Q2. Chương 57: Ma cao một thước, Đạo cao một trượng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi



Từ khi Cố Tử Tuấn xảy ra tai nạn đã là một tuần.

Cố Tử Tuấn được về nhà tĩnh dưỡng.

Hỏi về chuyện đã xảy ra, vẫn như cũ hoàn toàn mơ hồ.

Mọi người cũng không còn truy hỏi nữa, bởi vì bác sĩ nói không hỏi thì tốt hơn, miễn cho người bệnh bị kích thích.

Một tuần lễ sau, tòa thị chính bắt đầu tiến hành xét duyệt hạng mục, bao gồm tất cả càng phương án của các công ty cũng như báo cáo giá cả. Sau đó ngày thứ hai bắt đầu đấu thầu hạng mục, cho tới khi báo giá lần cuối cùng để xác nhận công ty nào nhận được hạng mục này.

Cố thị vừa mới gửi văn kiện lên, buổi chiều Kiều Tịch Hoàn đã bị Cố Diệu gọi vào phòng làm việc.

Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện với Cố Diệu, cô nhìn mặt Cố Diệu có vẻ khá nghiêm túc, cả người bình tĩnh hít một hơi. Từ khi phương án kia bắt đầu, cô đã biết kiểu gì cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy.

Cô im lặng ngồi ở một bên.

"Vừa rồi người mới phụ trách dự án này của tòa thị chính là chủ nhiệm Dương mới gọi điện cho ta, nói phương án của chúng ta và phương án của địa ốc Hồng Phúc giống hệt nhau. Ngoại trừ phần báo giá bọn họ còn có ưu thế hơn, còn lại tất cả phương án cũng như thiết kế hầu như không có chút khác biệt." Cố Diệu nói rành mạch :"Nếu như không phải chủ nhiệm Dương cùng ta có chút giao tình tốt, tuyệt đối sẽ không thầm nhắc nhở ta."

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn Cố Diệu, nhưng không có lên tiếng.

"Con không phải nên giải thích một chút sao? Kiều Tịch Hoàn." Cố Diệu nhíu mày, biểu cảm trên mặt càng thêm nghiêm túc.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ông ta, một lúc lâu mới nói :"Chủ tịch, tôi có nói rồi công ty chúng ta có nội gián."

Cố Diệu nhìn cô :"Đã tìm ra là ai chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa."

"Đây chính là đáp án mà con đưa cho ta?" Cố Diệu nhíu mày.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ông ta :"Tôi cũng chỉ là một người bình thường."

"Trước con chưa bao giờ nói cho ta, con là người bình thường." Sắc mặt Cố Diệu càng thêm khó coi.

"Tôi có một chứng cứ, nhưng vẫn chưa thể tố cáo ra. Chủ tịch, tôi cần cơ quan quản lý hành chính công thương điều tra địa ốc Hồng Phúc xâm phạm bản quyền. Sau khi thu được chứng cứ, từng bước một sẽ tra ra ai là người tiết lộ bí mật thương nghiệp của chúng ta."

"Cơ quan quản lý hành chính công thương?" Cố Diệu nhíu mày.

"Nhân nhượng chính là nuôi kẻ phản bội, Chủ tịch, muốn làm thì hãy làm triệt để một chút." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Diệu trầm mặc.

"Hơn nữa đây cũng không phải chỉ là cảnh cáo đến địa ốc Hồng Phúc, mà muốn chứng minh công ty của chúng ta không phải loại mà công ty nhỏ của bọn họ có thể động vào." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp.

Cố Diệu thích nhất chính là khoe khoang chính mình.

Có thể đề cao địa vị của bản thân, khiến người khác ngưỡng mộ, lại biểu hiện rõ ràng không hề biết sợ, đây chính là một phương thức mà ông ta thích biểu hiện nhất.

"Con mau xử lý đi." Cố Diệu nói :"Ngày mai đã tiến hành đấu thầu, bởi vì liên quan đến bí mật thương nghiệp của công ty. Chủ nhiệm Dương không tiện tiết lộ cho ta quá nhiều, thế nhưng sau cuộc đấu thầu ngày mai, lần cuối cùng báo giá cần phải cẩn thận. Công ty địa ốc Hồng Phúc này nói không chừng sẽ làm ra một vài hành động khác với người bình thường."

"Ba, cái này ba yên tâm, mặc kệ địa ốc Hồng Phúc có đem lợi nhuận nâng cao tới mức nào, con đều có lòng tin bọn họ đối với hạng mục này một chút cạnh tranh cũng không có cửa. Con sẽ tìm được chứng cứ, để cho cơ quan công thương tạm dừng lại hạng mục đàm phán này." Kiều Tịch Hoàn tự tin nói.

Cố Diệu nhướng mày.

Kiều Tịch Hoàn khẳng định :"Hiện nay, ngoại trừ Tề Lăng Phong, những người khác đều không có chút sức cạnh tranh nào."

"Tề Lăng Phong?" Cố Diệu lại thêm một lần thay đổi sắc mặt :"Tuyệt đối không thể để cậu ta thực hiện được, không phải chúng ta, tuyệt đối cũng không thể là cậu ta!".

Kiều Tịch Hoàn thực sự không hiểu tại sao Cố Diệu cứ muốn nhằm vào Tề Lăng Phong, cô cũng khó đi hỏi, dưới cái nhìn của cô Cố Diệu chính là mong Tề Lăng Phong không thể sống bình yên mà thôi. Nhìn như vậy, có lẽ cũng đã có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ.

Cho nên Tề Lăng Phong mới căm hận Cố thị như thế, dường như cô cũng biết nguyên nhân.

Cô gật đầu :"Được, tôi sẽ cố gắng."

Bởi vì thực sự chưa từng cùng Tề Lăng Phong chính thức đối đầu, không biết năng lực của anh ta đến cùng như thế nào. Nhưng có thể ở cạnh cô ẩn nhẫn tới 8 . .. năm như vậy, cũng không phải dạng người hời hợt.

Cô cắn môi :"Chủ tịch, tôi còn có một số việc cần làm, muốn ra ngoài trước."

"Đi đi." Cố Diệu gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu, trực tiếp về thẳng phòng làm việc của mình.

Milk đi theo phía sau cô.

Kiều Tịch Hoàn ngồi vào chỗ của mình :"Cô gọi Doãn Tường tới đây."

"Vâng." Milk gật đầu.

Trong chốc lát, Doãn Tường xuất hiện ở phòng làm việc, nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Kiều quản lý."

"Doãn Tường, tôi lập tức đánh một phần văn bản cưỡng chế cũng như cách tiến hành chịu trách nhiệm cùng giấy cam đoan, anh đi đưa cho bộ phận tổng hợp đóng dấu sau đó gửi tới cơ quan quản lý hành chính công thương. Yêu cầu bọn họ đối với địa ốc Hồng Phúc tiến hành cưỡng chế giữ lại phương án tham gia đấu thầu của tòa thị chính, vì có một bằng chứng rất quan trọng liên quan tới bọn họ, cũng như cưỡng chế bọn họ tạm thời không được tham gia đàm phán hợp tác với tòa thị chính. Mặt khác, phương án của hạng mục này số tiện đã vượt lên quá 50 vạn, để cơ quan công thương thụ lí sau đó giục bọn họ mau sớm giao cho cơ quan công an để bọn họ xử lý vụ án này. Cũng như tiến hành kiểm tra chuyên môn." Kiều tịch Hoàn phân phó.

Doãn Tường ngẩn ra, liền vội vàng hỏi :"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Phương án của chúng ta bị trộm." Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh.

"Ah." Doãn Tường cũng rất bình tĩnh.

Bình tĩnh một giây, sau đó tựa hộ cảm thấy không nên có loại phản ứng này, lại trưng ra biểu tình kinh ngạc, giống như kiểu chưa kịp phản ứng :"Phương án của chúng t a bị trộm?! Sao lại thế?!"

"Làm sao biết?!" Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt :"Anh có thể dừng công việc hiện tại trên tay trước, tôi sẽ đưa cho anh một vài chứng cứ quan trọng, anh cố gắng hỗ trợ cho công an tiến hành điều tra."

"Được." Doãn Tường gật đầu.

chuyện này trước không cần truyền ra, miễn cho rút dây động rừng, bây giờ chỉ có tôi, anh, Milk cùng với Chủ tịch biết. Nếu như bị lộ bí mật ra, tôi sẽ nghi ngờ anh đầu tiên." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói-

Doãn Tường nhún vai cười :"Được.§

"Anh ra ngoài đi."

"Được."

Doãn Tường vừa rời khỏi, Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn Milk :"Cô gọi Trương Kiều Ân vào đây."

"Vâng." Milk vội vàng đi ra ngoài.

Trương Kiều Ân xuất hiện trong phòng làm việc, nhìn về phía cô :"Kiều quản lý, là muốn kế hoạch công tác sao?"

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, có chút vui mừng.

Trên tay Trương Kiều ân đang cầm một xấp văn kiện màu xanh, đưa tới trước mặt cô :"Căn cứ theo yêu cầu tiến độ của cô, tôi đã đem dự án này hoàn thiện, cô xem qua đi. Dự án này căn cứ theo công việc kinh doanh của công ty để tiến hành sau đó mới sửa lại cho khớp. Chủ yếu bắt được nhu cầu mà tòa thị chính cần, vì họ còn hợp tác dự án này với các cơ quan từ thiện, đồng số tiền tiêu thụ của dự án này cũng sẽ được quyên tặng cho các cơ quan từ thiện. Công trình quy mô này đối với tòa thị chính đánh về mặt mũi mà nói, có vẻ hơi đau đầu."

Kiều Tịch Hoàn xem qua văn kiện, khóe miệng cười :"Để cho cô làm việc, quả nhiên không có phụ sự kỳ vọng của tôi."

"Có thể có được tín nhiệm của Kiều quản lý, là vinh hạnh của tôi." Trương Kiều Ân từ trong thâm tâm nói ra.

"Trong khoảng thời gian này cực khổ rồi, sau khi hạng mục này kết thúc, tôi sẽ đồng ý cho cô nghỉ một tuần có lương, muốn đi chỗ nào nghỉ ngơi thì đi." Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói.

"Cám ơn Kiều quản lý."

"Không có chuyện gì nữa, cô đi ra ngoài trước đi."

"Được."

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Trương Kiều Ân, khóe miệng cười.

Rất sớm trước đó đã đoán được, uy hiếp Trương Kiều Ân, cố ý để Dụ Lạc Vi tiếp quản hạng mục này, người kia chính là muốn đoạt được toàn bộ hạng mục này. Thật tốt Cố đại thiếu có nhắc qua, tương kế tựu kế, dẫn xà xuất động. Sau lưng, cô lại kêu Trương Kiều Ân cứ theo như những gì mà cô nói để đem hạng mục này sửa chữa lại. Cô ấy lại đem một vài ý tưởng mới thêm vào hạng mục này, lại một lần nữa chỉnh sửa. Như vậy cuối cùng trong hạng mục này rõ là trò giỏi hơi thày, ưu thế cạnh tranh rõ ràng.

Khóe miệng cười càng ngày càng rõ.

Lần này, muốn chơi thì chơi lớn hơn!

Ngày thứ hai.

Kiều Tịch Hoàn nhận được thư đấu thầu của tòa thị chính, ngay sau đó, địa ốc Hồng Phúc bởi vì lấy trộm cơ mật của công ty khác đã bị lập án điều tra. Người phụ trách Hồng Phúc là Tần Phú Xuyên một mực chắc chắn phương án đó là do bọn họ tự thiết kế, đòi tiến hành kiểm chứng. Nhưng bởi vì thời gian cấp bách, địa ốc Hồng Phúc bị ép đình chỉ đấu thầu cho hạng mục này.

Sau khi đấu thầu dự án kết thúc, Kiều Tịch Hoàn còn phải vượt qua vòng cuối cùng nên ngồi đợi kết quả.

Cùng lúc đó cơ quan công an đối với toàn bộ những nhân viên Cố thị có tham gia vào dự án này đều bị tiến hành điều tra. Bởi vì ở địa ốc Hồng Phục, tìm không được bất kỳ vết tích tấn công nào từ máy tính của xí nghiệp Cố thị, nên bỏ qua việc bị hacker lấy trộm. Âm thầm tập trung vào nhân viên nội bộ đã tiết lộ bí mật thương nghiệp, căn cứ theo thời gian làm việc, công an âm thầm điều tra cũng dần dần sáng tỏ, phàm là tiếp xúc qua hạng mục này đều bị tra hỏi. Dụ Lạc Vi vừa mới đi làm lại đã trở thành đối tượng trọng điểm.

Bởi vì phương án hạng mục này người cuối cùng giữ văn kiện chính là Dụ Lạc vi.

Dụ Lạc Vi cũng không hề nghĩ tới, chuyện lại biến thành lớn như thế này.

Cô ta hoang toàn khẩn trương đến không làm gì được. Nhưng trên miệng lại chắc chắn, một chút liên quan đến cô ta cũng không có, cô ta cái gì cũng không biết.

Như thế đến hết một tuần, dường như không tìm được bất kỳ đầu mối nào.

Nếu nhưng trong vòng nửa tháng sau đó không thể tìm được bất kỳ chứng cứ hữu ích nào, xí nghiệp Cố thị sẽ phải chịu hết thảy tổn thất về hạng mục này đồng thời phải bồi thường thích hợp với những sai lầm. Người bảo đảm cho Cố thị là Kiều Tịch Hoàn sẽ dựa vào những căn cứ cuối cùng để cấu thành tội vu oan, không những thế còn bị trừng trị thích đáng theo luật pháp.

Hiện giờ bởi vì chưa tìm được chứng cứ, người phụ trách của địa ốc Hồng Phúc Tuần Phú Xuyên cũng đã bắt đầu gây sự. Bằng cách yêu cầu Cố Diệu giải thích rõ.

Cố Diệu mất mặt, lần nữa lại gọi Kiều Tịch Hoàn vào phòng làm việc.

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra, cứ nhìn sắc mặt Cố Diệu khó chịu không gì so sánh được.

Ông ta trực tiếp hướng về phía Kiều Tịch Hoàn, nghiêm khắc mà lớn giọng :"Đây chính là cô nói, nể quá hóa hỏng?! Cho địa ốc Hồng Phúc một cảnh cáo?! Hiện tại ta thực sự bị hắn ta nói đến mức không thể thốt lên một chữ! Ta vừa mới gọi điện thoại hỏi người phụ trách của cơ quan công an, bên kia nói tuy biết rõ địa ốc Hồng Phúc lấy trộm bí mật thương nghiệp của chúng ta. Nhưng bây giờ không tìm được bất cứ bằng chứng nào, thế nên trên tòa chúng ta cũng không có bất kỳ ưu thế nào, cũng không được luật pháp bảo vệ."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu một lúc, nhìn Cố Diệu không chút nào che giấu đi sự tức giận.

Thật lâu sau.

Kiều Tịch Hoàn nói rõ, ngữ điệu thanh đạm, không nhanh không chậm nói :"Ba, nội gián chính là Tử Hàn."

Sắc mặt Cố Diệu trợt tối sầm lại, long trời lở đất.

"Con nói cái gì?!" Cố Diệu hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Con nói, nội gián trong công ty không phải người nào khác, chính là Cố Tử Hàn."

"Con không có bằng chứng." Cố Diệu phủ nhận.

"Con đương nhiên có chứng cứ, nhưng con không muốn đem ra, bởi vì con cảm thấy còn chưa tới mức phải như vậy. Thế nhưng nếu ba đã nói đến đoạn cao trào này, con cảm thấy con cũng không cần thiết phải giấu giếm chân tướng làm cái gì." Kiều Tịch Hoàn nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nghĩ lại một cách tỉ mỉ.

Cố Diệu gọi tình trạng này là cái gì?!

Cô bất quá chỉ là đem ép Cố Diệu mà thôi.

Trước đây người nói báo án kia, không phải cô thì là người nào?!

Cô muốn kết quá chính là đem chuyện làm cho lớn, sao đó khiến Cố Diệu muốn bao che cũng không bao che được.

"Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra ?!" Cố Diệu hung hăng nói với Kiều tịch Hoàn.

"Thời điểm nhận hạng mục này, con trước đã nói qua với ba, Trương Kiều Ân bị ép phải rời khỏi chức quản lý hạng mục này. Hiện tại con cho ba biết, bởi vì Trương Kiều Ân bị người khác uy hiếp, uy hiếp không cho nhúng tay vào hạng mục này. Vô duyên vô cớ, tại làm sao lại không để cho Trương Kiều Ân làm?!" Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười :"Ngoại trừ đối với hạng mục này có ý định, con nghĩ cũng không còn mục đích nào khác. Vì vậy, con liền tương kế tựu kế, dùng Dụ Lạc Vi mặc dù tất cả mọi người đều không muốn. Thực sự không cần nói quá sâu xa, từ thời điểm đánh giá nhân viên mới, con đã biết Dụ Lạc Vi được người khác âm thầm chỉ dẫn, sau đó theo ý người kia, để cho Dụ Lạc Vi nhận hạng mục này. Tham gia toàn bộ quá trình, vì để người kia tin tưởng hạng mục này đã hoàn thành. Con đành tự mình tham gia vào hạng mục này, sau đó để Dụ Lạc Vi cùng bản thân kết hợp để hoàn thành hạng mục đấu thầu. Khiến cho đối phương tin tưởng phương án này đã hoàn thành. Quả nhiên, sự ganh đua trong công ty đã có người phụ họa theo chúng ta rồi."

Kiều Tịch Hoàn giải thích.

Thực sự lúc đó còn có nghĩ qua, làm sao để đối phương tin hạng mục này đã hoàn tất.

Không nghĩ tới, Cố Diệu ngẫu nhiên phát hiện ra sai sót, một chút phiền toái không cần thiết.

"Vậy làm sao con biết do Cố Tử Hàn làm?" Cố Diệu hỏi cô.

"Con kêu Cố Tử Tuấn giúp đỡ." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Diệu nhíu mày.

"Dụ Lạc Vi rất thích Tử Tuấn, mọi người đều biết cho nên con kêu Tử Tuấn cố ý ở bên Dụ Lạc Vi, hơn nữa bình thường với thói quen của Tử Tuấn cũng không có mấy người hoài nghi cậu ấy sẽ làm ra cái trò gì. Mà chuyện xảy ra với Tử Tuấn vào buổi tối hôm đó, con tin cậu ấy có lẽ đã thấy được người âm thầm đứng sau Dụ Lạc Vi!" Kiều Tịch Hoàn nói.

"Nhưng bây giờ Tử Tuấn cái gì cũng đều không nhớ được."

"Tử Tuấn cái gì cũng đều nhớ." Kiều Tịch Hoàn nói :"Chỉ là cậu ấy rất thông minh mà thôi."

Nói đến chỗ này, Kiều Tịch Hoàn không khỏi cười một tiếng."

Cố Tử Tuấn quả thực so với tưởng tượng của cô còn thông minh hơn nhiều, làm như vậy để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Quả nhiên cũng không hoàn toàn đúng với câu thiếu gia vô dụng nhà Cố thị.

"Ý của con là, Tử Tuấn cái gì cũng nhớ?"

"Còn lưu lại được chứng cứ." Kiều Tịch Hoàn nói :"Chứng cớ bây giờ đang ở trên tay của con, Tử Tuấn đưa cho con. Bởi vì cậu ấy cũng do dự khá lâu, khi nhìn thấy anh hai của mình muốn giết mình. Là người bình thường đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên trái tim cũng rất lạnh lùng cho nên vẫn nằm giữa những mâu thuẫn cùng chút đấu tranh."

"Chứng cớ gì?"

"Một đoạn video không thể xem nhẹ." Kiều Tịch Hoàn đem usb ra đưa cho Cố Diệu.

Cố Diệu bật máy tính lên, trong đoạn video rất tối nhưng không phải quá khó để nhìn ra. Trong đoạn video Cố Tử Hàn xuất hiện trong một xó xỉnh âm u, đứng ở trước mắt anh ta là Dụ Lạc Vi, hai người đang nói cái gì đó, âm thanh đặc biệt rất nhỏ. Không nghe rõ lắm, có điều sau quá trình xử lý qua công nghệ cao, đoạn hội thoại không còn vấn đề gì. Hai người nói chuyện không quá nhiều, trong video đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, kèm theo một tiếng thét chói tai của phụ nữ. Video đột nhiên có chút rung rung, có chút mờ nhạt không rõ.

Tiếp đến, là một âm thanh di chuyển.

Video đột nhiên ngừng lại, bầu trời thượng hại có vẻ tăm tối.

Tiếng bước chân tới gần.

Trong video có tiếng người nói chuyện :"Cố tổng, ở bên kia tôi nhìn thấy em trai anh bám theo, liền nhặt một chiếc gậy ở bên cạnh đánh cho anh ta bất tỉnh?"

"Nếu bị phát hiện, khó tránh khỏi đêm dài lắm mông, đem gậy đưa cho tôi!"

"Cố Tử Hàn, anh không thể làm như vậy, anh ấy là em trai anh." Một âm thanh kích động của phụ nữ truyền tới.

"Cô thì biết cái gì?!"

"Anh sẽ gặp báo ứng, anh đã nói sau khi chuyện này thành công, sẽ giúp tôi gả cho Cố Tử Tuấn. Bây giờ anh đem anh ấy đánh chết, tôi gả cho ai đây?!" Dụ Lạc Vi thét chói tai.

"Cô câm miệng!" Âm thanh Cố Tử Hàn hét lên có chút hung tợn :"Coi như không có Cố Tử Tuấn, tôi cũng sẽ không bạc đãi cô!"

"Không phải, không thể, không thể. .. Anh dám làm như thế, tôi liền báo án!" Dụ Lạc Vi hung hăng nios.

"Dụ Lạc Vi!" Cố Tử Hàn uy hiếp.

"Huống chi Cố Tử Tuấn nhất định cũng không thấy gì, coi như là chứng kiến thì có thể nói ra được cái gì. Chúng ta đánh chết không thừa nhận là được, anh ấy cũng không có chứng cứ, coi như là anh ấy uống say sinh ra ảo giác. Anh ấy đêm nay vốn dĩ đã uống say . . . " Dụ Lạc Vi không ngừng nói, dường như rất lo sợ.

"Trương Quân!" Cố Tử Hàn ra lệnh một tiếng.

"Anh đừng đụng tôi, anh đừng đụng vào tôi, tôi, ưm... ưmm.." Miệng tựa hồ bị bịt lại, phát ra những âm thanh không rõ.

Lúc đầu mọi thứ đều nên kết thúc.

Trong video đột nhiên vang lên âm thanh cảnh báo, có lẽ là cảnh sát tới.

"Cố tổng, có cảnh sát."

Cố Tử Hàn tựa hồ do dự hai giây, sau đó kêu Trương Quân thả Dụ Lạc Vi ra, mỗi câu mỗi chữ đều uy hiếp nói :"Bây giờ cô báo án, nói trước đó có người đem Cố Tử Tuấn đánh bị thương rồi. Sau đó gọi 120 đưa cậu ta tới viện, đừng nói lỡ lời, bằng không cô tự suy nghĩ số phận của mình đi!"

Sau đó, tiếng bước chân rời khỏi trong video vang lên.

Video kết thúc.

Cố Diệu sau khi xem xong, toàn bộ sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn!

Ông ta thực sự không ngờ, Cố Tử Hàn đã biến thành cái dạng như vậy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Cố Diệu :"Ba, nên làm thế nào?"

Cố Diệu cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói :"Con, muốn, làm, gì, thì làm?!"

Đương nhiên.

Có thù báo thù, có oán báo oán.

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.

"Nhưng cho dù có đoạn video này, cũng không thể nói rõ Cố Tử Hàn chính là nội gián."

"Đương nhiên, chỉ cần Dụ Lạc Vi thừa nhận là được." Vừa dứt lời.

Điện thoại Kiều Tịch Hoàn chợt vang lên, cô nhìn điện thoại.

Thực sự nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Cô bình tĩnh nhấn nút nghe :"Kiều Tịch Hoàn, cứu tôi!"

Bên tai, truyền đến âm thanh thét chói tai cùng chút hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro