Mời học bá uống nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhỉ? Học thần và học bá yêu nhau, nhưng lại chẳng muốn công khai. Ngày ngày đi cạnh nhau như hai người bạn thân thiết, khiến nhiều nữ sinh phải hét lên hét xuống vì có tận hai nam thần lúc nào cũng đi với nhau là loại trải nghiệm gì. 

Lưu Vũ kỳ thực không biết nữa. Chả là, em không có kinh nghiệm, lần đầu yêu đương mà, sợ người khác biết lại chỉ trích, dù sao còn hai năm nữa là tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp xong, công khai cũng chẳng muộn mà. Ấy vậy mà anh người yêu hơn em một tuổi kia lại không có cái suy nghĩ đó, anh vô tư đến mức khiến người khác đau đầu luôn đấy.

- Vũ Vũ, chúng ta công khai đi mà

- Không được, em nói anh bao lần rồi

- Nhưng mà, anh muốn được ôm ôm hôn hôn Vũ Vũ cơ, lại còn muốn nắm tay nữa. 

- Về nhà nắm không được sao?

- Không thích, xung quanh em nhiều vệ tinh như vậy. Tóm lại, anh muốn công khai. Cho dù bằng bất cứ giá nào, Vũ Vũ

- Không

- Đóa Đóa dỗi rồi

- Không xin được thì bày trò giận dỗi à? Santa, anh cũng quá trẻ con rồi

- Anh không biết

- Ngày mai anh có trận bóng đó

- Dù gì thì Vũ Vũ cũng không đến, anh không hứng thú

- Em đến

- Thật hả?

Ánh mắt anh còn sáng hơn sao nữa, khiến em vừa nhìn đã bật cười. Lén lút xoa cái đầu cao hơn em gần mười centimet kia, tinh nghịch châm chọc anh

- Ưm, thầy bảo mai bận nên em rảnh rồi.

- Tốt quá

- Ưm, vậy nên á. Santa nên đi ngủ sớm thôi

- Được, đi ngủ. 

Anh cứ vậy mà kéo em nằm xuống giường, cẩn thận chỉnh chăn cho hai người rồi mới siết chặt tay ôm em trong lòng. Ay da, phong bật điều hòa lạnh quá cơ nên phải ôm cho ấm mới được. Đó là cái lý lẽ gì chứ, chính anh hạ nhiệt độ còn trách em. Cơ mà, em cũng thích cảm giác được người ta ôm trong lòng đấy, nên mặc kệ luôn. Cứ vậy nằm trong lòng người yêu ngủ một mạch đến sáng.

Em lờ mờ thức dậy khi sờ soạng bên cạnh một lúc, người đâu? 

- Dậy rồi đó hả?

- Mấy giờ rồi?

- Chín giờ sáng rồi

- Aa, Santa anh ác quá vậy. Em trễ học rồi

Em hoảng loạn vứt chăn sang một bên, vội vã tìm kiếm chiếc túi đựng đồ đi học của mình. Không quan tâm đến vẻ mặt cười cợt của anh

- Gì thế? Mau lấy áo khoác cho em

- Hôm nay được nghỉ mà

- Hả?

- Hôm nay được nghỉ mà, em không nhớ à? Hôm nay bọn anh có trận đấu, là chủ nhật đó

- Uno Santa, sao anh không nhắc em sớm hơn

Em tức giận ném luôn chiếc túi đeo bên người vào người anh, tức giận chạy đến đánh thêm vài cái nữa mới hả  giận. Đồ xấu xa, sớm biết anh là loại người đó còn lâu em mới đồng ý yêu anh đó. Mà...mà hình như em theo đuổi người ta trước, mà thôi mặc kệ ai bảo anh trêu em

- Thôi nào bảo bối, nay anh có trận đấu đó. Bị thương rồi không thi được nữa

- Ai bảo anh trêu em

- Không trêu không trêu mà, anh xin lỗi

- Nể tình hôm nay anh có trận đấu, em tha anh đó

- Được được

- Hứ

- Ăn sáng không?

- Ăn chứ, không ăn chả nhẽ nhịn đói à?

- Ra ngoài ăn nhé!

- Hôm nay anh không nấu gì à?

- Không

- Muốn ăn đồ Santa nấu cơ

Em lì lợm ngồi trên giường, lại bắt đầu giận dỗi đây mà. Thật là, từ khi dọn về sống chung em cứ giở cái thói xấu này ra mãi, cho dù anh nấu ăn ngon thật nhưng đâu thể ngày nào cũng nấu cho em ăn chứ.

- Ngoan

- Không chịu

- Vũ Vũ

- Em nói rồi, thích ăn đồ anh nấu cơ. Nếu không em ở nhà luôn không đi xem anh nữa

Ơ, sao người yêu lúc trẻ con lại đáng yêu thế nhỉ? Y như con mèo trắng mềm mềm cần được bảo bọc vậy đó, thật là muốn đem em giấu đi chỉ để mỗi mình anh ngắm thôi. Dáng vẻ lúc này câu nhân biết bao

- Được được, ra ngoài anh nấu cho

- Được ạ

Không nghĩ đến anh mà chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi ư? Mèo nhỏ ham ăn coi anh xử lý em thế nào.

- Santa

- Hửm?

- Đút em

- Em có còn là con nít không?

- Ui, hồi mới yêu ai nói với em là ý

- Được rồi, anh làm theo em là được rồi chứ gì. 

- Hehe

Chiến lợi phẩm đầu tiên trong ngày, được Santa học bá đút cho ăn. Nếu người khác thấy được cảnh này chắc chắn sẽ ghen tị chết mất.

- Santa

- Lại làm sao nữa?

- Uống lạnh hay không lạnh?

- Hửm?

- Em nói anh uống nước lạnh hay không lạnh để em mang

- Lạnh đi

- Thích bình màu xanh hay màu cam

- Cam à không xanh đi

- Ò, xong rồi nè. Chúng mình đi

Em cầm theo cả một chiếc túi lớn, ơ thế...là anh đi thi đấu hay là cả hai cùng nhau đi dã ngoại vậy? Nhưng thôi, em luôn thích chuẩn bị mọi thứ chu đáo như thế anh cũng chẳng có cách nào ngăn em làm việc mình thích cả. Đành phải giúp bé con mang theo đống đồ chẳng cần thiết mấy đến sân bóng. 

- Santa tới rồi à? Yo, em dâu cũng tới rồi

- Vu Dương, không được nói bậy đâu

- Ai nói bậy chứ...

- Anh đó, ai là em dâu anh? Bọn em là anh em tốt đó, yêu nhau lúc nào?

Em đanh đá đáp lời, khiến cậu trai tên Vu Dương kia cũng biết điều mà im cái miệng hay gây chuyện của mình lại. Santa ý, đến vừa kịp lúc cả đội đang chuẩn bị khởi động, thể chất em không được tốt, không chơi được mấy môn thể thao như thế này nên chỉ đành ngồi sang một góc sân, đợi người yêu chơi xong sẽ đưa em về nhà.

Ai mà biết được, một nhóm nữ sinh lại đến ngồi cạnh em, nói đủ thứ chuyện

- Học thần cũng đến xem học bá chơi à?

- Ưm, đi cổ vũ bạn cùng phòng

- Quan hệ của hai người thật tốt

- Dĩ nhiên

- Woa, nhìn kìa học bá đẹp trai quá

- Nhìn đi, mê chết được. Khí chất này xứng đáng làm người yêu của tôi đấy

- Mơ đi, học bá thân với tôi hơn mà, có chọn cũng làm chọn tôi

- Cậu mơ à? Học bá phải chọn người như tôi chứ

Ay da, phiền chết được. Nói gì nói lắm thế, người yêu lão tử mấy người cứ nhận bừa thế làm sao được?

- À, Lưu học thần em hỏi...

- Sao đấy?

Kỳ thực em không muốn đáp lời người này chút nào, vừa nãy còn tự cao tự đại nhận Santa của em làm chồng trong khi người yêu hiện tại của anh là em còn ngồi bên cạnh đây này

- Em...em muốn đưa nước cho học bá ấy, nhưng anh ấy cứ từ chối suốt. Em...em chưa lần nào đưa được cho anh ấy cả, anh có cách gì giúp em với

Anh ấy dám đồng ý? Cho dù em đây chỉ cách thì Santa dám nhận sao?

- Cái này...

- Học thần, giúp em đi mà. Em thích học bá lâu lắm rồi, em chỉ muốn làm quen với anh ấy thôi. Anh là bạn thân nhất của anh ấy, cho nên...

- Nhiều người hỏi tôi vấn đề này rồi

- Vậy...anh đã đồng ý giúp ai chưa?

- Vẫn chưa, nhưng thấy em dễ thương nên tôi sẽ chỉ.

- Thật ạ?

- Ừm, đợi chút nữa anh ấy xong trận đã

- Vâng

Cô bé kia vui vẻ reo lên một tiếng, em chỉ biết cười gượng. Sau đấy lấy điện thoại ra nhắn tin cho hội anh em của mình, bảo gọi càng nhiều người đến sân bóng càng tốt, không biết làm gì nữa. Nhưng em ít khi nhờ vả, nên được hôm phải giúp chứ. 

Chẳng mấy chốc mà sân bóng lại có nhiều người hơn em nghĩ rồi, phát huy cũng tốt đấy. Em nhìn về phía hội anh em còn đang đứng một góc hóng hớt kia, thuận tay giơ một nút like cho sự nổ lực hết mình của mấy người họ. 

- Nhớ bao chầu lẩu là được rồi

Tin nhắn cuối cùng trong group chat, và em đã đồng ý rồi. Lẩu thì đương nhiên phải mời, còn tiền thì em sẽ không trả đâu, người yêu giàu mà tùy tiện bảo anh ấy bao một chầu lẩu không khó. À...tiền của anh em giữ, coi như em trả đi

Đợi một lúc rồi trận đấu mới kết thúc, Santa người đầy mồ hôi đứng giữa sân. Coi chừng đang nghỉ mệt một chút, cô gái kia đưa em một chai nước khoáng, nói em chỉ dạy bí quyết. Ay, cái này là em ấy tự nguyện muốn ăn cơm chó đó, em không cố ý đâu

- Santa!

- Hửm?

Em cầm chai nước trên tay, từ từ chạy đến phía anh. Đứng đối diện người yêu rồi mới đưa chai nước chưa được mở nắp ra trước mặt anh, tinh nghịch nói

- Em khát, mở giúp em đi

- Được

Anh chiều em nhất, đương nhiên nhanh tay mở nắp chai ra rồi đưa nhanh cho người yêu rồi. Nhìn dáng vẻ khi uống nước của em, còn để chảy ra ngoài rơi xuống chiếc áo sơ mi mỏng làm ướt một mảng ngay cổ áo. Trời ạ, em tính dụ dỗ ai? Cơ mà chỗ sân bóng từ lúc nào mà lại nhiều người như vậy chứ? 

- Santa?

- Sao vậy?

- Uống không?

- Có

Em mỉm cười, tự đưa chai nước lên miệng uống một ngụm, lượng nước vừa đủ để em giữ lại trong miệng. Ánh mắt đầy vẻ dụ dỗ nhìn anh, ngón tay còn chỉ lên môi mình nữa. Dáng vẻ này, nếu anh không có phản ứng thì chính là không còn là nam nhân nữa. Anh cúi người xuống, hôn lấy môi em. Tất cả nước đều được truyền qua bằng nụ hôn ướt át ấy, khiến mọi người ở sân bóng không khỏi ngạc nhiên. Họ...họ là đang làm cái gì?

Nhưng, đã để anh nắm lấy cơ hội được hôn em trước toàn thể mọi người, anh nào dễ dàng buông tha cho em chứ. Phải gặm lấy chừng vài phút mới chịu buông ra, khiến tai em đỏ hết rồi.

- Santa thật tâm cơ

- Em dụ dỗ anh trước mà

- Ò

Nói rồi, em nhìn về phía người vừa nãy mới nhờ em chỉ bí quyết mời nước học bá kia, nói lớn một câu.

- Đã học được chưa?

Cô bé kia hoàn toàn sững người sau sự kiện vừa xảy ra, cái chuyện quái gì vậy...

- Ồ, bảo bối muốn công khai rồi à?

- Ai bảo xung quanh anh nhiều vệ tinh như vậy

- Đúng rồi, người yêu em tốt như vậy phải ráng giữ đó, nếu không mất lại uổng

- Biết rồi. Được rồi, ra kia lấy đồ rồi mình về. Trưa nay em nấu

- Thật hả?

- Ừ, còn không mau nhanh lên. Em đổi ý đó

Nói rồi em chạy đi trước, nói thật cái sự tự tin ban nãy là do tức giận với mấy lời nói của các cô nữ sinh kia, nhưng giờ bình tĩnh rồi em lại thấy xấu hổ. Em không thèm đợi Santa đâu, cứ như vậy mà trốn mất. Làm anh đuổi theo rất mệt luôn. 

Lúc đến lấy đồ, còn không quên cảm ơn cô nữ sinh lúc nãy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Author: Chị nào biết được có cái gì đó kỳ lạ ở đây hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro