Chương 284: Đau bởi vì yêu mà khắc cốt ghi tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/khue-uoc-dan-ukelele-hao-mon-kinh-mong-ii/q8---chuong-4-dong-chi-tot-bung/1061804.html (chương 282)

http://sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/khue-uoc-dan-ukelele-hao-mon-kinh-mong-ii/q8---chuong-5-chi-can-song-bang-suc-minh-se-duoc-ton-trong/1062748.htm (chương 283)


C284: Đau bởi vì yêu mà khắc cốt ghi tâm

Dưới ánh đèn, mắt Cố Mặc giống như đêm lạnh, nhìn thấy anh như người xa lạ, một hồi lâu sau cười nhạt, "Hóa ra em đã sớm biết chuyện này."

Trang Noãn Thần trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Từ ngày hôn lễ của anh cùng Hứa Mộ Giai đến bây giờ, luôn có một mối tai họa ngầm chôn trong lòng, cô luôn cảm thấy Hứa Mộ Giai giả dựng chuyện sớm muộn cũng sẽ bại lộ, chẳng qua là chưa từng nghĩ sẽ nhanh như vậy. Hít sâu một hơi, giương mắt nhìn với vẻ không biết làm sao, "Em cũng là lúc anh kết hôn mới biết chuyện này."

Có mấy lời, nói nhiều cũng vô ích.

Cố Mặc đột nhiên siết chặc quả đấm, sắc mặt tái xanh, "Tại sao không nói cho anh biết?"

"Em. . ." Cô phải nói với anh thế nào đây?

"Anh rốt cuộc cũng biết ngày đó tại sao em với Hứa Mộ Giai ở cùng một chỗ, còn có Giang Mạc Viễn." Cố Mặc cười nhạt như thấu xương gió rét, giọng nói cũng lạnh như băng, "Là Giang Mạc Viễn!"

"Cố Mặc..."

"Noãn Thần. . ." Cố Mặc cắt đứt lời cô, đưa lên phía trước đặt tay lên bả vai cô, ưu tư bỗng nhiên trở nên kích động, "Là Giang Mạc Viễn, anh ta chẳng những tính toán mọi cách cướp đi em, còn cùng Hứa Mộ Giai trù tính giả dựng chuyện liên lụy tới anh, mục đích của anh ta chính là muốn chúng ta hoàn toàn tách ra, Hứa Mộ Giai giả mang thai, tất nhiên sẽ kiếm cớ sanh non, cứ như vậy thì sẽ làm anh áy náy, để cho anh không thể không chiếu cố cô cả đời. Tất cả đều là mưu kế của Giang Mạc Viễn, đều là chủ ý của anh ta."

Trang Noãn Thần liều mạng lắc đầu, "Cố Mặc, anh trước tỉnh táo lại nghe em nói "

"Là em hẳn nghe anh nói mới đúng!" Cố Mặc tay nắm càng chặt hơn, nhìn chằm chằm vào mắt cô , "Chuyện cho tới bây giờ em còn không cảm thấy Giang Mạc Viễn là một người đáng sợ sao? Anh vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn nào, liên tiếp thiết kế một chuỗi âm mưu, anh ta phá hủy em cũng phá hủy anh! Noãn Thần, em và anh cơ bản là một đôi tình nhân hoàn hảo, nhưng lại bị Giang Mạc Viễn nham hiểm tiểu nhân chia rẻ, cố ý chia rẻ chúng ta!"

"Cố Mặc!" Trang Noãn Thần lên tiếng quát anh, "Hứa Mộ Giai giả dựng chuyện này căn bản cũng không phải là do Giang Mạc Viễn bày kế, sau này anh ấy mời biết chuyện đó."

"Là anh ta nói với như vậy?" Cố Mặc cười nhạt, "Anh ta giải thích với em như vậy sao? Noãn Thần, em tỉnh lại đi, anh ta đang gạt em! Từ đầu đến cuối anh đều là tên lừa gạt! Là một tên lường gạt đặc biệt lừa gạt tình cảm phụ nữ!"

Trang Noãn Thần ánh mắt dâng lên một tia buồn tẻ, khẽ gật đầu một cái, "Cố Mặc,em tin tưởng anh ấy, bởi vì cho tới bây giờ, anh ấy không nhất thiết phải lừa gạt em." Câu nói sau cùng như một sự than thở nhẹ nhàng.

Nếu như ở lúc trước cô có thể sẽ chần chờ, nhưng bây giờ Giang Mạc Viễn ngay cả ở trước mặt cô che giấu Sa Lâm cũng cũng lười làm, anh còn lừa gạt cô sao? Cho nên cô tuyệt đối tin tưởng, anh nói không biết chính là không biết.

Cố Mặc hiểu lầm ý cô, sau khi nghe lời này anh không biết làm sao nữa, "Trang Noãn Thần, có phải anh ta nói gì em cũng tin tưởng? Em công bằng một chút được không? Thời điểm em ở cùng anh cho đến bây giờ cũng chưa từng tin tưởng anh! Sự tín nhiệm của em đối với Giang Mạc Viễn mà hướng về mà đối đãi tình cảm với anh, chúng ta cũng sẽ không đi tới nông nỗi này."

Trang Noãn Thần ngạc nhiên nhìn anh, "Anh đang nói gì? Ban đầu là anh không tín nhiệm em trước."

Sau khi nghe lời này, vẻ mặt Cố Mặc từ tức giận chuyển thành thương hại, nhìn chằm chằm cô nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng, giọng giống như là trải qua tang thương cùng mệt mỏi thê lương, "Lúc trước em nói cho anh biết như đinh đóng cột là em yêu Giang Mạc Viễn, Noãn Thần, hôm nay em liền nói thật cho anh biết, em thật sự yêu anh ta sao?"

Cô bị đáy mắt buồn tẻ của anh làm cho rung động, còn có lời của anh.

"Em cho là anh đã hiểu tâm ý của em, ít nhất có nhiều chuyện để chúng ta có thể nói chuyện." Hít sâu một hơi lúc này mới thư thả kiềm chế trong lòng lại, ánh mắt cô bình tĩnh nghiêm túc, ánh sáng sâu trông mắt giống như tô điểm sáng ngời chấm nhỏ đêm khuya , "Em yêu Giang Mạc Viễn, đây là sự thật."

"Emlà yêu Giang Mạc Viễn hay là, không thể không yêu anh ta?" Cố mặc chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói nghe vào có chút nhẫn nại.

Trang Noãn Thần ngạc nhiên nhìn anh, môi hơi giật giật, "Cố Mặc, lới anh là có ý gì?

"Nói cách khác, em lúc trước đã yêu anh ta hay là..." anh dừng lại một chút, hít sâu rồi tiếp tục, "Là em không can tâm tình nguyện gả cho anh ta rồi sau đó mới phát sinh tình cảm với anh ta?"

Anh trực tiếp nói thẳng ra, giống như là nước đá đâm vào ngực của cô, máu trong nháy mắt cũng đóng băng lại. Mở lời nói, "Em gả cho anh ấy không phải cái gì không can tâm tình nguyện. . ."

Cằm đột nhiên bị Cố Mặc nâng lên, buộc chống với cặp mắt của anh, cô cảm thấy rõ, ngực có chút đập nhanh, hốc mắt anh ửng đỏ.

"Cố Mặc?"

"Noãn Thần, cho tới bây giờ em còn định lừa gạt anh sao?" Anh nhìn cô với ánh mắt đau lòng, "Em ban đầu tại sao phải gả cho Giang Mạc Viễn, anh bây giờ biết rõ ràng."

Trang Noãn Thần giống như là bị người hung hãn đánh xuống cái ót, trong lỗ tai "Ông" lên một chút, tim cũng đi theo ngừng đập, cô nhìn chằm chằm anh một câu nói cũng không ra, dự cảm bất thường quanh quẩn ở ngực bắt đầu tùy ý lan tràn, khó trách anh mới vừa rồi luôn miệng mắng Giang Mạc Viễn là tiểu nhân, cô còn tưởng rằng anh chẳng qua là giận dữ mới nói như vậy.

"Anh biết ban đầu anh đeo lưng khoản nợ kếch xù không phải là tình cờ, cũng biết Hứa Mộ Giai đích thân tìm em, thậm chí lừa gạt em nói cô ấy mang bầu đứa bé của anh, anh biết Giang Mạc Viễn vì lấy được em ở sau lưng đã làm các loại chuyện gì, vì để tránh cho anh đến hôn lễ quấy rối, anh ta thậm chí còn lấy máy móc mới ra uy hiếp!" Cố mặc giọng lạnh như băng thật dọa người, từng chữ từng câu giống như châu ngọc.

Sắc mặt cô có chút tái nhợt.

"Ban đầu em là vì anh mới gả cho Giang Mạc Viễn." Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, đau lòng không cần nói cũng biết, "Cho nên Noãn Thần, em làm sao có thể trách anh không tin em? Giang mạc viễn đã sớm tính đường dài, anh ta vì lấy được em mà đã chia lìa tình yêu của anh với em, anh lúc đó sợ mất đi em biết bao, cho nên mới lo được lo mất, hơn hết ngay khi anh biết hết mọi chuyện anh cảm thấy thống hận bản thân mình, anh lúc trước anh không nên buông tay em, không nên tin tưởng em đã yêu Giang Mạc Viễn, Noãn Thần. . ." Giọng anh run rẩy, đau lòng ôm cô vào trong ngực thật chặc, "Thật xin lỗi, anh thật xin lỗi em."

Bị anh ôm vào trong ngực, đầu óc có chút ngẩn ra một lúc sau mới lấy lại sức lực, rơi vào bên tai là giọng áy náy thâm tình, chui vào trong lòng cũng nhói đau theo, một hồi lâu sau cô mới tìm được giọng nói của mình, "Anh làm sao biết chuyện này?" Bất luận là lúc trước hay là bây giờ, cô cũng tình nguyện đem tất cả chôn giấu sâu vào trong lòng, có chút tổn thương đã để lại sẹo không nên vạch trần, một khi bóc cũng chỉ là máu dầm dề không cách nào khôi phục, làm gì được mọi chuyện đã qua anh đều biết hết.

"Giấy không gói được lửa, em cho là anh cả đời sẽ chẳng hay biết gì? Hứa Mộ Giai giả mang thai giống như một ngòi nổ, anh đã tra được dĩ nhiên sẽ tra ra rất nhiều chuyện." Cố Mặc kéo ra nàng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Noãn Thần, em vì anh làm quá nhiều chuyện, khi anh biết tất cả cũng là lúc anh hận không giết được chính anh."

"Cố Mặc, thật ra thì —— "

"Li dị với anh ta đi." Anh cắt đứt lời cô, giọng nói như đóng đinh.

Trang Noãn Thần kinh ngạc, "Cái gì?"

"Noãn Thần, em với anh đã bỏ qua quá nhiều, thời gian còn lại anh không muốn lại lãng phí, anh muốn em với anh ở chung một chỗ, không cần em vì anh làm gì nữa, thời gian cả đời cũng để lại cho anh, để cho anh yêu em thật nhiều." Cố mặc yêu thương nhìn cô, "Rời khỏi anh ta đi,anh hứa sẽ li dị với Hứa Mộ Giai, chúng ta lần nữa ở chung một chỗ."

Vẻ bối rối thoáng qua mắt cô, cố gắng đè xuống sự hốt hoảng tràn đầy trong cổ, dùng sức nắm chặc ngón tay, "Cố Mặc, em nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, em là thật sự rất yêu Giang Mạc Viễn, em sẽ không lị dị với anh ấy."

"Em bây giờ còn sợ cái gì?" Cố Mặc không nhịn được đề cao giọng, mắt đầy thương tiếc.

"Em không phải sợ, mà là em đã yêu..."

"Ban đầu em lừa gạt anh nói em yêu anh ta, anh tin, ngày đó xuất viện em cũng nói em yêu anh ta, anh cũng tin. Nhưng bây giờ, khi anh biết hết tất cả mọi chân tướng thì em cảm thấy anh còn có tin hay không?" Cố mặc cau mày, anh không hiểu.

Trang Noãn Thần nhắm mắt lúc này mới hóa giải một chút cảm giác hôn mê, lúc sau mở ra ánh mắt kiên định, "Vâng, anh nói một chút cũng không sai, trước đó em nói với anh em yêu anh ấy vốn dĩ chỉ là một cái cớ, em muốn anh tuyệt vọng, muốn anh từ nay về sau quên em đi, khi đó. . . Em gả cho Giang Mạc Viễn đúng là không cam tâm tình nguyện. Ngày anh xuất viện, lời em nói với anh đều là thật, em thật sự hy vọng anh có thể tìm được hạnh phúc, em cũng thật sự thật sự yêu Giang Mạc Viễn." Trong đầu lơ đãng thoáng qua bóng người Giang Mạc Viễn, đôi mắt anh, bờ môi anh nhàn nhạt cười, một tia hạnh phúc ở đáy lòng tự nhiên nảy sanh.

Cô nhẹ nhàng đẩy Cố Mặc ra, đi tới trước cửa sổ sát đất xe ở dưới chân như ngựa nước , ánh sáng đèn nê ông chung quanh rơi vào lông mi dài của cô, cũng giống như là ôn nhu hạnh phúc nhàn nhạt đang ở quanh quẩn.

"Giang Mạc Viễn, anh ấy làm thương tổn em quá nhiều lần, em đối với anh ấy cũng có hận qua, nhưng làm thế nào cũng không chống nổi tình yêu em đối với anh ấy; mà em cũng đã tổn thương anh ấy rất nhiều lần, anh ấy thống hận em, có thể em đã sớm ỷ lại sự ấm áp của anh ấy. Nhiều lúc em cũng cho là em với anh ấy hoàn toàn xong rồi, nhưng từ đáy lòng phần yêu này luôn tồn tại, em không cách nào bỏ qua mà quyết tâm được. Cố Mặc, em không biết em với Mạc Viễn tương lai sẽ như thế nào, cũng không biết em với anh ấy có thể sống cùng nhau đến già bạc đầu hay không,em chỉ biết là anh ấy không chủ động nói ly dị, em tuyệt đối sẽ không ly dị với anh ấy, hơn nữa" Nói đến chỗ này cô xoay người nhìn anh, giọng trong suốt như suối vậy, "Cho dù có một ngày em với Mạc Viễn không đi nổi nữa, thật sự phải ly hôn, em đối với anh ấy yêu cũng không khả năng mất đi."

Thịt trên gương mặt Cố mặc co quắp lại, sóng mắt kích động, "Không thể nào, anh ta làm nhiều chuyện tổn thương em như vậy sao em có thể đi yêu anh ta? Không thể nào. . ."

"Có một loại yêu, bởi vì đau mà lòng mình mới khắc cốt gi tâm." Trang Noãn Thần khẽ thở dài nói, "Yêu rất khổ rất mệt mỏi, nhưng vẫn không muốn buông tay, bởi vì đau đớn quá lâu, chẳng qua dù chỉ là một chút hạnh phúc và ấm áp cũng làm người ta không bỏ qua được."

****** thân ái độc giả các bằng hữu, mọi người năm mới vui vẻ! Cảm ơn sự chờ đợi của độc giả, mọi người năm mới chúc phúc để lại tôi đều thấy được, cảm động và cảm ơn! Cũng hy vọng trong năm mới mọi người cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc sức khỏe, năm rắn được đại vận! Hôm nay khôi phục bình thường đổi mới, hai chương đổi mới, trước dự thiết canh thứ nhất. Tuy nói tháng nầy có thể sẽ còn có tình cờ đoạn càng, sẽ bởi vì một ít vặt vãnh chuyện ảnh hưởng đổi mới, nhưng bước đầu phỏng đoán đọcsẽ không quá trễ nãi , cũng sẽ làm nói thông báo trước sẽ không để cho mọi người chờ lâu. Lần nữa cảm ơn mọi người, hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro