Phiên ngoại : Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Cửu, fan hâm mộ trên Weibo bên dưới đều giục em rất lâu rồi, em rủ lòng từ bi phát live đi có được không, coi như phát phúc lợi 50 triệu fan đi" 


Lý tỷ từ lúc Cao Khanh Trần rã đoàn luôn đi theo bên cạnh, ai mà ngờ người này không mặn mà với mạng xã hội, chỉ thích nhập đoàn đóng phim, fan hâm mộ ngày ngày than vãn trên Weibo cầu được thấy mặt ca ca của họ, cô cũng rất khó xử, ai bảo tiểu tổ tông này chính là bảo bối của cô chứ.


"Em biết rồi, chị thật biết làm khổ em ah" Cao Khanh Trần bịt tai lắc đầu, cầm bình nước Doãn Hạo Vũ tặng lên uống vài ngụm, bảo vệ lỗ tai, tránh xa Lý tỷ.


"Em cái đứa nhóc này . . . " Lý tỷ bị chọc tức không nói nên lời, chỉ có thể bất lực bỏ qua, đứa trẻ này cũng không phải ngày một ngày hai, "Nhớ tám giờ đó, đừng có quên, chị đã phát Weibo thông báo rồi", nói xong liền rời đi.


Cao Khanh Trần cầm lấy điện thoại, quả nhiên Doãn Hạo Vũ đã gửi tin nhắn tới.

[Bảo bối, hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, em tới đoàn phim tìm anh nhé]

Bên dưới còn kèm theo một con mèo biểu cảm bắn tim tung tóe. Gần đây Doãn Hạo Vũ dùng mạng 5G, không biết học ở đâu, mở miệng là gọi bảo bối.

[Tối nay anh phải phát live, có thể không được]

Cao Khanh Trần vừa phát tin nhắn trả lời Doãn Hạo Vũ đã lập tức gọi tới, chỉ có thể bất lực tiếp chuyện.


"Bảo bối, ngày hôm nay quan trọng như vậy, sao anh có thể không ở bên em, đi phát live làm gì chứ" Chưa đợi Cao Khanh Trần lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền tới thanh âm lải nhải của Doãn Hạo Vũ, âm thanh lớn tới mức anh phải đưa điện thoại ra xa như thói quen.


"Đã phát Weibo thông báo rồi, không tiện từ chối" Cao Khanh Trần cũng không phải không thích mạng xã hội, chỉ là Doãn Hạo Vũ thỉnh thoảng tới đoàn phim tìm anh, mỗi lần phát live đều vì cậu mà phải dừng lại. 


Sau khi hai người kết hôn Doãn Hạo Vũ cũng dần dần rút khỏi giới giải trí, nhưng fan hâm mộ vẫn còn rất cuồng nhiệt, thỉnh thoảng phát Weibo cập nhật đời sống thường nhật, thời gian còn lại đều dùng để bám lấy Cao Khanh Trần.


"Vậy em đợi kết thúc live rồi tới tìm anh có được không" Lời từ chối chưa kịp buông khỏi miệng Cao Khanh Trần đã nghe tiếng Doãn Hạo Vũ làm nũng : "Được không anh, anh nói không công khai em cũng nào dám tới gặp, đảm bảo kết thúc live em mới đến, Tiểu Cửu ca ca, anh là tốt nhất a ~"


Cao Khanh Trần đối với Doãn Hạo Vũ làm nũng luôn đầu hàng vô điều kiện, chỉ có thể thở dài đáp ứng.


Bên kia, Doãn Hạo Vũ nhìn bánh gato cùng hoa tươi đã sẵn sàng, trong lòng nổi lên chút ý đồ xấu xa. Sao có thể không công khai được, cậu nhịn lâu lắm rồi, ngày hôm nay tình nhân bí mật này nhất định phải thấy ánh sáng mặt trời.

Hôm nay phát live đúng là ông trời giúp cậu, cậu nhất định phải thành công ! Sau đó Doãn Hạo Vũ vạch ra kế hoạch công khai trong vòng một giờ, phát biểu tuyên bố cũng nghĩ xong rồi.


Cao Khanh Trần lau lau mái tóc ướt, mở Weibo phát live. Vừa mới phát lên, đạn mạc bên dưới đã điên cuồng chạy ngang dọc trên màn hình.


[Aaaaaaa Bảo bối, ma ma cuối cùng cũng được thấy con rồi]

[Tiểu ngọt ngào Thái Lan Cao Khanh Trần, câu dẫn tôi mà không chịu trách nhiệm]

[Con trai cuối cùng cũng nhớ mật khẩu Weibo rồi sao? Aaaaaa hôm nay lại là tiểu ngọt ngào]

[Có tôi là fan bạn gái thôi sao? Tôi thật muốn gọi một tiếng lão công]

[Thật sự không coi chúng ta là người ngoài, mỹ nam mới tắm xong, nhìn gương mặt còn ửng hồng kìa]

[Các người đi ra, Cao Khanh Trần là chồng tôi]

[Phía trước uống mấy chai rồi, say thành cái dạng này]

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 


"Mọi người đừng viết nhanh như vậy, mình nhìn không kịp" Cao Khanh Trần nhìn đạn mạc biến hóa khôn lường, mắt hoa cả lên, "Hôm nay cùng mọi người nói chuyện nhé."

Anh vừa dứt lời, đạn mạc càng dữ dội hơn, cái này nối tiếp cái kia, tiện mang theo rất nhiều hiệu ứng quà tặng lạ mắt chạy qua.

[Chồng của Cao Khanh Trần tặng lâu đài X520]

Cao Khanh Trần bị hiệu ứng đặc biệt xinh đẹp làm hoa cả mắt, trong lòng rất bối rối, anh không hi vọng fan tốn nhiều tiền cho anh như vậy, vội vàng can ngăn: "Đừng tặng quà, có tiền cũng không được."

Cao Khanh Trần vừa nói xong vị fan hâm mộ kia liền gửi tới một câu hiệu ứng đạn mạc độc quyền mà chỉ đại ca đứng đầu bảng xếp hạng mới có,

[Được, đều nghe anh, bảo bối]

Cao Khanh Trần nhìn phong cách nói chuyện quen thuộc cùng tên ID đầy khoa trương, trong lòng mạnh dạn suy đoán, nhưng anh lại không thể nói, chỉ có thể đánh trống lảng trả lời câu hỏi khác.


Doãn Hạo Vũ ở bên kia nhìn bộ dạng đáng yêu của bảo bối, không nhịn được ôm tim, vừa định tặng quà, lại nghĩ tới câu nói của Cao Khanh Trần, kịp thời ngăn lại đôi tay kích động, gửi một đạn mạc khác,

[Bảo bối, muốn nghe anh hát]

Cao Khanh Trần trong lòng thầm mắng Doãn Hạo Vũ, biết người kia tới xem live chính là không phải chuyện tốt đẹp gì. Chủ yếu là mỗi lần anh đều không thể không nhìn thấy, to như vậy nổi bật như vậy sao có thể không nhìn thấy.

"Vậy hôm nay hát một bài gần đây mình mới nghe đi" Cao Khanh Trần vừa định giả vờ không nhìn thấy, nhìn xuống bên dưới lại thấy một cái đạn mạc khác còn to hơn, đành phải đáp ứng.

"Có thể nào tiếp tục khóc với anh, cười với anh, tốt với anh, tiếp tục khiến anh nghĩ tới em, điên cuồng vì em, cùng em già đi, em có biết, biết anh mỗi ngày . . . " Cao Khanh Trần cứ như vậy an tĩnh hát xong một đoạn. 

Dù đôi lúc có chút ngắc ngứ, nhưng tuyệt đối không phải anh quên lời, mà do lời của bài hát quá khó.


Doãn Hạo Vũ nhìn gương mặt bối rối đỏ lên vì quên lời bài hát, nói năng ngập ngừng ngại ngùng, thật muốn ngay lập tức nói cho cả thế giới biết đây là bảo bối của cậu. 

Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi, cầm hoa tươi cùng bánh ngọt trên bàn lên rời đi, trước khi thoát ra còn không quên tặng thêm một phần quà trên live nữa.


[Wow ! ! Lão đại đều ngập mùi tiền như vậy sao]

[Vị ca ca nhất bảng này, ảnh đại diện của cậu ấy là . . . là . . . ]

[Lầu trên không nói thật sự không phát hiện, nhất bảng vậy mà lại là Mạt Chược]

[Giờ vẫn còn người đu Hạo Hãn Tinh Trần sao ? Đã là thế kỷ nào rồi]

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

Cao Khanh Trần nhìn đạn mạc không ngừng chạy qua, vội vàng chuyển sang chủ đề khác, "Mình chia sẻ với các bạn một chút về cuộc sống trong đoàn phim nhé".

Cao Khanh Trần cứ như vậy cùng fan hâm mộ nói chuyện rất lâu, chẳng mấy chốc đã chín giờ hơn rồi. Đúng lúc định kết thúc live, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng chuông, theo sau là một thanh âm có chút lạ lẫm.


"Xin chào, đồ ăn ngoài của bạn" 


Fan hâm mộ đang xem live tự nhiên cũng nghe thấy âm thanh truyền tới, náo loạn thể hiện vô cùng lo lắng.

[Bảo bối, con trai, muộn như vậy rồi phải cẩn thận a]

[Đúng a, có thể là tư sinh đấy]

[Aaa bảo bối đừng mở cửa, ma ma thật lo lắng]

. . . . . . . . 

Cao Khanh Trần thầm nghĩ có thể là Doãn Hạo Vũ đặt tới, vì anh cũng thường nhận được đồ ăn Doãn Hạo Vũ gửi vào giờ này.

"Đừng lo lắng, có thể là Lý tỷ giúp mình đặt đồ ăn ngoài" Cao Khanh Trần nói xong chạy ra mở cửa, suy cho cùng thì không ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn.


Cửa mở, còn chưa kịp phản ứng Cao Khanh Trần đã bị nhét vào lòng một đóa hồng đỏ, gương mặt đẹp trai của Doãn Hạo Vũ phóng đại trước tầm mắt.

"Ta da, bảo bối, kỷ niệm một năm vui vẻ !" Doãn Hạo Vũ mỉm cười, tiểu tâm cơ trong lòng hưng phấn lên tận trời.


Cao Khanh Trần chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa tắt live, vội vàng đặt bó hoa vào lại tay Doãn Hạo Vũ, đưa tay bịt miệng Doãn Hạo Vũ đang định nói tiếp lại, hạ giọng cảnh cáo: "Em đừng lên tiếng, anh vẫn chưa tắt live."


Doãn Hạo Vũ lập tức ngoan ngoãn gật đầu, tay vừa buông khỏi miệng lại bổ sung thêm một câu: "A ? Em không biết, em tưởng đã kết thúc rồi."


Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt cún đầy vô tội, sau đó liền xác nhận Doãn Hạo Vũ tuyệt đối là cố tình, nhưng hiện tại anh cũng không còn cách nào khác.


[Bảo bối sao vẫn chưa quay lại, không phải là tư sinh thật đó chứ]

[Aaaaa ma ma lo muốn quỵ tim rồi]

[Bảo bối, mau quay lại đi]

. . . . . . . . .


Cao Khanh Trần xuất hiện trước ống kính đúng lúc đạn mạc sắp mất khống chế, thấy fan hâm mộ lo lắng thành như vậy, vội vàng trấn an: "Mình không sao, là đồ ăn Lý tỷ gửi tới"

Cao Khanh Trần lại cùng fan hâm mộ trên màn hình nói chuyện một lúc, đúng lúc anh chuẩn bị tắt live, trong phòng ngủ của anh truyền tới một âm thanh rất lớn, vì sao lại nói là rất lớn, vì Cao Khanh Trần nghe rất rõ ràng Doãn Hạo Vũ hét lên bằng chất giọng độc đáo và quyến rũ của mình trên ghế sofa,

"Bảo bối, em ngã rồi !"


Cao Khanh Trần gần như chết tâm nhìn đạn mạc, không ngoài dự đoán, đạn mạc sắp nổ tung rồi.

[Tôi . . . tôi không phải tai có vấn đề chứ, sao tôi lại nghe thấy giọng con trai vậy]

[Lầu trên đừng hoang mang, tôi cũng nghe thấy, hình như là từ phòng ngủ, có thể là ngã trong phòng tắm rồi]

[Cô đừng nói, tôi nghe âm thanh đó có chút quen thuộc]

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . 

[Tôi đu Hạo Hãn Tinh Trần, âm thanh đó là Doãn Hạo Vũ]

[Sao có thể, bọn họ đã nhiều năm như vậy không hợp tác rồi]

[Sao bây giờ vẫn còn người đu Hạo Hãn Tinh Trần chứ]

[Tôi là fan của Doãn Hạo Vũ đây, khẳng định đó là tiếng của Doãn Hạo Vũ, yhy cậu không có trái tim]

. . . . . . . . 


Cao Khanh Trần nhìn đạn mạc dần trở nên mất kiểm soát, một mặt bối rối, trong lòng thầm giết Doãn Hạo Vũ đúng một vạn lần. 

Cao Khanh Trần vừa chuẩn bị xong một lý do vô cùng hợp lý và thuyết phục để giải thích, sau lưng đột nhiên bị một thứ gì ấm nóng ôm lấy, Cao Khanh Trần tận mắt nhìn đạn mạc trong khoảnh khắc trống trơn, sau đó ào ạt dội tới,

[Aaaaaaaaaaaaa . . . . . ]

[Aaaaaaaaaaaaa . . . . . ]

[Aaaaaaaaaaaaa . . . . . ]

. . . . . . . . . . . 


"Bảo bối, em ngã rồi, sao anh không tới giúp em !" Doãn Hạo Vũ nhìn tình hình trên đạn mạc khóe miệng không nhịn được nhếch lên, mục đích của cậu sắp đạt được rồi.


"Anh . . . " Cao Khanh Trần nói không nên lời, còn chưa biết phải làm sao lại nghe thanh âm phi thường vô tội của Doãn Hạo Vũ vang lên: "A, bảo bối, anh đang phát live à, em không cố ý". Ánh mắt giống như bị Cao Khanh Trần chèn ép không cho cậu xuất hiện, vô cùng đáng thương.


"Doãn Hạo Vũ ! ! Em đi chết đi." Cao Khanh Trần nhìn cục diện đã không thể cứu vãn, trong lòng chỉ có thể tận lực phát hỏa, cầm gối ném vào người Doãn Hạo Vũ.


"Aaa, anh, anh, còn đang phát live kìa, hình tượng của em" Doãn Hạo Vũ bất lực bắt lấy gối không ngừng ném tới, nhắc nhở anh của cậu.


Cao Khanh Trần tắt phụt live, đúng lúc muốn giáo huấn Doãn Hạo Vũ, lại bất ngờ bị Doãn Hạo Vũ giữ lại, đè xuống sofa.


"Bảo bối, không thể không công khai rồi" Doãn Hạo Vũ cười xấu xa nhìn Cao Khanh Trần, ý cười trong mắt không cách nào kìm lại được.


"Em cố ý đúng không" Cao Khanh Trần biết sức của mình thoát không nổi, chỉ có thể nhướn mày tức giận.


"Em đã làm tình nhân bí mật mấy năm rồi, Pai Pai cũng muốn có danh phận mà" Doãn Hạo Vũ làm nũng hôn lên môi Cao Khanh Trần, biểu tình ủy khuất nhưng lực đạo không chút thuyên giảm.

Cao Khanh Trần cảm nhận nụ hôn bá đạo của Doãn Hạo Vũ, thầm nghĩ thôi vậy, cũng đến lúc công khai rồi, anh bây giờ đã chuyển hình sang làm diễn viên, cứ thế đi.


Ghế sofa náo nhiệt, trên Weibo cũng không thua kém, mười mấy hotsearch top đầu đều liên quan đến hai người.

[Doãn Hạo Vũ Cao Khanh Trần]

[Doãn Hạo Vũ : Hình tượng của em]

[Cao Khanh Trần phát live công khai]

. . . . . . . . 


Fan hâm mộ đợi rất lâu cũng không thấy có lấy một lời giải thích, vì hai người còn đang bận náo nhiệt trong phòng rồi.

Lý tỷ ở bên này gọi đến cháy cả điện thoại, nhưng Cao Khanh Trần cũng đành coi như không nghe thấy.


Một giờ sáng, Doãn Hạo Vũ ôm người mệt mỏi trong tay, trong lòng rất vui vẻ và mãn nguyện, cầm lấy điện thoại của Cao Khanh Trần giả bộ đi ngủ.


Nửa đêm, Weibo âm thầm bạo phát, tất cả là do dòng trạng thái mới nhất của hai người.

Doãn Hạo Vũ: Kết hôn một năm vui vẻ ! Bảo bối !

Cao Khanh Trần : Em cũng vậy !

Đăng kèm một bức ảnh chứng nhận kết hôn và hai bàn tay đan chặt trong đêm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro