Không có kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tình cảm chỉ cần cho đi có thể nhận lại, thì đâu tồn tại hai chữ đơn phương"

Đơn phương ấy, dẫu biết rằng bản thân sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng lại chẳng có cách nào để thoát ra, càng cố gắng vùng vẫy càng lún sâu. Cuối cùng, chẳng thể thoát ra khỏi vũng lầy đó nữa.

Lưu Vũ từng nghĩ, những kẻ đơn phương thật ngu ngốc. Ấy vậy mà chính em lại đang là một kẻ đơn phương thảm hại. Nực cười thật đấy.

- Lưu Vũ, có đi không?

- Vâng, em đi ngay.

Người em thích, đang ở ngay trước mặt em. Người ngoài nhìn thấy, sẽ nghĩ hai người bọn họ thật đẹp đôi, tình yêu này quả thực giống như trong cổ tích vậy. Thời đại nào rồi mà vẫn còn cuộc tình ngọt ngào đến thế. Em cũng ước vậy, ước rằng chuyện tình này là thật. Chứ chẳng phải là một màn kịch do chính anh tạo nên. Em thật lòng, còn anh chỉ coi đó là một cuộc trao đổi để đánh đổi lấy danh tiếng.

Anh tên Uno Santa, một chàng vũ công hai mươi lăm tuổi. Lần đầu tiên em gặp anh, khi đó em cũng chỉ mới là thiếu niên đôi mươi, đem tất cả nhiệt huyết và đam mê của mình đến một chương trình tuyển tú. Ai mà ngờ, lại tự mình rơi vào lưới tình của chàng vũ công người Nhật này chứ.

Nhớ lại ngày đầu gặp gỡ, mọi thứ giống hệt như một giấc mộng vậy. Anh mặc âu phục đỏ, từ trên bục cao kia bước xuống nơi em đang đứng. Trái tim em hẫng mất một nhịp. Khi ấy em còn nghĩ, vũ đạo của anh chạm đến trái tim em. Bây giờ mới biết, hóa ra mọi thứ về anh đều khiến em rung động. Từng cử chỉ, từng lời nói, ngay cả từng ánh mắt của anh. Tất cả...

Thế mà em lại chẳng dám giải bày, ở bên nhau hai năm, cùng nhau xuất đạo, cùng nhau hoạt động trong một nhóm nhạc. Ở gần nhau nhiều ngày như thế, em vẫn chẳng dám mở lời. Dẫu cho mối quan hệ của hai người càng lúc càng thân thiết, thân đến nỗi có thể nói là trên cả một tình bạn đơn thuần, em vẫn chẳng dám mở lời. 

Vì em sợ.

Santa anh ấy, không thích em. 

Như thế đến cả cơ hội làm bạn cũng không có nữa.

Tình cảm này, em cứ giữ mãi trong tim. Cho dù biết rằng chỉ một thời gian sau nữa, hai người sẽ đường ai nấy đi. Rã đoàn, anh trở về nơi anh thuộc về. Còn em chỉ có thể ở nơi này, ngóng trông tin tức về anh. Ngày ngày nhớ mong, tự mình ôm tương tư cho đến hết đời. 

Và anh sẽ chẳng biết được chút tâm tư đó. 

Đơn giản là vì...em sợ.

Sợ được sợ mất, sợ đánh mất người mà em yêu.

- Lưu Vũ

- Vâng?

- Ngày mai, chúng ta nói chuyện có được không?

Anh nhìn em, khẽ lên tiếng. 

- Được ạ

- Anh có chuyện rất quan trọng, muốn nói riêng với em thôi.

- Được ạ

Em mong chờ gì chứ? Mong chờ rằng ngày mai, vào cái đêm rã đoàn ấy. Anh sẽ đứng dưới bầu trời đầy sao kia, tỏ tình em sao? Hai người rồi sẽ có một tình yêu thật đẹp, đẹp như cách mọi người vẫn hay bày vẽ ra. Họ nói, tình yêu của em và anh thật đáng ngưỡng mộ. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện hai người sẽ kết hôn, rồi nhận nuôi một đứa trẻ. Một nhà ba người vui vẻ mà sống qua ngày. 

Thật ra, nhiều lúc em cũng mơ thấy những điều tương tự. Nhưng em biết, đó chỉ có thể là giấc mộng đẹp của riêng em. Vì trên thực tế, Santa sẽ chẳng đời nào để ý đến một đứa như em. Người anh yêu là một người khác. 

Một cô gái mà anh quen qua mạng, chẳng biết được bao lâu rồi.

Em chỉ có thể mỉm cười tự giễu cợt mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Suy cho cùng, Santa vẫn là Santa. Người sẽ chẳng bao giờ giành tình cảm cho em. 

Dù chỉ là một chút.

- Sau khi về Nhật anh sẽ gặp cô ấy. Em gợi ý cho anh một chút, con gái thường thích loại mỹ phẩm gì nhỉ?

- Sao anh lại hỏi em?

- Em rất rành về mấy cái mỹ phẩm, cho nên là... Anh muốn mua một ít về làm quà tặng cô ấy, còn cả em gái anh nữa. Có thể giúp anh một chút được không em?

Em không thể từ chối anh được, suy cho cùng tình cảm này là do em tự nguyện. Em đâu thể bắt anh chịu trách nhiệm với tình yêu đơn phương này đâu. 

- Lát nữa, em gửi cho anh một số hãng.

- Cảm ơn em nhé! À mà, em có muốn cái gì đó không? Anh muốn tặng quà cho em, dẫu sao thời gian qua em cũng đã giúp anh rất nhiều

- Không cần đâu ạ, chuyện nên làm.

Món quà mà em muốn, anh vĩnh viễn không thể tặng được. 

Bởi vì em chỉ muốn Santa thôi.

Nhưng anh lại đem tình yêu của mình dành tặng cho người khác.

Là vì em không xứng đáng có được nó sao?

Đêm rã đoàn, anh cùng em đứng dưới ánh đèn sân khấu ấy. Mọi kí ức xưa cũ như một thước phim tua chậm. Ngày hôm đó, cũng giống như hôm nay vậy. Anh ôm em, đáy mắt không nén nổi niềm hạnh phúc khi đã đạt được ước mơ. Em cũng thế, lần đầu được người mình yêu chủ động ôm vào lòng, trái tim cũng không nghe theo lời chủ nhân nó nữa. Cứ vậy mà loạn nhịp. Bây giờ cũng thế, chỉ là sau thời khắc này em và anh chẳng thể đi chung trên một con đường nữa, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. 

Em đã nghĩ đến viễn cảnh này bao nhiêu lần rồi, cố gắng kìm lòng mình. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dặn lòng mình không được khóc, nhất định phải để anh thấy được nụ cười rạng rỡ nhất của mình. Y như lần đầu gặp mặt, em dùng nụ cười đẹp nhất để chào đón anh. Nhưng tại sao, lại khóc...

- Lưu Vũ...

- Em không sao, em hơi xúc động một chút. Anh có khăn giấy không?

Santa biết, em buồn. Nhưng làm sao đây, anh không thể làm gì được. 

- Đây. 

- Nhưng mà Vũ ơi!

- Em như vậy ra sân khấu, mọi người cũng sẽ khóc đấy!

- Em biết rồi ạ.

Anh sợ làm người hâm mộ buồn, cho nên mới nhắc nhở em. Thế mà em lại suy nghĩ đi đâu, em tưởng rằng...anh sẽ buồn khi thấy em khóc.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, tiếng đồng hồ đếm giờ cứ tích tắc trong phòng chờ mãi. Một vài phút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc. 

Bao gồm cả tình yêu đơn phương này của em.

Vì hôm nay Santa phải trở về Nhật Bản rồi.

Anh trở về với quê hương của anh, trở về với người anh thương.

Còn em chỉ có thể ở nơi này, cách xa cả một đại dương nhớ nhung về bóng hình ấy.

Santa của em.

Liệu có phép màu nào, có thể để thời gian dừng lại dù chỉ là một phút. Để em nói rằng, em rất yêu anh. Yêu hơn cả bản thân mình.

- Lưu Vũ, cảm ơn em hôm nay đã đến tiễn anh. Anh phải đi rồi.

- Vâng, cũng không có gì đâu ạ.

Tiếng bước chân của anh ngày càng xa rồi. 

- Santa ơi!

Em lấy hết can đảm, gọi tên anh. Chỉ hy vọng lần này, có thể giải bày toàn bộ nỗi niềm bên trong. Dù cho anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại, nhưng ít nhất em đã nói rồi đúng không?

- Em...

Em rất thích anh.

Nhưng sao em chẳng thể nói được.

- Em hy vọng lần sau khi em đến Nhật, Santa có thể đến đón em

- Được, nhất định sẽ đến.

Santa mỉm cười, sau đấy lại tiến về phía em. Anh lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, dúi nó vào tay em. 

- Trong đây có địa chỉ nhà và số điện thoại của anh, nếu sau này em đến Nhật Bản cứ gọi thẳng vào số này. Anh nhất định sẽ đến.

- Vì sao anh tốt với em như vậy?

Trong vô thức em thốt lên câu hỏi mà bản thân vẫn chưa tìm được câu trả lời. Dù cho thời gian đã trôi qua lâu như thế. Vì sao không yêu em nhưng lại cho em hy vọng.

- Bởi vì Lưu Vũ là bạn của anh mà. 

- Được rồi, anh sắp trễ rồi. Tạm biệt

- Hẹn sau này gặp lại.

- Chúng ta sẽ gặp lại sao?

- Nhất định, sẽ gặp lại. 

Nhất định sẽ gặp lại...

Anh hứa đấy!

Vì anh muốn em quên đi anh.

Người chẳng thể cho em một gia đình hoàn chỉnh.

Tình cảm của anh khi đó là thật. Thật tâm thích em, thật lòng yêu. Chỉ là, một mối tình sớm biết không có kết quả, càng lún sâu, càng khiến người ta đau lòng. Anh chỉ là, không muốn thấy người mình yêu tổn thương. Dù chỉ là một giọt nước mắt của em cũng đã khiến anh đau lòng

Vậy nên Lưu Vũ, nhất định phải tìm được người tốt hơn anh.

Người có thể mang đến cho em hạnh phúc. 

Chứ không phải kẻ hèn nhát như anh. Rõ ràng biết em yêu anh, anh cũng yêu em...nhưng lại sợ chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối đời. Hết lần này đến lần khác làm em tổn thương.

Lưu Vũ hứa nhé! 

Nhất định phải thật hạnh phúc.

Santa yêu em. 

End





























--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Muộn rồi, các chị ngủ ngon nhá

Con fic này tặng cho một bạn nào đó, tự biết =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro