Chương 5: Trấn Hạ Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Lạc Lạc cùng Nhậm Hào đi 3 ngày đường mới đến được trấn Hạ Thường. Tiểu trấn này nằm dưới chân núi Thường Sơn nên mới có tên như vậy. Ngay khi vừa bước vào trấn, Hà Lạc Lạc đã cảm nhận được không khí quỷ dị ở đây.

- Nhậm Hào, ngươi nói xem ngươi có cảm thấy loại yêu khí khác thường nào không? - Hà Lạc Lạc dừng chân trước một ngôi nhà đổ nát.

- Ừm, yêu khí rất nồng, ta có thấy màu nhưng không thể chắc chắn được. Giống như là có rất nhiều loại hòa thành một vậy.

- Vậy bọn đạo sĩ các ngươi đi đâu hết rồi?

Hà Lạc Lạc nhíu mày nhìn quanh. Rõ ràng nói là ở Hạ Thường có yêu quái hoành hành nên rất nhiều đạo sĩ đã kéo đến đây trấn áp. Vậy mà hiện tại trấn này lại không có lấy một bóng người.

- Ta có nghe nói, việc quan trọng nhất là di tản người dân trong trấn. Chắc là họ chia nhau đưa dân chúng đi đến nơi an toàn rồi?

Hà Lạc Lạc thở dài nhìn Nhậm Hào, sau đó hóa thành một con thỏ, cái mũi hồng khịt khịt nhiều lần rồi chạy theo dấu vết. Nhậm Hào cũng vội đi theo. Hà Lạc Lạc vừa đi vừa nói.

- Dù đúng như ngươi nói, bọn họ đang di tản dân chúng, cũng không thể không có ai ở lại canh chừng cả. Ta nghĩ nhóm ở lại đã gặp chuyện rồi.

Nhậm Hào nghe xong có hơi sợ hãi, nhưng bước chân vẫn không có dấu hiệu chùng lại.

- Củ Cải Đỏ, ngươi đang đánh hơi gì vậy?

- Ta nghe được mùi máu của đạo sĩ. Nếu lần theo dấu vết này, có thể sẽ tìm được yêu quái.

- Sao ngươi biết đó là mùi máu của đạo sĩ? - Nhậm Hào ngạc nhiên. - Không lẽ bọn ta cũng có đạo khí như các ngươi hả?

- Nói nhảm gì vậy. Tại các ngươi tu tiên, đương nhiên sẽ khác người thường. Ta chỉ biết mùi máu của đạo sĩ khác mùi máu của dân thường thôi.

- À...

Nhậm Hào tấm tắc xong thì Hà Lạc Lạc cũng dừng lại trước một căn phủ rộng lớn. Nhậm Hào nhìn cửa phủ, nghi ngờ hỏi.

- Trấn Hạ Thường từ bao giờ lại có căn phủ to như vậy?

Hà Lạc Lạc hóa về hình người, phủi tay.

- Ngươi ở nhân giới còn không biết, một con thỏ suốt ngày rong chơi ở yêu giới như ta làm sao biết được? Ta chỉ biết mùi máu dẫn đến đây thôi.

- Vậy giờ phải làm sao? - Nhậm Hào nghiêng đầu hỏi.

Hà Lạc Lạc nhìn y bằng ánh mắt ghét bỏ,  trong lòng thầm mắng Nhậm Hào ngốc không chịu được. Hắn không nói gì, đi một mạch vào trong phủ.

Vừa mở cách cửa ra, mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng vào mũi. Hà Lạc Lạc tuy là yêu quái, nhưng hắn là thỏ yêu, không ăn thịt sống nên mùi máu nồng như vậy khiến hắn hơi xây xẩm.

Nhậm Hào còn tệ hơn, chưa bước được hết bàn chân vào trong đã nôn ọe một bãi. Hà Lạc Lạc quay lại nhìn y, lắc đầu.

- Yếu quá.

Nhậm Hào ngước nhìn hắn, cười khổ. Y cũng không muốn mất mặt như vậy, nhưng nếu Hà Lạc Lạc thấy mùi máu nồng một thì y phải thấy nồng mười. Khứu giác của y quá nhạy cảm, y lúc nào cũng ngửi rõ hơn người khác rất nhiều. Có lẽ vì vậy nên y mới ngửi ra được mùi yêu khí của yêu quái.

Hà Lạc Lạc chưa biết chuyện này, đinh ninh Nhậm Hào là tên đạo sĩ yếu ớt vô dụng, tự mình đi thẳng.

- Cảm thấy không được thì đứng yên đó đi. Ta tự đi xem.

Nhậm Hào đương nhiên không nghe lời, y hít một hơi rồi nối bước Hà Lạc Lạc đi xem xét trong phủ.

Lá vàng rơi đầy sân, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng sột soạt. Hà Lạc Lạc thấy khó hiểu, rõ ràng mùi máu trong không khí dẫn đến đây, vừa rồi cũng nghe mùi máu đặc biệt nồng, nhưng giờ lại chỉ còn mùi lá khô.

- Quái lạ, sao lại không có từ đường?

Hà Lạc Lạc gãi cằm, bình thường những phủ đệ như thế này đều đặt từ đường ở những nơi rất đặc trưng. Vậy mà đi qua rất nhiều tiểu viện đều không tìm thấy. Hà Lạc Lạc còn chưa kịp suy luận thêm được gì, một cơn gió thổi qua khiến lá bay tán loạn, bụi đất mù mịt. Hà Lạc Lạc quay người, kéo tay Nhậm Hào.

- Đi mau.

Nhậm Hào không kịp phản ứng gì, bị hắn lôi ra khỏi phủ. Hà Lạc Lạc chạy rất nhanh, Nhậm Hào phải dùng khá nhiều sức mới theo kịp được. May mà hắn còn chưa có hóa thành thỏ rồi bỏ của chạy lấy người.

Hà Lạc Lạc kéo Nhậm Hào rời khỏi trấn Hạ Thường, đi vào bừa rừng dưới chân núi mới dừng lại. Nhậm Hào vừa thở dốc vừa hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Hà Lạc Lạc nhìn y, đôi mắt sáng trưng tựa như có thể nhìn xuyên thấu hết vạn vật. Hắn hỏi y:

- Vừa nãy ngươi có ngửi thấy mùi gì lạ không?

Nhậm Hào ngơ ngác một chút, rồi gật đầu.

- Trong gió có mùi thơm. - Y đáp. - Yêu quái này tu vi rất cao.

- Làm sao ngươi biết? - Hà Lạc Lạc hỏi lại.

- Ta không biết. Ta chỉ đoán dựa trên kinh nghiệm thôi. Trước đây ở Nhân Tông Đường ta có đến chỗ giam yêu quái. Ta đều nhìn ra màu và ngửi được mùi của yêu khí. Thường thì yêu quái ăn thịt sống và tu vi thấp sẽ có yêu khí màu sậm và mùi hôi tanh. Những con cao cấp hơn thì màu càng nhạt và mùi càng dễ chịu. Giống như ngươi, màu và mùi yêu khí của ngươi nói cho ta biết, tu vi của ngươi thuộc hàng cực kỳ cao cấp.

- Vậy mùi vừa rồi thì sao? - Hà Lạc Lạc khoang tay, tựa lưng vào gốc cây.

- Mùi thơm này rất thanh, nếu không thính có thể sẽ không nhận ra được. Chứng tỏ con yêu quái ở trấn Hạ Thường không dễ đối phó. Tu vi của nó có khi còn cao hơn cả ngươi. - Nhậm Hào thành thật.

Hà Lạc Lạc gật đầu, hắn biết Nhậm Hào nói đúng, bởi hắn đã phần nào đoán được con yêu quái này là ai rồi. Nhưng hắn vẫn cần chắc chắn hơn đã. Hà Lạc Lạc gửi âm tín cho tỷ tỷ của mình, rồi quay sang nói với Nhậm Hào:

- Đi thôi. Đừng lởn vởn ở trấn Hạ Thường nữa. Bây giờ có mười Hà Lạc Lạc và một trăm Nhậm Hào cũng không xử lý được con yêu quái đó đâu. Chờ ta nhận được tin tức ở Yêu giới xong rồi nghĩ cách vậy.

Nhậm Hào muốn hỏi rồi lại thôi, cứ lẽo đẽo đi theo Hà Lạc Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro