Học trưởng, em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thích học trưởng trong trường, anh hơn em hai tuổi là học sinh trao đổi từ Nhật. Lần đầu gặp mặt, anh giới thiệu anh tên Santa. Ông già Noel, một cái tên thật đẹp.

Lần thứ hai gặp mặt, anh cho em mượn ô, sau đó một mình dầm mưa về nhà. Em, hình như có chút động lòng rồi.

Lần thứ ba, anh bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt ở trường. Nhìn anh thương tích đầy mình nhưng vẫn mỉm cười hỏi em, liệu em có sao không? Em cảm thấy, hình như em yêu người này mất rồi. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, qua ba lần gặp gỡ...em mới xác định được tình cảm của mình.

Vậy nên hôm nào, em cũng dành chút thời gian sang lớp của anh. Anh là đại thần Street Dance bên khoa nhảy hiện đại đấy, cứ mỗi lần đến đó nhìn anh cảm nhận từng giai điệu nhạc, truyền tải hết thảy những cảm xúc của mình vào đấy, em lại thầm cảm thán tại sao trên đời này lại có một người tuyệt vời như anh chứ

Thế nhưng, em nghe nói anh có người trong lòng rồi. Anh bảo, cậu ấy là một người rất tuyệt, em có chút ghen tị nhưng biết làm sao đây, ánh mắt trìu mến của anh mỗi khi nhắc về người con trai em không biết tên đó. Hẳn là anh yêu cậu ấy lắm nhỉ?

- Vũ ơi

- Vâng ạ?

- Hôm nay, người anh thương lại bỏ bữa sáng rồi. Anh không biết làm sao để nhắc em ấy nữa, hay em chỉ anh cách đi ha

- Ưm, anh cứ đến nói thẳng là được mà

- Như thế ngại lắm, lỡ người ta không thích anh.

- Học trưởng tốt như vậy, làm gì có ai không thích. Còn không thì, anh tặng đồ ăn sáng, nhét vào tủ của cậu ấy đấy.

- Ý kiến hay thế, cảm ơn em nhá

Em chỉ biết gượng cười, sáng nay em cũng không ăn sáng...liệu khi anh biết được, có quan tâm em như là quan tâm người kia không nhỉ? Dù chỉ là một chút thương hại, em cũng thấy an ủi phần nào rồi.

Nhưng mà, điều em không ngờ nhất là, sáng hôm sau trong ngăn tủ cá nhân của em lại có một bữa sáng đầy đủ, kèm theo một tờ giấy note "Bảo bối của anh phải nhớ ăn sáng đó, bỏ bữa làm anh lo lắm".  Em cứ nghĩ, là do một chàng trai nào đó trong trường theo đuổi em mà thôi, bởi Lưu Vũ xuất sắc như vậy...người theo đuổi còn xếp hàng dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành nữa đó. Cơ mà, lòng em chỉ có mỗi vị đại thần kia thôi.

- Vũ ơi

- Dạ?

- Ưm, em có biết làm bánh kem sinh nhật không?

- Dạ có, mà làm sao ấy?

- Sắp tới sinh nhật của em ấy rồi, anh muốn tự làm một cái, sau đó thì tỏ tình luôn

-... Vậy ạ?

Em có chút thất vọng rồi, anh sắp tỏ tình người ta, em sắp chẳng còn cơ hội nữa rồi. Liệu rằng, em có thể nào nói ra tình cảm của mình trước ngày anh tỏ tình người kia không?

- Anh ơi

- Hửm?

- Em...có chuyện muốn nói

- Em nói đi

- Em thích...

Câu nói cứ bị chặn lại ở cổ họng, em không nói tiếp được. Cũng chỉ tại em sợ, nếu nói ra rồi sẽ chẳng được ở bên anh như hiện tại nữa. Santa của em, sau này sẽ xa lánh em chỉ vì một câu tỏ tình, vậy em thà rằng đoạn tình cảm này một mình em biết, để anh vô tư ở cùng người anh yêu đi.

- Em thích gì đấy?

- Rau mùi

- Anh cũng thích, a hôm trước anh biết có chỗ bán rau mùi tươi lắm á. Chúng ta ghé đó mua về đi nhé!

- Tối nay mình cùng ăn lẩu, ăn mừng anh thắng giải được không?

- Ý tưởng không tệ, anh về nhà trọ thay đồ rồi sang nhà em được không?

- Vâng ạ

Vẫn là...không thể thổ lộ được

- Vũ ơi

- Dạ?

- Con trai khoa cổ phong bọn em, thường thích những món gì nhỉ?

-... Hán phục, quạt

- Nhưng mà, em ấy có nhiều rồi

- Ưm, thật ra đấy nếu cậu ấy cũng thích anh thì cho dù anh tặng gì cậu ấy đều sẽ thích

- Lỡ như em ấy không thích anh thì sao? Anh như thế này, không có ai thích cả

Em thích anh, liệu anh có đồng ý ở bên em không?

- Anh Santa cứ tùy ý đi ạ

- Lâu rồi mới nghe em gọi tên anh đấy, Vũ Vũ

- Ưm, lần sau em sẽ gọi nhiều hơn anh Santa

- Hay, em giúp anh lựa quà đi nhé! Em ấy thích màu xanh nhất, lại còn là một người rất xinh đẹp. Anh không biết chọn, em giúp anh đi được không?

- Em...

Tự mình lựa chọn món quà cho người anh thương, đúng là đau lòng. Nhưng mà, em thích anh lắm, em không muốn lắm anh buồn đâu. Cho nên, chỉ cần anh vui em buồn một chút cũng không sao hết. Ai bảo em thương anh mà

- Được không?

- Ưm

- Thật tốt quá

Em đưa anh đến một khu phố cổ, chỗ đấy bán rất nhiều thứ anh chưa từng thấy qua. Em bảo, em thường xuyên đi lắm, tại chỗ này cho em cảm giác hoài niệm, hơn nữa còn có cực nhiều món ăn ngon. Em muốn  anh đến đây lâu rồi, nhưng giờ mới có cơ hội đấy. Em ghé vào một tiệm quen, nhìn đống đồ được đặt trên kệ, thật sự rất muốn mua vài cái. Thế rồi, chính em lại dừng lại trước một chiếc hộp nhỏ, bên trong là nhẫn đôi. Một chiếc màu xanh, còn lại...là màu cam mà anh thích.

- Em thấy cái này rất có ý nghĩa, mua cái này đi anh

- Được đó, rất ý nghĩa. Em có đặc biệt thích món nào không, anh mua cho em

- Không cần ạ

Thứ em thích chính là anh, cho nên...em nói ra thì anh sẽ cho em chứ?

Anh đưa em về nhà, trên con đường quen thuộc ấy, em cứ ngỡ rằng là một đoạn đường rất dài. Thế mà chỉ đi được vài phút, đã đến nơi rồi. Giá như, em có thể ở bên anh lâu thêm chút, thì tốt biết bao...

- Ngủ ngon nhé! 

- Vâng, Santa ngủ ngon

Em nhìn bóng lưng của anh, cho đến khi hình bóng anh khuất dần trong con hẻm nhỏ, em mới lặng lẽ thở dài một tiếng. Ngày mai, là sinh nhật em rồi và cũng là cái ngày, anh quyết định tỏ tình người anh thương. Anh bảo, muốn em đi cùng, em không muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, lúc mà người mình yêu nói lời yêu thương kẻ khác không phải em. Nhưng biết sao được, em không đi thì anh sẽ buồn lắm.

...

Anh hẹn em ở quảng trường, nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt, nơi này có nhiều kỷ niệm của anh và em, có lẽ...chỉ có em quan tâm thôi. Còn anh, có lẽ chỉ nhớ đến nơi này, khi nó trở thành nơi đầu tiên anh tỏ tình với người anh thương, còn em chẳng qua chỉ là một người anh em thân thiết của anh thôi

Santa, santa. Em đợi anh mười lăm phút rồi, chẳng thấy bóng dáng người kia đâu cả. Em nhìn xung quanh, mong tìm được hình bóng ấy. Nhưng anh ác lắm, cứ để em phải chờ đến mệt mỏi. Nhưng mà, em tình nguyện đợi anh mà, đợi anh ngoảnh đầu lại nhìn em, để biết rằng ở bên cạnh anh, có một người rất thương anh.

Em cũng không biết mình đợi bao lâu nữa, cứ đợi mãi đến khi trời sập tối, ánh đèn điện chiếu trên đường, em nhìn dòng người qua lại, trong lòng có chút đau lòng. Anh bảo em đợi, em đã đợi lâu đến vậy sao anh vẫn chưa tới. 

Trời cũng mưa rồi, em lại lần nữa không mang dù. Em cũng chẳng chạy đi tìm chỗ trú mưa như những người khác, chỉ ngây ngốc ngồi ở đó chờ đợi một bóng hình. Cho dù đợi lâu đến đâu, chỉ cần anh nói sẽ tới thì em đều tin. Bởi Santa của em, không bao giờ thất hẹn cả.

Tạnh mưa rồi? Trời chỉ vừa đổ mưa vài phút, tại sao lại tạnh nhanh như vậy. Em không tin thời tiết có thể thể thường như cái tính cách của em thế này, vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy một chiếc dù lớn, che trên đầu mình. 

- Sao em không về, mưa lớn lắm

- Santa chưa tới, em không dám về. Lỡ như anh tới không thấy em, sẽ lo lắm. Cơ mà...anh đã tỏ tình chưa? 

- Vẫn chưa, lúc nãy thầy gọi anh lên trường có việc, làm một lúc lâu giờ mới được thả về này. Nào, đứng lên anh đưa em về

- Anh Santa, phải đi tỏ tình mà

- Không quan trọng bằng em, dầm mưa một lúc rồi còn không về nữa sẽ bệnh đó

Đáy lòng dâng lên một chút ấm áp, anh bảo buổi tỏ tình đó, không quan trọng bằng em. Như vậy, có phải...anh cũng có chút chút thích em không?

- Về nhà em nhé! Anh cũng ướt rồi, hôm nay mẹ em không có nhà

- Ừm

Santa lại đưa em về, như tối hôm trước. Vẫn là con đường nhỏ quen thuộc ấy, nhưng sao hôm nay lại có vẻ dài hơn bình thường thế nhỉ? Khi anh cùng em, che chung một chiếc dù, sánh bước cùng nhau trong mưa rào. Khung cảnh mới lãng mạn làm sao. Giá như, có thể ngưng động thời gian, bởi sau hôm nay em sẽ chẳng thể cùng anh, giống như bây giờ nữa

Căn nhà của gia đình em nằm trong một con hẻm nhỏ, ngôi nhà tuy rộng nhưng chỉ có mẹ và em, vẫn là không tránh khỏi cảm giác trống vắng.

- Anh ơi!

- Hửm?

- Ngày mai, anh có phải thuộc về người ta không?

Em muốn hỏi, có phải từ ngày mai em không thể ở bên cạnh anh như lúc này nữa không.

-...

- Em thích anh lắm

-...

- Nhưng mà không sao, cho dù anh yêu người khác rồi em vẫn sẽ thích anh. Chỉ sợ, anh...không muốn gặp em nữa.

- Vũ

- Dạ?

Anh ôm em vào lòng, hơi ấm truyền đến khiến em có chút tủi thân. Ở bên anh lâu như vậy, đã lỡ yêu anh rồi...nhưng phải đành lòng giao anh cho người khác, em thật lòng không muốn. Thế mà em lại chẳng đủ dũng khí để nói ra, hiện tại em hối hận rồi. Giá như em nói sớm hơn, Santa đã là của em rồi

- Đừng khóc

- Hức, nhưng mà cứ nghĩ đến lúc anh rời xa em, em không chịu được.

- Anh cũng rất yêu em mà

Anh thương em, đã lâu lắm rồi. Chỉ là em không biết, đã bao nhiêu lần anh gợi ý về người anh thương, tất cả đều giống em. Vậy mà em vẫn ngây ngốc cho rằng, anh yêu người khác. Em bảo em thích anh, anh còn thích em sớm hơn cả em nữa. Ba lần gặp mặt kia, một lần là tình cờ, hai lần còn lại đều là do anh cố ý. Hôm đấy mưa to, đáng lẽ anh ra về từ sớm nhưng đã đứng ở đó, đợi em tan lớp, sau đấy lại chỉ vì một thoáng rung động của em, mà dầm mưa về nhà. Lần thứ ba, là anh cố tình đi theo em, cho nên mới có thể giúp em. Nhưng Lưu Vũ của anh ngốc lắm, em thà cho rằng anh thương người khác còn hơn nghĩ anh cũng rất thích em.

- Người anh thương từ trước đến giờ đều là em

- Santa...

- Anh không biết, là em giả vờ không biết hay thật sự không biết nữa. Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh rõ ràng như vậy em còn không hiểu

- Nhưng mà

- Em sinh ngày 24/8, người anh thương cũng sinh vào ngày đấy. Em thích màu xanh, em ấy cũng rất thích. Mọi thứ về người ấy đều giống em, tại sao em thà cho rằng anh thích người khác chứ không tin rằng anh thích em

- Em không biết...

Lưu Vũ của anh thật ngốc, em ấy cái gì cũng có thể biết được, tại sao chỉ có mỗi tình cảm anh dành cho em là không nhận ra thế?

- Hộp nhẫn em chọn, anh cũng đã đeo một cái rồi. Hiện tại, có thể đeo cho em cái còn lại không?'

- Santa...

- Kỳ thực, anh không biết nói những lời hoa mỹ đâu, tại vì em là người đầu tiên anh yêu. Nhưng mà Lưu Vũ à

Anh khụy một chân xuống, lấy từ túi quần ra một hộp nhẫn tinh xảo, đó chẳng phải là món quà em chọn giúp anh hôm qua sao?

- Anh...anh không biết bản thân liệu rằng có thể sống tới năm một trăm tuổi không, nhưng mà cho đến lúc chết đi, trong tim anh chỉ có mỗi em thôi. Em đồng ý yêu anh nhé!

Em không nói gì được nữa rồi, hóa ra thời khắc hạnh phúc nhất đời này của em chính là đây, lúc mà anh ngỏ ý yêu em đấy. Em cứ im lặng, anh cũng thấy bồn chồn, rốt cuộc là em đồng ý hay không đây

- Em đeo nhẫn vào rồi, anh phải có trách nhiệm với em đó.

- Đời này của Santa, chỉ yêu mỗi mình em thôi

- Đeo cho em đi

- Được, bảo bối

Anh lại cầm tay em, dù cho đã cầm nắm đôi bàn tay này nhiều lần rồi nhưng sao mỗi lần được chạm vào nó, lòng anh lại thấy có chút ngứa ngáy. Người này...làm sao đấy, cứ như thế thì đến bao giờ anh mới dứt ra được

- Anh

- Hửm?

- Tối nay, mình ngủ chung đi

- Vũ Vũ, chúng ta vừa yêu nhau đó... Em không sợ, anh...

- Anh thì làm được gì chứ

- Cũng phải, anh không làm gì em cả

...

Chẳng nguyện cùng người đi đến tận cùng Trái Đất, chỉ cần cùng người bạc đầu giai lão.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oneshort bé bé này tặng em 

Yêu em ❤❤

Cho em một plot oneshort, em viết tặng các chị

Phúc lợi trong 2 tuần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro