Q2. Chương 64: Âm mưu ngấm ngầm nhiều lần xuất hiện (6) Chưa yên ổn lại nổi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiêủ hoa nhi



Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng treo cao, sóng biển dập dờn đập vào bờ cát, ướt chân nguời nào đó. Mùa hè gió đêm phe phẩy thôi, mang theo mùi nước biển dinh dính đánh vào da mặt, bầu trời cùng mặt biển mênh mông duới tầm mắt, như một bức tranh duy mỹ.

Cảnh đẹp rộng lớn như vậy, hai cỗ thân thể kề sát nhau, nụ hôn vướng vứu, trong hơi thở truyền đến tiếng hô hấp dồn dập, duờng như không thể dứt ra được. Buông ra, rồi lại dán thật chặt lại cùng một chỗ.

Bóng đêm càng sâu.

Xung quanh càng trở nên yên tĩnh.

Rất lâu, rất lâu sau.

Không biết là ai đột nhiên buông ai ra, duới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt hai người đỏ ửng, trong con mắt say lòng nguời, hiện lên không chút che giấu nào. Nhưng vào thời khắc ấy, tựa hồ cũng đang né tránh cái gì đó, hai nguời chỉ là lẳng lặng thở dốc.

Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn, đôi mắt nhìn về phía chân trời.

Kiều Tịch Hoàn ngồi chồm hỗm ở trên bờ cát, ôm lấy hai chân trắng noãn của mình, sóng biển có đôi khi luồn duới ngón chân của cô, có chút ẩm ướt, có chút ngứa.

Dưới bầu không khí của biển, hơi thở cũng đã dần dần bình ổn lại.

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, quay đầu, nhìn Cố Tử Thần đang ngồi bên cạnh cô vẫn cao cao tại thượng.

Luôn cảm thấy, Cố Tử Thần thích hợp ở trên cao như vậy, không thích hợp ngồi xe lăn, để người khác nhìn xuống.

Cô nói :"Đói bụng không?"

"Đi ăn cơm tối đi!." Kiều Tịch Hoàn kiến nghị.

Cố Tử Thần khẽ gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn đứng lên cầm lấy giày cao gót của mình, tự nhiên đưa cho Cố Tử Thần :"Giúp tôi cầm một chút, tôi đẩy anh."

Cố Tử Thần cầm lấy giày cao gót của cô.

Hai nguời đi ở trên bờ cát, hướng về phía đường lớn đi lên.

Càng ngày hai nguời ở chung càng hòa hợp, có thể một ngày nào đó sẽ biến thành lịch sử.

Cố Tử Thần mím môi, hai nguời đều trở nên vô cùng im lặng.

Dường như đều sợ hãi khi phải chạm vào nơi sâu nhất của nhau, tránh né, như vậy sẽ không dễ dàng bị thương.

Trở lại xe con, Kiều Tịch Hoàn phủi phủi vài hạt cát còn dính trên nguời, Cố Tử Thần ngồi bên cạnh.

Xe lăn bánh đến một nhà hàng, một nơi mà Kiều Tịch Hoàn rất thích, nhà hàng tây.

Hai nguời ngôn ở một góc phòng yên tĩnh, chọn món ăn, sau đó lẳng lặng ăn bò beefsteak.

"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn lấp đầy bụng sau đó lau miệng, ngước mắt nhìn anh.

Cố Tử Thần vẫn như cũ ăn beefsteak, chân mày nhẹ nhấc lên một cái, ý bảo cô tiếp tục nói.

"Anh cảm thấy tôi so với Ngôn Hân Đồng, sẽ không bao giờ quá phận?

"Sẽ không." Lời ít mà nghĩa nhiều.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đèn đường Thượng Hải soi sáng cảnh đêm, yếu ớt nói :"Luôn cảm thấy tâm mình quá độc ác."

Cố Tử Thần dừng cắt miếng thịt bò lại một chút, chậm rãi, vẫn như cũ giọng có chút lạnh nói :"Tôi cảm thấy thích hợp là được."

Kiều tịch Hoàn quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần tựa hồ cảm giác được ánh mắt Kiều Tịch Hoàn, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Cố Tử Thần dùng giọng bình tĩnh nói :"Tôi cảm thấy thích hợp là được."

Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên nở nụ cười :"Ý của anh là tôi có thể tiếp tục?"

Cố Tử Thần cúi thấp đầu ăn miếng thịt bò.

Ý của anh là, có thể làm tệ hại hơn.

Hai nguời vốn dĩ có chút xấu hổ hoắc là có một chút kiềm chế không nói được, nên vào giờ phút này tựa như bầu không khí kia đã được hóa giải, sau khi ăn cơm tôi xong, hai nguời trở lại Cố gia biệt thự.

Đi tới phòng khách, Tề Tuệ Phân vẫn còn ngồi ở đó, xem ra là đang chờ bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, lễ phép gọi Tề Tuệ Phân :"Mẹ."

"Hoàn Hoàn, ta có chuyện muốn nói với con, Tử Thần, con về phòng truớc." Tề Tuệ Phân dặn dò.

Cố Tử Thần mím môi, đẩy xe lăn đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, đàn ông quả nhiên không thể tin! Cô không khống chê tâm tình, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt, thân mật ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân, nói :"Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì?"

"Từ sau khi trở về từ nhà gian, con thay đổi rất nhiều, con hãy thành thật nói cho mẹ biết con vì sao lại thay đổi lớn như vậy?" Tề Tuệ Phân đột nhiên nghiêm túc hỏi.

Bà ta thực sự vẫn luôn nghi ngờ thế nhưng chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, luôn cảm thấy năng lực của Kiều Tịch Hoàn trong nhà cũng chỉ là vớ vẩn mà thôi. Không đến mức làm ra bất cứ một chuyện động trời nào. Nhưng từ khi xảy ra chuyện của ngày hôm nay tới giờ, bà ta càng ngày càng cảm thấy, Kiều Tịch Hoàn nguời phụ nữ này không hề đơn giản, thậm chí còn có chút uy hiếp.

Một loại uy hiếp mà bản thân bà ta không còn cách nào nắm trong tay, ở Cố gia tuyệt đối không thể xuất hiện!

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân nghiêm túc, khóe miệng mỉm cười :"Con nói với mẹ, con cảm thấy những năm trước đây con thực sự không hiểu chuyện. Hơn nữa cũng khiến ba mẹ cũng như Tử Thần mất rất nhiều mặt mũi, cho nên thời gian ở ngục giam là một đoạn thời gian rất khó khăn. Sau khi về nhà con muốn chính mình tự cố gắng một chút, đa phần muốn chia sẽ chuyện nhà một chút. Con làm nhiều như vậy, thực sự đều chỉ là muốn cùng Tử Thần sống những ngày hạnh phúc, cũng như muốn để gia đình chúng ta sẽ tốt hơn mà thôi."

Tề Tuệ Phân nhìn gương mặt Kiều Tịch Hoàn thành khẩn, nhưng trong lòng vẫn hiện lên vài nghi ngờ nhỏ.

Một người có thể thay đổi lớn như vậy. . . Không phải đã bị đả kích gì, tuyệt đối cũng sẽ ẩn giấu âm mưu gì.

Đôi mắt bà ta nhìn Kiều Tịch Hoàn chằm chằm, tựa hồ muốn chứng kiến hết những bí mật của Kiều Tịch Hoàn ngay lúc này. Mà giờ phút này Kiều Tịch Hoàn vẫn chỉ là mỉm cuời, vô hại như vậy, biểu hiện vô cùng khéo léo.

"Từ khi con ra khỏi nhà tù đến giờ, tin tức về Cố gia vẫn không ngừng tăng lên, mà những tin tức này kệ là mặt phải hay mặt trái dường như vẫn liên quan đến con. Kiều Tịch Hoàn, con tốt nhất nên an phận thủ tuờng để trong nhà bình yên, đừng lôi những chuyện khiến nhà này không được bình yên. Nếu không, con sẽ là vết xe đổ của Ngôn Hân Đồng." Tề Tuệ Phân hung hăng nói.

Kiều Tịch Hoàn nhếch môi lên cuời, trong lòng khẽ mỉa mai.

Qua cầu rút ván, khả năng trên cái thế giới này người nào cũng không thể nhanh như là Tề Tuệ Phân được.

Xế chiều hôm nay mới xả được cơn giận cho Tề Tuệ Pân, nhưng bây giờ bà ta lại chất vấn cô.

Đây là bản tính mà các bà vợ nhà giàu luôn có sao? Một loại bản tính khiến người khác phải cảm thấy ngán ngẩm.

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn vẫn vui vẻ :"Mẹ, trong khoảng thời gian này quan hệ của con và Tử Thần càng lúc càng tốt, không phải đấy chính là phương hướng tốt mà hiện tại con đang làm được hay sao? Con không biết mẹ đang lo lắng về con cái gì, thế nhưng con là con, mẹ cũng biết cha con cùng mẹ kế đều đã vào tù rồi. Hiện tại em kế của con cũng gặp phải tai ương tù tội. Con cũng không có bạn bè gì, một người cô đơn như thế, nên con làm cái gì cũng đều là muốn tốt cho gia đình không phải sao? Con không biết mẹ đang lo lắng cái gì, thế nhưng con muốn nói với mẹ, tất cả những gì mẹ lo lắng đều dư thừa. Từ lúc bắt đầu gả vào Cố gia, con đã là ngừơi của gia đình này."

Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất chân thành, lời nói cũng rất có sức thuyết phục.

Tề Tuệ Phân nhìn cô, có chút không tin lời nói của co, hơn nữa cũng đang cho rằng từ sau khi cô ra tù trong lòng có chút khác thường.

Có điều nghĩ kỹ lại quả thực Tề Tuệ Phân cũng không ngốc nghếch.

Chuyện cô làm cho đến bây giờ luôn mang theo mục đích của chính mình.

Nhưng cô thực sự chưa từng nghĩ sẽ đối với người Cố gia làm hại cái gì, đương nhiên, điều kiện duy nhất chính là những người đó không được nhằm vào cô.

Bất kể thế nào kết quả cũng chính là cô sẽ không động vào Cố thị, một phần tiền cũng không cần!

Về chuyện công ty này đối với cô mà nói cô thực sự cũng không để vào mắt, cô cho tới bây giờ không phải là loại người tham lam, cô chỉ cần lại một phần thuộc về cô. Sau đó cô có thể dựa vào hai tay của mình để đoạt lấy lợi nhuận, không cần phải dựa vào bất cứ một ai!

"Hoàn hoàn, ta thực sự nghi ngờ, con chính là canh cánh trong lòg về chuyện con ngộ sát nguời giúp việc." Tề Tuệ Phân đột nhiên nói thẳng thắn.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân.

Đi tù vì ngộ sát người giúp việc ?!

Cô tại sao lại phải canh cánh trong lòng.

Giết nguời thì đền mạng, chuyện này không phải là điều đương nhiên sao?

Dựa theo pháp luật phán nặng hay nhẹ mà quyết định thời gian thi hành án của cô, cô có thể oán hận cái gì ?! Chủ nhân của cỗ thân thể này cũng không có oán hận gì, cô còn cần nói thêm gì nữa sao?!

Cô âm thầm cười.

Một giây kia tựa hồ trong miệng Tề Tuệ Phân bỗng phát hiện được một chút bí mật gì đó.

Cô thừa nhận, từ khi trọng sinh đến giờ cô đối với trí nhớ của thân thể này có vài chỗ không được rõ ràng cho lắn, giống như chủ nhân của thân thể này cố ý che giấu đi cái gì đó. Khiến cho cô dù có nỗ lực nhớ lại cũng chỉ là mờ nhạt, không rõ. Lúc cô trọng sinh vào thân thể này, có lẽ là muốn thích ứng được với cơ thể này mà ký ức cũng chỉ nhớ lại được một chút, cô nghĩ chỉ cần một chút thời gian sẽ tốt hơn, chỉ là thời gian sắp tới nửa năm, nhưng tất cả vẫn không thể nhớ rõ, tóm lại là không thể nhớ nổi.

Bản thân cô không có cách nào có thể dùng được ngôn ngữ nào của khoa học để mà giải thích được, mà căn bản cô nhớ khoa học cũng không thể giải thích được trường hợp của cô.

Cô nhìn Tề Tuệ Phân, vẫn giữ nguyên vẹn dáng vẻ không chút tâm cơ nào, đơn thuần nói :"Mẹ, nếu như con đã cam tâm tình nguyện ở tù, con cũng không có oán hận bất cứ ai, kệ là truớc kia hay hiện tại hoặc là cả tương lai.

Chân mày Tệ Tuệ Phân bỗng nheo lại.

Kiều Tịch Hoàn thân mật kéo tay cô :"Mẹ, con không biết mẹ còn đang nghi ngờ con cái gì, con hiện tại dù có nói thế nào có lẽ mẹ cũng sẽ có cảm giác bất an đối với con. Thế nhưng thời gian có thể chứng minh, một ngày nào đó mẹ sẽ thấy con làm tất cả, đều là toàn tâm toàn ý vì Cố gia mà nỗ lực."

Sắc mặt Tề Tuệ Phân chợt biến đổi, lúc này cảm giác bản thân đối xử với Kiều Tịch Hoàn có vẻ hơi quá đường đột, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào mà đã nghi ngờ cô, chất vấn cô.

Bà ta chỉ là có chút bồn chồn trong lòng, đột nhiên người phụ nữ này rực rỡ hẳn lên, khiến người khác có chút hoảng hốt mà thôi.

Bà ta chậm rãi thở dài :"Hoàn Hoàn, mẹ cũng vì muốn cái nhà này tốt, nếu con nói như vậy mẹ cũng cứ tin như vậy. Chuyện ngày hôm nay con không cần để trong lòng, hiện tại Ngôn Hân Đồng cũng đã về nhà mẹ đẻ rồi, xảy ra chuyện như vậy nó và Tử Hàn nhất định vẫn sẽ là ly hôn. Hiện tại mẹ chỉ có một đứa con dâu là con, cũng muốn đối tốt với con, sợ mất cả con, cho nên mẹ nói chuyện có chút nặng lời nhưng đều là muốn tốt cho con."

"Con biết." Kiều Tịch Hoàn nhìn qua vẫn bộ dạng vô hại như cũ, cười tươi biết điều.

"Không cò sớm, con về phòng nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng."

Kiều Tịch Hoàn ngoan ngoãn cuời, xoay nguời đi về phía tầng hai.

Sắc mặt lúc đó cũng có chút thay đổi, có thể quản lý một gia đình lớn phức tạp như Cố gia trở nên ngay ngắn trật tự, Tề Tuệ Phân quả nhiên cũng không phải là một nhân vật đơn giản.

Mà nhân vật này đã bắt đầu có những phòng bị đối với cô.

Cô càng ở Cố gia này càng lâu, càng khó đi về phía trước.

Cho nên.

Cô cắn môi, nhíu mày lại.

Cô càng phải bước nhanh hơn. . .

. . . .

Ngày hôm sau. Sáng sớm.

Khí trời thật tốt.

Kiều Tịch Hoàn duỗi người, rời giường, sau đó rửa mặt.

Ngày hôm nay phải đi làm.

Không thể cứ mãi đợi chờ ở nhà mãi mãi.

Rửa mặt xong xuôi, cẩn thận đổi một bộ quần áo, trên lưng vết thương tựa hồ đã tốt hơn rất nhiều, cơ thể cử động cũng không quá khó khăn như truớc.

Cô mím môi đi xuống lầu, đặc biệt sớm hơn 10 phút, nghĩ ở ngoài biệt thự có thể đón xe, Võ Đại có lẽ phải nghỉ ngơi cỡ một tháng, thời gian một tháng này cô phải tự đón xe đi làm.

Đang nghĩ như vậy.

Ở trước cổng chính đã đậu một chiếc xe đen chuyên dụng.

Nguời trong xe có lẽ đã nhìn thấy cô, vội vã mở cửa ghế sau ra, vẻ mặt nịnh hót đi về phía cô.

Kiều Tịch Hoàn vẫn trố mắt ra nhìn.

Cô nhìn nguời đàn ông này, nhìn anh ta một lúc thật lâu vẫn không có kịp phản ứng lại.

Thằng nhãi Diêu Bối Khôn này sao lại mở cửa xe ra thế, lại còn xuất hiện ở nơi như thế này.

Hơn nữa băng vải trên người cậu ta đâu? Chân cậu ta không phải là đi khập khiễng sau? Hiện tại sao lại nhanh nhẹn như vậy, quả nhiên là yêu nghiệt, tai họa vạn năm.

"Là bị vẻ anh tuấn của tôi làm cho mê hoặc sao? Nữ thần của tôi." Diêu Bối Khôn nháy mặt cười.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, đã lâu hỏi :"Tại sao lại là cậu?"

"Chị không vui sao?" Diêu Bối Khôn hơi kinh ngạc.

"Tôi tại sao phải vui?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Một mỹ nam kinh thiên địa khiếp thủy thần lái xe cho chị, chị có phải là nên vui vẻ hay không?" Diêu Bối Khôn nói rất tự nhiên.

Kiều Tịch Hoàn vẫn duy trì sự binh tĩnh.

Cô nghĩ cô không muốn cùng cậu nhóc này nói chuyện, cậu ta sẽ kéo hết sự thông minh của cô đi mất, cô hỏi rõ cậu ta :"Tôi hỏi cậu tại sao cậu lại lái chiếc xe này tới?"

"Tôi chỉ là nghe theo sự hứơng dẫn của sư phụ tôi. Sư phụ tôi nói, chị ấy một tháng này bởi vì cơ thể không kỏe nên không thể lái xe cho chị. Mới kêu tôi tới làm tài xế cho chị trong một tháng, chị yên tâm, tài lái xe của tôi rất tốt, tuyệt đối không thua gì sư phó của tôi." Diêu Bối Khôn giải thích.

"Võ Đại là sư phụ của cậu?"

"Sư phụ của tôi nói, nếu như tôi giúp cô ấy làm tốt trong một tháng này, thì cô ấy chính là sư phụ của tôi." Diêu Bối Khôn tiếp :"Cho nên nữ thần, chị nhất định phải cho tôi cơ hội, tháng này tôi tuyệt đối làm trâu làm ngựa hầu hạ chị."

Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt.

Diêu Bối Khôn đi thế nào mà lại bị lệch đường rồi?!

Chị cậu ta có biết không? Mẹ cậu ta biết không? Ba cậu ta biết không ?!

"Nữ thần, bây giờ lên xe chứ?" Diêu Bối Khôn nhìn qua quả thật rất lễ phép, giống hệt như một tài xế thực thụ, chỗ nào giống với một thiếu gia nhà giàu, cao cao tại thượng chứ.

Tên tiểu thử này thật là muốn làm người nhà cậu ta tức chết hay sao?!

"Nữ thần?"

"Về sau gọi Kiều tiểu thư." Kiều Tịch Hoàn nói xong liền ngồi vào xe.

Diêu Bối Khôn vì Kiều Tịch Hoàn đóng cửa xe lại, quay đầu đi vào phía ghế lái, nổ máy, mở miệng nói :"Kiều tiểu thư thực sự là quá lạnh lùng nha? Hơn nữa tại sao chị có thể xuất hiện trong thế giới đặc biệt của tôi?"

"Tôi cảm thấy lạnh nhạt mới là tốt." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng, căn bản không muốn cùng tên tiểu tử thúi này có nửa điểm quan hệ.

"Tôi cảm thấy thế không tốt. Con người nên có một vài hành động, mọi người quen thuộc rồi mới có thể có cuộc sống càng thêm vui vẻ, mới có thể giúp cuộc sống có chất lượng hơn, mới có thể. . ." Diêu Bối Khôn nói rất nhiều.

Kiều Tịch Hoàn căng thẳng :"Lập tức tấp xe vào lề."

"Làm cái gì? Chị không phải muốn đi làm sao? Các chị đi làm không kiểm tra chuyên cần sao? Chị không sợ trừ tiền lương à? Các chị không có thuờng xuyên bị kiểm tra chuyên cần gì gì đó sao. . ." Diêu Bối Khôn buồn bực.

"Đuổi cậu xuống xe!" Kiều Tịch Hoàn rống giận.

Diêu Bối Khôn ngẩn ra.

Thật lâu sau mới phản ứng được mình bị ghét bỏ, sau đó đánh chết cũng không dám nói nhiều, nghiêm túc lái xe.

Kiều Tịch Hoàn có chút đau đầu.

Thằng nhóc này làm tài xế cho cô một tháng, nhất định sẽ khiến tinh thần cô bị dằn vặt.

Cô mím mím môi, lấy điện thoại di động ra gọi.

Bên kia rất nhanh bắt máy, trực tiếp hỏi :"Tìm cho cô một tài xế, cô không hài lòng sao?"

"Cô cảm thấy thế nào?"

"Tôi cảm thấy cậu ta chính là nói hơi nhiều một chút, cần ăn đòn một chút, cái khác cũng khỏe."

Kiều Tịch Hoàn cười cười.

Quả thật.

Chính là muốn ăn đòn.

"Cô mau sớm sớm một chút hồi phục." Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở.

"Được."

Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, suy nghĩ một chút liền bấm một dãy số khác, bên kia có chút lười biếng tiếp, âm thanh còn mang theo chút buồn ngủ, khàn khàn nói :"Alo, Kiều Tịch Hoàn."

"Cô bây giờ càng lúc càng luời rồi, còn chưa có rời giuờng?"

"Ừ, buổi tối có quá nhiều chuyện rồi, mệt mỏi quá." Diêu Bối Địch thốt ra.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười một tiếng :"Tiêu Dạ hành hạ cô thế nào mà khiến cho cô mệt mỏi rã rời như vậy."

"Buối tối ngủ không yên a." Diêu Bối Địch nói, miệng còn đầy bất đắc dĩ.

"Cô bây giờ nói về việc này thật là thoải mái a?!" Kiều Tịch Hoàn trêu ghẹo.

"Chuyện gì?" Bên kia giường như đã tỉnh ngủ, không giải thích được hỏi.

"Cô nói xem?"

Bên kia trong chốc lát liền phản ứng lại :"Khôn có, cô lại nghĩ đi đâu rồi, buổi tối Tiêu Dạ ngủ không được, không đúng, là thân thể không được, không đúng không đúng. Chính là tư thế ngủ không tốt, dáng ngủ không tốt, tôi bị anh ấy đẩy mấy lần, nếu không một chút nữa là lăn xuống giuờng, hơn nữa buổi tối anh ấy lại hay đi tiểu đêm, tôi đang nghĩ không biết có phải do thận của anh ấy không tốt hay không. . ."

"Ai nói thận anh không tốt!" Bên kia đột hiên truyền đến một tiếng gầm nhỏ.

Diêu Bối Địch ngẩn ra, có lẽ còn đang cùng đối phuơng nói một vài chuyện, nửa ngày rồi mới hướng về phía điện thoại nói :"Cô tìm tôi có chuyện gì vậy?"

"Cô có biết chuyện mà em trai cô đang làm bây giờ là gì không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Không biết, thằng nhóc đấy tìm đến cô sao?"

"Cậu ta đang đảm đương chức tài xế của tôi." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Cái gì ?!" Bên kia đột nhiên gầm lên :"Thằng nhóc đấy làm tài xế cho cô làm gì ?!"

"Tôi làm sao biết. Cô tự mình hỏi cậu ta đi!."

"Được, tôi lập tức gọi điện cho nó."

"Nửa giờ nữa."

"Vì sao?" Bên kia hơi kinh ngạc.

"Tôi sợ xảy ra tai nạn xe cộ."

Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền cúp điện thoại.

Diêu Bối KHôn nghe được nội dung điện thoại của Kiều Tịch Hoàn, trên mặt có chút khó coi :"Chị vì sao lại mách lẻo với chị gái tôi."

"Cậu mà nói tiếp, lập tức xuống xe."

Diêu Bối Khôn ngậm miệng.

Khổng Tử có nói, phụ nữ so với tiểu nhân cùng không hơn.

Quả thế.

. . .

Diêu Bối Địch cầm điện thoại di động, có chút tức giận.

Diêu Bối Khôn tên tiểu tử thúi kia, thực sự càng lớn càng không biết điều, không thể tự mình quyết định đúng đắn được việc gì. Bảo anh ta đi học cho giỏi, sau đó đi kiếm một công việc thật là tốt anh ta sống chết không chịu. Không phải thỉnh thoảng lại làm ra một số chuyện người khác không nghĩ ra được, hay chỉ số IQ của anh ta có vấn đề hay không, hay đầu có bệnh a!.

"Em trai em?" Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch đang thở phì phò hỏi.

Diêu Bối Địch quay đầu nhìn Tiêu Dạ, gật đầu :"Em cũng không biết từ lúc nào em trai của em trở nên như vậy, hoàn toàn khó hiểu cũng như sai sót cái gì đó."

"Không phải sinh ra đã như thế sao?" Tiêu Dạ nhuớng mày.

Diêu Bối Địch sửng sốt.

Tiêu Dạ nói có chút đả kích người.

Cô cắn môi, mặc dù bản thân cũng hiểu được Diêu Bối Khôn chính là thiếu mắng, cần đòn, thế nhưng dù tự bênh vực mình cũng không muốn người khác nghĩ Diêu Bối Khôn như vậy. Cô có chút không vui.

Tiêu Dạ, người đàn ông này đương nhiên cũng không mấy để ý, anh duỗi nguời, từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên mở miệng nói :"Ngày hôm nay chúng ta về."

"Về đâu?" Diêu Bối Địch buồn bực.

"Về nhà. Không muốn ở chỗ này."

"Thế nhưng ba anh sẽ để cho chúng ta đi sao?" Diêu Bối Địch hỏi.

Mặc dù 'Về nhà' hai người, câu nói khiến cho cô có chút hỗn loạn.

"Không cần phải để ý lão già kia." Tiêu Dạ không chút nể nang.

"Ah." Diêu Bối Địch gật đầu :"Chờ em một chút em thu dọn đồ đạc."

Cô vốn chính là như thế, Tiêu Dạ nói cái gì thì là cái đó.

Không nghi ngờ anh bất cứ chuyện gì.

Diêu Bối Địch vén chăn rời giường, xốc lên có chút cao. Cho nên chăn bên phía Tiêu Dạ cũng bị cô kéo theo, cô chuẩn bị. . . đắp lại cho Tiêu Dạ, đôi mắt đột nhiên nhìn thấy chỗ đũng quần của anh . . .

Khuôn mặt có chút hồng hồng.

Tiêu Dạ nhìn theo anh mắt của cô, lạnh lùng nói :"Vừa mới nãy còn nói anh thật hư!"

Diêu Bối Địch cắn môi vội vàng đắp chăn lại cho anh, cô chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi.

Có chút ảo não, chuẩn bị chạy vào phòng vệ sinh.

"Được rồi Diêu Bối Địch." Tiêu Dạ thoải mái dựa vào đầu giường.

Phía sau lưng vết thương của anh có lẽ đã đóng vảy, không dùng sức sẽ không quá đau, có điều vết thương trên đùi bác sĩ Mạc vẫn có cảnh cáo là không thể xuống đất, một chút cũng không thể dùng sức, cho nên nhiều ngày như vậy Tiêu Dạ hoặc là nằm hoặc là ngồi trên xe lăn. Những chuyện khác Diêu Bối Địch đều thỏa hiệp, nhưng ở nơi khác anh có nói thế nào cô cũng sẽ bướng bỉnh không nghe, nói gì cô cũng không chịu di chuyển dù chỉ một chút.

Anh cũng liền dần thỏa hiệp theo.

"Kiều Tịch Hoàn thực sự là bạn em?" Tiêu Dạ hỏi.

Diêu Bối Địch gật đầu.

"Bạn của em không phải chỉ có Hoắc Tiểu Khê sao?" Tiêu Dạ kinh ngạc.

Anh cũng không quá quan tâm đến chuyện của Diêu Bối Địch, nhưng cuộc sống của Diêu Bối Địch quá đơn gian, anh căn bản không cần phí công tốn sức cũng có thể biết tất cả.

"Cái kia. . ." Diêu Bối Địch nhìn anh :"Anh có tin người chết có thể hồi sinh không?"

Tiêu Dạ rất ngạo mạn.

Lời nói nhảm đương nhiên không tin.

Diêu Bối Địch mấp máy môi :"Thế nên nhất định là Hoắc Tiểu Khê."

Tiêu Dạ nhíu mi.

"Em thực sự cũng không tin những thứ này, nhưng em nguyện ý tin tưởng đó là Hoắc Tiểu Khê." Diêu Bối Địch từng câu từng chữ nói một cách khẳng định.

Tiêu Dạ mím môi.

Diêu Bối Địch cười rực rỡ :"Cho nên, Kiều Tịch Hoàn là bạn của em."

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch rời khỏi, đi vào phòng tắm.

Kiều Tịch Hoàn là Hoắc Tiểu Khê ?!

Anh đương nhiên không tin, nhưng suy đoán của anh đối với Kiều Tịch Hoàn cũng có chút nghi ngờ.

Nếu như không phải là một người quen thuộc, Kiều Tịch Hoàn không thể nào thần thông quảng đại, cái gì xem cũng có thể hiểu ngay được.

. . . .

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình.

Milk nhìn cô, vội vàng đi theo.

"Kiều quản lý, hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt, hạng mục thị chính truớc mắt còn chưa có trả lời, nghe nói là hai ngày nữa mới có quyết định." Milk cầm quyển sổ ghi chép nói.

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Vẫn là cafe đen sao?"

"Cám ơn." Kiều Tịch Hoàn mở máy vi tính ra, chuẩn bị xử lý một vài chuyện trong tay.

Milk lui ra ngoài, một lúc sau đặt một tách cafe, cũng không rời đi.

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt lên :"Còn có chuyện?"

"Cái kia, em nhiều chuyện một chút được không?" Milk hỏi.

Ai bảo đó là Milk, coi như bản tính đã thu liễm bớt ại, thế nhưng phụ nữ trời sinh đều nhiều chuyện, dù có không chế thế nào cũng không thể bớt được sự hiếu kỳ.

Kiều Tịch Hoàn rời mắt khỏi màn hình máy tính, khóe miệng cong lên :"Cô muốn hỏi gì?!"

"Dụ Lạc Vi bị tạm giam rồi sao?"

"Trong một tháng sẽ kết thúc thẩm lý và phán quyết."

"Cô ấy thực sự lấy trộm cơ mật của công ty?"

"Cái này là chuyên mà cơ quan công an cần xử lý." Kiều Tịch Hoàn liếc mắt.

Milk mím môi :"Được rồi. . . Nhà chị còn có Ngôn Hân Đồng vợ của Cố phó tổng. . ."

"Truyền thông tung ra còn chưa đủ cặn kẽ?"

"Chuyện kia đều là thật?" Milk hoảng hốt :"Lạy trời, người phụ nữ này quả thực cũng không biết kiểm điểm a, nói như thế nào đi nữa Cố phó tổng cũng thực sự rất anh tuấn, tiêu sái, cao lớn, uy mãnh, hoàn toàn có thể giết chết trái tim thiếu nữ trong công ty chúng ta chỉ bằng một cái nháy mắt. Cô ta lại có thể hồng hạnh xuất tường, đúng là quá đáng! Đây chính là muốn chúng ta ăn những thứ chua chết người hay sao?!"

Kiều Tịch Hoàn khẽ động chân mày :"Đây không phải là cho mấy người cơ hội hay sao?!"

"Thôi đi, coi như có ly hôn, em cũng không chen chân được vào đội ngũ đấy." Milk nói có vẻ chua chát.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một tiếng.

"Có điều, Cố phó tổng vẫn chưa có đi làm, là bởi vì bị chuyện này đả kích sao?" Milk hỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk.

Phải hình dung chuyện này như thế nào?!

Đơn giản cô cũng sẽ không nói, cô cũng không phải nhiều chuyện như vậy :"Có lẽ thế."

"Nghĩ lại Cố phó tổng hăng hái như thế, ở công ty dẫn dắt nhiều nguời như vậy, ở gia đình phải kỉm nén như vậy. . ."

"Cô rất nhàn nhã nhỉ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi :"Công việc tôi đưa cho cô thiếu hay sao?"

Milk vội vã đứng thẳng dậy :"Kiều quản lý, em còn rất nhiều việc phải làm, hiện tại phải ra ngoài rồi."

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Milk, khóe miệng cong lên.

Trong lòng nguời ngoài, Cố Tử Hàn lại được người ngoài đồng tình theo.

Khóe miệng mím một cái, không có muốn suy nghĩ nhiều như vậy, đôi mắt lại dán chặt vào công việc.

Buổi sáng 10 giờ, Milk gõ cửa tiến vào :"Kiều quản lý, chủ tịch gọi chị tới phòng làm việc."

"Có nói chuyện gì sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Hình như là kết quả hạng mục của tòa thị chính đã có, chúng ta giống như không có lợi." Milk nói.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái :"Được, tôi biết rồi."

Đóng máy tính xách tay lại, cô không có tâm tình gì trực tiếp rời khỏi phòng làm việc, đi vào thang máy, nhìn chữ số trong thang máy nhảy lên, trong lòng như đang có điều suy nghĩ.

Cửa thang máy mở ra.

Vừa ra khỏi thang máy liền đụng phải Diêp Mị đi tới.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta.

Diệp Mị khẽ cuời :"Nhanh như vậy đã đi làm rồi?"

"Đối với tôi mà nói không có đả kích gì." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.

"Vậy cũng đươc." Diệp Mị mím môi :"Kiều Tịch Hoàn tôi thiếu cô một ân tình."

"Cô thiếu tôi là kết quả." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Tôi rất thích hợp tác với một nguời thẳng tính như cô."

Kiều Tịch Hoàn không có vẻ mặt gì đặc biệt :"Tôi còn có chuyện."

"Kiều Tịch Hoàn." Diệp Mị gọi cô.

"Hả?"

"Tôi phải mau chóng gả vào Cố gia." Diêp Mị nói.

"Là chuyện của cô."

"Không phải cô nên giúp tôi sao?"

"Cô thông minh như vậy, cô tự nhiên có cách. Không cần tôi giúp vẫn được." Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ.

Hiện tại truyền thông đang chửi bới Ngôn Hân Đồng, đem chuyện Ngôn Hân Đồng tả đến kinh khủng, đem Cố Tử Hàn biến thành kẻ bị oan ức, người ta đồng tình ra sao. Tất cả chuyện này đều không thể thoát khỏi quan hệ với người phụ nữ trước mắt này!

Diệp Mị cong môi :"Tặng cô chút may mắn."

Kiều Tịch Hoàn không nói gì thêm, trực tiếp đi đến bên ngoài cửa phòng làm việc của Cố Diệu.

Cô hít thở một hơi sau đó gõ cửa.

"Vào đi."

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra.

Sắc mặt Cố Diệu không tốt, rất không tốt.

Hạng mục của tòa thị chính khẳng định không chỉ có chút bất lợi đơn giản như vậy.

Cô ngồi đối diệu với Cố Diệu :"Chủ tịch, ba tìm con?"

"Con biết tình trạng hạng mục của tòa thị chính như thế nào không?"

"Không biết."

"80% có thể sẽ rơi vào tay Tề Lăng Phong! Ta có phải từng nói với con hay không, coi như không phải chúng ta cũng không thể là Hoàn Vũ. Mà bây giờ không phải chúng ta, chính là Hoàn Vũ!" Cố Diệu hung hăng nói, rõ ràng tức giận.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Ba làm sao biết."

"Ta từng nói với con Dương chủ nhiệm phụ trách hạng mục này có chút quan hệ với ta, tiết lộ cho ta một chút tin tức. Nhưng bởi vì dính dáng đến tầng lớp có thẩm quyền cao hơn, nên cũng không thể thay đổi được bất kỳ quyết định gì." Cố Diệu càng nói càng tức.

Kiều Tịch Hoàn căn môi.

Cô không biết cuối cùng Tề Lăng Phong có năng lực gì, nhưng hạng mục cũng như kế hoạch này của cô so với các hạng mục khác càng sử dụng nhiều chất xám hơn. Có thể nghĩ, cái có thể làm, có thể dành được lợi nhuận cao nhất toàn bộ đều tính rồi lại tính thêm một lần, phương án của Tề Lăng Phong so với với bọn họ làm tốt hơn, cô quả thực có chút.. . . Chấn động!

Truớc kia là do Tề Lăng Phong đang ẩn nhẫn sao ?!

Cô âm thầm nắm chặt ngón tay, tức giận trong lòng không ngừng kiềm nén.

"Con tự nhận phương án của con đã viết một cách hoàn thiện nhất." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Không phải nguyên nhân do phương án!" Cố Diệu nói.

Kiều Tịch Hoàn nhuớng mày.

Không phải phương an, chính là Tề Lăng Phong ở trong bóng tối đã động tay động chân ?!

Thế nhưng không thể a, hạng mục này Cố Diệu nhìn chăm chú như thế, ngay cả người phụ trách chủ yếu đều có quan hệ thân thiết với ông ta. Nếu như Tề Lăng Phong động tay động chân gì, Cố Diệu nhất định đã sớm biết, không có khả năng có thể giữ bí mật đến bây giờ.

Cô mím môi :" Ba, là do chuyện Ngôn Hân Đồng lần này sao?!"

Cố Diệu gật đầu, đầy sức sống.

Thì ra.

Cô khẽ nhíu mi.

Hạng mục thị chính tuyệt đối chắc sẽ không ký kết cùng một xí nghiệp có tin tức tiêu cực thế này.

Cô quả thực cũng chỉ là bị Cố Tử Hàn cùng Ngôn Hân Đồng ép.

Nhưng cứ cho là như vậy, cô cũng hiểu được, mất đi một hạng mục cũng là cho Ngôn Hân Đồng một bài học sâu sắc, lâu dài mà nói đây là có tính toán.

Cho. . . cô cơ hội một lần nữa, cô cũng vẫn sẽ làm như vậy.

Cô nhìn Cố Diệu :"Ba, bây giờ tiến độ hạng mục của tòa thị chính đã tới đâu rồi?"

"Quyết định đã có. Không phải ngày mai chậm nhất là ngày kia có kết quả." Cố Diệu nói :"Nhưng không được chính là Tề Lăng Phong! Ta thực sự rất tức giận, phương án ban đầu của chúng ta vốn dĩ rất có ưu thế, cũng bởi vì một vụ bê bối mà khiến chúng ta lỡ mất một dịp tốt. Kiều Tịch Hoàn, ta vốn dĩ không trách con dùng thủ đoạn cực đoan để đoạt được sự trong sạch, nhưng bây giờ ta quả thực có chút không vui, đối với con hoàn toàn không phải để ý cách con giải quyết chuyện Ngôn Hân Đồng."

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Ngày hôm qua rõ ràng còn đắc ý, hiện tại toàn bộ lại biến thành trách cứ.

Cố Diệu chắc là rất thoải mái, ngày hôm qua đem người nhà họ Ngôn biến thành cái bộ dạng kia, hiện tại truyền thông đối với Ngôn gia vô cùng khinh thường cùng châm chọc. Ông ta vốn dĩ phải thoái mải, nhưng bây giờ.

Thời điểm gặp phải chuyện, những người này sẽ đem tất cả tội lỗi quy kết ở trên người cô!

Đã lâu, cô mới lên tiếng, nhìn Cố Diệu :"Ba con có một cách có thể thử xem, tuy là cuối cùng không nhất định có thể ký hợp đồng, nhưng ít ra vẫn có thể cho Tề Lăng Phong một đả kích trí mạng."

"Con nói cái gì?" Cố Diệu có chút không tin.

Đến nuớc này, vẫn còn có thể có năng lực lớn gì?!

"Con cần ba gọi điện thoại cho chủ nhiệm Duơng, hôm nay hoặc ngày mai, lần nữa tổ chức đàm phán mang tính cạnh tranh."

"Như vậy được sao?" Cố Diệu hỏi.

Hợp đồng quy trình kỹ thuật không phù hợp.

"Ba, đây là hạng mục thị chính, cẩn thận là đương nhiên. Hiện tại tính về ưu thế không phải chúng ta cao hơn Hoàn Vũ sao? Thị chính cuối cùng cũng không thể xác định, lần nữa tiến hành chọn lọc một hạng mục cao nhất trước mặt hai xí nghiệp, chỉ chúng ta với Hoàn Vũ mà thôi. Con có thể đảm bảo, sau việc đàm phán này, Dương chủ nhiệm có thể đưa cho tòa thị chính một phương án hoàn thiện nhất. Ông ta ngược lại còn phải cám ơn ba." Kiều Tịch Hoàn nói rõ quan điểm, rất có sức thuyết phục.

Cố Diệu nhướng mày :"Kiều Tịch Hoàn, đây không phải chuyện đùa. Thị chính không phải là xí nghiệp bình thuờng, đối với một xí nghiệp mà nói, làm gì cũng không có quá nhiều phiền toái, nhiều lắm cũng chỉ là miệng lưỡi thế gian mà thôi, không để lại hậu quả gì. Nhưng Thị chính thì không phải thế, làm không đúng sẽ bị gắn lấy danh tiếng lấy việc công làm việc tư, đây chính là phạm pháp."

"Ba con biết, nhưng con có thể khẳng định, con sẽ làm rất tốt." Kiều Tịch Hoàn nói :"Con muốn bất kể là công ty, hay là chức vụ của nhân viên, con cũng muốn đối mặt khiêu chiến. Lần này, nếu như muốn cho Tề Lăng Phong một đả kích thì cần làm như thế. Bằng không, chúng ta chính là mở to mắt trừng trừng nhìn Tề Lăng Phong chiếm được tiện nghi."

Cố Diệu trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ.

Ông ta thực sự không nhịn được nếu Tề Lăng Phong đạt được hạng mục này với dáng vẻ đắc ý.

Nhưng vẫn là tồn tại rất nhiều lo lắng.

Ông ta suy nghĩ một lúc lâu, tựa hồ đã quyết định xong :"Kiều Tịch Hoàn ta tin tưởng con thêm một lần, nếu như lần này làm hỏng, con biết đấy, đừng nói đến vị trí trợ lý tổng giám đốc, chính mình hãy tự dọn đồ rời khỏi công ty đi!"

"Được." Kiều Tịch Hoàn đáo ứng, một chút do dự cũng không có.

"Con ra ngoài truớc đi, có kết quả ta gọi điện cho con."

"Vâng."

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng làm việc.

Cô mím môi, Tề Lăng Phong lần này thực sự lượm được tiện nghi lớn.

Có thể tưởng tượng muốn nhặt được tiện nghi của cô, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Cô lạnh lùng trở về phòng làm việc.

Cả nguời dựa vào ghế làm việc, vừa mới đầu nói phương án cho Cố Diệu, cô thừa nhận cô thực sự cũng không có lòng tin như vậy, đó là lý dõ vì sao lúc này cần ngẫm nghĩ lại thật tốt, có thể xuất hiện thêm tình huống đặc biệt gì hay không.

Cô cau mày, suy nghĩ sâu xa.

Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Truơng Kiều Ân đi vào.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy.

"Kiều quản lý, là hạng mục tòa thị chính. . ."

"Cùng phương án của cô không có liên quan, phương án của cô rất hoàn thiện, là những nguyên nhân khác tạo nên. . ." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói.

Truơng Kiều Ân khẽ thở phào nhẹ nhõm :"Vậy là tốt rồi."

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười :"Cô là đang cười trên nỗi đau của người khác."

"Dĩ hiên không phải, tôi chỉ là. . ."

Được rồi mọi gguời đương nhiên đều hy vọng nếu xảy ra chuyện, đều không liên quan gì đến mình.

"Được rồi, cô đi ra ngoài đi." Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói.

Trương Kiều Ân gật đầu, quay người một giây liền nói :"Kiều quản lý nếu như có cần tôi giúp gì, tôi nhất định sẽ dốc hết sức."

"Ừ, yên tâm đi, cô nếu đã là người của tôi rồi, tôi sẽ bóc lột sức lực của cô, tôi là thương nhân." Kiều Tịch Hoàn nói như thể đó là chuyện đương nhiên.

Trương Kiều Ân cười cười :"Mời cô bóc lột thỏa thích."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cười, xuay tay kêu Trương Kiều Ân ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại một giây, điện thoại liền reo.

Cô nhìn điện thoại, bắt máy, lễ phéo nói :"Chủ tịch."

"Ngày mai lúc 9 giờ sáng, toàn thị chính số 1 phòng hợp tầng 8, con và người phụ trách của tập đoàn Hoàn Vũ tham gia đúng giờ."

"Cám ơn chủ tịch."

"Kiều Tịch Hoàn đừng khiến cho ta thất vọng."

"Con sẽ không để cho ba thất vọng." Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói.

"Được."

Bên kia cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chữ 'Trò chuyện kết thúc', như có điều suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên, Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Tề Lăng Phong."

"Kiều tịch Hoàn, cô lại đùa giỡn cái quái gì."

"Đùa giỡn cái quái gì, chẳng phải ngày mai sẽ biết sao?" Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.

"Cô quyết định cho tôi ngạc nhiên mừng rỡ gì?" Tề Lăng Phong lạnh lùng hỏi.

"Là hoảng sợ." Kiều Tịch Hoàn sửa đúng.

"Tốt, tôi thực sự muốn xem ngày mai cô làm sao bày mưu nghĩ kế!"

"Vậy mai gặp." Kiều Tịch Hoàn nói xong, trực tiếp dập máy.

Cô lạnh lùng nhìn.

Lạnh lùng nở nụ cười, vậy chúng ta cùng mỏi mắt chờ a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro