều Tịch Hoàn nghe được Cao Tung ở bên tai cô cúi đầu nói :"Con gái Hắc Sâm A Bối Đức nói, bọn họ đều là khách quý của cha tôi, không biết có phải người cô muốn tìm."

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng câu lên một cái.

Thang máy chốc lát đã đi xuống.

Ôn Đặc Sâm ở bên tai bọn họ nói :"Kiều Tịch Hoàn, cô so với tưởng tượng của tôi thông minh hơn."

Kiều Tịch Hoàn mím môi, cười nhạt.

Nụ cười đột nhiên ngưng lại.

Cửa thang máy có một người đàn ông đứng đó, thời điểm thang máy mở ra, cứ vậy đứng trước mặt bọn họ, vẫn không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro