Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Đây chỉ là fanfic, không liên hệ người thật

SE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa rồi, anh nhìn lên trời, từng giọt mưa rơi trên vai áo. Lại là một ngày buồn, khi anh chẳng còn em bên cạnh nữa. Hôm nay, vừa tròn hai năm anh mất em...

Bó hoa cẩm tú cầu vẫn còn trên tay, anh chậm rãi dạo bước trong khu nghĩa trang. Đến một ngôi mộ nhỏ nằm ở góc khuất. 

- Tiểu Vũ, anh đến rồi. Hôm nay, sinh nhật anh mà em lại không có bên cạnh rồi. Không sao cả, anh đến bầu bạn với em

Anh còn nhớ, vào ngày hôm đó...vẫn là anh không kịp nhìn em lần cuối. Nếu anh có đủ dũng khí đến gặp em, thì hiện tại đã không phải ôm nỗi tiếc nuối một đời

...

Năm năm trước, khi anh còn là một cậu thiếu niên vừa tròn hai mươi ba tuổi, đã vô tình gặp được em. Một người chủ đáng yêu của quán cà phê gần trường anh dạy. Mà, anh lại là người thích cà phê, lại còn đặc biệt yêu thích các không gian hoài niệm, thế nên góc cà phê nhỏ ven đường của em, là nơi anh hay đặt chân đến. Rồi vào một ngày nắng hạ, em ngỏ lời yêu anh. Đương nhiên, anh chẳng là loại người dễ dàng gì mà đồng ý ngay một lời đề nghị vô cớ của cậu nhóc thậm chí anh còn chưa quen. Vậy mà, em lại rất kiên trì. Dần dần, anh cảm động rồi.

Cùng em trải qua  năm mặn nồng, tình cảm đương nhiên cũng tốt. Hai người dọn đến ở cùng một nhà, sớm tối bên nhau hệt như những cặp đôi mới cưới vậy. Cho dù, bên ngoài có nhiều lời dị nghị về mối quan hệ của hai người, nhưng chỉ cần có thể bên nhau anh đều mặc kệ tất cả. 

Vẫn tưởng, có thể cùng nhau đi đến hết đời vậy mà...em lại không đủ kiên nhẫn nữa

Hôm ấy, em mặc chiếc áo đầu tiên anh tặng, ở trong quán cà phê của mình. Ánh chiều tà chiếu vào góc quán nơi chẳng có ai để ý, cũng là nơi đầu tiên anh quen em. Em chậm rãi đẩy tách late nóng hổi về phía anh, nụ cười như có như không. Giọng điệu bình thản đến lạ

- Anh, mình chia tay đi

- Em đừng đùa mà, không vui chút nào đâu

- Em nghiêm túc, chúng ta chia tay đi

- Tại sao?

- Em thấy chúng ta không hợp

- Ba năm rồi, ba năm rồi em mới cảm thấy chúng ta không hợp? Vậy thì vì sao, em lại ngỏ ý yêu anh?

- Vì nhất thời hứng thú

- Nhất thời hứng thú cũng có thể khiến em kiên trì như vậy sao?

- Em cứ tưởng Santa sẽ hiểu em mà nhỉ? Những thứ em muốn có, em nhất định sẽ đạt được. Cũng giống như, cách em có được tình yêu của Santa vậy. Có điều, trước giờ em chưa từng thật lòng, anh cũng giống như những người cũ của em, chỉ là một món đồ chơi khiến em nhất thời hứng thú thôi. Ly này của anh, em mời. Coi như món quà cuối cùng em tặng anh

Em quay lưng đi, không một chút do dự, chẳng có đau buồn...cũng chẳng có những tiếc nuối như anh. 

- Vũ

Em khựng người lại, đứng yên tại đó. Em sợ, nếu quay lưng lại anh sẽ thấy nước mắt em đang rơi.

- Có thể, cho anh 100 ngày không?

-...

- Em cũng đã dùng 100 ngày đó để theo đuổi anh, hiện tại anh cũng muốn có thể dùng 100 ngày để lấy lại trái tim của em có được không?

- Tùy anh

Anh nhìn bóng lưng của em, lặng lẽ mỉm cười. Tình cảm ba năm, nói không hợp thì tức là không hợp. Nói chia tay, ngay cả một lời níu kéo cũng không thể cho anh.

...

Ngày thứ nhất

Anh như thường lệ đến quán cà phê nhỏ nơi em làm việc, ngồi ở chiếc bàn ở góc khuất, lặng lẽ nhìn ngắm em làm việc. Nhìn em bé bé thế thôi, nhưng sức làm việc của em còn hơn người khác nữa. Một cậu trai trẻ, với trái tim nhiệt huyết với công việc, thật sự đã làm anh cảm động

- Như ngày đầu tiên, một tách late

Em vẫn nhớ, ngày đầu gặp mặt anh đã gọi late, ngay tại bàn nằm sát trong quán. Chỗ duy nhất em chẳng để vị khách nào ngồi. Vậy mà hôm đó, chàng giảng viên như anh lại được đặc cách vào. Em bảo, anh và em có duyên lắm thế nên chỗ của em, em sẽ dành cho anh. Vậy mà hiện tại, chốn cũ vẫn còn nhưng lòng người đã nguội lạnh

Ngày thứ ba

Anh ngỏ ý muốn vào quán của em làm nhân viên, em hỏi chẳng lẽ anh không đi làm. Chắc là em quên rồi, nghỉ hè thì không cần phải dạy. Em cũng rất nhanh đồng ý, thế là từ người yêu anh lại thành nhân viên của em mất rồi. Cơ mà kịch bản tình yêu ông chủ nhân viên cũng không tồi đâu

Ngày thứ bảy

Em nói muốn đóng cửa quán một thời gian, anh đã hỏi lý do. Em bảo, không phải anh muốn dùng 100 ngày để theo đuổi em sao? Vậy thì cùng em đi du lịch đi, từ từ bồi đắp tình cảm. Lưu Vũ của anh, cũng đã mệt rồi. Những tháng ngày bươn chải giữa dòng đời để kiếm sống đã rút cạn hết sức lực của em. Hiện tại, em muốn dành thời gian cho bản thân một chút. 

Ngày thứ mười

Em đưa anh đến Thượng Hải, thành phố em bảo muốn đi rất nhiều lần nhưng do công việc bận bịu quá chẳng có thời gian. Anh nghe em kể về phố Thượng Hải, nơi sầm uất nhất ở chốn Trung Hoa này. Em nói, trước kia muốn mở một quán ở đây, không gian hoài cổ nhất định sẽ thu hút nhiều khách lắm. Nhưng cuối cùng vẫn là chọn Bắc Kinh để bắt đầu. Anh tự hỏi, nếu năm đó em thật sự chọn Thượng Hải để lập nghiệp, thì anh có cơ hội được biết em không?

Ngày thứ hai mươi

- Santa?

- Hửm?

- Ngày mai chúng ta đi Quảng Châu nhé!

- Ừm

- Hôm nay, anh có đặc biệt muốn đi thăm chỗ nào không?

Em tùy tiện hỏi, mấy ngày lưu lại Thượng Hải, anh đều nghe theo em. Em muốn đi đâu, chỉ cần nói một tiếng anh sẽ theo em. 

- Đi Bến Thượng Hải được không?

Em gật đầu, vậy là dẫn anh đến Bến Thượng Hải, cùng nhau đi dạo cả một buổi chiều, cho đến khi phố đã lên đèn...

Ngày hai mươi hai

- Santa, em thích ăn cái này

- Vậy thì mua đi, anh trả tiền

Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của em, anh nguyện ý cho em tất cả..

Ngày ba mươi

Em nói, muốn đi Hợp Phì, quê hương của em. Bởi vì đã rất lâu rồi, em không về thăm quê. Anh đã từng nghe em kể về quá khứ của mình. Một đứa trẻ bất hạnh, ba mẹ em đều bảo em phiền phức cho nên chẳng ai chịu nhận em cả. Là em một mình trưởng thành, trải qua đủ thăng trầm cuối cùng mới hình thành một con người như hôm nay. Trầm lặng, ôn nhu...nhiều khi hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng.

Ngày ba mươi sáu

Em đưa anh đến một ngọn đồi nhỏ, nằm trên bãi cỏ lớn. Em thích thú chỉ tay lên bầu trời cao kia, những vì sao sáng lấp lánh trên đấy

- Santa, ở trên đó có những người rất yêu thương em. 

- Vũ

- Cho đến giờ, chưa có ai yêu em nhiều như vậy. Nhưng mà, cuối cùng em chẳng giữ được ai bên cạnh cả. Có phải, em rất vô dụng không?

- Anh yêu em

- Nhưng em không yêu anh 

Một câu nói thoáng qua, cũng đủ làm trái tim tan nát...

Ngày năm mươi mốt

- Chúng ta đi thủy cung đi

- Ừm

Nơi đầu tiên hẹn hò, cũng chính là nơi này. Anh làm rất nhiều thứ, để em nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ khi ấy. Chỉ cần còn một chút tình cảm, anh không tin em không động lòng.

Ngày sáu mươi lăm

Em nói, muốn đến quê hương anh. Anh liền đưa em đi, dẫn em đi tất cả những nơi anh biết. Kể cả nhưng nơi anh chưa từng đặt chân tới. Cùng em làm rất nhiều việc trước kia cả hai chẳng bao giờ có thời gian làm. Em đối với anh, vẫn như lúc ban đầu. Dịu dàng, ấm áp như thế. Tại sao, trái tim lại lạnh băng như vậy. Ngay cả một chút thương hại, cũng không thể cho anh.

Ngày tám mươi

- Vũ à, mình về Bắc Kinh được không em?

Anh nhìn em, người nằm dài trên chiếc sofa nhỏ trong khách sạn. Vui vẻ hưởng thụ cảm giác được anh chăm sóc, bàn tay đang nghịch điện thoại kia bỗng dưng khựng lại. 

- Tùy anh

Ngày tám mươi chín

- Vũ, em còn nhớ chỗ này đúng không?

Anh đưa em đến một công viên đã bỏ hoang nhiều năm, cỏ mọc um tùm. Nơi này, từ rất lâu về trước đã chẳng có ai ghé qua rồi. Em còn nhớ, vào đêm đông ấy. Anh đã đứng ở chỗ này, đợi em rất lâu chỉ để tặng một món quà nhỏ trước khi anh trở về Nhật để làm lại visa. 

- Hôm đó anh tặng em một sợi dây chuyền, anh nói với em nó rất rẻ. Anh ra chợ lựa một cái là xong, nhưng em không biết anh đã phải tiết kiệm cả nửa năm mới mua được nó. Em nói, đó là món quà em thích nhất. Anh đã rất vui

- Santa

- Tuy anh không biết, tại sao em lại thay đổi nhanh như vậy nhưng mà...nếu có một ngày em suy nghĩ lại. Anh vẫn sẽ ở đây, đợi em

- Tại sao phải cố chấp như vậy chứ.

- Bởi vì anh yêu em rất nhiều...

Ngày chín mươi lăm

Anh ghé nhà em, mua một số nguyên liệu đơn giản. Cùng em nấu lẩu. Bản thân anh cũng không biết, bản thân đã bao lâu rồi chưa được cùng em làm những điều này. Chỉ tại công việc bận rộn, đến anh cũng chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Cho đến khi, anh rảnh rỗi rồi em lại bận mất. Ba năm cứ thế qua mau, thời gian ở cạnh nhau chẳng được bao nhiêu. Thảo nào, em lại muốn bỏ cuộc trước. Bởi vì người như anh, chẳng thể đem lại cho em cuộc sống như em mong muốn. Vậy nên...em chọn cách buông tay, trả lại cho đối phương tự do vốn có. Có phải anh nên...nghĩ cho em một chút, cũng nên chấp nhận dừng lại, để em tìm được một người khác tốt hơn không?

Ngày một trăm

Em hẹn anh đến sân bay, anh cũng nghe rồi, em sắp phải đi xa, có lẽ em đã chán cuộc sống ở đây rồi, cái nơi tồn tại sự xuất hiện của anh. Nhưng mà...anh không muốn đối diện với sự thật, rằng người anh thương nhất đã rời bỏ anh. Cho nên hôm ấy, anh tự nhốt mình trong nhà, bầu bạn với mấy chai rượu còn đặt trong tủ kính. 

Em đã đợi anh, đợi rất lâu. Cho đến khi, chuyến bay của em đã cất cánh rồi vẫn chẳng thấy anh đâu. Em ngồi một mình ở góc phòng chờ, chỉ mong đợi được người mình muốn đợi. Em sợ, sau hôm nay muốn gặp anh, cũng chẳng thể gặp nữa rồi

...

- Santa, Lưu Vũ cậu ấy mất rồi. Anh có biết tại sao không? Bởi vì anh không đến, lẽ ra cậu ấy có thể sống, nếu anh chịu đến gặp. Cậu ấy vì đợi anh, ngay cả cơ hội để bản thân sống sót cũng bỏ đi rồi

Anh nghe được những lời đó, vẻ mặt bình thản đến lạ. Không đau lòng, cũng chẳng khóc lóc. Chỉ bình thản, nở một nụ cười tươi. Em nói, Santa của em đẹp nhất là lúc anh cười, vậy nên...anh không muốn em mất rồi, lại thấy anh khóc. Họ không biết, cứ trách mắng anh tại sao lại vô tâm như vậy, anh không có trái tim sao? Trái tim của anh, đã chết từ cái ngày thứ một trăm đó rồi. Không có em, con tim này cũng chẳng thể rung động trước ai nữa.

...

- Vũ à, nếu như anh không thất hẹn, có phải chúng ta đã được ở bên nhau rồi không?

Chiếc dù trên tay theo dòng nước rơi đi mất, anh đứng trước mộ em, khóc một trận. Lần đầu tiên, trong hai năm nay anh rơi lệ. Thời gian qua anh đã rất cố gắng, để giữ được nụ cười như nguyện ước của em. Nhưng hôm nay, mưa rồi. Em nhìn qua cũng chỉ thấy rằng nước mưa đang vương trên mi anh, sẽ chẳng nhận ra đó là nước mắt đâu nhỉ? 

Một lần lỡ hẹn, có khi phải đợi đến kiếp sau mới có thể gặp lại...



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: OTP phát đường nhiều quá ;-;

Em cho các chị chút xíu ngược, em thề chỉ chút xíu thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro