10. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Sử trợn mắt nhìn Nhậm Hào nâng mình lên khỏi mặt đất. Cả người ông ta bây giờ đều đau đớn vô cùng, giống như vừa rồi Nhậm Hào đã bẻ vụn mấy khớp xương già nua của ông ta vậy.

- Đây là... - Thiết Sử sợ hãi đến không nói nên lời.

Nhậm Hào mỉm cười thản nhiên, gật đầu:

- Đúng rồi, Tiêu Cốt trảo. Ngươi thắc mắc sao ta học được đúng không? Thật ra trong Tàng Thư Các có rất nhiều sách hay.

- Không lý nào! - Thiết Sử kêu lên, thân người vẫn không ngừng đau đớn.

- Tiêu Cốt Trảo chỉ được truyền miệng qua các đời Tông chủ. Haha, chắc sư phụ ngươi nói với ngươi như vậy nhỉ? Nhưng người tạo ra Tiêu Cốt Trảo đâu phải Nhân Tông Đường các ngươi. Nên vẫn có ghi chép lại đấy. Hầy, chỉ trách các ông quá lười đọc sách.

- Ngươi...

Thiết Sử gào lên, toàn thân ông ta nhão nhoét, tứ chi không thể cử động. Yêu tộc ở một bên cũng câm lặng mà quan sát, chiêu thức này thật sự quá tàn bạo.

Hà Lạc Lạc nhìn gió bụi mù mịt, năng lượng xung quanh hỗn loạn quá, nếu như phong ấn kia bị phá, e là kết giới này không chịu nổi mất.

- Thiên tộc đâu? - Hà Lạc Lạc hỏi.

- Bọn họ... - Hà Nguyệt Nhi ngập ngừng.

Bấy nhiêu cũng đủ khiến Hà Lạc Lạc hiểu ra. Đám thần tiên hèn hạ đó, chắc là muốn mượn tay Ngoại Giới Yêu tiêu diệt cả Yêu tộc đây mà. Bây giờ hẳn là cả đám thần tiên nhát cáy đó đang cùng nhau thiết lập kết giới khác để phong ấn cả Yêu tộc này lại rồi.

- Nhậm Hào, ngươi không được phá phong ấn đó. - Hà Lạc Lạc hét lên. - Nếu không tất cả bọn ta sẽ mất mạng.

Nhậm Hào ngoái đầu nhìn hắn, lại cười thân thiện:

- Củ Cải Đỏ, ngươi không cần lo đâu. Nhưng để ta giết lão già tham lam này đã.

- Ta không biết ngươi và ông già đó thù hận kiểu gì, nhưng nếu không nhanh sửa lại phong ấn, bọn ta không trụ nổi. - Hà Lạc Lạc nghiến răng, lúc này không rảnh quan tâm y gọi mình là Củ Cải Đỏ nữa.

Cả đám Yêu tộc lạnh người nhìn Tân Yêu Vương của mình. Đường đường là người đứng đầu toàn thể Yêu tộc, vậy mà lại để một tên phàm nhân gọi là Củ Cải Đỏ.

Nhậm Hào không quan tâm lắm, dù sao cũng không nghiêm trọng như bọn họ nghĩ. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy Hà Lạc Lạc nhăn nhó như vậy, y lại thấy không đành lòng.

- Thiệt tình... - Y thở dài.

Nhậm Hào vung tay, Thiết Sử bị xé thành vô số mảnh, máu tươi bắn đỏ cả một vùng không trung. Ai nấy lập tức run lên, tên này là người sao?

Nhậm Hào hạ độ cao, khoảng cách giữa y và phong ấn càng nhỏ, năng lượng càng mạnh lên. Hà Lạc Lạc kinh ngạc nhìn nguồn năng lượng vươn mình đến gần Nhậm Hào, chuyện quái gì thế này?

- Nhậm Hào, ngươi định làm gì?! - Hà Lạc Lạc hét lên, nếu Nhậm Hào phá giải phong ấn, yêu tộc nhất định sẽ diệt vong.

- Củ Cài Đỏ, ta đã nói ngươi không cần lo mà.  - Nhậm Hào dịu dàng nhìn Hà Lạc Lạc khiến hắn bất giác đỏ mặt.

Khoan đã... Hà Lạc Lạc đỏ mặt?!! Hà Nguyệt Nhi hít một ngụm khí lạnh, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy đệ đệ của mình đỏ mặt!

Hà Lạc Lạc không hiểu sao bản thân lại không dám đón nhận ánh mắt của Nhậm Hào. Hắn cảm thấy...nóng rực.

Nhậm Hào ở ngoài tầm để nhìn thấy những phản ứng này, y đưa một tay về phía đám người yêu tộc, bàn tay xòe ra, chưởng một phát. Yêu tộc được một phen khiếp vía vì tưởng Nhậm Hào đang thi triển cái Tiêu Cốt trảo kia. Nhưng không phải, từ bàn tay của y truyền đến một dòng nội lực, phía trước bọn họ chợt xuất hiện một bức tường ngăn cách Nhậm Hào và toàn bộ yêu giới.

Ngay lúc bức tường cao chót vót đó được dựng lên, gió bụi liền ngừng lại, xung quanh trở về trạng thái như bình thường, nhưng Hà Lạc Lạc vẫn nghe được bên kia bức tường là những tiếng ầm ầm. Hắn chợt hiểu ra, Nhậm Hào sẽ một mình gánh chịu toàn bộ sức mạnh khi phong ấn được giải phóng. Dù vừa rồi ai cũng đã nhìn thấy sức mạnh của Nhậm Hào, nhưng y chỉ là một con người, làm sao có thể chịu được sức tàn phá đến từ Ngoại Giới Yêu, đó là chưa kể khi nó hoàn toàn nở ra từ trong bào thai đó. Hà Lạc Lạc đập mạnh vào bức tường hét lên:

- Nhậm Hào, ngươi điên à? Ngươi sẽ chết đó!!

Bên kia không có hồi đáp, Hà Lạc Lạc thấy mình sắp phát điên theo Nhậm Hào mất. Hắn phải cứu y, không thể để y hi sinh vì yêu tộc được.

Hà Lạc Lạc đưa tay đặt lên bức tường ngăn cách kia, định dùng pháp lực để đục một lỗ hổng. Hà Nguyệt Nhi thấy vậy vội chạy đến ngăn cản hắn:

- Lạc Lạc, đệ muốn làm gì?

- Đệ phải cứu y. Y yếu như vậy, không thể chịu nổi đâu.

- Nếu đệ phá hủy bức tường, cả Yêu giới sẽ bị diệt vong!

- Nhưng nếu không làm vậy, Nhậm Hào sẽ chết!

Chát!!

Hà Lạc Lạc trợn mắt, Hà Nguyệt Nhi vừa tát hắn...

- Đệ không nhìn thấy sức mạnh của y à? Ta không cần biết y là gì của đệ, nhưng bây giờ đệ là Yêu Vương, là người dẫn đầu của Yêu giới! Đệ có trách nhiệm bảo vệ Yêu tộc! Đệ không thể hi sinh Yêu tộc để cứu một tên đạo sĩ được! Nhất là khi chưa chắc đã cứu được hắn!

Hà Lạc Lạc gào lên:

- Yêu Vương cái rắm! Đệ có đòi làm Yêu Vương à? Đây chính là lý do đệ không muốn làm Yêu Vương đấy!!

Tất cả lặng người, chuyện này trách ai bây giờ...

Vừa lúc đó, bên kia cũng ầm lên một tiếng cực lớn. Bức tường cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ, nhưng cũng chỉ có vậy, không có gì hơn. Tất cả im ắng đến lạ thường.

Hà Lạc Lạc áp tai lên bức tường, tiếng ầm ầm cũng đã chấm dứt.

- Nhậm Hào? - Hà Lạc Lạc gọi.

Không có ai đáp lại.

Hà Nguyệt Nhi đặt tay lên vai Hà Lạc Lạc trấn an:

- Yêu tộc sẽ nhớ ơn y. Y là ân nhân của cả Yêu giới này.

- Không đúng... - Hà Lạc Lạc thì thầm. - Nếu phong ấn đó bị phá, tức là Ngoại Giới Yêu đã...

Rầm!!

Bức tường trước mặt vỡ vụn, cả Yêu tộc sợ hãi ngước lên, chẳng lẽ tận diệt của Yêu giới bây giờ mới tới?

Chỉ thấy Nhậm Hào ngồi trên phong ấn, mỉm cười. Chỉ khác là cả người y đang rực "lửa".

- Nhậm... Hào? - Hà Lạc Lạc hoang mang. - Ngươi vẫn còn sống?

- Hả? À, ừ. - Nhậm Hào ngắm nghía bàn tay bừng bừng "lửa" của mình.

- Chuyện gì vậy? - Các trưởng bối của Yêu tộc nhìn nhau.

Nhậm Hào đứng lên, tươi cười nói:

- Giới thiệu lại vậy, tại hạ Nhậm Hào. Nhưng các vị ở đây hay gọi ta là Ngoại Giới Yêu hơn.

Gì cơ?!!!!

Nhậm Hào nhún vai, từ tốn giải thích:

- Chuyện thì dài, nhưng để ta tóm tắt. Cha ta là Thiên Long, mẹ ta là Linh Xà, sinh ra ta. Nhưng vì sự kết hợp này quá mạnh, đã tạo ra một sự chấn động tương đương. Khi đó ta vẫn chỉ là một bào thai, không kiểm soát được sức mạnh. Cho nên cha mẹ ta đã tách ta ra khỏi nguồn sức mạnh đó. Trong khi họ phong ấn sức mạnh của ta ở yêu tộc thì thân xác còn chưa thành hình của ta được giao cho Thiên Tiên lão nhân. Nói sao nhỉ, ông ấy đã kiềm hãm để ta không ra đời. Vốn dĩ họ muốn ta vĩnh viễn không thể lấy lại được sức mạnh. Nào ngờ Thiết Sử đã phát hiện ra ta, lão đã đưa ta ra khỏi sự phong ấn của Thiên Tiên lão nhân, và lão đã để ta ra đời. Kế hoạch của lão là muốn nắm giữ Ngoại Giới Yêu, tiêu diệt Yêu tộc và Thiên tộc, đưa nhân loại lên đứng đầu tam giới.

- Vậy con yêu quái ở Hạ Thường... - Hà Lạc Lạc ngơ ngác.

- Ờ, lúc ta nở ra thì sức mạnh của ta đã phản ứng lại. Thiết Sử lợi dụng điểm này, ông ta đã đánh cắp một phần sức mạnh thoát ra ngoài đó để tạo ra chuyện ở Hạ Thường, mục đích là để thu hút sự chú ý của Yêu tộc. Sau đó tận dụng thời cơ phá giải phong ấn, để ta lấy lại toàn bộ sức mạnh, chính thức trở thành Ngoại Giới Yêu. - Nhậm Hào giải thích.

- Ngươi vẫn luôn lừa ta? - Hà Lạc Lạc nghiến răng.

- Không. Lúc ta đi cùng ngươi đến trấn Hạ Thường, ta mới nhận ra. Phải nói thế nào nhỉ? Kiểu là, khi ta và ngươi đến đó, ta đã thu lại một chút sức mạnh của mình, nên ta mới nhớ lại một số chuyện. Ừ thì, ta thừa nhận có lợi dụng ngươi để đến được đây.

- Ngươi! - Hà Lạc Lạc tức giận.

- Đừng nổi nóng. - Nhậm Hào xua tay. - Ta buộc phải làm thế. Nếu để Thiết Sử giải phóng phong ấn, Yêu tộc sẽ tiêu đời.

- Dù là vậy, ngươi vẫn... - Hà Lạc Lạc siết chặt tay, sao hắn lại đau lòng thế này. - Ngươi là Ngoại Giới Yêu, sự tồn tại của ngươi là một mối nguy hiểm.

Tất cả mọi người đều đồng tình với Hà Lạc Lạc, ngày xưa khi bọ phong ấn, Ngoại Giới Yêu chưa thể kiểm soát sức mạnh mà đã tàn phá như vậy, nếu bây giờ y sử dụng được sức mạnh kinh người của mình, cả tam giới e là sẽ gặp nguy.

- Chà, Củ Cải Đỏ muốn giết ta ư? - Nhậm Hào ôm tim.

- ...

- Các ngươi định làm gì để giết ta? - Nhậm Hào nhướn mày.

- ...

- Hửm? - Y bật cười haha. - Hay là vầy đi, ta có thể không gây tổn hại gì đến trật tự tam giới, chỉ cần một điều kiện.

- Điều kiện gì? - Hà Lạc Lạc hỏi.

- Ngươi. Ta muốn ngươi.

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro